Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Chương 7


“Cứu- cứu tôi với!!”

Rõ ràng tôi nghe thấy một giọng nói. Đâu đó gần ngọn núi đá đằng kia thôi.

“Rất sẵn lòng!!!”(Makoto)

Tôi chạy vụt đi với lời đáp vui vẻ. Đầu tôi căng ra như muốn nổ tung! Tôi cảm thấy như mình có thể sử dụng tuyệt chiêu tối thượng liên tục được đấy.

Thấy rồi, tôi có thể thấy nó rồi. Tôi có một thị lực không thể tin được. Chắc chắn là giờ tôi không còn phải dùng kính nữa rồi. Và giờ kính áp trong cũng không, cũng phải chăm chuốt vẻ bề ngoài chứ!

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh hãi nhưng đôi chân này không hề dừng lại.

Có 2 thứ ở đó, một hình như là heo, con còn lại trông như một con chó với 2 cái đầu lận. Hài, ít ra còn hơn cô độc một mình.

Trong game cũng có mấy con quái heo biết bay, ngoài ra còn có cả Khuyển ngục 3 đầu nữa.

Nếu chúng xuất hiện ngoài đời thì đã sao, đã đến nước này rồi thì kệ cha nó đi! Tôi là một kẻ siêu phàm mà, có vấn đề gì không?!

Trong khi đang chạy, tôi nhìn thấy người cầu cứu là con heo kia. Thứ đó gọi là orc đúng không nhỉ?

Kẻ đang tấn công là con khuyển 2 đầu. Một cuộc chiến của quái vật phải không ta?

Phe phải chọn á, tất nhiên rồi. Là kẻ đã cất lên tiếng cầu cứu! Cám ơn ngươi vì đã cho ta gặp sự sống!!!

Bên đó hình như đã nhận ra sự hiện diện của tôi. Hai người bọn chúng thận trọng trước kẻ đang chạy giữa khói bụi mù mịt (tôi chứ ai).

Thật tốt quá. Nếu vậy thì bé heo kia sẽ an toàn. Cơ mà chuyện đó chỉ xảy ra nếu như tôi hạ gục được con khuyển hai đầu mà thôi.

“Người là cái quái gì, tên khốn kia!! Ngươi định cản trở ta hả?!” (Khuyển hai đầu)

Con khuyển 2 đầu tru lên. Không hiểu sao tôi có thể hiểu được tiếng tru đó. Mà tôi cũng khá bất ngờ khi mình cũng có thể hiểu được tiếng orc. Kệ đi! Có sao đâu!

Kể ra cũng hơi kỳ khi đồng thời nghe thấy tiếng tru và những từ ngữ được phát ra.

“Xin chào! Tôi là con người, Makoto! Hân hạnh được gặp mọi người.”(Makoto)

Nó lọt vào tầm tấn công của tôi.

Để an toàn, tôi lợi dụng lực đà chạy và lao tới, đối diện con khuyển, tôi tung cú song phi hướng thẳng vào nó.

“Deryaaaaaaaa”(Makoto)

Một đòn tấn công lợi dụng đà lao tới nhằm giành thể chủ động và tạo khoảng cách.

“Wa, nhanh quá!!” (Khuyển 2 đầu)

Đó là những từ cuối cùng của con khuyển.

Cú đá của tôi trúng chính giữa 2 đầu .

(Trans: Chắc ở chỗ giưa nối 2 đầu chứ giữa 2 đầu hụt cmnd còn đâu =]] )

Ở điểm đó thì ô sờ kê nhưng…..

Chỉ là, tôi bay xuyên qua nó.

Hả?

Đổi thủ của tôi là quái vật phỏng? Nâu, nâu nâu, cho dù nó có là quái vật.

Cứ cho là tôi xài hết sức bình sinh đi, cộng thêm với lực đà nữa….

Dù nó có mạnh đến thế nào, không phải việc này quá lạ sao?!

“Ê, ờmmmm” (Makoto)

Tim tôi hốt hoảng liên hồi nhưng tôi xoay xở đáp được xuống đất.

Tôi rụt rè quay lưng lại.

“A, ưm, mình làm được rồi nhỉ” (Makoto)

Một cảnh tượng khủng khiếp.

Phần trên của con khuyển 2 đầu thì bắn tung tóe, trong cùng với phần dưới đang đổ gục xuống nền. Đến mức nó khiến bạn tự hỏi chuyện quái gì đã khiến nó trở nên như vậy.

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.

Ai mà ngờ chuyện như thế lại có thể xảy ra chứ, đến tôi còn chẳng tưởng tượng nổi nữa mà. Tôi nói thật đấy.

(Trans: Do mày đó  ‑.-)

Cứ như nó vừa bị xe tải cán qua vậy.

Tôi đưa mắt mình ra chỗ khác.

Tôi là kẻ đã gây ra vậy mà tôi chả hiểu mô tê gì cả.

Tôi bắt gặp ánh mắt của orc-kun.

So với lúc khi ở cùng với khuyển-kun, tôi có thể trông thấy một nỗi sợ còn lớn hơn đang hiện hữu tron ánh mắt đó.

Lạ à nha, vẻ ngoài đáng ra được coi là xấu xí kia, tôi lại không cảm thấy ghê tởm, chắc hẳn là do con mụ sâu bọ kia, ý nhầm, ý tôi là nữ thần.

… . Nói ta không đẹp trai, nói ta vô dụng, đừng có đùa với thằng này.

Có lẽ nào, tôi làm mọi chuyện rối tung lên rôi không?

Mà thây kệ, tôi có thể giao tiếp được. Tôi nên nói chuyện với nó.

A~ một cuộc nói chuyện ư. Một hành động mới tuyệt vời làm sao.

Tôi vừa gây ra một chuyện không thể tha thứ được với con khuyển kia. Yên nghỉ nhé.

(Trans: Huhu tội nghiệp bé chó bị một thanh nhiên dã man từ đâu chạy ra đá chết , một phút mặc niêm bắt đầu, hức hức)

(Edit: R.I.P Dog-chan…)

Tôi chắp 2 tay lại nguyền cầu cho nó hạnh phúc ở thế giới bên kia. Lần tới gặp mặt, hi vọng chúng ta có thể trò chuyện.

Còn bây giờ thì.

Một cuộc trò chuyện nhể? Cuối cùng tôi có thể nói chuyện với một ai đó rồi.

Một cảm giác kì lạ kiến tim tôi đập nhanh hơn.

Đứng trước mặt orc-kun, tôi lặng lẽ quan sát.

“A~ rất vui được gặp bạn” (Makoto)

“Hiiiiiiii! Nó nói được!” (Orc-kun)

Ể?

?????????

Nani? Tôi thất bại ngay vòng gửi xe ư?!

Nâu nâu, đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của tôi sau 3 ngày ròng đó? Còn lâu tôi mới bỏ cuộc nhé. Mơ đi.

“Tôi không có kỳ lạ gì đâu. Tôi là một người hiền lành tốt bụng. Bạn có hiểu tôi nói gì không?” (Makoto)

Orc-kun(có lẽ) gật đầu lên xuống lia lịa nhưng ngay tức khắc lại lắc nguầy nguậy.

Tôi không hiểu điều đó ý là gì. Đó có phải cử chỉ chỉ có ở thế giới này không?

Dù gì nó cũng đi bằng 2 chân nên khá giống con người.

À không đợi đã. Nhìn cách mà heo-san đứng, hẳn do nó giống với con người nên tôi đã vô tình dồn ép nó hơi quá đà.

“Một người giết ‘Liz’ chỉ trong một đòn thìkhôngthểlàmộtngườihiền lànhtốtbụngđược!” (Orc)

Ồ, tôi hiểu. Cái đấy thì tôi đồng ý. Dù gì thì chuyện đó nghe cũng thật vô lý. Ngay cả tôi cũng nghĩ như vậy.

Tuy miệng lẩm bẩm vô số thứ nhưng nó hóa ra là một người bình tĩnh. Hình như nó nói “Cách…..cái cách đó” hay thứ gì đó tương tự.

“Ô kê, tôi hiểu. Tôi mạnh. Tôi mạnh hơn bạn!” (Makoto)

“Hiiiiii!!!” (orc)

Bé heo trở nên sợ hãi và co người lại.

Cảnh tượng này là sao đây? Nói ‘nó nói được?!’ và giờ thì trở nên sợ hãi. Để giúp nó bình tĩnh tôi làm mấy cử chỉ.

Ô, thật quái dị ha.

À thì, trong cái loại tình huống này tôi nghĩ mình nên nói mấy câu như ‘mình rất mến bạn’ hay đại loại thế, mà có lẽ do tôi ngộ game quá thôi.

À, ra thế. Mấy hành động này phù hợp với mấy con quái thú hơn. Như chó chẳng hạn.

(Trans: Chỗ này do eng hay do bên jap mak ngôn từ thô quá zZ)

Heo không phải là quái thú sao?

Nếu nói giống, chắc là goblin ha. Mà kia là giống cái nhỉ? Nhưng tôi cảm thấy quỷ cũng hợp với của cô ta.

Dù vẫn đang nghĩ hình chơi quá nhiều game rồi, nhưng tôi vẫn lục kiếm trong đầu những thông tin có trong chúng bởi vì sinh thể chỉ có thể xuất hiện ở trong game, quái vật, đang ở ngay trước mặt tôi.

“Bình tĩnh đi. Đúng là tôi mạnh thiệt đó nhưng tôi đến cứu bạn cũng hoàn toàn là sự thật đấy?” (Makoto)

Giơ cả hai tay lên, tôi cho thấy mình không hề nguy hiểm.

Phải, thay vì nói ‘tôi mạnh hơn bạn’ tốt hơn nếu tôi cho thấy mình không tới đây để gây nguy hại cho cô ta.

Mà dẫu sao thì, hăm dọa không phải là một phần tính cách của tôi.

“Bạn là người đã kêu ‘cứu tôi với ~!’ nên tôi mới tới và cứu bạn thôi à. Tôi là đồng minh của bạn đúng không nào?”

Orc-kun(có lẽ) ngẩng đầu lên và đối mặt với tôi. Dường như những cơn run rấy của cổ đã bớt đi được phần nào.

 Ổn rồi ha, có vẻ tôi giành được thiện chí rồi nhể. Với điều này thì sẽ…..

“T-thật chứ”(Orc)

Vẫn còn cảm giác sợ hãi, cô ấy đối mặt và nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi gật đầu.

Sự thận trọng của cô ta mờ nhạt dần và rồi, lại chuyển sang sợ hãi một lẫn nữa.

“Có chuyện gì sao?!”

Ở không môt bóng người này, tôi bị tsukkomi.

Không hay rồi. Ai ngờ giao tiếp lại phức tạp đến vậy.

Không tiền không của, tôi chẳng có thứ gì để đem cho cả.

C-cuối cùng sẽ thất bại sao? Không đời nào, tôi không thể bỏ cuộc dễ như vậy!

“L-làm sao mà conngừicóthểnóichuyệnvớitôiđược?! Có thể nào, ngươilàhuấnluyệnthú?!”(Orc)

Huấn luyện thú?

Đó là cái gì vậy trời?

Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại nói chuyện được với cổ thì đó là do một con sâu mang hình dáng nữ thần.

Tôi hiểu rồi, một người bình thường, không, dù là người bình thường cũng không thể nói chuyện với quái vật được~.

Bà cho tôi thứ sức mạnh gì thế này!

Cứ đà này mọi người hiểu lầm tôi mất!

“A, geez!! Tôi, ‘huấn luyện sư’? Sai rồi! Tôi bị lạc! Tôi cứu bạn! Chấm hết!” (Makoto)

Còn bây giờ đi thẳng vào trực tiếp.

Tôi sẽ nói cho cô ấy những thứ đáng tin thực sự.

“??”

Mu, cô ấy đang nghĩ. Cô ta run rẩy nhưng so với hồi nãy thì đỡ hơn rồi. Tôi cũng đứng khá xa rồi nên làm ơn, dừng lại đi mà.

Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy hơi sợ hãi đó?

Ai ngờ đâu trước hình ảnh một cô lợn đang đứng bằng hai chân kia, tôi lại có thể lấy cái ý định muốn thấu hiểu nhau làm động lực.

3 ngày lang thang cũng không uổng nhỉ.

“??”

Tôi im lặng chờ đợi. Còn phản ứng bên đó là sao nhỉ? Vẫn chưa có aimở lời.

“T-tôi hiểu rồi”(Orc)

Giết! (yes =]])

Tôi làm được rồi! Thanks! Arigatou! Shieshie!

(Trans: Shieshie theo như search gg là cảm ơn tiếng trủng nha)

“Cảmơnvìđãcứutôi” (Orc)

Gureito, thế này mới gọi là trò chuyện chứ. Và hơn thế nữa, với thiện cảm tốt thế này. Phải ăn mừng mới được.

(Trans: Từ nhật mượn tiếng anh great nghĩa là tuyệt)

“Không có chi, tôi mừng vì bạn không sao. À mà này, làng của bạn có gần đây không?” (Makoto)

Tôi sẽ thay đổi xưng hô sang ‘kimi’. Gọi là ‘Omae omae’ thì có hơi bất lịch sự, hoặc ít ra là tôi nghĩ vậy.

Một ngôi làng, một thành phố hay một ngôi nhà.

Gì cũng được, miễn là một nơi có mái che là tôi sẽ ngủ.

Nhưng buồn thay, cô ấy lắc đầu.

“K-không lẽ bạn cũng bị lạc?” (Makoto)

Một lần nữa, một cái lắc đầu thiếu sức sống.

“Tôi… sự thật là tôi đã lạc 3 ngày nay rồi. Bạn có biết nơi tôi có thể kiếm được ai đó quanh đây không?” (Makoto)

Một lần nữa cô ấy lắc đầu.

Ôi thần linh ơi. Tình cảnh của tôi chẳng thay đổi gì cả sao? Đây là một event phỏng? Hay không vậy trời?!

“Không có ngôi làng nào của Hân tộc quanh đây cả. Nơi đây được gọi là ‘Tận cùng thế giới’, một vùng đất hoang sơ cằn cỗi” (Orc)

Tận cùng thế giới.

Thứ đó….. tôi nghĩ mới nghe nó gần đây thôi.

…này!

Mụ sâu bọ đó, bà ta ném tôi xuống nơi tận cùng thế giới thật đó à?!

Không phải bà ta chỉ nói cho vui sao?! Bình thường bà sẵn sàng làm tới luôn à?!

Hiểm độc, rõ ràng là hiểm độc mà.

Thực chứ, cái mức độ đối xử tệ hại này khiến bạn còn phải nghi ngờ đấy.

Ể?

Tuy được gọi là nơi tận cùng thế giới nhưng có khi nào sẽ tồn tại một thành phố khổng lồ xung quanh đây?

Quá ngọttttttttt ngào!!! Tsuki-sama, ngài ngọt ngào hơn là tốt bụng đấy. …

Từ từ đã, chắc chắn là không thể nào.

Tôi hoàn toàn hiểu rõ tính cách của đồ sâu bọ đó. Đời nào bà ta chấp nhận mấy thứ không xinh đẹp. Trước tiên phải là cái mặt tiền đã.

Hai người còn lại chắc hẳn phải thực sự xinh đẹp đó. Để có thể được cái mụ sâu bọ đáng ghét đó lấy làm thích, để được ban tặng sức mạnh cũng như sự bảo hộ và phước lành, h-họ hẳn là rất xinh đẹp, nhể?!

“Tôi đang trên đường đến Sơn thần của Shen-sama để hiến tế bản thân”(Orc)

Trong khi tràn ngập với những suy nghĩ căm hận mụ nữ thần, cái thể loại người mà tôi chưa từng thấy bao giờ, cô gái tiếp tục cuộc trò chuyện.

Yaay~ một flag~

Chưa tới một ngôi làng hay thành phố mà tôi đã đụng độ một event sặc mùi đấu boss trung cấp rồi này~

Chảy máu cam mất thôi~

Với những hàng lệ đang lăn dài từ khóe mắt, cô ấy kể cho tôi sự thật sửng sốt đó.

Nghe từ cô ấy, tôi biết rằng cô ấy là một orc cao nguyên sống ở một vùng cao nguyên bằng phẳng, dường như đó là một bộ tộc orc bậc cao.

Dù cho vẻ ngoài không có giống như vậy.

Cứ nửa năm một lần, kẻ sở hữu ngọn núi với cái tên Sơn thần yêu cầu hiến tế những cô gái trẻ.

Nếu họ không làm vậy, một trận sương mù dày đặc sẽ bao phủ ngôi làng và mùa vụ sẽ không sinh trưởng khỏe mạnh được.

Tộc orc cao nguyên phi thường đó. Không cướp bóc, mà đi săn bắn và phát triển nông nghiệp, ai có thể người được. Họ có hẳn một kế sinh nhai đàng hoàng.

Họ gần giống như con người vậy. Ngoại trừ vẻ bề ngoài.

Nhân tiện.

Vì vài lý do tôi cứ cảm thấy flag nó cứ thay nhau liên tiếp dựng lên.

Từ những lời giải thích tình và tình huóng hiện tại, hẳn các bạn biết đó là loại flag nào rồi đúng không?

Một flag chiến đấu? Không không, có hơi khác một chút.

Do tôi lạc quan? Hay đó là thứ độc dược ngọt ngào tên hi vọng.

Được rồi, cùng sắp xếp lại mọi việc nào.

·        Bị quẳng đến thể giới khác

·        Đi theo tiếng hét và cứu một cô gái(orc) khỏi quái vật

·        Và rồi, cô gái đầu tiên tôi gặp tại thế giới này nói với tôi mình sắp bị hiến tế

·        Sau đó tôi sẽ chấm dứt cái cuộc trò chuyện liên quan đến hiến tế này (Vẫn chưa làm)

Giờ bạn đã hiểu chưa?

Đây là flag N.Ữ C.H.Í.N.H đấyyyyyyyy!!!?!”?!”?!?  (Do cảnh tượng quá kinh khủng nên chúng tôi quyết định sẽ không miêu tả phản ứng của nhân vật chính)

(Edit: Lol…)

Rồi còn cố gắng làm(chưa)!

Rõ ràng nó sẽ được dựng đấy lên thấy chưa!

Không thể nào, chắc chắn thể nào.

Dĩ nhiên tôi không phải hạng người sẽ phán xét một cô gái chỉ vì diện mạo bên ngoài. Cô ấy bình thường. Và ấn tượng cô ấy mang lại khá hiền dịu.

Nhưng, nhưng, nếu hẹn họ với ai đó thì tôi muốn đó là con người!(Vẻ ngoài) (Trans: e rất tốt nhưng a rất tiếc =]])

Đây có phải là một điều quá xa xỉ không?

Nếu (trông giống) thôi thì một orc cũng được tính phải không ta?

Không không không, người ta gọi đó là ngụy biện.

Tôi cũng có kinh nghiệm như bao người bình thường. Tôi sẽ không can dự vào mấy thứ giống như thành kiến hay định kiến gì đâu.

Về cô gái orc kia, tôi không ngửi thấy bất kỳ mùi hôi thối đặc trưng nào. Thay vào đó, tôi chỉ ngửi thấy một mùi hương dễ chịu như những bông hoa tỏa ra từ cô.

Giống như một senpai mà bạn ngưỡng mộ?

Ha!!

Kh- không đúng! Không phải như vậy đâu!

Nghe này, trong ‘trải nghiệm’ của tôi ‘tất nhiên’ cũng có sự rạch ròi về đạo đức nha.

Một vẻ đẹp quyến rũ đến mức trông không hề tự nhiên, những người với cơ thể dừng phát triển sớm, những cô gái điển hình như tộc elf, chủng thú nhân với nekomimi và áo giáp chính là cơ thể rắn chắc.

Những tinh linh mang hình dáng con người, chủng quỷ, loài có làn da màu lam, đen và đôi khi là màu lục. Tùy thuộc vào cách nhìn nhận của bạn mà thậm chí một robot cũng có thể nhìn ổn!

Một orc.

Nhưng một orc thì không thể nào.

Đây là phân biệt chủng tộc?!

Im đi!! Rơ ràng về cơ bản hình đáng đó không giống như của con người, tôi không muốn! Riêng về phần này tôi sẽ không nhượng bộ! Không ngượng bộ!

Lướt qua tất cả trải nghiệm nơi thế giới mơ ước của mọi thằng đàn ông, tiếc, quá tiếc vì tôi chưa có lấy một em orc làm mục tiêu chinh phục.

Wa, kinh nghiệm hở? Phải ha, đó là từ game đó! Tệ quá không!?

Mà chả sao, bạn hiểu chưa. Không đười nào cô ấy sẽ trở thành một đối tượng chinh phục đâu!

“Do đó, tôi xin lỗi” (Makoto)

Tôi xin lỗi cô ấy trước. Mấy chuyện kiểu này thì giải quyết càng sớm càng tốt.

“Ể, bạn đang nói gì thế?”(Orc)

Đậu phộng, tôi xen lẫn những cảm xúc trong tim mình với cuộc trò chuyên mất rồi. Thật là ngớ ngẩn mà. 

“A-haha~ Không có gì đâu~”(Makoto)

Cô gái bối rối. Nhưng việc đó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc thôi, vì cô ấy nhanh chóng mỉm cười lại (có lẽ thế? Tôi không biết nữa) với tôi.

“Dù sao, nếu được, xin hãy cho phép tôi được cảm tạ. Makoto-sama” (Orc)

Wow, cô ấy nhớ tên tôi dù tôi mới chỉ giới thiệu thôi kìa. Vâng, tôi sẽ quên đi vụ cô ấy nói ‘Nó nói được?!’

Đúng là một quý cô cư xử trang nhã mà. Đáng tiếc thật. Ngoài một cô gái loài người, tôi thích cổ là một cô gái thuộc khuyển tộc hay miêu tộc cơ~

“Ưm, tôi là Makoto. À đúng rồi, tôi mới 17 tuổi. Rất vui được gặp bạn” (Makoto)

“Tôi là Ema. Tôi cũng 17 tuổi” (Ema)

Tuổi cô ấy cũng khít nữa! Chỉ là, chính vì chủng loài của cô ấy khiến đây chỉ có thể là một flag chiến đấu mà thôi.

Mà tiện đây, cụm từ  ‘không cưới’ của mụ sâu bọ nó lọt sang tai kia mất tiêu rồi.

Dù gì Tsuki-sama cũng bảo tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn ~

“Ngay phía trước, chính là điểm dừng cuối cùng, là ‘Nơi Thanh Tẩy Cơ Thể’ trước khi tới Sơn thần. Xin hãy hãy nghỉ ngơi tại đó sau cuộc hành trình của mình.” (Ema)

Chỗ đó giống như một nơi để dừng chân? Cô ấy thực sự là một cô gái tốt.

Có khá rẻ mạt, giống như là cô ấy biến tôi thành vệ sĩ cho cổ cho đến khi chúng tôi đến được ‘Nơi Thanh Tẩy Cơ Thể’ đó. Mà, nếu giống như lúc vừa nãy thì không thành vấn đề. Dù có đá lở thì tôi cảm thấy mình cũng có thể đấy nó đi.

“C-Cảm ơn Ema” (Makoto)

Tôi chấp nhận lời mời của cô ấy và chúng tôi bắt đầu đi bộ hướng tới nơi được gọi là Sơn thần.

Thật kì lạ, càng nói chuyện với cô, tôi càng hiểu cách cô ấy nói.

Mụ sâu bọ đó hẳn đã cho tôi sức mạnh có thể hiểu ngôn ngữ loài khác nếu như tôi nói chuyện càng nhiều với họ. Giống như hòa hợp với suy nghĩ của họ vậy.

Mà, tôi chả có vấn đề gì với điều đó.

Vừa nói chuyện với cô, tôi vừa tiếp tục di chuyển.

Cô ấy kể cho tôi cái cách mà ngôi làng đang mất dần những cô gái trẻ. Cô ấy kể cho tôi những câu chuyện về lễ hội mà làng của cô tổ chức thời còn yên bình.

Nếu như năm nào 2 cô gái trẻ cũng bị hiến tế, thì trong tương lai ngôi làng sẽ sớm bị diệt vong. Đây là một phép tính đơn giản. Kể cả một đưa trẻ cũng có thể hiểu được.

Từ đầu đến giờ, Ema, người vốn bị hiến tế, vẫn đang hướng mình tới chỗ chết.

Cũng không ngạc nhiên khi cách nói chuyện của cô ngày càng trở nên ảm đạm.

Tôi chỉ đáp lại và đi theo cô nhưng, tôi vẫn còn cơ số những câu hỏi.

Tôi sẽ nghĩ kỹ hơn về chúng sau.

Khi tới được điểm dừng chân thì tôi nên làm gì.

Nếu tôi đi diệt boss trung cấp thì flag chắc chắn sẽ được dựng lên phỏng?

Cô ấy là một cô gái tốt nhưng… cô ấy thực sự là cô gái tốt nhưng !

Cô có nhân cách tốt, tuổi của cổ cũng tương đương tôi. Và cô cũng là con gái của trưởng làng, nên có khi nó giống như tôi là kẻ đào mỏ vậy.

Muu~ thực sự chứ, tại sao bạn không phải là con người vậy Ema?

(Edit: T.T)

Có thể nào bạn là một cô công chúa xinh đẹp bị nguyền rủa.

Nhưng nền văn minh của con người lại quá xa so với nơi đây nên đó chỉ là điều viển vông thôi.

“A, Chỗ đó ở kia”(Ema)

Ema chỉ tay tới một cái hang. Nhìn chắc chắn là hang nhân tạo. Nhìn lối vào cũng như con đường dẫn đến đó. Hiển hiện là những dấu hiệu do bàn tay ai đó tạo nên.

“Um Makoto-sama, tôi xin lỗi nhưng bạn có thể đợi ở đây một chút được không? Trước tiên tôi phải đi giải thích với những người bảo vệ nơi này về Makoto-sama” (Ema)

“Đã hiểu” (Makoto)

Khá hợp lý. Nếu tôi bất thình lình đi vào cùng với cô, có khi tôi sẽ bị tấn công.

Tôi cũng hơi hiểu được tính cách của Ema.

Không đời nào cô ấy kêu một đội quân ra tấn công tôi đâu.

Cho dù có vậy thì ngay tại đây tôi cũng có thể thấy rõ được lối vào, lúc đấy thì tôi đã chuồn rồi.

Xác nhận dáng vẻ Ema đã khuất vào trong hang, tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai.

Cứ đà này thì Ema-san sẽ chết mất. Sau cùng thì cô ấy cũng là một kẻ bị hiến tế mà.

Cô gái đó thực sự là một cô orc tốt. Hơn nữa cô ấy cũng là người đầu tiên tôi nói chuyện cùng.

Có hơi khác biệt nhưng cô ấy giống như một người đồng đội.

Nếu có thể thì tôi muốn cứu cô ấy, tuy vậy, cái flag đó nó khắc nghiệt quá. Và sức mạnh của kẻ địch vẫn còn là một ẩn số.

Nếu nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cũng chẳng lạ lùng gì nếu như tôi đụng độ một tên cỡ boss.

Đây hoàn toàn là một maso-game á.

(Trans: gg-sama để biết thêm chi tiết, trans lười)

Dù rằng đây là thực tại chứ không phải game nên hiển nhiên khó nhai hơn rồi.

Nếu tôi có thể kiếm được thông tin khi ở trong cái hang đó.

Sáng sớm mai tôi sẽ lẩn đi, đánh bại tên ‘thần’ và kết quả là sẽ cứu được cô gái.

Tôi biến mất một lúc cũng không sao đâu.

Nếu tôi hứa rằng làng của cô sẽ được cứu thì cô sẽ có thể trở về làng của mình.

Tên Boss mà Ema gọi là Shen-sama, nếu là tôi thì có khả năng tôi sẽ có thể nói chuyện được với nó. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề mà không phải đánh nhau.

Tôi thấy Ema đang vẫy tay từ cửa hang. Cô ấy đang mỉm cười. Chắc cô ấy thuyết phục thành công rồi.

Nhìn thấy sự xuất hiện của cô.

Tôi suy nghĩ một chút, không ngờ mình lại trở thành một tên anh hùng giả tạo mà mụ nữ thần nói không cần phải làm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.