Tsuma wo Koroshite mo Barenai Kakuritsu

Chương 1: Oneshot


‘0.061%’
Buổisáng của tôi luôn bắt đầu bằng việc bật máy tính trên chiếc kính điện tử củamình lên và kiểm tra dự đoán tương lai.
“Chà,thế này cũng phải thôi.
Gầnđây tôi chưa bao giờ thấy con số đó vượt quá 1%.
Khảnăng tôi có thể giết vợ mình mà không bị phát hiện.
Đólà dự đoán tương lai mà tôi đã lập trình để tính toán.
Đãgần 15 năm qua kể từ khi máy tính để bàn có thể thực hiện những dự đoán đơn giảnnếu bạn nhập câu hỏi. Nó đã được áp dụng ở nhiều lĩnh vực, và tôi cũng không phảilà ngoại lệ khi sử dụng nó.
Vợtôi và tôi có mối quan hệ mà bạn sẽ gọi là hôn nhân chính trị. Công ti mà ông nộitôi điều hành cùng với sự giúp đỡ tài chính từ cha của vợ tôi– giờ là bố vợ– được đề nghị và dẫnđến cuộc hôn nhân chính trị này. Tôi chỉ có vẻ bề ngoài bình thường, và khôngcó thể làm được điều gì đặc biệt. Lý do cô ấy muốn lấy tôi đơn giả là vì một côgái mình chưa bao giờ gặp lại thích thú với tấm ảnh chụp của tôi.
“Anhkhông nghĩ mình sẽ yêu em, nhưng nếu em thấy ổn thì…”
Mườinăm đã trôi qua kể từ khi tôi nói điều đó với cô ấy. Và rồi đến cuộc hôn nhân củachúng tôi. Tôi chưa từng có bạn gái hay gì cả, nhưng ánh nhìn của cô ấy vẫnkhông hề thay đổi. Công ti của ông tôi tránh được việc phá sản và tôi sẽ là chủtịch sắp tới của nó. Mọi việc đều đang tiến triển thuận lợi. Đối với thế giớivà đối với lẽ thường tình mà nhìn nhận thì đó là lẽ dĩ nhiên thôi.
Nhưngmà tôi thì không nghĩ vậy.
Cólẽ vì có có cảm giác mãnh liệt rằng tôi đã bị mua bằng tiền, đến nỗi tôi có phầnghét cô ấy.
Nếumà tôi không muốn, tôi chỉ cần đơn giản lắc đầu, nhưng mà tình hình không chophép điều đó. Ý tôi là, khi công ti của ông nội sắp đến mức chỉ còn trụ đượcvài ngày, và trong trường hợp nó phá sản, một phần trong tôi bị thuyết phục bởiông già cứng đầu của mình. Với tinh thần trách nhiệm cao vời vợi của mình ông ấycó thể thử và chọn cách biến chính mạng sống của mình thành tiền bạc. Ông từngnói rằng cuộc đời của ông là đủ để cứu tôi khỏi khoản nợ khổng lồ, vậy nên tôichỉ còn cách chấp nhận cuộc hôn nhân này.
“Anhcó thể giết em và lấy toàn bộ số tiền em được thừa kế cho riêng mình. Ngay cả vậythì em vẫn đồng ý lấy anh chứ?”
Khichúng tôi đã kếthôn, tôi đã ném những lời vô tâm đó vào cô ấy. Trong một khoảnh khắc, cô ấy đãlàm bộ mặt ngạc nhiên, trước khi mỉm cười đồng ý.
“Vậycũng ổn thôi. Em chỉ cần khiến anh yêu em trước lúc đó là xong phải không.”
Nhữnglời thách thức đó của cô ấy khiến cổ trông như thể là một chiến binh điềm tĩnhvà làm tôi mở to mắt ngạc nhiên mất một hồi. Và trong ngày hôm đó, tôi đã nhậpcâu hỏi ‘khả năng tôi có thể giết vợ mình mà không bị phát hiện’ vào trong máytính. Sau khi nhập câu hỏi đơn giản đó, cỗ máy bắt đầu thu thập các nhân tốkhác nhau, tính toán đến một giá trị gần đúng và cho ra kết quả. Con số đầutiên đưa ra là ’38.235%’, cao đến bất ngờ khiến tôi đứng hình vì sốc khi nó gầntới tận 40! Tôi nghĩ vậy, nhưng rồi tôi nhận ra vợ mình bắt đầu đi du lịch từngày mai. Hơn nữa, đó lại là đi một mình. Giết cô ấy, và rồi ra vẻ rằng cô ấy vẫnđang ở nước ngoài nghe cũng có vẻ khả thi.
Anh có nên tự mìnhlàm chuyến du lịch rồi giết em không nhi? Có vẻ như 40% là anh sẽ thành công đấy”
“Thếà, vậy thì chúc may mắn nhé, anh có muốn em mua gì về không?”
Nhưnglời đùa cợt của cô ấy thú vị đến nỗi tôi phải thốt lên “Em nghĩ anh không thểgiết em à?” chỉ để được đáp lại rằng, “Không, nếu anh giết em thì là vì em chưadành đủ nỗ lực vào việc đó” bằng đôi mắt lạnh lùng. Tôi tiễn cô ấy đi và rồitính toán một dự đoán khác.
‘Khảnăng tôi có thể yêu vợ mình sau nửa năm kể từ bây giờ.
‘0.001%’
Tôicá rằng mình sẽ đồng tình với điều đó. Ngay cả khi tôi có nghĩ cô ấy là một ngườiphụ nữ thú vị, rõ rang là tôi không có tình cảm tốt đẹp gì cho lắm với cô ta.Tôi không nghĩ nó có thể thay đổi chỉ trong 6 tháng.
Vàingày sau, tôi nói với cô ấy khi cổ trở về. Tôi đã háo hức xem phản ứng của cô ấy,nhưng chỉ được đáp lại rằng, “Vậy à, thật tình thì thất vọng thật đấy.”
“Emkhá chắc là anh không ghét em mà.
Côấy đã chọn tôi làm bạn đời, vậy nên ngay cả khi cô ấy không ghét tôi, chắc hẳncô ấy cũng phải có vài suy nghĩ tốt về tôi. Nhưng cô ấy nói như thể rằng mìnhkhông hề quan tâm. Không phải là tôi muốn cô ấy phải bật khóc, nhưng ít nhấttôi cũng muốn thấy vẻ bất mãn của cổ.
“….Liệu em có thể hỏi rằng lần tới anh định giết em ra sao không?”
“Gìcơ?”
“Trướckhi em đi, anh đã nói là, “Liệu anh có nên tự mình đi du lịch và giết em khôngnhỉ?” phải không? Em đã đợi anh suốt chuyến đi đó đấy. Nếu anh đến thì nó đã làmột tuần trăng mật tuyệt vời rồi.”
“Emmuốn bị giết thật à?”
“Nếucó thể thì em muốn được yêu.”
Tôiđã nghĩ cô ấy là một người phụ nữ không thể hiểu nổi. Trước mặt cô ấy, tôi bậtcông tắc trên chiếc kính của mình, và tính toán khả năng một lần nữa.
‘Khảnăng tôi có thể giết vợ mình mà không bị phát hiện’
‘12.253%’
Vậylà cứ mười lần thì tôi sẽ không bị phát hiện một lần. Một con số khá cao.
Vìchúng tôi là những người duy nhất trong ngôi nhà vào nửa đêm thế này, điều nàycũng dễ hiểu thôi. Tôi ngừng suy nghĩ của mình ở đó.
Ngay bây giờ, nó ở tầmkhoảng 12%. Anh đoán mình sẽ không hành động bây giờ. Nếu anh có làm thì đã khiếnem không thể quay trở về từ chuyến đi đó rồi, và vất xác em ở một xó xỉnh nàođó. Anh cá là họ sẽ nghĩ rằng em là nạn nhân của một vụ ám sát ngẫu nhiên nàođó.”
“Nếuvậy thì em đề cử công viên gần nhà. Nơi đó nổi tiếng vì các hành động đáng ngờ.”
“…Anhkhông thể hiểu nổi em đang nghĩ gì nữa.
“Emchỉ đang tuyệt vọng tìm cách khiến anh yêu em thôi.”
Khitôi đưa ánh nhìn nguy hiểm của mình về phía cô ấy, cô chỉ cười nhẹ và đưa tôi mộtcái hộp, bảo rằng đó là quà lưu niệm.
“Anhsẽ vất nó đi đấy.
“Emtặng nó cho anh vậy nên em không quan tâm anh sẽ làm gì với nó.
Vậynên để đáp lại yêu cầu của cô ấy, tôi ném nó vào thùng rác một cách điệu nghệvà quay lại với vẻ đắc thắng. Nhưng rồi tôi lại thấy hơi hối hận, đôi mắt cô ấynhìn buồn rầu vào chiếc hộp đó. Tôi không muốn nhìn vào đôi mắt đó nên tôinhanh chóng về phòng mình.
Khichúng tôi kết hôn, tất nhiên là sẽ ngủ ở phòng riêng. Bởi vì tôi nghĩ rằng mìnhsẽ không bao giờ ôm lấy cô ấy và cũng chắc chắn rằng cô ấy cũng không muốn đượcôm bởi tôi.
Cáchsống tàn nhẫn đó tiếp tục và nửa năm trôi qua. Mỗi khi buổi sáng bắt đầu, thậmchí trước khi tôi ra khỏi giường, tôi lại nhìn lên ‘khả năng tôi có thể giết vợmình mà không bị phát hiện’. Và sau khi thức dậy, tôi chỉnh lại gương mặt củamình rồi bước vào phòng khách.
“Sánghôm nay là 15%”
“Ồ,vậy em nên cảm thấy nhẹ nhõm hả?”
“Emsẽ không bao giờ biết được. Có thể anh đã lén bỏ độc vào cốc cà phê của em rồi.”
“Ngaycả khi em vừa mới pha sao?”
“Nếuanh chuẩn bị từ hôm qua thì vẫn có thể.
“Emsẽ ghi nhớ điều đó. Còn đây là cà phê của anh.”
“Cảmơn.
Nhậncốc cà phê rõ ràng không có độc trên tay, tôi ngồi vào ghế của mình. Từ lúc nãycho đến bữa sáng cô ấy chuẩn bị là nhịp sống thường ngày của chúng tôi.
Mặtkhác, có vài ngày chúng tôi không hề có cuộc trò chuyện nào tử tế, nhưng tôicũng bắt đầu ít nhiều cảm thấy hài long về điều đó. Chính sách không can thiệpcủa cô ấy thật tốt. Bữa sáng và bữa trưa cô tùy tiện chuẩn bị rất hấp dẫn.Nhưng đó là một sự công nhận khác với tình yêu, và nếu tôi được hỏi rằng ‘bạncó yêu cô ấy không?’ câu trả lời chắc chắn sẽ là ‘không’.
Vàcứ như vậy, hai năm trôi qua. Đó là lúc mà người khác cho rằng các cặp đôi sẽkhông còn thân mật nữa mà sẽ bắt đầu hành xử như một gia đình. Cô ấy nói rằngmình muốn đi hẹn hò với tôi.
“Anhkhông muốn đi đâu.
“Nhưngem muốn đi. Hãy đến thuỷ cung hôm nay đi!”
“Nhưnganh không hề yêu em. Thậm chí là không thích.”
“Nhưngem thì yêu anh mà.
Đólà những điều tôi đã nghĩ. Tại sao cô ấy lại có thể nghĩ rằng chúng tôi có thểgiống như những cặp đôi bình thường sau từng đấy thời gian được chứ? Sự bực bộikhiến tôi im lặng nhìn chằm chằm vào cô ấy và nhận được một nụ cười.
“Anhchắc là mình thấy ổn chứ? Anh định để cơ hội này trôi qua sao?”
“Ýem là sao?”
“Nếuanh đồng ý nhận lời em, anh có thể có cơ hội giết em đấy.”
“Anhkhông chỉ muốn giết em không thôi. Anh muốn giết mà không bị phát hiện. Nếu màbị phát hiện thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Đúngrồi đấy! Anh nhớ tỉ lệ hôm nay chứ?”
“5.7…..chắc thế”
“Phảirồi, chẳng phải gần đây nó toàn giảm sao? Anh có chắc là ổn chứ? Nếu anh đi vớiem, con số đó có thể tăng vọt đấy! Nếu chúng ta ở trong đám đông, anh có thểđâm sau lưng bằng dao mà không để lại bằng chứng, anh sẽ không bị bắt. Nhưng đểlàm được thì chúng ta phải hoà mình vào đám đông cơ.”
“Khichúng ta nói về chuyện giết chóc thì em có vẻ thích thú nhỉ.”
“Emmuốn được vui vẻ hôm nay. Sẽ ổn thôi, em sẽ chìa lưng ra cho anh.
“Đểbị đâm sao?”
“À,anh có thể ôm em nếu anh thích?”
Bịcuốn theo nụ cười thích thú của cô ấy, tôi nở một nụ cười. Cuối cùng thì sự phảnđối của tôi bị bỏ qua và chúng tôi đi đến buổi hẹn hò đầu tiên trong khi cuộchôn nhân đã được gần ba năm rồi.
Nếubạn chỉ cho tôi được cho là hãy vui vẻ hoặc không. Tôi chắc chắn sẽ chọn vui vẻ.Đó là chuyến đi đến thuỷ cung đầu tiên của tôi sau nhiều năm, và tôi có cảmgiác rằng mình đang hưng phấn cao độ khác hẳn với độ tuổi của mình. Đó là ngàymà tim tôi nhảy nhót quá nhiều lần có thể đếm được. Còn cô ấy, mỉm cười bên cạnhtôi, tôi muốn cảm ơn cô ấy chỉ vì khoảng thời gian này thôi.
Khiđêm xuống, chúng tôi ăn tối tại nhà như thường lệ. Bữa tối có thịnh soạn hơnbình thường và bàn ăn gồm toàn những món tôi thích, cuối cùng tôi mới nhìn lêntấm lịch.
“Làngày sinh nhật anh à?”
“Vậylà anh quên thật à. Chúng ta năm nào cũng tổ chức cơ mà.”
Nghĩlại thì có cảm giác là năm nào cũng có đúng một lần trong năm mà tất cả nhữngmón tôi thích được bày trên bàn. Tôi đã nghĩ rằng nó chỉ là ý thích của cô ấynên tôi không để ý, nhưng lâu thế,tôi mới nhận ra rằng đó là ngày sinh nhật của mình.
“Anhsẽ không cảm ơn đâu.
“Anhvừa làm đấy thôi, vậy là đủ rồi.”
“Anhsẽ không mừng sinh nhật của em đâu.
“Emlàm nó vì em muốn vậy nên anh không cần bận tâm đâu.”
“…”
“Cảmơn vì anh đã được sinh ra.
“Khôngcó gì.
Nghĩlại thì tôi có thể hiểu tại sao cô ấy xấu hổ, nhưng lúc đó tôi cũng đỏ mặt và“cô gái này có ổn không đấy?” là tất cả những gì tôi nghĩ được.
Đúngnhư dự đoán, thái độ của tôi không thay đổi và cả cô ấy cũng vậy.
Nhưngmỗi tháng một lần, chúng tôi lại đi chơi cùng nhau.
Đểtôi có thể giết cô ấy, để cô ấy có thể hẹn hò với tôi.
Tôicó thực sự định giết cô ấy không? Nếu bạn có hỏi thì tôi sẽ trả lời rằng ngay từban đầu là không. Đúng là tôi không nghĩ tốt về cô ấy, và nếu cô ấy chết thì…không phải là tôi chưa từng nghĩ đế nó. Nhưng làm một việc có nguy cơ cao nhưgiết người không phải là lựa chọn mà một tên nhát gan như tôi có thể dễ dàng chọn.Và khi chúng tôi trở thành cặp đôi mới cưới, nó được nhắc đến như một chủ đềbình thường.
Tôichắc là cô ấy biết điều đó. Cô ấy biết, và dùng nó trong việc thương lượng.Chúng tôi đều biết điều đó. Và tôi hi vọng rằng mình có thể mặc cả được.
Kểtừ lúc đó, 2 năm trôi qua, và cuộc hôn nhân đã được 5 năm.
“Hômnay là 2.564%. Tệ nhất từng thấy. Nó thấp quá mức.”
“Thậtnhẹ nhõm khi có vẻ như cuộc sống yên bình của em vẫn tiếp tục.”
“Ngaytừ đầu em vẫn không hề thay đổi. Em mới là mẫu mực của sự yên bình đấy.”
“Khôngphải như vậy, hôm nay em rán cá quá lâu và giờ nó cháy đen thui rồi.”
Anh thấy nó bình thườngmà.
“Emđã nhanh chóng làm một con khác cho anh rồi. Nhìn này, cháy đen thui nè.”
Nóivậy, cô ấy cho tôi xem đĩa của mình và cười cay đắng. Tôi lấy đĩa của cô ấy đổisang bên mình và bắt đầu ăn sáng.
“Anhchắc chứ? Nó sắp thành than rồi đấy.”
“Cònem chắc chứ? Anh có thể tẩm thuốc vào đó khi em không để ý đấy.”
“Nếulà thuốc độc của anh thì em sẽ thử xem.”
“Vậythì cứ tự nhiên.
“Cảmơn vì bữa ăn.
Trongkhi ăn sáng như thường lệ, tôi nhìn lên đồng hồ, bên cạnh giờ, nó còn hiển thịngày tháng.
Đã5 năm rồi.
Nóithật thì, tôi nghĩ nên bỏ cuộc thôi.
Khicô ấy đang ăn sáng, trước mặt cô, tôi làm một dự đoán tương lai. Nhìn con số hiểnthị trên mặt kính, tôi thở dài.
‘1.524%’
Đúngnhư tôi nghĩ, nó quá thấp. Con số tôi vừa nói với cô ấy vừa được cộng thêm 1.Và khi tôi tỉnh dậy, nó đã là ‘1.564%’. Bên cạnh đó, 1 đơn vị công thêm đó làhiển thị cho sự cứng đầu vô nghĩa.
Trongquá khứ, tôi đã nói chuyện với một người bạn am hiểu về hệ thống dự đoán tươnglai về dự đoán tôi đang làm và về vợ chồng chúng tôi. Bởi vì tôi tò mò về việccon số cứ giảm dần qua từng năm.
“Cậuđúng là đồ ngốc”, cậu ta nói và thở dài, sau đó là đưa ra giải thích ngắn gọncho tôi. Theo cậu ta, câu hỏi ‘khả năng tôi có thể giết vợ mình mà không bịphát hiện’ sẽ bắt đầu tính toán từ khả năng cá nhân đặt câu hỏi đó có định ‘giếtvợ mình không’. Có nghĩa là tỉ lệ giảm dần qua từng năm chỉ ra sự thay đổitrong tình cảm của tôi, cậu ta nói như vậy. Thật là vô lý. Sau khi ý nghĩ đó lướtqua đầu tôi, câu nói đó liền bật ra. Ngay cả khi nó là lí do, vậy nó muốn tôilàm gì đây sau từng đấy thời gian. Sau khi đã nói toàn những lời độc địa với côấy, cô ấy vẫn như vậy. Sau khi đã ngó lơ toàn bộ những ngày kỉ niệm, tôi chỉtoàn vất đi những gì cô ấy tặng. Mọi việc giờ trở nên thật khó khăn.
Là5 năm. Suốt 5 năm qua.
Liệutôi còn mặt mũi nào khi nói với cô ấy rằng tôi trân trọng cô ấy?
Vàcuối cùng, ngay cả sau đó, tôi chọn việc không làm gì cả và giấu đi những cảmxúc của mình.
Nhưnghãy kết thúc nó thôi. Đến lúc phải từ bỏ rồi. ‘Anh không biết liệu mình có yêuem không, nhưng anh chắc chắn rằng anh thực sự trân trọng em’, đó là những gìtôi nghĩ mình sẽ nói.
Hômnay là sinh nhật cô ấy.
Tôiăn xong bữa sáng của mình, mặc quần áo chỉnh tề để đi làm như thường lệ. Như mọingày, cô ấy tiễn tôi ở cửa. Tôi khẽ mở miệng, và phát ra giọng nói như thể sẽtan biến bất cứ lúc nào.
“Gặplại em sau.
“….Vâng. Hãy quay về bình an.”
Côấy làm bộ mặt như sắp khóc trong khi cười, điều đó khiến tôi phần nào thấy hạnhphúc, và tôi có nói “gặp lại sau” một lần nữa. Tôi nói với giọng rõ ràng hơn mộtchút, và cô ấy thực sự trông như sắp bật khóc đến nơi nên tôi nhanh chóng rờikhỏi nhà.
Mộtnơi tôi có thể trở về. Những lời đó tôi không thể nói ra vì tôi không muốn nghĩđến nó. Nếu biết em trông vui sướng đến vậy, tôi lẽ ra nên nói lời đó sớm hơn,tôi nghĩ vậy trong khi đến công ti.
Hãybắt đầu lại từ đầu.
Trongkhi nghĩ vậy. Tôi sẽ mua một bó hoa trên đường về. Tôi đã đặt một cái bánh. Hãyăn mừng cho điều chúng ta chưa từng làm trước đây. Tôi không biết món quà nào sẽlàm em vui, vậy nên hãy đi mua cùng nhau. Hãy bắt đầu từ đó. Tôi thậm chí cònkhông biết sở thích của cô ấy trong khi có ấy biết mọi thứ về tôi trong khi tôichưa từng nói ra bao giờ, thật đáng xấu hổ. Nhưng tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu từbây giờ. Chúng ta còn nhiều thời gian. Chúng ta là một cặp đôi mới cưới mà.
Đólà lần đầu tiên tôi nhận ra tôi dành nhiều thời gian ở cơ quan như thế nào.
Saubuổi làm việc, tôi rời đi, và trong khi định về thẳng nhà, tôi ghé qua một cửahàng hoa.
Tôikhông biết cô ấy thích hoagì nên tôi chọn hoa hồng và để bọn họ gói lại. Họ hỏi tôi muốn bao nhiêu bôngnên tôi nói đại là 100, một con số không tưởng. Dù vậy, họ nói rằng họ chỉ còntừng này cho ngày hôm nay và số bông giảm xuống còn 70. Khi tôi vươn tới để nhậnbó hoa, chiếc kính trên mặt tôi rơi xuống, tạo ra tiếng va chạm của kim loại.Cú va chạm ngay lập tức hiển thị con số dự đoán trong lịch sử của sáng hôm nay.
’25.283%’
Consố hiển thị trên đó khiến tôi mở to mắt. Tôi nhanh chóng nhặt chiếc kính lên đểnhìn con số thay đổi qua từng giây.
’32,154%’
’38,259%’
‘42.985%’
Nhữngcon số nhảy chỉ tỏng chớp mắt và cuối cùng vượt qua mức 50%
‘Khảnăng tôi có thể giết vợ mình mà không bị phát hiện: 52.385%’
Khoảngkhắc tôi nhìn thấy nó, tôi chạy đi như thể vừa có công tắc được bật trong người.
Tôinhớ lại những lời của người bạn tôi đã bàn bạc cùng.
“Nếucậu muốn trân trọng vợ mình, nhưng ngay cả khi có tình cảm như vậy, khả năng màvượt quá 50% thì hãy cẩn thận. Bởi vì bất kể cậu cảm thấy thế nào, nó có nghĩalà tình hình đã trở nên hơn cả có thể thực hiện.”
Ýcậu là sao? Khi tôi hỏi cậu ta chỉ cười trừ rằng tôi biết sao được? Một tình huốnghơn cả có thể? Cái tình huống kiểu gì vậy? Tôi nghĩ vậy trong khi đặt chân lêncon đường về nhà. Gương mặt cô ấy hiện lên trong tâm trí tôi và mồ hôi lạnh túara.
Tôichạy qua phố mua sắm, và khi tôi bước qua khu điện tử, chân tôi dừng lại. Bởivì bản tin trên TV hiện lên hình ảnh cô ấy.
“Tainạn giao thông, tông xe tải, tình trạng nguy kịch.
Tôihoảng loạn tập hợp lại thông tin vừa ập đến. Như một đòn chí mạng, họ đăng ảnhcủa cô ấy một lần nữa. Tôi quỳ sụp xuống đất.
Tôikhông nhớ rõ những gì xảy ra sau đó. Ở đầu dây bên kia của chiếc điện thoạiđang reo, tôi có thể nghe thấy bộ vợ tôi đang hét lên điều gì đó, nhưng nókhông thể lọt được vào tai tôi.
Côấy đang ngủ. Trên chiếc giường bệnh với vô số máy móc gắn vào mình.
Đốngbăng bó tôi nhìn thấy khiến tôi chỉ muốn quay mặt đi, nhưng đây là lần đầu tiêntôi từng được thấy gương mặt đang ngủ của em đẹp đến nỗi tôi không thể rời mắtđược.
“Chúcmừng sinh nhật.
Đólà những lời đầu tiên phát ra.
“Anhxin lỗi vì mọi thứ.
Vàtiếp theo là một lời xin lỗi.
Maymắn thay, chỉ có duy nhất hai chúng tôi ở trong phòng, vậy nên tôi ngồi cạnh côấy và lại dự đoán tương lai một lần nữa.
‘Khảnăng tôi có thể giết vợ mình mà không bị phát hiện: 99.247%’
Tôidám cá rằng, cho dù có tình cảm của tôi xen vào đi chăng nữa, chỉ cần tôi chạmvào bất cứ cái nút nào trong vô số những cái nút này, cô ấy chắc chắn sẽ chết.Và nếu việc đó có thể bị phát giác, chỉ cần một cái bóp nhẹ lên cổ cô ấy cũng đủđể cô ấy chết rồi.
Bạncủa tôi có nói rằng, rằng nó sẽ ‘bắt đầu bằng việc tính toán có bao nhiêu khảnăng cá nhân đó sẽ ‘giết vợ của mình’.’ Do dự, đó là những gì tôi muốn nói. Mỗikhi đề cập đến việc giết chóc là chân tôi như bị níu lại. Hiện tại cô ấy đangtrong tình trạng mà có thể chết trước khi tôi kịp do dự. Thậm chí chỉ cần tôicó ý định thôi là cô ấy sẽ chết ngay lập tức.
“Nàyem, tỉ lệ hôm nay là 0%. Nó không có là vấn đề thấp hay không nữa rồi.”
Tôinói với cô ấy như vẫn thường làm. Ý tôi là, khả năng đó là 0%, cho dù trên mànhình chiếc kính của tôi đang hiện con số ’99.358%’. Tôi muốn cô ấy sống, vậynên khả năng xảy ra là 0%. Không đời nào tôi có thể giết cô ấy được.
“Vậynên anh hứa hôm nay em sẽ có một ngày bình yên. Thế nên đừng nằm đó mãi nữa,hãy cùng nhau làm bữa trưa, rồi tới công viên nào. Anh chưa bao giờ nói điềunày, nhưng anh thích món trứng ngọt mà em làm. Món gà rán em làm cũng rất ngon.Anh vẫn luôn ăn bữa trưa em đã đặt cả tâm huyết vào đó trong im lặng. Nhưng dùvậy, em vẫn mỉm cười vui sướng, vậy nên anh đã tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn nếucứ để yên như vậy.”
Nhẹnhàng làm ấm nó lên, tôi vuốt ve gương mặt của cô ấy đang lạnh dần. Cầu nguyệnrằng nó sẽ lại trở nên hồng hào như vốn có.
“Hômnay lần đầu tiên anh đã biết được, rằng em muốn anh nói rằng “gặp lại em sau”. Bởi vì tính nhỏmọn của anh mà anh chưa từng nói cho đến tận bây giờ. Nhưng nơi đó đã trở thànhmái nhà để anh quay trở về từ lâu, rất lâu rồi. Anh đã làm em khóc phải không?Liệu em có khóc khi anh không để ý hay đó chỉ là sự kiêu ngạo của bản thân anh?Anh sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa. Thật đấy. Anh thề.”
Cơnnức nở của tôi đã trào lên đến tận họng. Sống mũi tôi cay cay. Rồi không thể kiềmchế được nữa, nước mắt tôi trào ra.
“Anhthực sự xin lỗi. Cảm ơn em vì đã chờ đợi anh suốt thời gian qua. Bây giờ anh muốnnghe giọng nói của em.Em yêu.”
Tôinăm chặt tay cô ấy đến nỗi nó trở nên trắng bệch và khóc nức nở. Tôi không dámđảm bảo rằng những lời tôi nói còn có thể phát ra thành tiếng không nữa. Nhưngkể cả vậy, tôi biết có điều mà tôi cần phải nói.
“Anhyêu em. Làm ơn hãy quay trở lại, Yuri….”
Chúngtôi dành ngày kỉ niệm lễ cưới lần thứ 6 trong bệnh viện.
Ngàycưới và sinh nhật của cô ấy gần nhau, vậy nên đã gần một năm kể từ khi cô ấy nằmliệt giường. Trong con mắt của mọi người, Yuri đã trở thành người thực vật. Tôikhông muốn dùng cụm từ kinh tởm đó để miêu tả cô ấy, nhưng mỗi lần tôi cần giảithích tình trạng của cô ấy, tôi đành phải dùng đến nó, tôi thực sự cần phải cải thiện vốntừ của mình. Tôi có cảm giác rằng nụ cười của cô ấy tươi hơn bình thường khitôi nói với cô ấy vào ngày hôm đó.
Giốngnhư những gì Yuri vẫn luôn làm cho tôi, tôi sẽ thay hoa trong phòng vào mỗingày, và bắt đầu nói những câu chuyện vu vơ với cô ấy. Tôi lau người cho cô ấy,và nếu thời tiết tốt, tôi sẽ mở cửa sổ để chúng tôi có thể tắm nắng cùng nhau.Tôi đang học nấu ăn từ một cấp dưới của mình, và tôi đang cố gắng tuyệt vọng đểcó thể làm món đầu tiên khi cô ấy tỉnh dậy.
“NàyYuri, khả năng hôm nay lại là 0%. Sự yên bình của em hôm nay lại được đảm bảo rồi.”
’96.783%”
Nhìncon số chỉ giảm có 3% trong một năm, tôi cười nhẹ. Ổn thôi. Tôi có thể chờ. Tôisẽ mãi mãi chờ. Vậy nên cứ từ tốn, và hãy quay trở lại nhé.
Vàingày trước, bác sĩ bảo tôi rằng ‘tắt thiết bị hỗ trợ sự sống của cô ấy trước sựchứng kiến của tôi.Tỉ lệ hồi phục của cô ấy có vẻ như rất thấp.’ Tôi đã nổi điên và đấm ông ta, nhưng giờ tôi đã thực sự hối lỗi rồi.Vậy nên Yuri, đừng giận anh nữa nhévà hãy mở mắt đi.
Nửanăm sau, bố vợ tôi cũng đã bỏ cuộc. Nhưng tôi thì không, tôi hoảng loạn vượtqua suy nghĩ đó mỗi lần tôi có cảm giác như vậy, và nói chuyện trong tuyệt vọngvới cô ấy người không hề đáp lại lời tôi.
Vàrồi thêm nửa năm nữa, năm thứ 7 của cuộc hôn nhân của chúng ta.
NhìnYuri, người không hề đáp lại nếu được nói chuyện, tôi nghĩ đến việc 5 năm mìnhkhông đáp lại cô ấy.
Liệunó có cảm giác như thế này chăng? Nói chuyện với tôi, người sẽ không thèmđáp lại… liệu Yuri có từng trải qua cảm giác này chưa?
Ngaycả khi đó là ngày sinh nhật của cô ấy, đôi mắt của tôi vẫn luôn u ám và khôngcó gì tôi có thể làm cả. Mặc cho những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, tôinói với cô ấy.
“Chúcmừng sinh nhật. Anh đã mua bó hoa anh không thể tặng em lần trước. Lần này anhđã mua đủ 100 bông rồi đấy. Thật tuyệt phải không? Chúng ta có thể đi mua khiem tỉnh lại. Món quà đáng giá cả 7 năm qua, bất kể em có muốn gì đi chăng nữa.Và anh không hề biết em muốn cái gì. Lần tới em sẽ phải nói chi tiết cho anhnhé.
“Nàyem, khả năng hôm nay vẫn là 0%. Tại sao em vẫn nằm trên giường vậy?
’92.693%’
“Emthích màu gì? Sở thích của em là gì vậy?’
’85.696%’
“Emthường làm gì khi anh ra ngoài vậy? Em thích loại hoa nào?”
’68.258%’
“Lầntới hãy cho anh xem ảnh hồi bé của em nhé. Em học ở trường cao trung nào thế?”
’51.258%’
Đãđi xa đến vậy, tôi thấy ngạc nhiên khi nhận ra những con số đang giảm dần. Nhữngcon số ngày cảng giảm nhanh hơn và nhịp tim tôi cũng tăng theo chiều ngược lại.
Khônglẽ nào, không lẽ nào, không lẽ nào.
‘32.258%’
‘20.258%’
‘12.258%’
‘3.178%’
‘0.001%’
“Chàobuổi sáng, hôm nay em ngủ nướng lâu thật đấy.”
Đằngsau chiếc mặt na oxy, đôi môi xinh đẹp của cô ấy khẽ cười. Đôi mắt cô ấy phảnchiếu lại tôi khẽ lay động.
“Chàobuổi sáng, Masahiro.”
Giọngcủa cô ấy không phát ra tiếng, nhưng nhìn đôi môi của cô ấy, tôi bật khóc.
Vàtôi tiếp tục thói quen của mình.
‘0.0061%’
Đólà kết quả ngày hôm nay.
Ngồidậy khỏi giưởng, tôi xoa đầu Yuri bên cạnh mình, và hôm nay một lần nữa, sinhlinh bé nỏng bên cạnh cô ấy lại bật khóc chào ngày mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.