Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Chương 3: Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Progolue 3


Đâycó thể được coi là một căn phòng sang trọng.
Sựsang trọng đó lấn át cả tâm trí tôi.
Mớilúc nãy tôi đã nghĩ mình sẽ bước vào một căn phòng đầy sao. Nhưng khi tôi bướcvào, tôi hoàn toàn bị lóa mắt bởi ánh sáng của nó.
“Ara,ngươi đến rồi sao?”(Nữ thần)
Mộtgiọng nói đúng chất nữ thần vang lên.
“Lãogià Tsukuyomi đúng thật là yếu mà. Ở trong thế giới hoang dã kia đúng chả hữu dụnggì.” (Nữ thần)
Nữthần đều là như vậy sao?
“Dùchúng ta có lâu không gặp thì cũng đừng có quên sở thích của ta vậy chứ, khônghiểu sao lại đi chọn một thằng đực rựa. Lão ta đúng là càng càng ngày càng yếumà! Ahahahahaah”(Nữ thần)
Chẳnglẽ nữ thần là như vậy.
“Rõràng biết ta là thích con gái, tùy tiện chọn một trong hai đứa không được haysao. Nếu không có ta đứng ra bảo đảm thì được như thế này à.
“Bìnhtĩnh nào, bình tĩnh nào. Tên của ngươi là Misumi đúng không? Ngươi được triệu hồitới đây vì khế ước giữa ta và cha mẹ ngươi nhưng……..” (Nữ thần)
Đâylà trò đùa sao? Trò đùa này cũng hài hước thật đấy.
“Ngươithấy đấy trong lúc ta không để ý một chút, cán cân giữa các loài đã mất cân bằng.Loài người đang trong tình cảnh khốn cùng. Tinh linh và chủng tộc quỷ đang ngàycàng lộng hành, ngươi hiểu không?” (Nữ thần)
Lạicòn hơi hơi không chú ý?
“Trongkhi ta chợp mắt…… À, không, ý ta là chỉ trong chớp mắt con người đã có concủa mình rồi, ta liền ngay nghĩ tới khế ước?“(Nữ thần)
Chémgió vãi, khi nãy mới còn nói chợp mắt.
“Ahahahahaha!!Ngươi đúng là con của chúng sao? Ê, đợi chút. Chị gái và em gái ngươi hoàn toànkế thừa được các ưu điểm của chúng. Còn ngươi, để ta kiểm tra lại cái cho chắcăn.”
Tsu-Tsukuyomi-sama.Tôi không thể chịu được nữa rồi.
“Đúnglà thật sự có máu mủ. Nhưng ngươi thật là thảm thương nhỉ? Chẳng lẽ ngươi là vịtcon xấu xí không kế thừa được chút gì của thiên nga. Thật là tệ mà. (Nữ thần)
Nàytôi nhai bà bây giờ.
“Muốnta cho ngươi sức mạnh sao, mơ đi. Ngươi có thể cút khỏi tầm mắt của ta đượckhông. Sự tồn tại của ngươi khiến ta buồn nôn đấy.”
Cơngiận dữ chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi không biết là mình có cái tính cách này đấy.
Tựý triệu hồi người ta đến thế giới khác rồi còn dùng cái loại giọng điệu này!
Sobà ta với mấy đứa trẻ trâu cấp 3 mới thấy tụi nó còn đỡ chán.
Khôngđược rồi, mình bị nhục mạ đến mức vậy mà không phản bác chút nào.
Mìnhnên nói gì đây.
“Đứngđờ ra đó làm gì? Không hiểu tiếng người à. Ta là một nữ thần trong trắng, lỡ tahít phải chung không khí với ngươi có thai rồi thì sao” (Nữ thần)
Đồchết bầm, bà đúng là một nữ thần có một không hai đấy.
Tsukuyomi-sama,xin lỗi người, tôi không thể làm được rồi.
“Mànói tới thì không biết khế ước có thời gian thử không nhỉ? Hàng không được cócho phép trả rồi lấy hàng khác không ta.”
“Cáiđệt! Tùy tiện triệu hồi tôi tới đây rồi còn dùng cái thái độ đó à.” (Makoto)
“Xemra không bị câm? Nhưng nghe thật thô lỗ mà. Trông vào sự giúp đỡ của ngươi, chắclà thôi đi!” (Nữ thần)
“Gìcơ?! (Makoto)
“Tađã chuẩn bị sẵn anh hùng phù hợp với thế giới của ta rồi. Còn ngươi, cứ yên ổnmà ở rìa thế giới đi, đừng có gây thêm phiền phức cho ta. Chỉ cần như vậy là đủrồi.” (sâu bọ)
Đủcái đếch ấy mà đủ. Bà coi tôi là ai hả?!
Cóbiết tôi vất vả lắm mới quyết tâm từ bỏ thế giới cũ mà tới đây không hả?
“Đểxem, độ cao này được chưa nhỉ? Chắc có lẽ rơi từ đây xuống sẽ không sao đâu, tanể nhất là lũ người thế giới khác như ngươi, dai như đỉa vậy.” (Nữ thần)
Từlúc bước vào tới giờ chỉ mới vỏn vẹn mấy phút mà tôi bị mắng như con ghẻ. Tôilàm gì nên tội chứ? (TL: Cái tội của chú là do quá xấu)
“Tacảnh báo ngươi. Đừng có dùng sự xấu xí của ngươi mà làm vấy bẩn thế giới xinh đẹpcủa ta. Tốt nhất là đừng nghĩ tới kết hôn, ngươi sẽ làm bẩn thế giới của ta đấy.”
Kệbà. Tôi đếch care. Đây là lần đầu tôi không lắng nghe người khác nói gì đấy.(TL: Đoạn này mình dịch theo giọng trẻ trâu của main)
Thậtlà tuyệt vọng mà. Bà ta như thế rồi, không biết cái thế giới bà ta tạo ra rồi sẽra sao nữa đây.
“Tuychán ghétn ngươi nhưng ta vẫn sẽ ban cho ngươi năng lực thấu hiểu. Một phần làdo khế ước đã quy định thế, một phần cũng là vì mai sau đi” (Nữ thần)
Tựnhiên vỡi. Đừng đùa với tôi chứ. Chẳng lẽ các vị thần đều là thế này. HayTsuki-sama là trường hợp đặc biệt hoặc là do bà ta khác người? Hi vọng là do bàta.
“Nàycó nghe không vậy, sâu bọ” (Nữ thần)
“Chuyệngì?” (Makoto)
Nóichuyện thô lỗ với một nữ thần như vậy, tôi không cảm thấy có chút tội lỗi gì cả.Bởi tôi là người đúng, còn bà ta mới sai.
“Tanói là sẽ cho ngươi năng lực thấu hiểu. Giúp ngươi hiểu được lũ Goblin, Orc,người thú nói gì? Vì thế hãy đi mà sống chung với chúng, đừng có mà quấy rầycác chủng tộc khác và cũng đừng gây thêm rắc rối cho con người. Được rồi, biếnđi nào!” (Nữ thần)
“Bànói cái đếch gì… Wawawawawa?!” (Makoto)
“Aahh~!?Ngay cả tiếng kêu cũng khó nghe! Triệt để quét dọn sạch sẽ căn phòng đi! Nghĩ tớicái sự xấu xí ấy là ta lại nổi da gà rồi.”
Bấtngờ, tôi cảm giác như mình đang rơi xuống.
Hìnhnhư mấy từ cuối mình nghe được là nổi da gà gì nhỉ? Cái đệt, tôi là ác ma à.
“A,ta xin lỗi. Thực ra, kể từ lúc gặp cậu ta đã bị tiếng sét ái tình. Nhưng phảithể hiện quyền uy của mình, nên đã đối xử tàn nhẫn với cậu, ta xin lỗi.”(Makoto)
“A,cha ơi. Sao cha lại khiến con đối xử cay nghiệt như vậy? Chẳng lẽ là muốn tạothử thách cho chàng ấy.” (Makoto)
(TL:Hai đoạn trên là thằng main đang ảo tưởng sức mạnh nhé)
Nếunhư bà ta khóc trong khi nói như vậy thì có lẽ tôi sẽ tha thứ cho bà ta mộtchút.
Nhưngtôi dám chắc là sẽ không thế đâu.
Bàta nói chúng mà không chút do dự.
Quỷtha ma bắt bà, bà già khốn nạn!!!!!
Muốntôi gọi bà là nữ thần sao?
Mơđi!!!!!!!!!!!!!
Cănphòng tràn ngập ánh sáng bất ngờ biến thành bầu trời đêm.
HAHAHA!
Mìnhđang rơi xuống. Bà già đó đúng là thả mình xuống thật mà.
“Uwaaa?!”
Nhữngcơn gió đêm lạnh lẽo tới thấu xương cứ thế tấn công tôi.
Nókhiến tôi không tự chủ được mà rơi cả nước mắt.
Phíadưới tôi là một vùng đất hoang dã. À, mà khoan, trông giống mình đang rơi xuốngtừ tòa nhà cao tầng quá nhỉ? Thế chẳng phải mình sẽ chết sao?
Sẽkhông đời nào tôi rơi từ đây xuống mà không chết được.
Tuybà ta nói là tôi dai nhử đỉa, nhưng có là đỉa thì rơi từ độ cao thế này xuốngcũng nát thịt thôi.
Cáibà già chết tiệt!
Nghĩcách nào! Làm sao đây?
Tôimở đầu nhìn bốn phía mình.
Bầutrời.
Đất.
Xongtôi rồi.
Chamẹ, cảm ơn hai người đã sinh con ra ở thế giới kia.
Conthực lòng cảm ơn vì đã không lớn lên ở thế giới dưới sự bảo hộ của bà thần này.Bà ta không những chẳng bảo hộ con mà còn nguyền rủa con nữa.
ChịYuki và Rin sẽ chẳng còn đối mặt với nguy hiểm nào nữa khi con đã ở đây thay họrồi.
Tuychỉ mới mười mấy năm thôi, nhưng được làm con của hai người thật là niềm kiêungạo của con.
Au,cắn phải lưỡi rồi. (Trans: tự kỉ cho lắm vào)
Màthôi, tôi sẽ nhắm mắt lại.
Mongrằng nó sẽ không đau.
“…-Dono!Makoto-dono? Makoto-dono!” (Tsuki)
“Tsukuyomi-sama.Là người phải không? Tại sao người không phải là thần của thế giới này chứ, thậtlà một mất mát to lớn mà.” ( Makoto)
“Bìnhtĩnh, bình lại đi! Cậu có nghe thấy ta không? (Tsuki)
Đúnglà ngài rồi?!
Nhưngchẳng phải là ngài không thể liên lạc sao?
“Chị ta thiệt là. Ta đã nghe hết câu chuyện rồi. Ta xin lỗi. Ta đã không ngờ chị ấy sẽhành động thiếu suy nghĩ như vậy.” (Tsuki)
“Tsuki-sama,tôi đã rất muốn gặp người!” (Makoto)
“Sẽkhông sao đâu.” (Tsuki)
Cóvẻ còn khá lâu nữa tôi mới chạm đất. Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng đèn lồngquay khiến cho cảm nhận về thời gian như chậm lại.
“Tuycậu giống như rơi từ tòa nhà cao tầng xuống, nhưng lực trùng kích của nó khôngkhiến cậu bị thương đâu.” (Tsuki)
“Wow”(Makoto)
Nghethật là siêu phàm mà. Tôi thực là lợi hại.
“Giốngnhư khi cậu diễn tập ở thế giới trước kia của mình thôi.” (Tsuki)
“Vậylà giống như khi tôi diễn tập mà không có nệm đỡ thôi nhỉ. Không ngờ diễn tập lạicó lợi đến thế.” (Makoto)
“Nhưngrơi ở độ cao này vẫn khá là đáng sợ đối với cậu. Ta sẽ thử làm gì đó. Cậu antâm đi. À, còn một chuyện ta phải nói với cậu trước.” (Tsuki)
Tsuki-samacó vẻ khó khăn khi nói nhưng lời đó. Nhưng khi tôi nghĩ về nó thì……….
“Um,không phải ngài nói là ngài không thể liên lạc với tôi sao? “ (Makoto)
“Cũngvì điều đó mà ta phải gắng quá sức đấy. Sau việc này có lẽ ta sẽ phải ngủ vùi 100năm hơn đây.” (Tsuki)
“Saocơ?!” (Makoto)
Khôngkịp suy nghĩ, miệng tôi đã nói ra mất rồi. Hậu quả khá lớn khi ngài ấy cố để cứutôi. Đúng vậy, thần là phải như thế.
Tôinói vậy cho hợp hoàn cảnh thôi chứ tôi muốn nó xảy ra như vậy mà.
Tsuki-samanói đúng. Cơ thể tôi được bao bọc bởi vầng sáng trắng và nó bắt đầu trở nên nhẹhơn.
“Chị ta tiếp đãi cậu tốn nhiều thời gian qua nhỉ?” (Tsuki)
“Yup”(Makoto)
“Chị ta đúng thật là dám làm. Lợi dụng việc 2 thế giới liên kết với nhau, chị ta đãđem hai người nữa đến đây rồi”(Tsuki)
Ngàivừa nói gì vậy?
Đókhông phải là bắt cóc sao?
Thậttốt nếu ngài ấy thay thế cho bà ta.
K-khôngthể nào! Sao có thể như vậy được?! (Makoto)
Ngaylập tức tôi nghĩ đến người thân của tôi.
“Khôngphải người thân cậu đâu. Nhưng có một người trong số họ là người quen cậu đấy.Trong khi dịch chuyên đã xảy ra chồng chéo. Ta xin lỗi về sự chồng chéo này.Cũng một phần do sự cẩu thả của ta.” (Tsuki)
Tôikhông biết gì về luật lệ của thần. Nhưng từ sự thiếu kiên nhẫn của Tsuki-samathì tôi có thể đoán được mụ kia đã phá luật.
“Tasắp chìm vào giấc ngủ rồi. Xem ra trong thời gian cậu còn sống, chúng ta cũngkhó có cơ hội để gặp nhau. Còn vụ việc này ta sẽ báo với các vị thần khác vàtìm cách xử lý chuyện này. Coi như chị ta có là nữ thần sáng tạo thì cũng phảichịu hình phạt thích đáng.” (Tsuki)
Giọngnói ngài ấy trở nên yếu ớt.
Ngàiấy đang tự trừng phạt mình.
Chếttiệt.
Thựcsự tôi muốn Tsuki-sama hơn bà ta, có lẽ thế thì thế giới này sẽ có được một vịthần tốt. Cái đồ sâu bọ kia đã làm mọi thứ rối tung hết cả rồi.
“Haingười kia ổn chứ ?! “ (Makoto)
“Họổn, họ được triệu hồi đến lâu đài hoàng gia và dường như là vừa hoàn thành khếước một cách an toàn. Nữ thần đã ban cho họ phước lành” (Tsuki)
Đoạncuối có vẻ hơi khó khăn cho Tsuki-sama nói ra.
Khôngchấp nhận được, mụ ta phân biệt đối xử. (Trans: Đã xấu còn muốn được đối xử tửtế à)
“Tahiểu cảm giác của cậu. Cậu đã hoàn toàn không còn liên quan đến thế giới trước.Ta biết là mình không nên yêu cầu cậu điều này nhưng nếu cậu có gặp hai người họthì ta mong cậu đối xử tốt với hai người ấy.” (Tsuki)
Ah~con người này là người luôn dịu dàng với người khác.
“Kểcả khi họ đã nhận được phước lành của bà ta sao?” (Makoto)
Họđã nhận được sức mạnh của nữ thần rồi, còn cần tôi gì nữa chứ.
“Nếuchúng ta đang nói về chuyện này thì kể cả khi họ có nhận sức mạnh từ nữ thầnthì cậu vẫn mạnh nhất. Cậu là một người bình thường sở hữu sức mạnh ma thuật,đã tồn tại được ở thế giới kia và trưởng thành thuận lợi. Không cần thiết sosánh với họ đâu.
Tsuki-samatiếp tục nói.
“Sựtồn tại của ta đang mờ dần. Khi ta chìm vào giấc ngủ mặt trăng sẽ trở nên bất địnhnhưng những vị thần khác đã giải quyết vụ này rồi. Còn nữa, để ta nói điều nàythì có hơi mèo khen mèo dài đuôi…… nhưng ta đã nhận khá nhiều sức mạnh từcha mẹ của mình và cũng đã tích tụ trong người khá lớn rồi.” (Tsuki)
Từcha mẹ, vậy nghĩa là từ Izanagi và Izanami.
“Nênkhông có chuyện thua phúc lành của chị ta đâu. Cậu an tâm đi”(Tsuki)
Ôi~ngài ấy nói tràn đầy tự tin luôn và có chút độc địa trong đó.
“Trongchuyện này. Đáng lẽ ra cậu là anh hùng mới phải nhưng lại bị chị ta cướp mất. Cậukhông phải kìm nén đâu. Trước cái tên Tsukuyomi, ta thừa nhận cậu. MisumiMakoto. Ta sẽ ban cho cậu sự tự do ở thế giới mới này. Cậu được phép làm nhữnggì mình muốn.” (Tsuki)
Tsuki-samađang thực sự tức giận. Ngài là tuyệt nhất Tsuki-sama.
Tôikhông cần sự cho phép đó vì tôi sẽ tự cho mình làm điều mình muốn nhưng…
Tôiđã được cho phép làm những điều mình muốn!!
Yahoooooooo!!!
Đượcbao quanh bởi ánh sáng như mặt trăng tôi từ từ hạ xuống đất.
“Hyvọng trong vòng luân hồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau nữa.” (Tsuki)
Vàgiọng nói của ngài từ từ biến mất.
“Vâng.”(Makoto)
Từvị thần mà tôi công nhận, tôi đáp lại với giọng to.
Nữthần?
Làgì? Ăn ngon không?
Tôinhẹ nhàng đáp xuống mảnh đất tôi không quen biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.