Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Chương 1


Thức dậy. Chuẩn bị bữa sáng và làm bentou.

Kết thúc buổi tập sáng ở câu lạc bộ, ngồi cho hết tiết trên lớp rồi quay lại câu lạc bộ.

Sau khi tụ tập với những đứa bạn ở câu lạc bộ, tôi trở về nhà. Tắm rửa và thay quần áo.

Trước khi về phòng tôi ngồi cùng với gia đình.

Vào những đêm cuối thu, tôi thường làm những công việc thân quen của mình như đọc sách, chơi game, lướt net.

Và ngủ.

Đó là tất cả những việc tôi đã làm.

Nhưng rồi một chuyện đã xảy ra, mặc dù nó không hề thích đáng cho lắm.

“Lạ nhỉ? Mình nhớ là mình ngủ trong nhà mà”.

Đúng rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa.

Tôi đang ở ‘đây’.

Trong một căn phòng hình vuông với những ngôi sao. Tôi đi kiểm tra xung quanh nó, kiểm tra sàn nhà rồi tới những bức tường.

Và tôi bắt đầu lo lắng khi nhận ra không có cửa hay lối thoát nào.

Hay kể cả sự tồn tại của một người hay thứ gì đó cả.

Tôi ngồi xuống một góc phòng cố giữ cho mình thật bình tĩnh và suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra.

“Cậu thật sự bình tĩnh nhỉ?”

“?!”

Một tiếng nói lớn vang lên. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh nhưng căn phòng không có gì thay đổi cả.

“Khi ta lên tiếng, cậu ngay lập tức nhìn xung quanh căn phòng và cố hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu mình đúng không?”

“Ngươi là ai?”

Giọng nói tiếp tục vang lên. Thứ tôi biết được hiện giờ là chỉ có một giọng nói lảng vảng quanh đây, vì thế để biết rõ hơn, tôi liền hỏi trực tiếp nó.

“Nếu ta nói ta là thần, cậu tin không?”

“Đùa à”.

Nói thế không quá lập dị đấy chứ?

“Thật là đáng tiếc. Nhưng ta đã quyết định là sẽ đưa cậu đến thế giới tốt hơn. Và đó chỉ là chuyến đi một chiều vì thế cậu sẽ không bao giờ trở về được thế giới trước đây của mình.”

“OiOioioioioioioi!!!”

Những lời ngu ngốc thế mà cũng nói ra một cách trôi chảy được sao?

“Khi đến đó, hãy hỏi người phụ trách của mình để biết phải làm gì. Và một điều nữa, ta cần sự đồng ý của cậu.”

“Đi chết đi rồi ta mới đồng ý”

Như mong đợi, giọng của tôi trở nên giận dữ. Hiển nhiên, ai cũng phản ứng như vậy sau khi nghe nó thôi.

“Ồ, cậu không muốn à? Khó hiểu thật, nhưng ta nghe rằng cậu sẽ đi”

Dường như có chút lo lắng pha trong giọng nói ấy. Đùa hơi quá rồi đấy. Tôi có biết gì về chuyện này đâu!!!

“Thật sự thì tôi chưa hề có cuộc nói chuyện nào như vậy! Okay? Còn nữa, làm gì có tên ngốc nào sẽ chấp nhận câu chuyện về thế giới khác chứ?! Vậy nên cuộc nói chuyện này là bất bình thường!”

Tôi giải thích với tất cả khả năng của mình.

“Fumu, dường như không phải cậu, thật tệ mà, ta xin lỗi.”

“Ngươi hiểu rồi à…. Ta rất vui khi thấy ngươi xin lỗi, nhưng ngươi có thể đưa ta trở về thế giới của mình được không?!”

Giọng của tôi vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Tuy nó không quá thô lỗ nhưng cũng không được tử tế cho lắm. Tất cả đều là tại cái tình huống quái lạ bất ngờ này. Không phải lỗi của tôi.

“Dĩ nhiên.”

Giọng nói đáp lại.

Nghe thấy thế tôi vui mừng khôn xiết. Tôi đã nghĩ là nó sẽ thế này ‘Ta xin lỗi’, ’Không thể’, ’À thì, cố hết sức mình nhé’ và rồi ném bạn ra ngoài.

Hoặc cũng có thể là ‘Ngươi đã chết~’ một người nào nói với bạn như vậy và không cần nghe bạn nói thêm gì cả liền ném bạn tới một thế giới khác. Đó là những điều tôi nghĩ nó sẽ xảy ra nhưng…

Tôi được cứu rồi~

“À, ta thực sự xin lỗi…. như vậy thì chắc có lẽ là chị hoặc em gái cậu.”

Tôi xin rút lại những điều mình vừa nói. Đừng có đùa thế chứ. Giọng nói đó nói một cách hờ hững nhưng tôi lại không thể bỏ ngoài tai những lời đó được.

“Này, ngươi nói cái quái gì thế hả?”

“Hở? Không phải cậu thì là chị em cậu thôi.”

“Đừng có mà ‘Hở’ với tôi! Nếu ngươi dám đụng đến họ, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”

Hai người họ hành động như thể không có chuyện gì xảy ra. Đối với họ thì cách để giải quyết vấn đề là chấn nhập nó trước khi không thể. Và không để ý tới tình hình này, hắn ta còn muốn bắt người thân của tôi. Đừng đùa với tôi thế chứ.

“Cậu là đứa con trai cả của nhà Misumi, Misumi Makoto-kun phải không?”

Làm sao lại biết tên của tôi?

“Những đứa trẻ trong nhà Misumi lẽ ra phải nghe về nó rồi chứ nhỉ?

Giọng nói đó trở nên lo lắng hơn trước. Tôi có chút ngạc nhiên. Ngay cả khi bắt cóc tôi đến đây thì họ vẫn tôn trọng tôi.

Với điều này…

“Mà, ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi được không?”

Tuy tôi đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tôi lại không bình tĩnh chút nào cả.

Đúng rồi, cách tốt nhất là nói. Chỉ có thế tôi mới có thể làm dịu đi tâm trạng của mình.

Với lại tôi vẫn chưa biết danh tính của giọng nói đó.

“??Fumu, ta xin lỗi khi mà chưa tự giới thiệu về bản thân mình, ta được gọi là Tsukuyomi.”

“À, Tsukuyomi. Tsukuyomi… Tsukuyomi?!”

“Ồ, cậu nhận ra rồi sao? Cũng có chút kiến thức đấy”

“Một trong 3 vị thần Shinto, ’Tsukuyomi no Mikoto’?!”

“Đúng vậy. Nhưng so với hai vị thần kia thì ta chỉ là nhân vật nhỏ thôi.”

Đúng vậy, nhưng cũng là một vị thần vô cùng có tên tuổi.

Tôi khá thích lịch sử và thần thoại, vì thế tôi biết là giọng nói đó không hề nói đùa chút nào.

“Tsukuyomi-sama, sao người biết tới tôi thế?”

Tôi cũng đã hiểu được chút rồi. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại được chọn để đưa đến thế giới này.

“Xem ra cậu không biết gì cả. Vậy để ta giải thích cho cậu hiểu”

Và sau đó, cái lý do tôi được ném tới đây cũng đã được nói ra.

Ngẫm lại tôi thấy so với những người được triệu hồi tới thế giới khác thông qua việc chuyển sinh hay bị lạc thì tôi vẫn còn may mắn chán.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.