Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Chương 8


“Rồi, cậu thử làm đi”

Theo lời Ema, tôi niệm câu chú.

Thứ ngôn ngữ dùng để niệm chú khác với ngôn ngữ mà tộc orc sử dụng, nhưng với tôi, nó nghe như những từ bình thường. Đúng hơn, nếu muốn, tôi có thể xổ ra một tràng như thể đó là điều tự nhiên. Cái cách mà tôi sử dụng từ ngữ, có thể nói chính là bằng cảm nhận.

Trông như một câu chú là thứ gì đó đặc biệt nên kiểu gì nó cũng không thể trở thành ngôn ngữ để giao tiếp, tôi từng định cho họ thấy mình có thể nhưng lại thôi

Bọn họ nói với tôi nó giống như tích tụ toàn bộ năng lượng bên trong cơ thể  nhưng tôi quyết định sẽ không làm như vậy.

Thuật tăng cường thể chất và ma thuật mà Tsuki-sama đã dạy cho tôi, nếu tôi nghiêm túc sử dụng chúng thì mọi chuyện sẽ trở lên cực kỳ nghiêm trọng mất.

Thứ tôi có thể sử dụng hiện giờ đó là Hỏa đạn pháp, Brid. Không nhất thiết phải là lửa, có vẻ như những ma pháp tương tự thuộc các nguyên tốc khác cũng được gọi là Brid. Một đòn tấn công cơ bản, hay đó là điều cô ấy nói với tôi.

Một ma pháp bậc thấp có thể được sử dụng như mồi lửa, nhưng cho dù nơi đây có lớn thật đấy, nó vẫn là một cái hang.

Nếu chỗ này mà trở thành một hỏa ngục, thì việc mất mạng do thiếu oxy là hoàn toàn có thể. Tôi không hiểu cấu trúc của ma thuật nên tôi cũng không có ý định sẽ làm thử.

Tôi nửa tin nửa ngờ không biết liệu nó có xuất hiện hay không nhưng bọn họ bảo phải thử thì mới biết nên…

“Brid!”

Trong một giây.

Xung quanh tôi, một thứ gì đó khó định nghĩa, một thứ ‘cảm giác’ đang chảy ra từ cơ thể tôi.

Ngay phía trước cánh tay phải đang duỗi ra, một ngọn lửa trông giống như đến từ một cục bông bị đốt cháy được hình thành.

Ngọn lửa đứng đó một lúc và rồi trong khi chập chờn, nó biến mất.

“Ooooh~! Đây là ma thuật sao!?”

Giọng nói của tôi trở nên hào hứng.

“Đúng thế, đó chính là giai đoạn đầu tiên khi cậu kích hoạt Brid. Không ngờ anh có thể làm được ngay trong lần đầu”

Ema, người đang hướng dẫn tôi bị ấn tượng mà mở lời tán dương. Phần lớn trong số đó bởi vì tôi có thể hiểu được Chú Ngữ (tên gọi tạm).

(TN: Icantation language hay ngôn ngữ niệm chú)

Ra thế~ Đây là thứ mà họ gọi là ma thuật~♫

Để có thể làm được thì làm thử là cần thiết, hay ít nhất đó là điều ai đó nói với tôi khi tôi giương tay mình ra. Và đây chính là bằng chứng.

Ai ngờ sẽ có ngày tôi sử dụng được ma thuật!

Trong game đây là điều hiển nhiên nhưng để việc đấy thực sự xảy ra~

Ufuuuu, ufufufufufu

Tôi bắt đầu buột miệng cười.

“Tưởng tượng ngọn lửa giống như một quả bóng rõ ràng, sau đó, để bắn đi, hình dung nó va chạm với mục tiêu. Đây sẽ là bước cuối của Brid.”

Giọng nói đến từ những lời hướng dẫn của Ema kéo tôi trở về thực tại.

Ra thế, nếu nói về Hỏa Cầu, tất nhiên là phải ném đi rồi. Tạo hình ngọn lửa mang hình dáng một quả bóng… Vậy điều đó có nghĩa Brid là thuật triệu hồi lửa đúng không?

Mà giờ cứ gạt việc đấy sang một bên đi.

“Mình hiểu rồi~ xem nào”

Vẫn đang trong tâm trạng tốt, tôi thì thầm một câu ngâm (chú) Brid.

Có thứ gì đó chảy ra. Đây chắc hẳn là ma lực. Ra vậy, giờ tôi hiểu vì sao Ema bảo tôi thay vì cố gắng hiểu, bắt tay vào thử thì nhanh hơn nhiều.

Lúc trước, khi nghe những lời giải thích đầu tôi vẫn rỗng tuếch à. Giờ, tôi cũng hiểu hiểu chút chút về thứ gọi ma lực này, thứ bao trùm khắp thế giới.

Ngọn lửa lại xuất hiện một lần nữa.

Điều khiển thứ này.

Tôi nặn nó thành một quả bóng và…

Ngọn lửa đó, không hề biến mất, và vẫn bập bùng cháy. Khi tôi hình dung ra kích cỡ của một quả bóng chày, nó nhảy múa dữ dội hơn và mượt mà trở thành một hình cầu.

“Thật ấn tượng, lại có thể làm đến mức này chỉ từ những gì mình nói.”

Sự ngạc nhiên của Ema cũng dễ chịu thật đấy.

Sau đó cô ấy trao đổi ánh nhìn với những orc khác bên trong hang và rồi tất cả tập trung lại về một bên tường. Tộc orc trông khá to lớn và có vẻ như họ là một tộc thiên về sức mạnh vật lý.

Khoảng cách là 5 đến 6 mét.

Cô gái nhìn tôi và gật đầu nên tôi hướng quả cầu lửa về phía một tảng đá.

Sau đó hình dung một cú ‘trúng tâm’ mạnh mẽ tôi ra lệnh cho nó bay đi.

Quả bóng bay đi với vận tốc của một người ném đi, bay thẳng và bùm.

Bên trong hang động, một cơn chấn động cùng với một luồng gió nóng xuất hiện. Mà, cũng không đến nỗi như vậy. Gọi gió nóng cũng có phần hơi quá. Giống gió ấm thì hơn.

Tảng đá vỡ vụn và đánh mất đi hình dáng vốn có ban đầu. Trông như sức mạnh của thứ này cũng kha khá. Và việc tảng đá không chỉ là một cái vỏ rỗng đã khẳng định điều đó.

“Thế này là mình đã học được Brid rồi phải không Ema”

“Đ-đúng thế”

Cách nói chuyện của cô ấy lại trở nên run rẩy rồi. Có vẻ như tôi đã làm một việc gì đó khá ấn tượng.

“Thực ra tôi cũng chỉ nghĩ đến việc dạy anh cách tạo ra một nguồn sáng đơn giản rồi sau đó sẽ luyện tập việc hình dung hay mấy thứ như thế thôi nhưng…”

Có vẻ như tôi nhảy cóc hơi nhiều bước thì phải. Vậy điều đó có nghĩa tôi có thể sử dụng ma pháp như một nguồn sáng rồi nhỉ?!

Oh!? Ma thuật vui thật đấy. Trông như từ giờ sẽ vui lắm đây.

Những thứ tôi yêu thích giờ đã tăng lên một.

Hơn nữa, chắc vì tôi vẫn còn đang học nhưng, thế này vui đấy~♫

“Oh? Dạy mình dạy mình đi. Mình không phiền nếu cậu dạy mình mỗi chú ngôn thôi cũng được. Dạy mình thêm đi”

Vui quá ha.

“Ah, vâng. Vậy, mình sẽ tổng hợp chúng lại sau. Dù sao, Makoto-sama, lượng ma lực của cậu hiện vẫn ổn chứ?”

“A, mình có hơi cảm nhận được. Đó là thứ sẽ chảy ra khi dùng ma thuật đúng không?”

“E~ đúng thế. Đúng là, khả năng học của cậu nằm ở mức thiên tài đấy chứ”

“Mà, mình là đứa sẽ hiểu ra vấn đề nếu cứ nghĩ trong đầu mà, nhưng đúng như Ema nói. Giờ mình hiểu vì sao thử trước lại tốt hơn”

Đúng thực là như vậy. Nếu có thể, Ema nhất định sẽ trở thành một giáo viên giỏi cho mà xem”

“Vậy thì cậu có cảm nhận được nó ở bên trong cơ thể mình không?”

“N?”

Tôi thử tập trung như Ema nói.

Như mọi khi, cách thức sử dụng sức mạnh Tsuki-sama ban cho tôi vẫn là ẩn số.

Nhưng, hẳn rồi.

Có thể do ảnh hưởng của việc sử dụng ma pháp, tôi có thể cảm nhận được một luồng năng lượng khác đang chảy dọc cơ thể.

Mùi của nó y như những thứ đang tràn ngập quanh đây.

Đây là ma lực của riêng tôi.

Một cảm giác khá khó tả. Giống như đắm mình trong nước rồi bị ướt sũng.

Nó giống như toàn bộ cơ thể tôi đều có cảm giác như thế, mà tôi cũng không biết nữa.

“Đây rồi. Ra đây là ma lực của mình”

“Sở hữu sức mạnh vật lý to lớn, đồng thời lại còn có thể thuần thục ma pháp một cách quá dễ dàng như thế. Makoto-sama chắc sẽ hợp với lớp Ma Kiếm Sĩ”

“Lớp?”

Êu êu, cái thế giới này còn giống game hơn cả tôi nghĩ đấy.

Không lẽ nó cũng có mấy thứ như Lớp hiệu chỉnh hay năng lực độc nhất?

“Eh~ chắc level của anh phải cao lắm ha”

Cô ấy nói level sao.

Ưm?

Giờ thì cách nhìn của tôi về thế giới này phải thay đổi thật rồi.

Nơi đây giống như một trò RPG quá nhỉ? Vậy thì cái con Liz gì đó chắc cũng phải cho tôi kinh nghiệm mà ha. Dù sao nó cũng đâu rơi ra vàng.

“Uh… ai biết chứ? Bản thân mình cũng đâu biết đâu”

Khoảng thời gian khi chúng tôi đến được nơi này, tôi đã giới thiệu bản thân với Ema và giải thích hoàn cảnh tài chính của mình với cô ấy cùng vô số thứ khác.

Thật lòng mà nói, trong đó có nhiều lời nói dối về tôi.

Nếu tôi nói với cô ấy sự thật, Ema chắc chắn sẽ nghĩ tôi là một tên có vấn đề.

Khi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình ở đây rồi.

Và không hiểu vì lý do gì mà ký ức tôi trở nên mơ hồ. Mà, đúng thực là tôi không có bất kỳ ký ức nào về thế giới này nên cũng không hẳn là nói dối.

Lừa gạt cô orc tốt bụng như vậy khiến tôi thấy tội lỗi lắm nhưng nào ngờ đâu việc đấy lại giúp ích cho tôi vào thời điểm này.

“Nếu chỉ là level thì có lẽ chúng ta sẽ biết thôi”

Cô ấy lấy ra một mảnh giấy.

“Cái gì vậy?”

“Đây là một tờ giấy cho biết sức mạnh của một người. Mà, nó là thứ như thế đấy. Lâu lắm rồi, một hân tộc đã làm rơi nó.”

Hân tộc. Ể, không phải đó là con người sao!?

Giờ cô ấy nói mới thấy, không phải con người mà là hân tộc đang sống ở đây.

“Eh~ chúng ta làm gì với thứ này đây?”

Chuyện kia giờ cũng không có quan trọng. Trước tiên hãy đo level của tôi đã.

“Bạn cầm vào đi”

“Hây”(Makoto)

Tôi nắm lấy tờ giấy như đã được bảo. Nó có màu trắng nhưng ngay khi tôi nắm lấy, nó trở thành màu xanh lam. Chính xác hơn, đó là một màu lam nhạt.

“Ara, không thể nào”

Ema trông ngạc nhiên trước cảnh tượng đó. Đây là một màu lạ sao?

Và tất cả những người khác, những người được Ema giới thiệu cho tôi và được kể về việc tôi đánh bại Liz như thế nào đều mang môt biểu cảm khó hiểu.

“Sao vậy? Màu này lạ lắm sao?”

“Ummm…”

“Umu, nói cho mình đi”

Tôi sẵn sàng rồi. Nó cũng chỉ là một con số thôi. Đâu như nó sẽ thay đổi được chuyện gì.

“Level 1”

Uuuuh…

Phải rồi ha~ Phải hỏi về hân tộc mới được ~♫

—-

Author Note:

Với sức mạnh của Nữ Thần, Makoto-kun có thể hiểu được Chú ngôn.

Những từ đáng nhẽ ra nghe như ‘askljfahsdklga’ thì với cậu chúng sẽ là ‘ánh sáng hãy sinh ra’ và cậu có thể kích hoạt chúng.

Đây là một tác dụng mà ngay cả nữ thần cũng không biết sẽ xảy ra.

P/s: Từ chap 3 trở đi Pj sẽ có sự thay đổi, mình và bác Mikai sẽ cùng nhau hợp tác cả hai sẽ vừa trans vừa edit bản dịch của nhau, mà cũng lâu rồi mình mới về quay lại bộ này nên sẽ có những từ không ăn khớp với bản dịch trước nên các bạn thông cảm cho.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.