Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Chương 6


Bao trùm cả tầm mắt tôi là một vùng đất mêng mông và những ngọn đồi đá.

Tôi tiếp tục đi trên con đường không có lối thoát này. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại. Tôi đã hoàn toàn sụp đổ, đôi mắt tôi ngấn đầy nước. Không đùa chứ! Cái tình cảnh này. Đã đến ngày thứ 3 rồi nhỉ? Hãy cho chuyện gì đó xảy ra đi mà. Kể từ khi bị đánh gục bởi hoàn cảnh, tôi cứ đi cứ đi về phía trước chẳng màng sáng hay đêm. Và trước khi nhận ra thì tôi đã ở một vùng đất cằn cỗi, để tránh bị những điều không hay xảy ra tôi đánh dấu từng nơi tôi đi qua và tiếp tục lết đi. Tồi tệ hơn nữa, ngọn núi to sờ sờ trước mặt tôi mà tôi đi mãi, đi mãi, cũng chẳng thể nào tới gần. Đó có lẽ là ảo giác, và nhiều lần tôi cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ vụn. Sau mọi nỗ lực, tốt quá rồi, chả có ma nào ở đây, tuyệt vời. Đúng thiệt là không thể tin nổi. Không những là con người, kể cả thú vật cũng chả có. Mà, quên nó đi. Đi được một lúc tôi nhìn thấy một bãi rơm khô như là cỏ ế, hài đúng như tôi đoán, sao có thể ăn thứ này được chứ. Nhưng thứ này khó kiếm lắm đấy! Tôi tuy cảm thấy đói nhưng vẫn có thể đi được, chắc cơ thể tôi như ‘sịp đỏ’ rồi nhỉ. Nếu mà còn bình thường thì tôi đã chết khô ở đâu rồi và chả có sức đâu để mà đứng. Làm theo những gì Tsuki-sama dạy, với sức mạnh vừa nhận được, tôi thử tập trung kích hoạt nhưng hoàn toàn thất bại (?) Tôi cố tập trung sức mạnh trong lòng bàn tay nhưng. Tôi chẳng hiểu nổi. Tôi có thể cảm nhận sức mạnh đang tập trung nhưng sao lại không có gì xảy ra vậy. Tôi thử đặt tay xuống đất nhưng chẳng có kết quả gì. Tôi thử mọi trò nhưng… Chỉ có những đồ vật tôi cầm trên tay thì di chuyển nhẹ tùy thuộc vào lượng năng lượng tôi đưa vào. Nhưng không hẳn là nó di chuyển, nó chỉ rung lên trên tay tôi thôi (Trans: vậy chị e ở đây với năng lực này thì dù có đông hơn nam giới vẫn tự giải tỏa một mình được, mình là mình trong sáng lắm, tại cái năng lực đó làm mình liên tưởng linh tinh thui ahihihi). Thật bí ẩn. Mà thôi, nó cũng chẳng giúp tôi thoát khỏi cái tình cảnh này đâu. Dù sao đây là năng lực tôi được Tsuki-sama ban cho mà. Người tuyệt vời như ngài không thể sai lầm được. Tôi sẽ cố thí nghiệm với nó nhiều hơn để sớm có thể hiểu về nó. Mà nói tới thì… Nóng quá. Ngày nóng. Đêm lạnh. Đó là những cảm giác tôi cảm nhận được nhưng… Đến trưa thì tôi thấy cả hơi nóng bốc lên. Ngay giờ nè, giống y như vậy đó. Đến đêm thì bề mặt các tảng đá đóng băng lại. Ya, đây dường như quá khắc nghiệt đối với một con người rồi. Một lần nữa phải cảm ơn cái cơ thể ‘sịp đỏ’ này. Nah, chẳng quan tâm xung quanh như thế nào nữa, thẳng tiến phía trước nhanh nào. Bây giờ tôi đã bắt kịp ngọn núi kia , có vẻ tình hình chuyển biến rồi nhỉ. Làm ơn đó, tôi khẩn nài đó, làm ơn đi mà. Chỉ có gió và tiếng bước chân của chính tôi là những thứ tôi nghe thấy. Đã 3 ngày rồi đấy, 3 ngày rồi đấy! Lúc này nên có một sự kiện gì đó chứ nhỉ?! “Tôi biết mà, tôi có phải là anh hùng gì đâu~ Sau tất cả, tôi vẫn chỉ là một con vịt xấu xí.” Tôi bắt đầu lầm bầm một mình. Nói nhảm đủ mọi thứ. Buồn thật mà. Nhìn về phía xa xăm kia với độ mắt vô hồn. Tôi muốn tin rằng có người ở cuối bên kia con đường . Tôi tự hỏi hai người anh hùng kia đang làm gì nhỉ? Họ chắc hẳn là được nhận sự đón chào nồng nhiệt của hoàng gia, quý tộc và được ăn trong một buổi yến tiệc lớn . So sánh với tôi. Ngoảnh lại đằng sau, chả có gì ngoài một vùng đất màu nâu đỏ là con đường tôi đã đi qua. Mỗi khi thấy ảo ảnh, tôi muốn nhảy vào đắm chìm trong nó, đáng lẽ chỉ một chút thôi, một chút nữa thôi là có thể. Tôi không thể chấp nhận nổi cái nơi tôi bị đá xuống thế này. Tôi đã nghĩ rằng đầu tiên tôi sẽ đi lang thang sau đó sẽ gặp bất ngờ một ai đó hoặc tìm ra một khu dân cư nào đó. (Trans: atsm ở progolue 2 xong bị đá giờ vẫn chưa chừa à) Có lẽ điều này là đặc ân chỉ dành cho nhân vật chính thôi nhỉ. Chẳng có gì cả, thậm chí cả một bóng ngư- ??? “????????” Vậy… Có một giọng nói yếu ớt nhưng… Với toàn bộ khả năng của mình, tôi cố thay đổi cơ thể. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi trở nên khá nhạy cảm. Tai tôi không cho phép tôi bỏ qua bất kì thứ gì. Tôi dừng lại. Vểnh tai lên với tay của mình, im lặng và nhắm mắt lại. Ở đâu, tôi nghe thấy nó ở đâu vậy ta? Tôi phải tập trung, tập trung. Ngay bây giờ tôi chẳng để lỡ cái gì cả thậm chí chỉ là một giọt nước. Tôi chắc chắn đã nghe thấy một giọng nói. “C…cứu..” “Nó ở đằng kia!!!!” Đó là tiếng hét. Tôi mở to hai mắt mình ra như nương theo tiếng sóng vỗ “Đùng”. Tôi đói lắm rồi. Đói, đói, đói lắm rồi. Kể từ khi tới đây, đây là lần đầu tiên tôi dùng hết sức mình, dẫm xuống mặt đất một cái rồi phóng hết tốc lực về hướng đó.

Tôi tiếp tục đi trên con đường không có lối thoát này.

Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại.

Tôi đã hoàn toàn sụp đổ, đôi mắt tôi ngấn đầy nước.

Không đùa chứ! Cái tình cảnh này.

Đã đến ngày thứ 3 rồi nhỉ?

Hãy cho chuyện gì đó xảy ra đi mà.

Kể từ khi bị đánh gục bởi hoàn cảnh, tôi cứ đi cứ đi về phía trước chẳng màng sáng hay đêm. Và trước khi nhận ra thì tôi đã ở một vùng đất cằn cỗi, để tránh bị những điều không hay xảy ra tôi đánh dấu từng nơi tôi đi qua và tiếp tục lết đi.

Tồi tệ hơn nữa, ngọn núi to sờ sờ trước mặt tôi mà tôi đi mãi, đi mãi, cũng chẳng thể nào tới gần. Đó có lẽ là ảo giác, và nhiều lần tôi cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ vụn.

Sau mọi nỗ lực, tốt quá rồi, chả có ma nào ở đây, tuyệt vời.

Đúng thiệt là không thể tin nổi. Không những là con người, kể cả thú vật cũng chả có.

Mà, quên nó đi.

Đi được một lúc tôi nhìn thấy một bãi rơm khô như là cỏ ế, hài đúng như tôi đoán, sao có thể ăn thứ này được chứ. Nhưng thứ này khó kiếm lắm đấy!

Tôi tuy cảm thấy đói nhưng vẫn có thể đi được, chắc cơ thể tôi như ‘sịp đỏ’ rồi nhỉ. Nếu mà còn bình thường thì tôi đã chết khô ở đâu rồi và chả có sức đâu để mà đứng.

Làm theo những gì Tsuki-sama dạy, với sức mạnh vừa nhận được, tôi thử tập trung kích hoạt nhưng hoàn toàn thất bại (?)

Tôi cố tập trung sức mạnh trong lòng bàn tay nhưng.

Tôi chẳng hiểu nổi. Tôi có thể cảm nhận sức mạnh đang tập trung nhưng sao lại không có gì xảy ra vậy.

Tôi thử đặt tay xuống đất nhưng chẳng có kết quả gì.

Tôi thử mọi trò nhưng…

Chỉ có những đồ vật tôi cầm trên tay thì di chuyển nhẹ tùy thuộc vào lượng năng lượng tôi đưa vào.

Nhưng không hẳn là nó di chuyển, nó chỉ rung lên trên tay tôi thôi (Trans: vậy chị e ở đây với năng lực này thì dù có đông hơn nam giới vẫn tự giải tỏa một mình được, mình là mình trong sáng lắm, tại cái năng lực đó làm mình liên tưởng linh tinh thui ahihihi).

Thật bí ẩn. Mà thôi, nó cũng chẳng giúp tôi thoát khỏi cái tình cảnh này đâu.

Dù sao đây là năng lực tôi được Tsuki-sama ban cho mà. Người tuyệt vời như ngài không thể sai lầm được.

Tôi sẽ cố thí nghiệm với nó nhiều hơn để sớm có thể hiểu về nó.

Mà nói tới thì… Nóng quá.

Ngày nóng.

Đêm lạnh.

Đó là những cảm giác tôi cảm nhận được nhưng…

Đến trưa thì tôi thấy cả hơi nóng bốc lên. Ngay giờ nè, giống y như vậy đó.

Đến đêm thì bề mặt các tảng đá đóng băng lại.

Ya, đây dường như quá khắc nghiệt đối với một con người rồi.

Một lần nữa phải cảm ơn cái cơ thể ‘sịp đỏ’ này.

Nah, chẳng quan tâm xung quanh như thế nào nữa, thẳng tiến phía trước nhanh nào.

Bây giờ tôi đã bắt kịp ngọn núi kia , có vẻ tình hình chuyển biến rồi nhỉ. Làm ơn đó, tôi khẩn nài đó, làm ơn đi mà.

Chỉ có gió và tiếng bước chân của chính tôi là những thứ tôi nghe thấy.

Đã 3 ngày rồi đấy, 3 ngày rồi đấy!

Lúc này nên có một sự kiện gì đó chứ nhỉ?!

“Tôi biết mà, tôi có phải là anh hùng gì đâu~ Sau tất cả, tôi vẫn chỉ là một con vịt xấu xí.”

Tôi bắt đầu lầm bầm một mình. Nói nhảm đủ mọi thứ. Buồn thật mà.

Nhìn về phía xa xăm kia với độ mắt vô hồn. Tôi muốn tin rằng có người ở cuối bên kia con đường .

Tôi tự hỏi hai người anh hùng kia đang làm gì nhỉ? Họ chắc hẳn là được nhận sự đón chào nồng nhiệt của hoàng gia, quý tộc và được ăn trong một buổi yến tiệc lớn .

So sánh với tôi.

Ngoảnh lại đằng sau, chả có gì ngoài một vùng đất màu nâu đỏ là con đường tôi đã đi qua.

Mỗi khi thấy ảo ảnh, tôi muốn nhảy vào đắm chìm trong nó, đáng lẽ chỉ một chút thôi, một chút nữa thôi là có thể. Tôi không thể chấp nhận nổi cái nơi tôi bị đá xuống thế này.

Tôi đã nghĩ rằng đầu tiên tôi sẽ đi lang thang sau đó sẽ gặp bất ngờ một ai đó hoặc tìm ra một khu dân cư nào đó. (Trans: atsm ở progolue 2 xong bị đá giờ vẫn chưa chừa à)

Có lẽ điều này là đặc ân chỉ dành cho nhân vật chính thôi nhỉ.

Chẳng có gì cả, thậm chí cả một bóng ngư- ???

“????????”

Vậy…

Có một giọng nói yếu ớt nhưng…

Với toàn bộ khả năng của mình, tôi cố thay đổi cơ thể. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi trở nên khá nhạy cảm.

Tai tôi không cho phép tôi bỏ qua bất kì thứ gì.

Tôi dừng lại.

Vểnh tai lên với tay của mình, im lặng và nhắm mắt lại.

Ở đâu, tôi nghe thấy nó ở đâu vậy ta?

Tôi phải tập trung, tập trung.

Ngay bây giờ tôi chẳng để lỡ cái gì cả thậm chí chỉ là một giọt nước.

Tôi chắc chắn đã nghe thấy một giọng nói.

“C…cứu..”

“Nó ở đằng kia!!!!”

Đó là tiếng hét.

Tôi mở to hai mắt mình ra như nương theo tiếng sóng vỗ “Đùng”.

Tôi đói lắm rồi. Đói, đói, đói lắm rồi.

Kể từ khi tới đây, đây là lần đầu tiên tôi dùng hết sức mình, dẫm xuống mặt đất một cái rồi phóng hết tốc lực về hướng đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.