Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Chương 4: Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Progolue 4


Đôi lời từ trans: mìnhlà trans mới khả năng còn hạn chế nên sẽ có nhiều lúc sai sót với làm rất chậm+ với bản eng khá sida nên có ra chậm mong mọi người thứ lỗi nhưng dù vậy mìnhsẽ quyết không bỏ và theo bộ này đến cùng mong mọi người ủng hộ nhóm mình đểmình có thêm động lực làm.
——————————————
Đã từ rất lâu chị ta đã có sức ảnh hưởng rất lớn rồi.
Mãicho đến tháng trước thì con người mới nhận được lời chỉ bảo từ chị ta.
Con ngườitrong thế giới đó luôn tự quản lý lấy những phiền hà của mình.
“Không thể nào” tôi đã không hề chú ý đến nó.
Bởi vì conngười ở thế giới đó luôn tự làm theo cách riêng của mình.
Con người.
Nếu nói mức sống của họthuộc hàng cao cấp nhất trong các loài thì không ngoa tí nào.
Thậm chí tùy vào hoàn cảnhmà họ có thể hạ bệ cả thần.
Những người lớn lêntrên thế giới đó chẳng hề khóc cũng chẳng cầu xin sự che trở từ một vị thần. Họluôn tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình tại thế giới khắc nghiệt này.
Họ thậm chí còn chẳng biếtmình sống trong hoàn cảnh khổ cực như thế nào. Nhìn từ bên ngoài cái nơi được gọilà Trái Đất ấy. Bọn họ sẽ thực sự nghĩ đây là một chốn thần tiên mà mình được các vị thần ban tặng, nhiềungười còn cảm ơn chúa khi đã cho họ sinh ra ở đây.
Hài, đấy là một sai lầmnghiêm trọng trong nhận thức.
Những vị thần biết vềnhững thế giới khác đều nhận ra đó là một tinh cầu khắc nghiệt đến lạ thường.
Sức mạnh thể chất thì bịgiới hạn hơn mức bình thường. Đó là hiển nhiên khi mà không có sự hỗ trợ của mathuật.
Vì vậy con người chỉ sốngđược trong 100 năm hoặc hơn nhưng đa số con người lại không thể niệm chú.
Thật đángsợ.
Được sinhra ở đây nói rằnghọ không những không có ma thuật thậm chí còn chết sớm.
Một khóa đào tạo đểgiúp người từ thế giới khác sống được ở đây giống như một người đang sốngtrên các tầng mây cố gắngsống một cuộc sống bình thường dướiđáy đại dương vậy.
Không bị hoàn cảnh sốnglàm chùn bước, đó là lý do con người vẫn vươn lên làm loài top đầu về mức sốngbởi vì họ biết tận dụng tốt năng lực của mình.
Có thể.
Loài mạnh nhất lại là kẻyếu nhất.
Họ họcvề khái niệm của thế giới. Tạo dựng nên khoa học. Con người đã phát minh ra nhiềudụng cụ khác nhau và khiến cho nơi đây trở thành thế giới tiện nghi.
Vào thời điểmkhởi nguyên, con người không hề biết gì về khoa học cả.
Cũng hiển nhiên thôilàm sao có cá thể sống nào có thể tự biết đến khoa học cơ chứ.
Ở thế giới mà sự canthiệp của thần vô cùng mỏng manh, sựkhôn ngoan là một thứ gì đó vô cùng khó khăn mới có thể đạt được.
Nhưng nhờ sựnỗ lực của mình mà con người đã đạt được nhiều thứ ở thế giới này.
Họ đã làmđược những thứ không tưởng. Có lẽ vì ở một thếgiới khắcnghiệt mà con người đã tôi luyên được khả năng của mình.
Ở nơi mà sự can thiệp củathần khó chạm đến, thậm chỉ kể cả tinh linh cũng được coi là phi lí ở thế giớiđấy.
Nơi đây vạn vật hoạt độngđều theo một nguyên tắc nhất định.
Thần và tinh linh –những sinh vật có sức mạnhđáng sợ-cũng chả thể bẻ cong hay uốn cong sự thật và các hiện tượng tự nhiên.
Đúng vậy,nếu quan tâm đến nó thì bất kì ai cũng đều hiểu những logic như vậy.
Xưa kia con người sángtạo ra lửa, bằng cách sử dụng logic con người đã mở ra cánh cửa khoa học.
Thậm chí giữa các vị thầncũng bất đồng quan điểm về việc con người dùng logic, và rồi nhiều cuộc thảo luậnđã nổ ra. Nó là cuộc chiến lớn nhất xảy ra giữa các vị thần cai quản thế giớinày.
Tôi chẳng quan tâm cuộcchiến đó kết thúc như thế nào.
Bây giờ, con người đangthể hiện những khả năng phi phàm ở thế giới của mình.
Hiệngiờ thì vẫn ổn. Nhưng nếu trong tương lai mà họ can thiệpđến thế giới khác thì sẽ bị trừng phạt bởi thần linh. Điều đó có nghĩa là con ngườisẽ được chiêm ngưỡng sức mạnh thần linh nhờ vào sức mạnh khoa học của mình.
Lúc ấy mộtsố vị thần đã tự hỏi thế thì con người sẽ vẫn được xem như con người hay là cácbán thần.
Trong cáithế giới của thực tế này, con người chống đối lại các vị thần với thứ được gọilà khoa học. (TL: ý của câu này muốn nói, khoa học là thứ giải mã các hiện tượngsiêu nhiên những thứ vốn được cho là tạo ra bởi các vị thần)
Những điều kì lạ vàtrái với tự nhiên đều không tồn tại.
Đó là tại sao con ngườisống trong thế giới có thể tồn tại mãi mãi.
Ở những thế giới khácđược tạo bởi thần, họ cố triệu hồi con người tới đây, nhưng không ai có khảnăng làm điều đó.
Bởi vì cái giả phải trảthì quá lớn.
Họ không biết chuyện gìsẽ diễn ra nếu họ cố triệu hồi con người tới đây.
Nói dễ hiểuthì tương lai giống như một con đường đi đầy ngã rẽ, con đường mà mình chọn sẽdẫn tới đâu chẳng ai có thể biết được cả.
Thi thoảng sức mạnh tolớn lại được kẻ yếu nhất đạt được. Đốivới các thế giới khác thì để có được thứ sức mạnh to lớn ấy là một chuyện vôcùng hiếm và chỉ có một vài người trong số họ làm được.
Ở thếgiới của chị ta đang xảy ra vấn đề. Một phần là do cách quản lý đầy vấn đề củachị ta. Tuy hiện tại đã xảy ra nhiều vấn đề nhưng vẫn chưa có vấn đề nào lớncả.
Vì thếtôi đã từ chối yêu cầu của chị ta.
Không mộtlí do chính đáng, hay có sự cố bất ngờ gì để gửi một con người đến thế giớikhác? Chị tađùa tôi chắc.
Nhưng rồichị ta đã nói một điều gì đó rất thú vị.
Sẽ ổnthôi nếu đó không phải là con người.
Đó là nhữngđiều chị ta nói.
Tôi hỏi chị tathì được biết có loài được gọi là con ngừi ở thế giới do chị quản lý. (TL: Hyuman = con ngừi, đây là mộtchủng loài giống người do bà thần này tạo ra thôi)
Cơ bản chủngloài này giống với con người nhưng đã được chị ta chỉnh sửa để phù hợp tồn tại.
Khi tôi kiểmtra thì quả thật là vậy.
Cách nói láicủa con ngừi thì lại càng trầm trọng hơn, nó chả khác là bao so cách gọi là conngười.
Khả năng thểchất của họ thì yếu hơn con người, thay vì giống với quỷ, họ lại là những con ngừihiền hậu.
So với conngười, thì con ngừi lại thiên nhiều vềcon gái hơn. Ma thuật của họ dễ dàng cường hóa cơ thể.
Cũng dễ hiểuthôi. Chị ta là kẻ cuồng gái nên sẽ ưu tiên cho nữ giới thôi.Cũng có thể nói rằng con ngừi yếu hơn và không đạt được những điều phi thườngnhư con người được.
Với chị ta thìđó là cải tiến nhưng thực ra nó lại thảm hại hơn về chất lượng.
Đặc biệt chịta nghĩ cái quái gì khi lại ban cho nữ giới xuất chúng như vậy?
Không lẽ vì chịta là nữ giới?
Nah, đúng kiểuchị ta khi tạo ra những thứ như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy ai lại tạo ra quytắc như vậy cả.
Tôi chả hiểu chịta đang làm cái trò khỉ gì.
Dẫu sao thì, những con ngừi đó cũng đang sống trong thế giới này.
Tại NhậtBản cùng với những đứa con của mình.
Có vẻ họ cũngnhận một chút phúc lành từ chị ta.
Mặc dù, cách màchị ta làm điều này thì, nói sao nhỉ? Ít nhất có thể nói là tuyệt vời.
Không giống tài giỏi mà là gian xảo.
Không giống khéoléo cáo già.
tôi thì không hề đồng tình với cái cách chị tađang quản lý chút nào.
Chẳng lẽtrong lúc cùng quản lí nhiều thế giới khác nhau, đâu đó trong chị ta đã thayđổi?
Chị ta không phải loại người hay làm mấy chuyện này.
dĩ nhiên tôi cũng phản đối thứ gọi là tai nạn để lấy cớ vận chuyển người thế giớikhác tới.
Đưa mộtngười từ thế giới này đến thế giới khác rất đơn giản.
Nhưng nóchẳng hứng thú chút nào cả.
Vì sao?
Vì làmthế họ sẽ chết.
Nhữngngười được chuyển đó sẽ khó có thể thích ứng được thế giới mới như thế giới banđầu của mình.
Mà cho dùngay cả khi họ thích ứng được đi nữa thì những việc họ làm ảnh hưởng tới thế giớicũng hầu như không tồn tại. (TL: câu này hoang mang vỡi)
Ma sói yukionnalà một ví dụ nổi tiếng, một phát hiện bất ngờ về một cá thể sống to lớn.
Tuy chuyện này sẽ gây nên một sự náo loạn nhưng đến cuối chúng khôngphải là tạo nên những điều mới lạ.
Tất nhiênlà trong những lần xuất hiện hiếm hoi như vậy, các vị thần sẽ cung cấp giúp đỡ cho con người để có thể đối phó các trường hợpđấy.
Thậm chí nếu chúng có thể sinh tồn. Chúng cũng chẳng thể làm gì được conngười. Và nhờ nhận được sự che chở của cácvị thần mà chúng được sống trong hòa bình.
Về vấn đềđó đã có rất nhiều tranh luận về nó.
Và chị tacó vẻ dường như đang dùng đấy để làm cái cớ.
Nếu ở Trái Đất, họ đã có thể thích ứngđược thì với sự triệu hồi của chị ta họ có lẽ sẽ có những cống hiến tuyệt vời.
Nhưng họ đang sống trong thế giới nàyđúng không? Vậy nên nếu được triệu hồi tới thế giới khác có nghĩa là họ sẽ phải vứtbỏ mọi thứ, chị có thể cung cấp điều kiện để họ đồng ý à?
Ông luôn thế này à? Chú ý nàynọ, không cần thiết phải thế đâu.
Tôi nói chị này, chị cứích kỷ như thế tức là đang gây sự với tôi đấy. Tôi sẽkhông tạo cổng và chị sẽ không có được sự cho phépđể dịch chuyển đâu.
“Ta hiểu, khôngnhư ta sẽ đưa ra những quyết định ích kỉ đâu. Ta đã thảo luận với Misumi rồi.Bởi họ đã triệu hồi tới nơi khác khá lâu rồi nên họ sẽ không từ chối đâu.”
“Fumu, tôi hiểurồi, họ đã dịch chuyển một lần. Trong trường hợp đó người sẽ bị triệu hồi lầnnày là con của họ nhỉ?”
Không aicó thể chịu được 2 lần triệu hồi cả.
Nhưng nếuđó là con người thì đó lại là một câu chuyện khác.
Ông chỉ cần tạo cổng thôi. Chuyệncòn lại cứ để ta xử lý.”
Không được. Đợi tớitháng Giêng, tôi sẽ tạo cổng. Và lúc đó tôi cũng sẽ có mặt cùng vớichị.”
Ông không tin tưởng ta à?
“Dĩ nhiên. Chúng ta đang nói tới việc triệu hồicon người đấy. Với những lời của chị nghe thật gian mà. Tôi khó mà có thể tin được
Ông dám nói thế với vị thần sáng tạo,trong khi ông chỉ là một Nguyệt Thần à?
Thần sáng tạo thì ngon lắm à? Chị nênrút lại những lời đó đi, chị đang ngày càng trở nên tự phụ đấy. Công việccủa chúng ta là như nhau. Ai cũng đều cần thiết cả và chúng tanên làm là kính trọng nhau chứ không phải như chị. Chỉ vìchị là một nữ thần cấp cao, nên chị cảm thấy khó chịu khi người khác thuyếtgiáo với mình à.
Ai quan tâm chứ? Giờ ôngcứ từ từ mà suy nghĩ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tháng Giêng.”
Cảm giácbị người khác thuyết giáo, chị ta liền kết thúc cuộc trò chuyện và biến mất.
Yareyare.
Nhớ lạicuộc trò chuyện với chị ta, tôi thở dài một hơi.
Hôm nay là ngàyđấy.
Thời điểm thíchhợp để tạo ra cánh cổng kết nối với thế giới khác.
Có mộtngày tôi đã đi gặp những đứa trẻ của nhà Misumi được chị ta đề cử.
Bởi vìchúng sẽ là một trong những ứng viên được chúng tôi chọn để triệu hồi đi thếgiới khác.
Ba đứacon của nhà Misumi theo thứ tự là gái, trai, gái.
Người chịcả thì sức chịu đựng kém, sức mạnh vậtlí thì ở mức bình thường, tuy chỉcó kinh nghiệm trong mỗi Judo nhưng cô bé lại là một thiên tài trong lĩnh vựcnày.
Từ cơ thểcủa cô bé, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của một vị thần.
Có vẻ nhưnhờ sự bảo vệ từ sức mạnh của thần mà sức mạnh vật lí của cô bé ở được mức bìnhthường. Còn vềJudo thì có là do kết quả của quá trình tập luyện của mình. Cô béđang trong thời điểm nở rộ tài năng của mình mà.
Tuy nhiêncô bé lại không muốn nhắm tới các trận đấu đỉnh cao. Mà muốnvào đại học và trở thành bác sĩ.
Mối quanhệ của cô với người khác cũng diễn ra rất tốt.
Cô em útthì có cơ thể yếu ớt. Cô bé cũng học Karate và cũng đầy tài năng trong môn này.
Tôi không cảmnhận được sức mạnh nào trong cô bé cả.
Tuynhiên, dù vậy thì cô bé vẫn được sinh ra khỏe mạnh, cólẽ nhờ vào việc cha mẹ cô đã thích ứng với môi trường ở đấy.
Bởi là con útnên cô ấy nhận được nhiều tình yêu thương từ gia đình mình. Gia đình và bạnbè luôn nuông chiều cô ấy.
Thậm chí kể cảkhi sắp có bài kiểm tra và bị áp lực học hành từ kì kiểm tra thì cô vẫn tươitỉnh đón nhận nó.
Bây giờ cô chưacó bạn trai, cũng phải thôi, cô đang ở độ tuổi mơ mộng về những mối tình đẹp .
Và đứa con traiduy nhất.
Giống với ngườimà chị ta đã đề cập đến.
Tôi không biết chị ta đã nói chuyện với họ bằng cách nào.
Nhưng cậu ta ràng khác với người chị và người em của mình.
Chị cả thì đượcbảo vệ nhờ sức mạnh nữ thần, cô em út thì được sinh ra khi cha mẹ đã thích ứngđược với thế giới mới.
Cậu ta có sựxuất hiện như một người từ thế giới khác và trông thật yếu ớt.
Nếu cậu tacó chết vài lần đi chăng nữa thì đó cũng chẳng phải là chuyện gì lạ cả. Có lẽvượt qua được tuổi thơ ấu của mình đã là một kỳ tích với cậu.
Nói theomột cách tệ, thì cậu là người kế thừa được nhiều đặc điểm của cha mẹ mình nhất.
Trên thế giới nàychắc chả tìm được ra ai giống cậu ta với một khuôn mặt giống người Nhật Bản như vậy.
Cậu ta thừahưởng hết những điểm yếu kém của cha mẹ mình.
Có lẽ cậuta không biết gì cả nhưng cậu ta đang đi trên conđường đầy bất hạnh.
Từ những thôngtin mà chị ta cung cấp cho khiến tôikhông khỏi thốt lên.
Người chịcả và cô em út là hai tồn tại đặc biệt. Họ khiến chonhững người xung quanh mình phải cảm thấy ghen tị, nhưng chỉ có duy nhất cậu là một con người đầy tầm thường.
Nhìn nhậntheo một mức độ nào đó thì cậu ta thật tuyệt vời. Tuy nhiênnếu nhìn vào những con số thì cậu ta chỉ có sức mạnh bình thường mà thôi.
Ở một thếgiới mà không có gì kì lạ để bộc phát năng lực thì có lẽ cậu là người duy nhấtthế.
Với lại,bởi vì cậu được sinh ra ở Nhật Bản đầy yên bình, thì càng khó để cậu có cơ hộiđánh thức năng lực của mình.
Nghĩ mộtcách lạc quan thì những điểm yếu kém của cậu ta thật tuyệt vời.
Nhờ vậymà cậu đã có được một cuộc sống đầy bình thường như một học sinh trung học NhậtBản.
Vì thế,dù cậu ta có tranh đấu như thế nào, thì cậu sẽ vẫn chỉ như thế.
Tình cảnhcủa cậu ta thật giống với tôi. Tôi chợt cảm thấy cậu ta như thể có một mối liênkết với tôi vậy.
Cuộc đờichúng tôi cứ bình bình mà trôi không lên cao cũng không xuống thấp.
Và thứtài năng duy nhất của cấu ấy, của Misumi Makoto.
Mà có lẽđó cũng không phải gọi là tài năng.
Là mộtthứ gì đó mà tôi cũng không chắc lắm.
Đó làviệc bắn cung mà cậu được học từ lúc còn nhỏ.
Cậu ấythật sự rất giỏi trong lĩnh vực này.
Thay vìgiống một món quà mà tự nhiên ban cho, nó giống như khả năng phi thường vậy.
Có lẽ từlúc sinh ra cậu ta đã thế rồi.
Đó chính là khả năng bắn bách phát bách trúng.
Tuy cóhơi khác một chút.
Nhưng cậuta thật sự có tài trong xạ tiễn.
Với khả năngtập trung tuyệt đối của mình, cậu takhông bao giờ để trượt phát bắn nào cả.
Thậttuyệt vời mà, nếu trong tương lại, cậu ta kiếm được chức nghiệp phù hợp với mình, cólẽ cậu ta sẽ trở thành một tồn tại đầy đáng sợ.
Kể cả khi không được thế, thì cậu ta cũng sẽ đạt được nhiều thứ nhờ vào khả năng tập trungtuyệt đối của mình. Trong tương lai sẽ có lúc nó trở nên hữu dụng với cậu ấy.
Từ ba đứa trẻ của nhà Misumi. Tôi thấyngười con trai giữa là có năng lực bất thường nhất.
Cậu nghelời cha mẹ mình mà chỉ sử dụng nó khi trường hợp khẩn cấp, còn không thì mặc nóđi.
Đó là tại saokhi cậu ta có năng lực đó nhưng lại chỉ mới ở mức độ học hiểu.
Vậy nênnếu thật sự cần triệu hồi một ai đó, tôi nghĩ ứng cử viên tốt nhất có lẽ là cậuta.
Nếu tôi có thểnói chuyện được với cậu ta, tôi có thể hiểu tình cảnh của cậu ta nhiều hơnnhưng, để thần có thể tương tác với loài người thì có khá nhiều quy tắc nghiêmngặt. Vậy nên có lẽ tôi nên để cuộc tròchuyện đó vào lúc dịch chuyển vậy.
Tôi cảm thấyrằng nếu không kết thân được với cậu ta, thì đó quả thật là sự đáng tiếc.
Nhưng.
Trong mộttháng này, cậu ta trông chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, cứ sống như không có gìxảy ra và tiến vào trung học.
Cậu ta chẳngbao giờ chịu sắp xếp thời khóa biểu và cũng chẳng quan tâm đến việc tập luyệnđể cho cuộc triệu hồi gì cả.
Cậu ta làm chocuộc sống của mình giống như bao ngày khác.
Thức dậy, cậuta sẽ chuẩn bị bữa sáng nếu như đến lượt cậu, làm bentou, làm việc chăm chỉ ởcâu lạc bộ, học, tụ tập với bạn bè, làm bữa ăn, rèn luyện cơ thể, đắm mình vào những sở thích,tắm rồi ngủ.
Ngẫm lạithì cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn thôi.
Cậu làmột người rất lịch sự vì thế có rất nhiều người yêu thích cậu.
Nếu hỏibất kỳ ai về cậu, họ sẽ luôn nói cậu là một anh chàng may mắn.
Đối vớicậu, có lẽ đây là lần đầu cậu trải qua mùa xuân của tình yêu như thế này.
Tuy nhiên, có lẽ mùa xuân của cậu sẽ sớm chấmdứt thôi. (TL: đoạn này mình có lược một đoạn nhỏ để cho nó rõ nghĩa tí, mình cảmthấy đoạn ấy hơi dư thừa)
Bởi vì tôi sắp phải đưa cậu ta rời khỏi thế giớinày.
Thật khóchịu khi phải làm trật đi cuộc sống của một ai đó chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ củamột người nào đó.
Cậu ấy có quyền ghét chúng tôi.
Lịchtrình thì bị bận rộn, rồi phải diễn vai bị ghét, tôi thật là kém may mắn mà.
Đến lúc rồi,tôi sẽ đi gọi cậu ta.
Đưa cậu ta vàogiấc mơ của chính mình, cùng lúctạo ra cánh cổng, tôi sẽ đưa cậu ta đến nơi của mình.
◇◆◇◆◇◆◇◆
Nàychị đang làm cái trò khỉ gì vậy!!!
Đốivới hành động đầy liều lĩnh của chị ta,với một vẻ mặt mang sự hoài nghi, tôi nhìn Makoto đang dần biến mất trước mặtmình. Tôi trở nên tức giận tột độ, thứ cảm xúc mà tôi chưa từng cảm nhận được trước đây.
Trongkhi đang ngạc nhiên tại sao tạo cổng chuyển dịch mất thời gian lâu như vậy, hóa ra chị ta không chỉ chuyển mộtngười mà tới hai người nữa.
Tôinói chuyện với cậu ấy đầy sự tôn trọng, hỏi chi tiết về nó nhưng cậu ta không biếtgì về nó cả.
Thậtsự thì cha mẹ cậu đã không nói gì về vấn đề này vì thế cậu cũng khôngbiết rằng mình là con ngừi.
Đólà điều hoàn toàn hợp lý.
Chodù cậu ta không để ý đến nó khi đã ở thế giới khác, thì tôi cũng không thể ởbên cậu được nữa. Lúc này đây, tôi chỉ có thể là thầm cầu nguyện cho cậu ta tìmđược những người bạn tốt.
Kểtừ lúc sinh ra, cho tới khi lớn lên, con người luôn hiểu rất rõ ràng, thứ luôngiúp lấy mình không phải là thần gì cả.
Quákhứ đã trôi qua, cậu không còn những người bạn của mình nữa, giờ đây chỉ mộttồn tại mà cậu phải ngước nhìn lên
Sauđó, tôi cảm thấy thậtcay đắng khi phải nói những lời xin lỗi với chị ta.
Lúcấy, tôi chỉ có thể xin cậu nhắm làm ngơ những hành động của chị ấy.
Dĩnhiên tôi cũng muốn mối quan hệ của cậu ta và chị ấy tiến triển tốt, tuynhiên cậu ta lại để tâm đến nó và kết quả thật ngoài mong đợi.
Vớikiểu đối đãi đó, cậu ta thật đáng thương.
Tronghoàn cảnh này thì chẳng cứu được nữa.
Tôiđã tiêu tốn khá nhiều sức mạnh với cậu ta nhưng tôi với tất cả sức mạnh vẫntặng cho cậu ấy món quà để cậu ta cóthể chuẩn bị cho con thuyền tương lai của mình.
Thựcsự rất khó để chịu đựng trên cơ thể già yếu này.
Nhưngnghĩ đến một người đồng ý triệu hồi đến nơi khác thay cho chị em mình, tôichẳng thể nói nổi một lời nào cả.
Vớiý thức của mình, tôi dõi theo hai người được đưa đến.
Mấtchút thời gian nhưng cả hai người họ đã hoàn thành bản khế ước với con ngừi.
Haingười họ nhận được khá nhiều phúc lành từ chị ta và thậm chí họ còn được cho những món bảo vật thiêng liêng nữa.
Cóvẻ như họ sẽ chẳng có vấn đề gì nữa.
Gáclại sự ảnh hưởng của thế giới, đôi mắt không chứa bất kỳ sự bất tiện nào.
Cólẽ bởi vì bọn họ đã chấp nhận với tình huống này. Nên tôi không cảm thấy có chút mặccảm tội lỗi nào cả, kể cả khi tình huống này có rối tung rối mù lên thế nào đinữa.
Cònvề phía Makoto.
Theonhư những lời của chị ta, thì chị ta thật sự nghiêm túc đấy chứ?
C-cáigì?!
Makotođang rớt từ trên trời thiệt chứ?!
Tôicảm nhận được một lượng nhỏ sức mạnh của chị tatrong cậu ấy.
Luồngsức mạnh ấy thật yếu ớt…… thông hiểu ngôn ngữ sao?
Đókhông phải thứ mà chị tanên ban cho người khác, vả lại nó còn chưa hoàn hảo nữa mà.
Nhưngnghĩ tới việc cậu ấy bị ném xuống rìa thế giới mà không có gì cả thì thật là…
◇◆◇◆◇◆◇◆
Tận cùngcủa thế giới, một ngôi sao đang rơi xuống, một cơ thể đang rơi xuống.
Thơ haikucủa tôi.
Khôngkhông không không.
Thếđếch nào tôi lại nghĩ về haiku cơ chứ?!
Vớicái phi thực tế đang diễn ra thế này, tôi chỉ muốn trốn khỏi thực tại.
Đáplời kêu gọi của thần, cậu ấy được triệu hồi đến đây và giờ thì đang rơi từ bầutrời!
Bà giàchết tiệt, chị là nữ thần mà đang là cái trò khỉ gì thế này.
Tôiphải liên lạc với Makoto nhanh nhất có thể.
Tronglúc đang rơi xuống, tôi đã có thể thấy gương mặt từ bỏ cuộc sống của mình, tuynhiên vẫn có một chút khát khao sống tồn tại trong cậu.
Điềuđầu tiên là tôi nói với cậu ta rằng cậu sẽ chẳng chết nổi nếu bị rơi xuống từđây, và rồi nói về hai người cũng bị triệu hồi giống cậu ấy.
Đúngnhư mong đợi, cậu ta hỏi ngay hai người kia có phải chị em mình không, tôi nóivới cậu ta là không phải.
Khitôi nói hai người họ đã hoàn thành khế ước thì gương mặt cậu ta rất phức tạp.
Tuynhiên, khi tôi thỉnh cầu cậu ta đối xử tốt với hai người họ khi gặp nhau, cậuta biểu hiện đầy ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý.
Fufufu.
Nhưtôi nghĩ, tôi đã kết thân được với cậu ấy.
Thờigian đang hết dần.
Tôivẫn muốn nói với cậu ta nữa nhưng thật không thể.
Cònvề chị ta, hãy chuẩn bị sẵn tâm lý để chịu phạt đi.
Dùcó là thần tạo hóa đầy uy lực đi nữa, tôi sẽ không cho phép chị ta không chịu phạt được.
“Trong chuyện này. Đáng lẽ ra cậu là anh hùng mới phải nhưnglại bị chị ta cướp mất. Cậu không phải kìm nén đâu. Trước cái tên Tsukuyomi, tathừa nhận cậu. Misumi Makoto. Ta sẽ ban cho cậu sự tự do ở thế giới mới này. Cậuđược phép làm những gì mình muốn.”
Makotokhông cần phải nghe theo lời chị ta, và cậu ấy sẽ chẳng cảm thấy dễ dàng gì ởthế giới của tôi, nhưng trước cái tên của mình tôi hứa trao chả tự do cho cậuấy.
Makotodường như vui trước những lời nói của tôi.
Cũngphải, làm gì có ai sẽ nghe răm rắp như cún cưng của chị ta chứ.
Cuộcsống là của bạn, vì thế hãy cứ sống theo ý mình.
“Hy vọng trong vòng luân hồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau nữa.”
Ý thức của tôiđang dần tan biến.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi sử dụng nhiều sức mạnh đến như vậy.
Cảm giácnó thật tồi tệ mà.
Vượt quasức chịu đựng của bản thân, cuối cùng tôi cũng đổ gục xuống.
Xin hãy,cho Makoto có một tương lại thật hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.