Ultimate Strategy Gamer in Another World

Chương 1


Nakamura Ryuuto.

Một học sinh bình thường như bao học sinh khác. Cậu cũng cắp sách đến trường, học tập và làm bài tập. Nhưng khác với những học sinh khác trong trường, đó là cậu là người duy nhất chơi game thể loại Chiến Thuật.

Hầu hết học sinh toàn trường đều chơi các thể loại game như Dating Sim, RPG, Adventure,….

Lí do tại sao chỉ có mỗi mình cậu chơi game Chiến Thuật? Là vì cậu hoàn toàn mê hoặc vào cái dòng game mà cậu vô tình chơi thử. Tên của trò chơi ấy là Starcraft II.

Lúc đầu Ryuuto chỉ định chơi sơ qua thử vì lúc đó quá buồn chán và không còn gì làm (do bài tập đã giải quyết xong hết trong 1 nốt nhạc). Thế là từ cái ngày định mệnh đó cậu chỉ còn biết tới Starcraft,  đi học xong về nhà cậu ưu tiên vệ sinh cá nhân, ăn bữa cơm chiều, làm hết bài tập rồi lên con PC chơi Starcraft.

Hiện tại bây giờ đã tối muộn và Ryuuto vẫn còn đang điều khiển quân. Ngày hôm nay là thứ 3 nên quân cậu đang điều khiển là Protoss.

[A! Đối phương chuẩn bị đem quân sang dập mình rồi.]

Góc dưới cùng bên trái màn hình hiển thị một map bản đồ toàn khu vực của một trận đấu. Hiện quân địch hôm nay của cậu là Zerg, người điều khiển là Osen.

Cả một đàn Zergling và Roach đang tiến tới, trong đó có cả vài con Baneling nữa.

[Vậy chắc là cậu ta muốn tấn công trực diện đây mà. Chiến thuật gì mà dở tệ.]

Cậu biết chắc được điều này vì thông thường không ai lại đem chỉ Zergling, Roach và Banelinh để mà đánh trực diện cả. Mà lí do cậu có thể biết được đối phương đang đem lính tới đâu vì vào phút thứ 12 sau khi ổn định doanh trại cậu đã tạo liền 3 con Observer, mục đích là cho chúng đi mở hết toàn bản đồ.

Vài giây sau đơn vị của địch đã tới, để đón tiếp đối phương cậu chỉ cần có gần 10 lính Zealot, 5 Stalker và 2 High Templar.

Ryuuto mở màn trước để không cho địch trở tay, cậu liền để 2 High Templar sử dụng Psionic Storm tạo thành 2 khu vực điện để phá hủy những con Baneling của đối phương trước và do giáp của loài Zerg cũng rất yếu nên khi đi qua khu vực điện bị giảm HP rất nhanh. Thấy bất lợi, Osen liền rút quân nhưng Ryuuto đâu có nhân nhượng đến vậy, cậu điều quân đuổi theo tàn dư quân địch và cũng không quên đêm theo 1 Observer để đề phòng có lính trốn dưới đất.

Khi Osen đưa lính về trại của mình kịp thời, nhận thấy lính của Ryuuto vẫn còn đuổi theo liền đem toàn bộ số lính còn lại ra đánh chặn.

[Quá đơn giản.]

Cùng với nụ cười chế giếu trên môi, cậu liền đưa 3 chiếc Warp Prism tiến vào căn cứ chính của đối phương và thêm 3 chiếc khác tiến tới hướng ngược lại cảu căn cứ. Hai trong tổng 3 chiếc bật chế độ Phasing Mode. Ngay lập tức từ Gate cậu đưa lính tới nào là Zealot, Stalker, thậm chí là cả Dark Templar. Chỉ khoảng 5 giây sau là lính xuất hiện trên mặt đất và bắt đầu tấn công căn cứ.

Osen ngừng truy kích bắt đầu đem lính về thủ thành, nhưng không kịp… vì trên đường về đã bị lính của Ryuuto đồ sát toàn bộ.

Lính cậu có sẵn là do cậu đã chở trước 4 Zealot và 4 Dark Templar trên 2 chiếc Warp Prism còn lại, thả lính xong 2 chiếc Warp Prism cũng vào Phasing Mode và cậu bắt đầu đưa lính xuống.

[Trận đấu này… mình lại thắng nữa…]

Không cần nhìn lên màn hình cũng biết là cậu đã thắng một cách áp đảo.

Cuối cùng đối thủ Osen cũng gõ 2 chứ “GG”, hiện lên mà hình là biểu tượng của chủng tộc và tên người chiến thắng.

[Oa! Buồn ngủ quá, trận đấu này tự nhiên khi không gặp phải một người mới vào nghề hay sao ấy?! Tưởng hôm nay sẽ được gặp một cao thủ nào đó để mình mạnh tay hơn…]

Vươn vai mệt mỏi sau trận đấu vừa nãy và than thở vài ba câu cậu nhìn lại đồng hồ và nhận ra cũng đã tối muộn.

[Thôi thì hôm nay kết thúc tại đây vậy… Đi ngủ để mai còn đi học nữa.]

{Cậu có vẻ giỏi về trò chơi này nhỉ?}

Ngay khi định đưa tay tắt máy đi ngủ một dòng chữ được đánh trong phần chat trên màn hình xuất hiện trước mắt cậu.

“Giỏi ư? Chẳng phải Osen mới là người đánh dở à?”

Suy nghĩ ấy thoáng bay qua đầu cậu. Mà cũng đúng thôi lúc trước khi đấu với Osen thì cậu đã đánh với 3 người khác có một đẳng cấp cực lớn, nhưng phần thắng vẫn thuộc về cậu.

Khi định comment nói lại vài lời với Osen nhưng cậu bắt đầu thấy kỳ lạ.

Màn hình vẫn hiện cái bảng chiến thắng từ nãy đến giờ mà không đi về màn hình chủ. Không những thế, phần comment thông thường ở góc giữa màn hình thì lại chuyển thẳng lên góc trái màn hình.

Bây giờ Ryuuto có cảm giác như đang nhìn một màn hình pascal.

{Trong suốt trận đấu chẳng phải cậu luôn đưa ra những chiến thuật hợp lí nhất để lính mình không thiệt hại nhiều nhất sao? Còn nữa, cậu rất biết cách tận dụng nhiều loại lính trong một trận đấu để đối phương phải xoay xở chóng mặt.}

Những dòng chữ cứ thế được đánh liên hồi bên góc trái màn hình vi tính, nó kể lể nhiều thứ nào là hướng đánh, dẫn quân, tạo base của cậu như thế nào.

Nhưng trong một trận đấu Starcraft thì làm sao đối phương biết được bên sân mình đang tạo cái gì, ở đâu và như thế nào được chứ?

Trừ khi là phải đem Drone thì còn may ra, hoặc đem một lính nào đó đi trinh sát nhưng nếu thế thì cậu đã phải phát hiện được.

{Và điều cuối cùng khiến cậu khác biệt với những người chơi khác… chính là cậu không chơi vì thứ hạng. Cậu chơi chỉ vì lí do duy nhất là muốn được biết trong trò chơi này có những loại lính nào, chủng nào. Nói cách khác là vì đam mê, đúng chứ?}

[Hể?!]

Bất ngờ trước dòng ghi của người lạ mặt đó cậu không thế mà không thốt lên.

{Vậy tôi có một yêu cầu thế này…. Cậu muốn được tự chính tay mình điều khiển những binh lính đó trên một mặt trận thật sự chứ?}

[Sao kia?!]

Bất ngờ lần thứ 2, cậu khó mà có thể tin được những từ ngữ cuối mà cậu đang đọc.

{Thật ra, có chuyện này tôi muốn nói với cậu…}

Ước chừng gần 30 phút cậu đọc toàn bộ những gì mà cái người tên Osen kia ghi trên màn hình. Cuối cùng theo những gì đọc cậu có thể tóm tắt ngắn gọn là đất nước của ông ta đang gặp khó khăn và cần một người tài giỏi trong việc điều khiển quân.

Sau khi kết thúc dòng đối thoại đó, một tờ giấy nhìn giống bì thư mà cậu thường hay thấy chui ra từ màn hình vi tính.

{Trong bì thư này tôi có ghi rõ những gì cậu cần làm nếu như cậu đồng ý, còn nếu không đồng ý cậu có thể xé nó đi.}

[Chuyện này là sao mới được chứ?]

Bối rối là biểu hiện nhiều nhất mà cậu bộc lộ từ nãy đến giờ, mà nếu là người thường cũng khó có thể giữ bình tĩnh trước những gì đang xảy ra.

{Và trước khi nói lời tạm biệt tôi sẽ cho cậu biết 2 lí do khiến tôi chọn cậu: 1. Là về tài năng của cậu mà tôi đã nêu trên. 2. Cậu là người sở hữu một lượng ma lực cực kỳ lớn.}

Kết thúc dòng cuối cùng Ryuuto choàng tỉnh dậy và thấy mình đang nằm ngủ trên giường, miệng thở mạnh, tim đập nhanh cứ như thể gặp phải cơn ác mộng vậy.

 [Chỉ là một giấc mơ thôi…mà,  có lẽ là không rồi.]

Nhìn lại cái nơi hôm qua cậu ngồi đọc những dòng chữ, đó cũng là nơi cậu hay ngồi chơi, một thứ đáng lẽ không thể có ỏ trong phòng của cậu. Chính là lá thư đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.