Ultimate Strategy Gamer in Another World

Chương 10


Ra khỏi lâu đài, Ryuuto nhờ chiếc xe ngựa đưa cậu tới thị trấn mà cậu yêu cầu. Thị trấn đó cũng chỉ cách Thủ Đô khoảng vài tiếng đi xe, tới nơi cậu, Chiaki, và Alena xuống xe.

Ấn tượng đầu tiên của người dân ở đây là họ lại được tận mắt nhìn thấy người anh hùng gần đến vậy. Đúng như việc cậu đã suy nghĩ trước đó, dù bộ quần áo cậu mặc từ lâu đài nhìn không nổi bật lắm, nhưng lính của cậu thì thôi khỏi nói.

[Là cậu ta kìa, người anh hùng đã đánh bại quân Đế Quốc đấy!]

Bất ngờ từ đâu một người lên tiếng, thế là theo hiệu ứng dây chuyền, những người dân gần đó bắt đầu tiến lại phía cậu. Không rõ sao chỉ một câu nói, toàn bộ người dân đã chạy ào ra phía cổng đón tiếp cậu như thượng khách.

[Kiểu này chắc phải mất một lúc đây.]

[Em cũng nghĩ vậy, mà em không ngờ chỉ mới đây mà anh thành người nổi tiếng rồi.]

[Nah, anh thì chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi, thế này thì ồn ào chết.]

Thế là cả cậu và Chiaki đành phải nán lại một lúc nói chuyện này nọ với người dân ở đây, lúc đầu Ryuuto sẽ định kết thân với người dân ở đây vì lính của cậu mà có đi lòng vòng xung quanh thì chắc ai cũng bỏ của chạy mất.

“Trong tình trạng này chắc bước đó bỏ qua nhanh thôi.”

Cũng có vài đứa trẻ hiếu kỳ chạy lại và chạm vào lính của cậu, chúng nhìn cậu như muốn van xin điều đó, Ryuuto cũng đồng ý và thế là lũ trẻ chơi đùa với chúng.

Hết trẻ con rồi tới người lớn, họ liên tục thay phiên nhau nhìn chung quanh đám lính, có lẽ họ biết lính của cậu không nguy hiểm và họ cũng chỉ quan sát là chính.

Thế là gần nguyên buổi sáng hết gặp đức vua rồi đến người dân trong thị trấn, khi dòng người thưa đi, Ryuuto tiếp tục đi vào trong.

[Ryuuto-sama, sao ngài không vào bên trong lâu đài sống hoặc nếu ngài nhờ thì chắc chắn đức vua sẽ giúp.]

[Tôi có thể tự lo bản thân mình được, vã lại tôi thích tự do hơn là phải trong đó tù túng!]

[Lúc còn ở thế giới cũ anh cũng sống một mình còn gì, nên em cũng hiểu.]

Chiaki lon ton chạy tới, khoác vào tay trái của Ryuuto, vừa nói miệng cô nở nụ cười mỉm.

Ryuuto ngoảnh đầu ra phía sau.

[Cô còn ở đây làm gì vậy Alena, tôi tưởng cô đưa bọn tôi tới gặp đức vua là xong rồi chứ?]

[Thật ra tôi được Harlan cử làm người hướng dẫn cho ngài, điều này cũng đã được đức vua phê duyệt.]

Ryuuto nhận ra là cậu nhớ Harlan có nói Alena thông thuộc rất nhiều thị trấn và thành phố, nên cậu cũng thôi không hỏi nữa, tiếp tục mục đích hiện tại.

Đi được vài phút bỗng một tiếng kêu phát ra từ bụng Ryuuto và Chiaki, cả hai người xấu hổ ôm bụng và lúc này mới nhận ra họ chưa có gì bỏ bụng từ sáng tới giờ, Alena nhìn thấy vậy đành ôm bụng cười trừ.

[Ở thị trấn Niw này có nơi bán thức ăn cũng khá được, cả hai sẽ đi ăn trước chứ. Tất nhiên tiếp theo tôi sẽ dẫn Ryuuto-sama đến nơi để tìm nhà ở.]

[Nó có gần đây không?]

[Không xa lắm, đi bộ một chút sẽ tới.]

[À không, ý tôi là chỗ để mua nhà ấy.]

[Nếu vậy ngài hãy đến Hội Thương Nghiệp, ở đó họ tập trung mua các sản phẩm được cung cấp bởi Hội Mạo Hiểm Giả, và bán lại cho ai cần hoặc các thương gia khác. Lá cờ tượng trưng của họ là viền ngoài đỏ, nền xanh biển và hình giữa chiếc xe ngựa màu vàng. ]

[Cảm ơn cô, phiền cô dẫn Chiaki đi mua thức ăn trước, tôi sẽ tới đó mua nhà.]

Dứt câu, Ryuuto tiếp tục đi thẳng, Alena và Chiaki rẽ trái tiến vào nơi giống một khu chợ. Cậu đưa 4 Marine, 2 Medic theo sau bảo vệ họ, riêng cậu chỉ cần dắt theo 2 Marauder là đủ.

Ryuuto không đưa Marauder đi theo vì nhìn vào con đường khu chợ đó không lớn lắm, và cậu không muốn chỉ vì lính cậu mà nơi đó bị kẹt cứng.

Quay lại vấn đề chính, Ryuuto lúc này tiến bước đi tới Hội Thương Nghiệp, trên đường đi rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng không ai tỏ ra hoảng sợ.

Cỡ chừng 20 phút sau, Ryuuto đã nhìn thấy lá cờ mà Alena miêu tả, hiện nơi đó không tấp nập cho kham, Ryuuto tưởng ở một nơi như trung tâm thương mại thì phải đông đúc lắm.

Cũng đỡ hơn là phải xếp hàng, Ryuuto để 2 Marauder bên ngoài, một mình mình bước vào trong.

Bên trong có 4 bàn tiếp tân, tương ứng 2 nam 2 nữ, bọn họ ngồi bên trong có rào chắn xếp theo hình caro, phần giữa được thiết kế để hai bên có thể nói chuyện, phần bên dưới có một hình chữ nhật nhỏ vừa đủ cho họ đưa tay ra vào.

Ryuuto tiến tới bàn tiếp tân mà cậu thấy đầu tiên. Người tiếp cậu là một nam nhân, cậu để ý anh ta hình như có một cái tai dài hơn bình thường.

[Chào mừng quý khách, tôi tên là Eilor, chẳng hay tôi có thể giúp gì được cho quý khách?]

[Tôi được giới thiệu đến đây để mua nhà.]

[Được, thưa quý khách, quý khách muốn mua nhà cỡ nào ạ?]

[Đủ rộng cho 2 người ở.]

[Xin quý khách chờ một chút.]

Nói rồi Eilor rời vị trí đi vào bên trong, trở ra anh ta cầm theo vài tờ giấy cỡ một trang vở, có những tờ đã ngã sang màu ố vàng, cũ kỹ.

Anh ta đưa xấp giấy đó ra trước mặt Ryuuto, lúc này trước mặt Ryuuto là 10 tờ giấy, 3 trong số chúng đã vàng ố đi nhiều.

[Đây là toàn bộ những ngôi nhà mà chúng tôi hiện có ở thị trấn này, trong đó có ghi rõ vị trí, giá cả, diện tích, số phòng. Mời quý khách xem qua.]

[Cảm ơn.]

Ryuuto cầm từng tờ giấy lên xem lướt qua, cậu bắt đầu bằng tờ có màu còn sáng nhất. Và kết quả bất ngờ thay, cậu chẳng đọc được một chữ nào cả.

“Chữ gì đây?! Lăng quăng à, hay là chữ tượng hình?!”

Ryuuto bối rối, không biết phải xử trí lúc này thế nào, chỉ cầm tờ giấy rồi đơ mặt ra đó.

[Nó phù hợp với quý khách chứ ạ?]

[Xin lỗi, tôi có thể nhờ anh thêm việc nữa không?]

Ryuuto đành khai thật là cậu không thể đọc được và đành nhờ Eilor đọc giúp cho. Eilor cũng không nói gì, đáp ứng đúng theo nguyện vọng của Ryuuto.

Nhà nhỏ, diện tích khoảng 20m2 . Vị trí gần cổng phía Đông. Giá 15 triệu Res.

“Cái… một căn nhà chỉ 20m2 mà ăn cỡ này à?!”

Ryuuto bỏ qua căn nhà đó tìm tiếp sang những tờ giấy khác, hầu hết chúng đều có diện tích chung từ 20 đến 25m2 , có cái gần 30 nhưng lại nằm ở những vị trí mà Ryuuto không thấy phù hợp.

Nơi thì quá xa chợ, nơi thì gần khu ổ chuột, cướp bóc, nơi thì ở tít sâu trong cuối thị trấn không hề gần cổng, đã thế giá còn thuộc dạng trên trời dưới đất, có cái còn vượt túi tiền hiện nay của cậu. Xong hết 9 tờ thì Ryuuto chỉ đành thở dài chán nản.

“Bộ không lẽ ở đây không còn căn nhà nào được hay sao trời?”

Mặc dù Ryuuto không có kinh nghiệ nhiều trong việc mua bán bất động sản, nhưng với một người mới mua nhìn vào đống này thì hành động cũng không khác cậu là bao.

Eilor không có biểu hiện gì như đang thất vọng khi thấy thái độ của Ryuuto, vì trước đó cũng đã nhiều người tới đây hỏi mua nhà trong thị trấn này, lý do nó gần Thủ Đô, và giờ chỉ còn những ngôi nhà tệ hại này.

Ryuuto nhờ Eilor đọc tờ cuối, đặt hết hy vọng lần này vào nó.

Nhà nhỏ, diện tích 10m2 , “rồi xong…”, không cần đọc tiếp vì nhìn vào giá tiền cũng biết không cần chọn căn nhà này, diện tích chỉ bằng một cái phòng ngủ mà giá gần 20 triệu.

Ryuuto bỗng dừng lại và nhìn kỹ ở mép trên cùng bên trái. Có một chỗ lồi ra trông như còn một mảnh giấy khác vậy.

[Này, Eilor, hình như tờ này bị dính với một tờ nữa thì phải?]

[A, đúng thế thật, xin lỗi quý khách chúng tôi sẽ khắc phục ngay.]

Eilor nhìn vào nơi Ryuuto chỉ thì cũng nhận ra là có một tờ giấy khác dính vào. Eilor cúi đầu xin lỗi, rồi dùng ma thuật của bản thân tách 2 tờ giấy ra.

[Hô, hai tờ dính như vậy cũng lấy được à?]

[Đúng vậy, do tính chất của công việc nên mỗi nhân viên ở đây đều phải học kỹ năng “Tách từng cá thể” để phòng những trường hợp này!]

Ryuuto còn được biết thêm do kỹ năng này rất khó học nên hầu hết bọn họ chỉ học đến cấp 2 là cùng, không thể học được lên tiếp.

Tách hai tờ giấy ra xong, Eilor kiểm tra tờ vừa mới tách, vẻ mặt anh ta hiện lên nét lo sợ như vừa mới nhìn thấy ma. Cậu lúc này không hy vọng gì nhiều, nhưng cũng xem xét thử.

Dinh thự, diện tích 50m2 , có sân vườn phía sau, 3 tầng , gần trung tâm thị trấn. Giá 10 triệu Res.

[So với những cái kia, chẳng phải cái này là quá rẻ sao?]

[Thưa quý khách, dinh thự này thật ra được bán trong vòng 3 năm nay mà chưa hề có ai mua nữa.]

[Anh có thể nói rõ hơn không?]

[Tòa dinh thự này lúc đầu thuộc về một cặp vợ chồng pháp sư, họ cưới nhau và mua nó. Khi chiến tranh nổ ra, họ cũng được triệu gọi và tử nạn nơi chiến trường.]

Ryuuto hơi nhíu mày khi nghe đến việc họ đã chết, Eilor lấy hơi và nói tiếp.

[Do họ cũng khá nổi tiếng, cũng lập được nhiều chiến công nên được đức vua tặng khá nhiều của cải, lúc họ mất nhiều người cũng đã mua nó hòng tìm được số của cải mà họ giấu.]

Lúc này giọng của Eilor giảm xuống, người anh ta tự nhiên run bần bật dù chung quanh không lạnh lắm.

[Nhưng… toàn bộ những người mua tòa dinh thự đó không thể ở qua một ngày, tất cả đều nói ban đêm họ nghe thấy tiếng của đôi vợ chồng đó bảo là :”Cút ra khỏi đây ngay, không thì các ngươi sẽ phải chịu lời nguyền của ta!”, họ còn bảo là nghe thấy tiếng của một con thú liên tục cào cấu, đập phá bên trong mấy bức tường.]

[Vậy các vị không nhờ những pháp sư hay chính quyền giúp đỡ.]

[Chúng tôi cũng đưa đơn kiến nghị, nhưng mọi nỗ lực phá hủy đều công cốc. Vì cả tòa dinh thư được bao bọc một lớp phép phòng ngự cấp 4, nên khó mà phá được.]

Kết thúc, mặt Eilor lúc này trắng bệt, cắt không còn giọt máu, Ryuuto tuy không tin vào mấy hiện tượng siêu nhiên như ma hay mấy thứ khác, nhưng vẻ mặt cùng lời nói của Eilor khiến Ryuuto không nghĩ đây là đồn thất thiệt.

[Theo lời anh nói nó được bao phủ bởi lớp phép bảo vệ, thế làm sao những người kia họ vào được?]

[Ma thuật đó chỉ là ma thuật phòng ngự, nên vẫn có thể vào được như những ngôi nhà bình thường.]

[Ra là vậy.]

Bây giờ Ryuuto sẽ phải ra lựa chọn, cậu sẽ mua tòa dinh thự đó, hoặc là quay lại Thủ Đô ở lại trong lâu đài Genir.

Tại sao phải vào trong lâu đài? Vì hầu hết người dân đều di tản về đó nên chắc chắn chẳng còn căn nhà nào để mà cậu mua. Đi tiếp tới thị trấn tiếp theo thì quá tốn thời gian, và cũng chưa chắc đi trong ngày là tới.

[Tôi sẽ mua lại nó, anh sẽ bán cho tôi chứ?]

[Cậu định mua thật sao?!]

[Đúng vậy, nhưng dựa vào những gì anh nói và khoảng thời gian tồn tại của nó tôi nghĩ giá 10 triệu lúc này không phù hợp, anh có thể giảm được không?]

[Điều này… tôi phải bàn lại với Trưởng Hội đã.]

Eilor đứng lên thêm lần nữa, và đi ra khỏi căn phòng tiếp tân, gần nửa tiếng sau anh ta quay lại, phía sau anh ta một người đàn ông lực lưỡng, râu mọc gần kín hết cái cằm, ông ta tiến lại vị trí tiếp tân và ngồi xuống.

[Tôi nghe nói là cậu sẽ mua dinh thự này à?]

[Đúng vậy, thế có vấn đề gì không?]

[Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi chắc chắn xem cậu có đang giỡn chơi hay không. Về các điều khoản của cậu thì tôi đồng ý. Giá sẽ giảm xuống còn 5 triệu, được chứ?]

[Chấp nhận!]

Ryuuto quyết định ngay tắp lự,  Trưởng Hội lẫn tiếp tân vẫn còn đang ngỡ ngàng khi Ryuuto mua nó,  Trưởng Hội đích thân làm việc với Ryuuto, ngoài giấy tờ chứng nhận ông ta còn làm thêm một tờ giấy khác.

[Tờ này là để bù trừ thiệt hại, thông thường một khi đã mua nhà thì chỉ có một tờ cam kết là đủ, tờ này đề phòng việc cậu không ở được và trả nhà, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền nhưng cậu phải mất 10%.]

[Chắc do nhiều người mua xong rồi trả liền đây mà, cũng được, nhưng nếu tôi ở đó luôn thì không cần nó chứ gì?]

[Đó là khi cậu chắc chắn, nếu cậu không làm thì khi hoàn trả nhà cậu sẽ không nhận lại được tiền. Và xin cậu trình thẻ mà cậu đang có.]

[Hiện tôi vẫn chưa được cấp thẻ, hay ông cứ làm xong thủ tục, khi được cấp thẻ tôi sẽ đến bổ sung.]

[Cũng được, nhưng cậu cố gắng trong vòng 1 tuần bổ sung dùm cho.]

Ông Trưởng Hội có lẽ rất muốn bán quách nó đi cho xong, Ryuuto quyết định làm luôn tờ bù trừ thiệt hại, xong việc cậu đưa cho ông ta  5 triệu Res.

[Còn điều này, nếu tôi tìm thấy số tài sản trong căn nhà đó thì tôi sẽ giữ nó luôn chứ?]

[Theo luật thì những gì trong căn nhà đó nếu người chủ cũ không tới nhận lại trong 1 năm thì sẽ được nhường lại hết cho người chủ mới.]

Khi mọi thủ tục hoàn tất, Trưởng Hội đưa ma lực vào tờ giấy, chúng biến thành 2 tờ giống hệt nhau, Ryuuto giữ 1 tờ, tờ còn lại Hội sẽ giữ.

Ryuuto đứng dậy, chào cảm ơn và bước ra khỏi Hội.

[Không biết lúc này Chiaki đã mua đồ xong chưa nữa?]

Ryuuto mở bản đồ khu vực lên, Chiaki hiện cũng đã có bản đồ khu vực nên khi cô đi đến đâu, bản đồ cũng sẽ mở đến đó. Nhìn vào màn hình, Ryuuto thấy Chiaki và Alena đang đứng kế bên nhau, xung quanh là đám lính của cậu.

Tiếp tục nhìn vào nó, Ryuuto phát hiện hình như Alena đang bảo vệ Chiaki khỏi ai đó, do phần phía trước chưa được đi tới nên bản đồ còn tối đen, Ryuuto nhận thấy chuyện không ổn.

Nhanh chóng cậu ra lệnh để 2 Marauder đi theo mình, đồng thời bảo bọn Marine trên kia bảo vệ Chiaki, nhưng không được động thủ.

Tốc độ chạy của Marauder cũng tương đối, khi đến khu chợ cậu hét lớn để người dân tản ra hai bên. Đến nơi, trước mặt cậu là dàn lính Marine đứng tạo hình vòng cung bảo vệ Chiaki và Alena, Medic đứng sau hỗ trợ.

Ở đó xuất hiện gương mặt của cái tên mà sáng nay thôi cậu vừa mới gặp, Bá tước Bryon. Hắn ta đang quát tháo lớn tiếng cái gì đó vào lính cậu.

[Các ngươi làm cái gì vậy hả? Ta chỉ muốn nói chuyện với cô ta thôi mà, các ngươi mau đẩy lũ này ra cho ta.]

[Thưa Bá Tước Bryon, Chiaki-sama hiện là phu nhân của Ryuuto-sama, tôi không muốn thất lễ nhưng mong ngài về cho.]

[Mày nên nhớ thân phận bản thân chỉ là Hiệp sĩ, không đủ tư cách để nói chuyện với ta! Còn các ngươi nữa, sao không tiến lại mà đẩy chúng ra đi?!]

[Nhưng thưa ngài…]

Những người lính của tên Bá tước dù có cố mấy cũng không thể nào đẩy được một lính Marine di chuyển, dù chỉ 1 milimet. Tất nhiên thôi, mỗi lính Marine được trang bị giáp CMC Armor, cộng thêm khẩu súng C-14 Gauss Rifle. Tổng trọng lượng nặng không lớn nhưng cũng gây không ít vất vả, người thường đòi đẩy bằng tay sao nổi.

Tên Bá Tước tức giận bởi sự vô dụng của đám lính, hắn ta ra lệnh cho bọn họ chuyển sang dùng vũ lực.

[Các ngươi chuyển sang tấn công cho ta!]

[Thưa ngài, chuyện đó…]

[TA BẢO THÌ CỨ LÀM ĐI!!!]

Những người lính không còn cách nào khác đành tuân lệnh hắn ta, bọn họ chĩa thương ra đằng trước chuẩn bị đâm tới, tổng cộng có 10 người, họ đồng loạt xông lên.

Đằng sau, Alena vẫn đang bảo vệ Chiaki, không có ý định bỏ chạy. Lúc này máu tức của Ryuuto đã chạm tới đỉnh điểm, cậu bắt đầu đưa ra mệnh lệnh cho Marine.

[Toàn bộ Marine, chĩa súng lên trời, bắn loạt đạn cảnh cáo!]

Cả 4 Marine hành động ngay khi có lệnh, nhưng người lính kia thấy có động tĩnh nhưng không có ý định đừng lại. Khẩu C-14 Gauss Rifle bắt đầu xả đạn lên trời.

Người dân xung quanh lẫn tên Bá Tước bịt tai ngồi thụp xuống khi tiếng súng bắt đầu xả, bị tiếng súng làm choáng váng, những người lính như mất hết cả hồn, bỏ cả vũ khí rồi chạy bán sống bán chết, để lại tên Bá Tước một mình.

[Tôi nghĩ chuyện này dừng ở đây được rồi đấy, ngài Bá Tước!]

Sau loạt xả đạn, mọi thứ trở nên im ắng, những người có mặt nhìn nơi phát ra giọng nói đó. Mái tóc màu đen đặc trưng, theo sau là 2 chú lính Marauder.

[Ryuuto-kun!]

[Ryuuto-sama!]

[Mày…]

[Nếu ngài có chuyện gì cần nói thì nói với tôi đây, tôi LUÔN LUÔN sẵn sàng đón tiếp ngài!]

Sự tức giận của Ryuuto lên đến đỉnh điểm, nhưng cậu cố gắng bình tĩnh để không phải giết tên Bá Tước Heo Quay trước mặt mình, mặc dù cậu rất muốn ra lệnh cho Marine bắn nát người hắn.

Bị khí tức của cậu áp đảo, Bryon đứng dậy làm vẻ mặt điềm tĩnh như chẳng có việc gì xảy ra, Bryon làm độn tác phủi bụi vài chỗ trên trang phục.

[Ta đến để nói việc ngươi và con bé đó đi vào đây mà không có thẻ nhận dạng nào cả, theo lẽ thường cho dù có là anh hùng thì cũng phải đóng phạt như những người khác.]

[Bá Tước Bryon, chuyện này…]

Alena định phản bác lại lời Bá tước, nhưng Ryuuto đã ngăn lại.

[Vậy tôi nộp phí là được chứ gì?!]

[Đúng, cả ngươi và con bé kia mỗi người 5 triệu Res. Nếu ngươi không đưa ngay ta sẽ báo lên đức vua là ngươi có hành vi chống đối.]

[Thưa ngài, mức giá đó chẳng phải là bằng với danh hiệu Tử tước rồi sao? Xin ngài hãy suy xét lại.]

[Mày im đi, đây là việc giữa ta và thằng nhóc này!]

Ryuuto không muốn làm lớn chuyện hơn, cậu lấy 10 triệu từ trong bảng hiển thị đưa cho tên Bá tước đó. Nhận được túi tiền, hắn vẫn tiếp tục nhìn vào cậu.

[Tất cả đều là tiền thật đấy, nếu ngài không tin thì cứ đi thẩm định!]

Bryon không nói gì thêm và rời đi, Ryuuto cũng từ từ hạ hỏa trong người, Chiaki chạy tới ôm chằm lấy cậu.

[Tôi xin lỗi ngài, Ryuuto-sama, mặc dù tôi đã cảnh báo nhưng Bá Tước Bryon lại làm quá chuyện lên.]

[Cô không có lỗi gì, mọi chuyện đều là do hắn ta gây ra cả.]

Sau sự việc này, Ryuuto cho tên Bá Tước vào danh sách đen “Những người cần phải coi chừng” trong đầu cậu.

Ryuuto xoa đầu trấn an Chiaki, do cũng gặp nhau rồi nên cậu thông báo về dinh thự mà cậu mua được với giá rẻ, điều này khiến Alena nghiên đầu thắc mắc nên cậu đành phải giải thích.

Khi đã nói tất thẩy vấn đề, bỗng hai cô gái làm vẻ mặt như sắp ngất tới nơi, cậu nghĩ chắc hai người họ sợ ma chăng? Ryuuto thì không thấy sợ gì, nếu mà có ma thật thì cậu cũng rất muốn gặp nó một lần.

[Mà để hồi bàn đi, em đã mua gì đó để ăn rồi chứ, Chiaki?]

[Rồi anh, đây anh nhìn đi.]

Nói rồi Chiaki đưa cái túi đang cầm nãy giờ cho Ryuuto, cậu mở túi ra thì bên trong một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi cậu.

[Mùi này là của bánh crepe mà!]

[Đúng đấy, khi vừa đến đây em cũng bất ngờ với mùi vị của nó giống y hệt ở thế giới trước. Alena cũng bảo nó là bánh crepe nên em chắc ở đây họ cũng gọi nó là vậy, mặc dù hình dáng có hơi khác.]

Đúng là như vậy, Ryuuto lấy ra cái bánh crepe ở thế giới này, hình dáng của nó là hình vuông, chiều dài cũng không khác gì bánh crepe bình thường.

Ryuuto cắn thử một miến, vị ngọt của kem và độ giòn của cái bánh hòa quyện vào bên trong khoan miệng cậu, nhìn cậu ăn với vẻ mặt vui vẻ Chiaki cũng cười thầm mừng.

[Anh không ngờ là ở đây cũng có kem đấy!]

[Vì nó do em vừa mới phát minh ra ở đây mà.]

[??]

Ryuuto làm bộ mặt không hiểu gì hết, Alena đành giải thích giúp Chiaki, người hiện đang ở trên mây bởi lời khen của Ryuuto.

[Lúc đầu bánh chỉ đơn giản là nhân gia vị hoặc các loại trái cây nhỏ và gấp theo khuôn. Rồi Chiaki-sama bảo là sẽ thay đổi cách làm, thế là cô xin phép đi vào gian bếp của họ.]

[May mắn là loại sữa ở đây không khác gì mấy, nên em chỉ việc làm theo công thức hay làm trong giờ nữ công gia chánh, kết quả như anh thấy đấy.]

Do được thay đổi theo cách làm bánh nên giờ tiệm bánh đó theo như Chiaki bảo là đã làm ăn phát đạt ngay khi những cái bánh mới ra lò, nên số bánh cô đang giữ là nhưng sản phẩm cô làm lúc đầu.

[Họ còn có nhã ý mời em làm việc ở đó nữa đấy.] Chiaki nở nụ cười tinh nghịch nói.

Số lượng bánh tương đối nhiều nên Ryuuto đưa cho hai cô gái ăn luôn. Giải quyết xong bữa sáng, cả bọn tiến tới ngôi nhà mà Ryuuto đã mua, cậu đưa bản thiết kệ nhà và tờ đăng ký cho Chiaki xem.

Alena thì chẳng nói làm gì, còn Chiaki thì y hệt lúc cậu cầm tờ giấy lên xem, cô nàng lắc đầu qua lại rồi nhìn Ryuuton cười trừ.

[Em khỏi lo, lúc đầu anh cũng vậy đấy.]

Được sự giúp đỡ bởi Alena, cả bọn đã tới được tòa dinh thự. Đúng như mô tả trong tờ giấy, từ diện tích tới những thứ li ti khác, dù đã 3 năm không ai mua mà nó nhìn vẫn còn rất mới như vừa xây xong.

Cậu nhớ lại chủ nhà là hai vợ chồng pháp sư, nên có lẽ căn nhà được bao phủ một lớp phép nào đó nên nó mới có thể trường tồn mãi với thời gian thế này.

Ryuuto nhanh chóng vào bên trong khám xét nó, trước đó cậu có nghe tiếng bàn tán của người dân gần đây, mà cậu bỏ ngoài tai hết.

Đảo hết một vòng quanh căn nhà, Ryuuto thấy rất ưng ý với nó, cậu thống kê sơ bộ như sau: mỗi tầng có 4 phòng, chỉ có đúng 1 phòng là có giường để ngủ mỗi tầng, còn lại đều là phòng chứa sách.

Cậu cầm thử một cuốn lên đọc thử, Ryuuto nghĩ do đây là nhà của pháp sư nên có thể những cuốn sách được phù phép để dễ đọc, rốt cuộc cũng không khác gì tờ giấy đó.

Dù đã 3 năm không ai sử dụng mà nó vẫn tốt như được xây mới đây, mấy cái giường mỗi phòng vẫn dùng tốt đủ cho hai người nằm. Mỗi tầng đều có nhà vệ sinh và gian bếp, nhà tắm thì ở tầng 1.

Nhà tắm vì phải nói là nó rộng kinh khủng, đủ để chứa gần 10 người chứ ít gì. “Nhà chỉ có 2 người mà xây cái phòng tắm chi rộng dữ không biết?”. Một câu hỏi không có câu trả lời, Ryuuto rất muốn hỏi người chủ trước của nó nhưng giờ họ chết hết rồi.

[Căn nhà tốt hơn mình dự kiến, thôi thì để xem còn thiếu thứ gì không rồi đi mua luôn.]

Ryuuto đi xuống lại tầng 1, cậu bắt gặp Chiaki cùng với Alena đang xem xét gian bếp, cậu cũng đi vào theo.

[A, Ryuuto-kun, anh kiểm tra xong rồi à?]

[Ừ, và giờ anh xem thử còn thiếu gì không để ra ngoài mua luôn.]

[Không, để em đi cho, anh hầu hết đều làm mọi việc rồi, là một người vợ thì việc nội trợ là của em!]

Lời nói của Chiaki đã chắc như đinh đóng cột nên Ryuuto cũng đành bất lực bó tay. Cậu giải thích với Chiaki về việc có thể bỏ đồ vào bên trong bảng hiển thị, lúc còn ở tầng trên cậu đã thử bỏ nguyên 1 cái giường ngủ vào, nó chui tọt một cách dễ dàng.

Chiaki chào Ryuuto, tiến vào khu chợ thêm lần nữa, Alena đi theo với nhiệm vụ dẫn đường, cậu cũng cho 4 Marine theo sau.

Trong thời gian chờ đợi, Ryuuto mở bảng hiển thị ra xem, tiếp tục việc xây dựng căn cứ. Lúc này cậu đang có 6200 Mineral và 5400 Vespene (nửa ngày là lấy xong cả hai mỏ Mineral và Vespene), và level hiện tại cũng đã 20 nên sẽ xây dựng thêm những công trình khác.

Trước tiên cậu tạo thêm những mỏ Mineral và Vespene để SCV tiếp tục công việc, trong Command Center cậu tạo thêm 1 SCV. Tạo xong, cậu lấy SCV đó xây thêm 2 Supply Depot.

Mỗi Supply Depot hết 30 giây, tổng 60 giây.

[Thôi thì lấy thêm một con nữa xây cho nhanh.]

Từ trong đám SCV đang lấy Mineral được đem ra, Ryuuto cho nó xây dựng Starport, thời gian xây hết 50 giây, điều này đồng nghĩa cả 2 Supply Depot và Starport sẽ xây xong cùng lúc.

Bên Starport, Ryuuto xem xét thì đã xuất hiện một chủng mới, Viking. Nhưng lúc này cậu chưa thật sự cần nó, nên cậu xây dựng thêm Teach Lab sẵn trước để sau này có chủng mới sẽ sẵn có dùng luôn.

Tiếp theo, cậu cho SCV xây dựng tiếp Factory, con còn lại xây tiếp 2 Supply Depot. Và cũng như Starport, Factory cậu cũng cho xây Teach Lab.

[Factory đã có chủng Goliath rồi à?]

Ryuuto nhấn vào Factory, cậu lập tức cho tạo chủng lính Goliath, Goliath một lần tốn 150 Mineral, 50 Vespene và 3 lính nên cậu phải cân nhắc kỹ.

40 giây kết thúc, Goliath ra lò, chiều cao khoảng 12 feet (3,7m), di chuyển bằng 2 cặp chân. Vũ khí được trang bị:  Tên lửa phòng không Hellfire-AA , 2 súng ổ quay nòng trơn tự động.

[Đệt, mình không ngờ là Goliath lại được trang bị vũ khí ghê gớm đến thế, trong game chỉ toàn để ý chơi nên chẳng quan tâm nó có gì.]

Tự trách bản thân mình, Ryuuto cho SCV xây dựng Supply Depot hồi nãy quay lại công việc lấy Mineral. Theo như {Bản đồ khu vực} thì cậu đã dùng hết 30/50 lính, nếu quá chú trọng vào những chủng lính mạnh thì thế nào cũng sẽ sớm hết chỗ chứa.

Băn khoăn, đắn đo, cuối cùng cậu quyết định tạo thêm 3 Goliath nữa, lượng tài nguyên cậu tích cóp 3 ngày tuột không phanh.

Hiện tại đã có Goliath nhưng Armory chưa có trong bảng danh sách, Engineering Bay dù gì cũng có trước nên cậu quyết định cho xây dựng nó.

Sau 35 giây trôi qua, Engineering Bay đã hoàn thành, Ryuuto ấn vào thì đã thấy xuất hiện 2 phần nâng cấp là Infantry Weapons và Infantry Armor. Không suy nghĩ lâu dài, cậu liền ấn vào chế tạo luôn 2 thứ đó.

Cố gắng kìm chế không để bản thân phải làm thêm thứ gì khác nữa, vì đây là tài nguyên chung, nên sau này còn phải xây cho các chủng khác nữa.

Khi trời đã ngã về chiều cũng là lúc Chiaki đi chợ mua đồ xong, bước tới gian bếp chuẩn bị nấu bữa cơm, trước mặt cô là nguyên bàn ăn rộng đủ chỗ cho 6 người ngồi, Ryuuto ngồi đó nhìn vào màn hình hiển thị.

[Cái bàn này là anh mua à?]

[Ừ, do không có gì làm nên hồi nãy anh có ra ngoài đi mua nó. Anh tính mua cái bản nhỏ, mà ở tiệm chỉ còn mỗi cái này thôi thì mua luôn, dù nó hơi thừa chỗ.]

[Cũng không sao đâu, sau này có “vài đứa” là nhà ta vui lên thôi!]

Ryuuto toát mồ hôi hột khi nghe Chiaki nói tới từ “vài đứa”, cậu không rõ cô đang nghĩ theo hướng nào. Vài đứa ở đây là ai? Bạn bè… mà ở đây thì làm gì có bạn… hay là Chiaki có ý gì khác.

[À mà, Alena không đi chung với em à?]

Ryuuto không biết phải giải thích sao về điều này, từ lúc cậu tỏ tình và kết hôn (không chính thức) với Chiaki, cảm xúc của cô ấy có phần… mạnh mẽ hơn trước, chỉ cần một tí thôi là cô sát lại gần Ryuuto ngay.

[Khi em mua đồ xong thì có người lính chạy tới Alena bảo là công việc quan trọng đột xuất, nên cậu ấy đi rồi. Mà chắc giờ anh đói rồi, để em làm vài món cho nhé!]

[Ừ! Chiaki này, ở đây hầu hết đều là sách ma thuật, anh nghĩ có thể em học được nó đấy. Mà trước tiên ta phải tìm người dậy ta chữ viết thế giới này đã.]

[Em cũng đồng ý, lúc đầu nhìn vào em còn tưởng là chữ tượng hình nữa chứ… À mà để ăn mừng chuyện giữa hai ta, em có mua hơi nhiều đồ.]

[Nhiều như thế nào, miễn là đừng quá túi tiền là được.]

[Hmph, cũng chỉ là thức ăn của tối nay và sáng mai, quần áo cho anh và em này, à cả đồ lót của anh em cũng mua giúp luôn rồi nhé.]

[Sao kia, em mua luôn đồ lót cho anh à?]

[Vâng, có gì không ổn hả anh?]

Ổn hay không gì, có thằng đàn ông nào để cho vợ mình mua dùm hết từ quần áo tới đồ lót luôn không cơ chứ, cậu tính ăn cơm xong sẽ tự đi mua, đâu ngờ là Chiaki đã mua sẵn cho cậu.

[Mà cho anh hỏi cái. Sao em biết số liệu của anh mà mua, anh nhớ là mình chưa nói cho em biết mà!]

[Cái này… em…]

Chẳng thể giấu giếm được nữa, Chiaki đành phải khai sự thật cô đã dùng quyền hạng Hội trưởng hội học sinh của mình để có được các chỉ số của Ryuuto sau mỗi lần khám sức khỏe. Chiaki đứng khéo nép người, cô đang lo sợ có lẽ sẽ bị Ryuuto mắng cho một trận.

[Thôi thì cho qua chuyện này đi, nhưng có qua thì phải có lại đấy, nói cho anh về em đi.]

[Vâng, em cao 1m58, nặng 50kg, số đo 3 vòng là 80-55-80, em thích ăn đồ ngọt, khi ngủ thì phải ôm một vật nào đó sẽ ngủ ngon, lúc tắm thì em bắt đầu từ…]

[Rồi được rồi, anh chỉ cần tới đó thôi. Còn phần anh thì…]

[Anh cao 1m65, nặng 65kg, thích ăn những món ăn truyền thống. Em nói đúng chứ ạ?]

Chưa kịp lên tiếng thì Chiaki đã kể tất tần tật mọi thứ về cậu, Ryuuto chỉ còn biết gục đầu chào thua cô. Sau khi màn chào hỏi hai bên kết thúc, Chiaki bắt đầu tiến vào bếp nấu thức ăn, từ bảng hiển thị cô lấy ra đủ thứ cần thiết cho một gian bếp, do ở đây không sử dụng ga mà thay vào đó là dùng đá ma thuật mang thuộc tính nguyên tố lửa.

Có tổng cộng 7 loại đá theo thứ tự lửa, nước gió, đất, ánh sáng, bóng tối. Chỉ với một cục cỡ nắm tay là có thể dùng được 1 ngày. Giá thành cũng thuộc dạng gần đủ túi tiền ngay cả nông dân cũng có thể mua dùng qua ngày.

[Một cục đá ma thuật giá cũng chỉ 500 Res nên em mua sẵn mỗi thứ 3 cục, riêng đá ánh sáng do ta chỉ dùng khi trời tối, nên em mua sẵn 10 cục luôn cho toàn bộ ngôi nhà này.]

[Em mua hơi nhiều rồi đấy, mà đúng là lúc này cần thiết thiệt.]

[Những viên đá ma thuật thì ta có thể tái sử dụng, với điều kiện là trong vòng 12 tiếng phải được hấp thụ ma thuật tương ứng cho chúng.]

Ngắm nhìn Chiaki nấu ăn, Ryuuto mở màn hình hiển thị lên xem, cậu phát hiện tiền chỉ còn lại 24.055.600 Res, mới trong một ngày mà hơn nửa Res đã được tiêu thụ.

Nhưng đổi lại bản đồ toàn khu chợ ở đây được Chiaki vô tình vẽ được toàn bộ.

Gục đầu xuống bàn chán nản, Ryuuto phải tìm cách kiếm tiền ngay vào ngày mai. Còn một điều làm cậu phải suy nghĩ, đó là tin đồn mà người tiếp tân đã nói với cậu.

“Toàn bộ những người mua tòa dinh thự đó không thể ở qua một ngày, tất cả đều nói ban đêm họ nghe thấy tiếng của đôi vợ chồng đó bảo là :”Cút ra khỏi đây ngay, không thì các ngươi sẽ phải chịu lời nguyền của ta!”, họ còn bảo là nghe thấy tiếng của một con thú liên tục cào cấu, đập phá bên trong.”

“Nếu ở thế giới trước thì mình không tin chuyện ma quỷ, nhưng đây là thế giới huyền ảo nên chuyện ma quỷ có khi cũng có thể lắm. Nếu nó là thật thì lính của mình có thể giết được nó không nhỉ?”

Vẫn chìm trong dòng suy nghĩ, Ryuuto bị một mùi hương thơm ngon sốc thẳng vào mũi, cắt ngang dòng suy nghĩ giữa chừng.

Trên bàn, Chiaki dọn ra một bữa cơm đúng kiểu truyền thống của Nhật.

Nimono, súp Miso, tsukemono, món chính là nikujaga cùng một bát cơm. Chiaki dọn ra đủ hai phần cho cô và Ryuuto, mọi thứ xong hết, cô ngồi vào vị trí đối diện Ryuuto, cả hai chấp tay “itadakimasu!!” rồi bắt đầu ăn bữa cơm gia đình đầu tiên.

[Không ngờ ở thế giới này cũng có những gia vị như ở thế giới cũ.]

[Nhưng đặc biệt là gạo đấy anh, chúng mắc cực kỳ. Một bao 5kg mà tốn hết 5 triệu Res.]

Giờ cậu đã hiểu tại sao tiền lại hết nhanh như vậy, Ryuuto cố gắng trấn an Chiaki để cô không phải lo lắng về tiền bạc.

Sau bữa cơm, cậu thưỡng thức tách trà được Chiaki đem tới, cậu ngồi thừ người trên ghế thì cô rửa số chén dĩa.

[Xong đống đó em đi tắm trước đi , anh tắm sau cũng được.]

[Không, mấy ngày gần đây anh là người làm việc nhiều nhất nên anh tắm trước mới phải!]

[Được chứ?]

[Vâng, dù gì em cũng còn đống chén đĩa phải rửa mà. Thôi, anh vào tắm trước đi, nhanh nào.]

[Anh biết rồi, đừng đẩy nữa…]

Ryuuto không rõ tại sao Chiaki cứ nằng nặc đòi cậu tắm trước, cậu cứ nghĩ là con gái thì thường thích được vào tắm trước mới đúng. Để ý kỹ thì hai bên má cô đã đỏ lên.

Tắm xơ qua bên ngoài, Ryuuto bước chân vào bồn ngâm mình, ở đây không có khái niệm tắm nước nóng nên cậu đành phải chơi kế.

Ở góc tường đối diện có một cái vòi phun nước, khi bỏ đá nước vào nó sẽ có nước. Ryuuto cho thêm cục đá lửa vào lập tức biến thành nước nóng.

Chưa đầy 3 phút là cậu đã có một bồn tắm nước nóng đúng kiểu, mà nguyên cái bồn rộng vậy mà chỉ có một người thì đúng là quá thừa.

Cánh cửa ra vào bỗng nhiên mở ra, đứng ở đó Chiaki quấn độc quanh người cái khăn tắm, mặc cô lúc này đỏ hết mức. Không phải do nhiệt độ trong phòng này, là do sự xấu hổ đang hiện hữu trông cô.

Ryuuto nhìn Chiaki, tự nhiên cái đầu của cậu quay đi nơi khác, như phản xạ có điều kiện. “Sao mình lại quay mặt đi chứ? Đằng nào cũng đã kết hôn rồi thì đây cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà nhỉ!?”.

Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, Chiaki lên tiếng trước.

[Ryuuto-kun, để em chà lưng cho anh nhé?]

[Uhm… nhờ em vậy.]

Bước ra khỏi bồn, cậu không quên lấy khăn che chỗ cần che, ngồi xuống cái ghế đẩu nhỏ quay lưng lại Chiaki. Về phần Chiaki, cô bắt đầu bỏ xà phòng vào miến chà và giúp Ryuuto.

Nửa chừng, cô dừng lại, áp cả người mình vào lưng Ryuuto. Ryuuto bất ngờ trước hành động này của cô, cậu cố gắng cho đầu óc mình tỉnh táo hết mức có thể.

[Em thật mừng, khi đã được kết hôn với anh, Ryuuto-kun.]

[…]

[Em không biết nếu lúc đầu em không chạm vào lá thư đó thì có lẽ lúc này hai ta không như bây giờ.]

Chiaki ôm sát người Ryuuto hơn nữa, người cô có chút run run khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra.

[Ryuuto-kun, tối nay hai ta tiếp tục ngủ chung, được chứ?]

[Ừ, dù gì căn nhà thì cũng quá lớn, cũng có rào chắn ma thuật bảo vệ, nhưng chắc chắn thì vẫn hơn.]

Ryuuto biết chắc không có tên trộm nào cả gan có thể vào trong căn nhà này, cái cậu lo sợ chính là tin đồn kia.

Rời khỏi phòng tắm, mặt cả hai vẫn còn đang đỏ. Ryuuto mặc một bộ pajima bình thường xọc trắng xanh, Chiaki thì nguyên một bộ pijama hơi mỏng.

Do vẫn còn hơi ẩm của nước nên bộ đồ bám sát vào da của Chiaki, cô lúc này đã để tóc xõa xuống. Vì bộ đồ hơi mỏng nên Ryuuto có thể nhìn thấy toàn bộ đồ lót của cô.

Cả hai chọn căn phòng ngủ tầng 1. Nằm trên giường, giống như ở căn nhà trước, Chiaki ôm lấy cậu và ngủ mất.

Nửa đêm.

Tiếng của một con vật nào đó đang cào mạnh vào bức tường, tiếng động to đến nỗi làm Ryuuto và Chiaki thức giấc, nhưng đó chỉ là khởi đầu. Một lúc sau thì tiếng hét lớn vang vọng ra.

”Cút ra khỏi đây ngay, không thì các ngươi sẽ phải chịu lời nguyền của ta!”

Tiếng hét to, rõ khiến cậu không thể không để ý. Lúc này tiếng cào của con thú đã mạnh hơn, cậu có cảm giác bức tường nó như muốn bể bất cứ lúc nào.

[Anh có nghĩ đó thật sự là hồn ma của họ không, Ryuuto-kun?]

[Bình tĩnh đã Chiaki, anh không rõ có phải ma thật hay không nhưng ta cứ đi kiểm tra xung quanh xem sao?]

[…Vâng…]

Bước ra khỏi giường, Chiaki bám sát tay cậu, cả hai cùng kiểm tra xem tiếng động phát ra ở đâu. Để có thể tìm kiếm nhanh hơn, cậu cho lũ Marine, 2 Medic bước vào nhà tìm cùng, 2 Marauder  và Medic để bên ngoài coi chừng xung quanh căn nhà.

Ryuuto để 2 Marine kiểm tra tầng 2, 2 con còn lại kiểm tra tầng 3. Sau 5 phút căn nhà vẫn không có dấu hiệu gì của một con thú ở trong nhà. Dù đã tìm hết mọi ngóc ngách, nhưng tiếng động thì vẫn còn.

[Kỳ thật, đã tìm hết toàn bộ mà vẫn không thấy, trong khi âm thanh vẫn còn là sao?]

[Có khi nào… căn nhà này bị nguyền thật không Ryuuto-kun?]

”Cút ra khỏi đây ngay, không thì các ngươi sẽ phải chịu lời nguyền của ta!”

Âm thanh đó lại một lần nữa vang lên, Chiaki bất giác ôm chặt lấy tay Ryuuto.

[Chiaki, chúng ta cùng xem xét lại căn nhà này lần nữa nào?]

[Anh chắc chứ?]

[Chắc, và anh nghĩ không phải ma hay lời nguyền gì đâu!]

Không rõ ý của Ryuuto ra sao, Chiaki bám tay cậu và kiểm tra lại từng phòng, bắt đầu từ tầng 1.

Tầng 1: Phòng chứa sách, phòng tắm, phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh.

Tầng 2: Phòng ngủ, phòng chứa sách, phòng chứa sách, nhà vệ sinh.

Tầng 3: Phòng ngủ, phòng chứa sách, phòng chứa sách, nhà vệ sinh.

Thêm một kiểm tra mà chẳng kết quả gì, tiếng hét đó vẫn phát ra thêm lần nữa. Ryuuto bắt đầu suy nghĩ: “Tiếng hét lớn đến vậy mà hàng xóm lại không tỉnh giấc, tiếng một con vật nào đó cào tường mà chẳng thấy bức tường nào bị bể…”

Chợt cậu nhận ra một điều gì đó.

“Đợi đã, sự sắp xếp của căn nhà có vấn đề. Nếu xây xong thì theo thứ tự các tầng trên cũng sẽ phải giống như tầng đầu tiên, và còn phòng tắm to thất thường, nếu chỉ hai người thì xây cái nhỏ chẳng phải là đủ rồi sao?!”

Ryuuto bước lại gần phòng ngủ tầng 1, lần này cậu không bước vào trong mà xem xét bên ngoài. Nhìn từng chỗ một đến vạch phân chia giữa 2 phòng, Ryuuto giờ mới nhận ra có một tảng đá hơi lệch về phía bên trái.

Có lẽ việc Ryuuto không nhận ra viên đá này vì một phần màu của nó giống hệt màu những viên khác, kích thước thì theo kiểu đánh lừa thị giác.

Nếu một người dù có để ý, khi đi lướt qua đây cùng với ánh sáng của những ngọn đèn sẽ cho ta có cảm giác như những viên gạch này bằng nhau và bỏ qua nó.

[Giống như ảo ảnh Zollne anh nhỉ?]

[Ảo ảnh Zollne?]

[Nó là loại ảo ảnh anh nhìn vào thì tưởng chúng lệch nhau, nhưng thực ra lại cùng kích thước.]

[Anh không ngờ em cũng biết mấy cái này đấy.]

Ryuuto khen ngợi Chiaki và xoa đầu cô, cậu ấn vào viên gạch bị lệch đó. Ngôi nhà im ắng ngay lập tức, tiếng hét và tiếng con vật cào tường đã biến mất.

Hòn đá nghiên đó thụt vào sâu hơn, các khối đá của bức tường bắt đầu di chuyển tách ra hai bên, để lộ một cầu thang đi xuống tầng dưới.

Ryuuto cho lũ Marine tập hợp và đi trước, đến cuối cầu thang hiện góc rẽ phải. Cả bọn không đi tiếp được vì có cánh cửa ở đó, nhìn kỹ lại Ryuuto để ý vị trí cánh cửa ngay cái vòi phun nước trong phòng tắm.

Cánh cửa được làm bằng một loại gỗ giống gỗ Lim, khác biệt với mọi cánh cửa khác là nó không hề có cái nắm cửa, chính giữa gắn một viên pha lê nhỏ màu trắng.

[Giờ sao đây Ryuuto-kun, cánh cửa này không hề có gì để mở cả.]

[Có thể nó hoạt động giống bức tường trên kia, để anh xem thử đã.]

Ryuuto đặt tay lên lần mò xung quanh cánh cửa, cậu tìm xem có chỗ nào đứt đoạn hay chệch giống như bức tường không. Khi cánh tay lia tới viên pha lê, nó phát ra ánh sáng làm chói mắt Ryuuto, bất giác cậu lấy tay che theo quán tính.

“Hãy đưa ma lực vào để mở cửa.”

Một giọng nói không rõ là nam hay nữ, phát ra từ phía cánh cửa. Ryuuto thận trọng đưa tay cậu lại gần viên pha lê.

“Chủ nhân cũ đã không còn sống, theo như di nguyện người đưa ma lực vào sẽ trở thành chủ nhân tiếp theo. Xin hãy cho biết tên ngài!”

[Nakamura Ryuuto!]

“Xác nhận, Nakamura Ryuuto-sama là chủ nhân tiếp theo của tòa dinh thự, theo chu kỳ mỗi năm ngài hãy đưa ma lực vào để xác nhận.”

[Đợi đã, ta có thể xác nhập thêm người sỡ hữu ngôi nhà được chứ?]

Ryuuto không chắc mình có đang nói chuyện với người hay không, nhưng trước mắt cậu phải hỏi thử để xác nhận Chiaki đồng chủ sở hữu ngôi nhà.

“Được thưa ngài, nếu người đó có ma lực khá trở lên hãy đặt tay vào viên pha lê này.”

Được Ryuuto bảo, Chiaki đưa tay mình lại gần viên pha lê.

“Xác nhận, Nakamura Chiaki-sama, vợ Nakamura Ryuuto-sama, đồng chủ sỡ hữu tòa dinh thự. Khi tới chu kỳ mỗi năm, nếu chủ nhà không thể xác nhận thì người vợ có thể thay thế.”

Điều cậu muốn hỏi thì cánh cửa đã trả lời sẵn hết, vài giây sau ánh sáng của viên pha lê biến mất, âm thanh như tiếng mở khóa phát ra từ đàng sau cánh cửa.

Bên trong đằng sau cánh cửa tối đen như mực, có lẽ vì ở trong đây luôn là bóng tối nên những viên đá ma thuật ánh sáng luôn hoạt động dẫn tới cạn kiệt.

Thiết kế cảu căn phòng rộng y hệt phòng tắm phía trên, Ryuuto bảo bọn Marine bật đèn lên và đi vào trong quan sát. Một thứ không ngờ đập vào mắt cậu và Chiaki.

Ryuuto lúc này nhớ lại một điều nữa người tiếp tân có nói với cậu.

“Do họ cũng khá nổi tiếng, cũng lập được nhiều chiến công trên chiến trường nên được đức vua tặng khá nhiều của cải, lúc họ mất nhiều người cũng đã mua nó hòng tìm được số của cải mà họ giấu.”

Trước mặt cậu là cả một núi tiền khổng lồ, nếu đem đi đếm từng đồng thì cậu không biết đếm đến chừng nào cho xong. Hầu hết những đồng tiền đó có kích cỡ đồng 1 yên, số khác có kích cỡ 500 yên.

[Không ngờ họ lại tiết kiệm được một lượng tiền lớn đến vậy?!!]

[Ryuuto-kun, anh biết số này từ đâu ra sao?]

Dành vài phút để Ryuuto thuật lại việc lúc cậu nói chuyện với cậu tiếp tân ở Hội Thương Nghiệp.

[Thôi thì giờ chúng ta có thể không lo việc tiền nong rồi đấy.]

[Chúng ta sử dụng chúng được sao anh?]

[Ừ, trong hợp đồng cũng ghi rõ, nếu chủ cũ không tới lấy lại tài sản trong 1 năm thì chủ mới được toàn quyền sử dụng.]

Nói rồi Ryuuto mở màn hình hiển thị, quét hết cả căn phòng này cho vào màn hình. Số tiền đang bắt đầu tăng lên.

[Cái… chín số 0 rồi, giờ thêm sáu số nữa rồi.]

Số tiền liên tục tăng lên liên tục. Khi toàn bộ đã được đưa vào màn hình hiển thị thì con số cậu không thể nào mà đọc được nữa.

Tim cả hai như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi nhận thức số tiền mình vừa nhận được, cả hai ra khỏi căn phòng và đi lên trên. Khi ra khỏi, bức tường trở lại vị trí như cũ không một vết xước nào.

Họ quay lại phòng ngủ nhưng đêm đó cả hai không thể chợp mắt được do quá háo hức khi vừa phát một đã giàu to một cách nhanh chóng.

+++

Quay lại thời điểm lúc Alena đưa tiễn Chiaki sau khi đi chợ xong, trở lại với quân đoàn.

Alena đang phi một con ngựa, phía trước là cậu lính đã báo cáo với cô. Họ đang tiến về phía doanh trại được lập bên ngoài thành phố Jarrett.

[Tôi đã trở về, Harlan-sama.]

[Ờ, mọi chuyện chỗ đó ổn cả chứ?]

[Có chút rắc rối với Bá Tước Bryon, nhưng mọi chuyện vẫn ổn cả.]

Harlan “uhm” một tiếng rồi ra hiệu cho Alena lại gần, anh trải ra tấm bảng đồ Quốc Gia Humanes và chỉ vào một điểm chấm đỏ.

[Cô còn nhớ Thành Phố Adonis chứ? Nhóm trinh sát của chúng ta đã mạnh mẽ khi xâm nhập vào đó, chỉ còn đúng 2 người sống sót thoát ra về báo cáo.]

Đôi mắt màu đỏ của Alena hơi dao động khi nghe tới Adonis, vì đó là nơi mà cô được sinh ra, nhưng hiện tại nó đang bị Đế Quốc chiếm mất. Alena cố gắng để bản thân không mất bình tĩnh trước mặt đội trưởng.

[Hai người lính kia vẫn ổn chứ?]

[Thương tổn hơi năng, các pháp sư đang cố gắng làm hết sức công việc của mình. Nhưng thông tin họ đem về rất quý giá. Ở nơi đó lúc này đã trở thành nơi sản xuất bọn Robot, không những thế chúng còn đem theo cả những con quái vật đáng sợ hơn bọn Goblin đợt trước.]

Những người có mặt, kể cả Alena nhận một cú sốc lớn, bọn họ đều nghĩ chắc bọn chúng muốn trả thù cho trận thua vừa rồi.

[Anh đã báo lại điều này cho đức vua chưa?]

[Tôi đã phái người đi, có lẽ lúc này ngài cũng nhận được tin rồi. Tiếc là thông tin chỉ tới đó, không rõ chúng sẽ tấn công ta vào lúc nào thôi!]

Nhưng ít nhất là họ không còn lo sợ như trước, vì đã có người anh hùng có thể đánh bại quân của Đế Quốc ở bên. Vào lúc này họ chỉ còn cách an binh bất động chờ chỉ thị mới từ đức vua.

+++

[Công việc riêng ta giao cho ngươi xong rồi chứ, Sevanlla?]

Trong góc căn phòng, bước ra từ trong bóng tối là một người con gái trẻ, mái tóc bạch kim ngang vai,trước ngực có gắn viên pha lê, đôi mắt vô hồn của cô nhìn vào Xerxes trả lời.

[Đã xong thưa ngài, đây ạ.]

Hai cách tay máy của cô đưa ra phía trước, từ dưới nền nhà xuất hiện một hố đen, từ đó trồi lên xác của nhưng lính Marine tử trận, cả xác của con Zealot và mấy con Zergling nữa.

[Làm tốt lắm, giờ thì lui ra đi!]

[Vâng.]

Sevanlla đáp lại, ra khỏi căn phòng thí nghiệm. Xerxes nở một nụ cười đúng kiểu bác học điên, cánh tay máy của hắn bắt đầu kiểm tra những cái xác ấy.

[Để xem các ngươi có gì đặc biệt nào!!]

+++

{Bản đồ khu vực}

Triệu hồi binh lính:

+ Terran: 9 Marine, 4 Marauder, 10 SCV, 4 Goliath, 4 Medic.

+ Protoss: 4 Zealot.

+ Zerg: 1 Zergling(2).

+++


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.