Ultimate Strategy Gamer in Another World

Chương 11


Sáng sớm tỉnh dậy, Ryuuto vẫn còn hơi mệt mỏi vì tối qua khi trời gần sáng cậu mới chợp mắt được. Cũng giống như cậu, Chiaki cũng quá phấn khích nên cũng gần sáng mới ngủ.

Mắt Ryuuto còn nét thăm hoằn dưới mí mắt, cậu bước vào bếp tự pha cho mình tách trà buổi sáng uống cho tỉnh táo.

Tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức trạng thái gật gù của cậu, Ryuuto để nguyên khuôn mặt đó bước ra mở cửa. Tiếng gõ cửa tiếp tục, cậu cũng cố lết ra ngoài.

[Rồi, rồi, đến đây!]

Mở cánh cửa nặng nề ra, người đứng bên ngoài là một ông gìa độ tuổi ướng chừng khoảng 60. Ryuuto để ý kỹ lại thì nhận ra đó là người đã đưa cậu túi tiền thưởng hôm qua.

Trông thấy Ryuuto, ông ta đưa tay phải lên ngực cúi chào cậu.

[Chào ngài buổi sáng, Ryuuto-sama. Tôi tên Fred, là người đưa tin của đức vua. Hôm nay tôi đến để đưa cho ngài và vợ ngài một thứ.]

Từ trong túi áo, Fred lấy ra 2 tấm thẻ viền vàng nền trắng kích cỡ giống với thể chứng minh nhân dân. Trên đó không có ghi tuổi tác, nơi ở, ngày sinh hay bất cứ thứ gì khác, chỉ là một tấm thẻ trắng bóc.

Ryuuto nhận 2 tấm thẻ từ Fred, ông ta cũng nói cách để kích hoạt tấm thẻ bằng cách đưa ma lực vào nó.

Ryuuto truyền ma lực của mình vào tấm thẻ, vài giây sau các con chữ hiện lên trên đó, nhưng cậu không đọc được chữ nào khác ngoài tên mình.

+++

Tên: Nakamura Ryuuto

Chức vụ: Hiệp sĩ danh dự

+++

Ngoài ra ở góc trên cùng bên trái còn có một biểu tượng lá cờ nhìn khá giống con Siisaa. Ryuuto không để ý nhiều đến nó, sau khi nhận được xong cậu cất nó vào túi quần, cảm ơn Fred.

[Còn một điều nữa, đức vua muốn được tận tay phong tước hiệu cho ngài. Nên sẽ có một bữa tiệc được tổ chức để ra mắt toàn thể dân chúng nên mong ngài và vợ ngài đến dự.]

[Bữa tiệc chừng nào tổ chức?]

[Tối nay ạ.]

Cái cảnh tượng này làm cậu có cảm giác như déjà vu. Cũng mới sáng hôm qua là Harlan, nay lại tới người đưa tin của đức vua.

[À, tôi có việc muốn nhờ. Ông có thể nói với đức vua nhờ ngài ấy cho một người có thể dạy ma thuật xuống đây được không?]

[Tôi sẽ bẩm lại chuyện này.]

Bên ngoài lúc này mọi người đều chú ý bàn tán về cậu, khi cái người tên Fred đó ra về thì cậu cũng đóng cửa.

Việc cậu chỉ gọi 1 người pháp sư tới dạy ma thuật cho Chiaki để đỡ phải nhiều người tới lui, vì cơ bản chắc chắn những người phục vụ cho đức vua hoặc thuộc tầng lớp quý tộc chắc chắn sẽ biết chữ. Nên cậu sẽ nhờ người đó dạy chữ luôn một thể.

Ryuuto quay lại cái bàn với tách trà của mình, cậu không đánh thức Chiaki dậy, vì muốn cô ngủ thêm chút nữa. Ngay khi ngồi xuống, cậu nghe thấy tiếng mở cửa từ đằng sau.

Chiaki đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, Ryuuto bỗng có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình, cậu bình tĩnh quay lại nhìn Chiaki, cô vẫn mặc bộ đồ ngủ đó, nhưng cặp mắt của cô có gì đó kỳ lạ.

[Em dậy rồi à, Chiaki? Em không ngủ nữa sao?]

[Hồi nãy anh nói chuyện với ai vậy?!]

[Chỉ là người đưa tin của đức vua thôi, là cái ông mà hôm qua đã đưa túi tiền cho anh ấy!]

[Vậy à, ra không có gì cả. Em làm bữa sáng cho anh luôn nhé.]

[…Ừ…]

Cơn ớn lạnh đó tan biến đi khi Chiaki cười lại, mồ hôi chảy hết xuống hai bên thái dương của Ryuuto, cậu không rõ vừa nãy có phải là ảo giác hay gì không nữa.

Chiaki khoác thêm một cái áo ngoài cho đỡ lạnh, cô bắt tay nấu bữa sáng. Vài phút sau bữa sáng được dọn đầy đủ hai phần trên bàn, ăn xong bữa sáng, cả hai thay đồ và đi ra chợ mua thêm đồ.

[Chiaki, cái này của em đây.]

[Gì vậy anh?]

Chiaki nhận tấm thể viền vàng từ tay Ryuuto.

[Đây là thẻ cho chúng ta đấy, em đưa ma lực vào thì nó sẽ hiện tên của em lên.]

Chiaki đưa ma lực của mình vào tấm thẻ, vài giây sau các chữ hiện lên và cô cũng chỉ đọc được tên mình, còn mấy cái khác thì chịu.

+++

Tên: Nakamura Chiaki

Chức vụ: Pháp sư

+++

[Đúng là chỉ mỗi cái tên…]

Chiaki buồn rầu khi những từ khác chẳng thể nào đọc được, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và khoác tay Ryuuto tiến vào khu chợ, theo sau cả hai là 2 Marine và 2 Medic, số còn lại cậu để ở nhà.

Vì tối nay sẽ có bữa tiệc để yết kiến nhà vua, nhiều người có chức vụ tai to mặt lớn cũng sẽ tham dự nên cậu không thể để bản thân mình và Chiaki bị bẽ mặt.

[Chúng ta đi mua quần áo nào!]

[Ủa, em mua đủ rồi mà?]

[Tối nay đức vua sẽ mời tiệc, chúng ta là khách mời danh dự nên phải có mặt.]

Ryuuto nhìn theo {Bản đồ khu vực} và đi tới cửa hiệu bán quần áo nhìn đắt tiền nhất. Bên trong quả là một nơi sang trọng thuộc hàng bậc nhất, những bức tường hình như được mạ vàng nên nó sáng lấp lánh, trần hình mái vòm cao ngút.

Tiệm trang phục có đầy đủ các loại trnag phục dành cho dạ hội và yến tiệc, Ryuuto băn khoăn không biết mình nên chọn bộ nào cho tối nay.

[Xin thứ lỗi, tiệm này chỉ phục vụ những người thuộc giới quý tộc, hoặc có thẻ cấp bậc từ Nam tước trở lên, không thì mời hai người đi cho!]

Một tên có cái miệng nhọn hoắc, trang phục đeo đầy trang sức thuộc hàng cao cấp tiến tới, hắn nhìn thẳng vào mắt Ryuuto ra chiều hăm dọa.

Cái mặt của hắn làm Ryuuto nhớ tới một nhân vật giàu sụ nào đó trong một bộ manga mà cậu có đọc lúc trước.

Có lẽ do trang phục mà cậu và Chiaki đang mặc khiến hắn nghĩ cả hai chỉ là bọn dân đen, ít tiền. Không đáp lại lời ông ta, Ryuuto mở màn hình hiển thị lấy tấm thẻ viền vàng ra cho ông ta xem.

[Tôi không có thẻ Nam tước, nhung thẻ này thì được chứ?]

Người đàn ông mỏ nhọn lấy hai tấm thẻ từ tay Ryuuto, bỗng nhiên tay chân ông ta run rẩy, miệng đánh lập cập vào nhau.

[Cái này là thẻ ưu tiên chỉ được phát cho những người có công với Quốc Gia, và trên toàn đất nước mới chỉ có 2 người được cấp thẻ này. Không những thế nó còn được chính đức vua đóng dấu nữa!]

Tên mỏ nhọn quay ngắt thái độ ngay khi biết được Ryuuto giữ tấm thẻ ưu tiên này. Đích thân tên chủ tiệm dẫn cậu và Chiaki đi xem xét xung quanh các mặt hàng đang có.

[Tôi xin lỗi khi phải hỏi câu này, nhưng ngài có tiền không ạ?]

[Tất nhiên là có.]

Ryuuto nói với tên chủ tiệm là buổi tối cậu sẽ được tham dự bữa tiệc của nhà vua, nên cần một bộ trang phục phù hợp.

Lát sau tên chủ tiệm đưa cậu sang khu vực để trang phục lộng lẫy, bắt mắt nhất của tiệm. Ryuuto nhìn những bộ đó làm cậu nhớ tới cái bộ rộng thùng thình mà cậu mặt để yết kiến đức vua lần đầu.

Tên chủ tiệm chuyển sang những bộ ít nổi bật hơn, những trang phục đó ít nổi bật, màu mè hơn nhũng bộ trước, nhìn nó cũng dễ dàng cử động nên cậu quyết định đặt hai bộ cho cậu và Chiaki.

[Vậy mong cậu chờ chút, chúng tôi sẽ lấy số đo của cả hai để may trang phục.]

[Cái đó thì ông khỏi cần đi, vợ tôi biết đầy đủ đấy.]

[?!]

Tên chủ tiệm ghi lại toàn bộ chỉ số của cả hai, tiếp theo cậu đưa cho hắn trước 10 triệu coi như là tiền đặt cọc. Ryuuto bảo là sẽ quay lại vào buổi chiều.

Thời gian từ đây đến chiều còn nhiều thời gian, cậu quyết định sẽ đi hết toàn bộ thị trấn này để giết thời gian, tiện cũng mở luôn những chổ khác cho bản đồ.

Ryuuto bắt đầu từ phía khu ổ chuột trước, đi vào thì toàn bộ ánh mắt của người dân nơi đây đều đổ dồn vào cậu.

Ryuuto nhớ rằng trước đó ở ngoài cổng thì mọi chuyện phải được giải quyết rồi chứ? Hay những người trong đây không biết gì những việc đang xảy ra bên ngoài.

Đi sâu hơn vào bên trong, giữa đường một toán thanh niên ăn mặc bộ quần áo rách rưới chặn đường cậu, trên tay chúng đều có vũ khí như dao hoặc gậy.

Một tên cầm con dao đã cùn chĩa vào cậu, cậu không bận tâm về nó cho lắm.

[Thằng kia, đưa hết những gì mày có trong người ra đây!]

[Có lý do gì để tôi làm thế không?]

[Lý do ư? Tất nhiên là bọn tao cần tiền rồi, khôn hồn thì đưa ra khôn thì đừng trách tao không báo trước!]

Ryuuto đưa tay lên đầu thở dài chán nản, cậu chẳng rõ tại sao đã đi bộ trong bộ đồ bình thường rồi mà vẫn gặp cướp là thế quái nào cơ chứ?

[Xin lỗi ông anh nhưng tôi chẳng có đồng nào cả, đây, hai túi quần tôi trống rỗng còn gì!]

Cậu lôi hai cái túi rỗng toét ra cho bọn chúng xem tận mắt, bọn chúng thất vọng ra mặt. Nhưng tên cầm dao vẫn không từ bỏ, hắn tiếp tục uy hiếp cậu.

[Mày không có tiền à? Được thôi, vậy để lại đứa con gái kế bên mày cũng được. Mấy tên quý tộc ở Quốc gia này thích gái đẹp lắm, thế nào bọn ta cũng  sẽ có bộn tiền từ con nhỏ đó thôi!]

Lông mày của Ryuuto nhíu lại khi nghe mục tiêu hắn nhắm vào là Chiaki.  Lũ đồng bọn của hắn cũng hưởng ứng theo lời hắn.

[Ta nói là không đấy!]

[Mày to gan lớn mật nhỉ? Vậy tao sẽ giết mày trước, tui bây xông lên!]

Hưởng ứng lời nói của tên cầm đầu, lũ đồng bọn tay lăm le vũ khí chạy ào về phía cậu.

[Đừng sợ những tên đằng sau nó, đó chỉ là vỏ bọc thôi.]

[Cho bọn chúng mỗi tên gãy vài cái xương, không cần giết.]

Nhận được lệnh, 2  Marine bước lên trước chủ nhân mình. Mệnh lệnh của cậu là chỉ cho bọn gãy vài cái xương, nên 2 Marine lấy khẩu súng hất văng cũ khí rồi đấm ngay bụng bọn chúng không nương tay.

Nắm tay của Marine rất lớn, công thêm được bọc thêm giáp CMC Armor thì lĩnh trọn một cú mà còn sống là quá may mắn.

Tên cầm đầu thấy đồng bọn cảu mình bị hạ gục lần lượt từng người một chỉ bởi một cú đấm duy nhất, hắn sợ quá nên bỏ chạy lúc nào Ryuuto không hay.

Những người gần đó thấy có ẩu đả thì chui vào nhà trốn hết, khi mọi chuyện lắng xuống, số người nằm đo đất tương đối nhiều.

Ryuuto bỏ mặc cho chúng nằm vật vờ ở đó và rời đi.

Đi được vài đoạn thì cậu lại gặp thêm toán cướp nữa, trường hợp cũng tương tự như hồi nãy. Và cậu cũng cho bọn chúng nằm đo ván tiếp.

Có lẽ nhận thấy nhiều tên đã cố gắng tấn công cậu nhưng không thành, đã thế còn thương tích đầy người nên số lượng tên cướp tấn công Ryuuto giảm hẳn.

[Có lẽ đến đây là xong hết rồi, giờ ta về thôi Chiaki.]

Ryuuto định đi về thì một tiếng chuông dài phát ra, cậu giờ mới để ý ở đó có một nhà thờ. Người dân trong khu ổ chuột lúc nãy còn đang núp rú bên trong giờ đã ra khỏi nhà.

Trên tay họ từ người lớn đến trẻ em đều mang theo một cái tô hoặc chén nhỏ.

[Ta tới đó xem thử đi Ryuuto-kun.]

[Cũng được, cũng còn sớm nên ta lại đó xem thử xem.]

Chiaki vẫn khoác tay Ryuuto, cả hai đi thẳng đến phía nhà thờ, nơi mà người dân trong khu ổ chuột này cũng đang tiến tới.

Hiện ra trước mặt Ryuuto là nhiều người mặc trang phục giống trang phục miko mà cậu hay thấy khi còn ở Nhật Bản. Theo như cậu thấy thì hình như họ đang phát thức ăn cho những người dân ở đây.

Mà số lượng người cần ăn thì nhiều, các miko phân phát thức ăn thì quá ít, chứ nếu không muốn nói là chỉ có 4 người, họ đều là phụ nữ.

Do 2 người thì nấu thức ăn, 2 người phân phát nên việc dẫn tới mất trật tự, lấn hàng, dành phần ăn hơn thì phải nói là nhiều vô kể. Họ thậm chí còn đe dọa lẫn nhau nữa.

[Ta nên giúp họ, Ryuuto-kun!]

[Ừ, không thì hồi sẽ có đổ máu mất.]

Ryuuto mở bảng hiển thị, cậu xem xét số lượng người ở đây trước và cho Marine bắn chỉ thiên, nghe tiếng súng toàn bộ bọn họ đều dừng cuộc ẩu đã.

[Mọi người nghe đây, tôi biết mọi người đang rất đói bụng, nhưng nếu cứ thế này thì mọi người sẽ chẳng còn lại gì mà ăn đâu!]

[Mọi người hãy xếp hàng nào, mỗi người sẽ có phần ăn bằng nhau.]

Khi mọi chuyện đã vào nề nếp, người dân cũng đã xếp hàng theo lời Chiaki, việc phát thức ăn được quay trở lại.

Bên trong bếp chỉ có 2 người nên Chiaki vào giúp họ làm thức ăn, Ryuuto bên ngoài sắp xếp, trông chừng, giữ an ninh. Chỉ có 2 Marine có lẽ không đủ, Ryuuto đem thêm 2 Marine ở nhà tới giúp.

Cậu đặt 2 Marine ở đầu hàng, nơi phát thức ăn, 2 Marine ở cuối hàng. Cứ thế công việc trôi qua nhanh chóng mà không có xô xát gì xảy ra thêm.

[Cảm ơn cậu rất nhiều, nếu như không có cậu thì hôm nay chúng tôi cũng gặp khó khăn rồi.]

Khi công việc kết thúc, một miko lớn tuổi nhất trong nhóm tiến đến nói lời cảm ơn đến cậu. Những miko khác cùng với Chiaki đều mệt lử, họ buôn thỏng cả người ra.

[Cậu không phiền nếu tôi mời cậu dùng bữa tối chung với chúng tôi chứ?]

[Ể, gần tối rồi sao? Xin lỗi, tôi có việc tối nay rồi.]

[Vậy để lần sau tôi đãi cả hai vậy. Nếu được, có thể cho tôi biết quý danh của cậu không?]

[Tôi tên là Nakmura Ryuuto, còn cô ấy là Nakamura Chiaki, vợ tôi.]

Ryuuto không hiểu sau khi xưng tên xong thì bà miko như thấy điều gì đó bất ngờ, do không còn nhiều thời gian cậu cố gắng dìu Chiaki đứng dậy, còn phải tới tiệm đồ lấy hàng đặt.

Ryuuto chào những miko và rời đi, trước khi đi cậu cũng có nói với bà miko là sẽ để lại đây 2 người lính của mình để giữ trật tự trong mỗi lần phát thức ăn.

Lấy hàng đặt xong, Ryuuto và Chiaki đi về nhà thay đồ. Khi về đến nhà, ở phía sân đã có sẵn chiếc xe đợi sẵn, và người đứng đợi cậu là ông Fred.

[Xin lỗi, mong ông đợi chúng tôi một chút.]

[Không sao cả, tôi sẽ đợi khi hai người chuẩn bị xong.]

Fred làm cử chỉ chào cậu một cách lịch hiệp. Chiaki cầm lấy bộ trang phục của mình rồi bước vào nhà vệ sinh thay đồ, Ryuuto thì di chuyển sang phòng ngủ.

Trang phục của Ryuuto được thiết kế sao cho dễ di chuyển, nó có phần mang hơi hướng trang phục hiệp sĩ, của Chiaki là trang phục pháp sư màu xanh biển nhạt, ống tay áo ngắn tới khủy tay.

Ryuuto nghĩ, nếu thêm cây trượng phép nữa thì trông cô sẽ giống một pháp sư thật thụ.

Thay xong trang phục, cả hai cùng tiến thẳng về phía lâu đài, người đánh xe là Fred, do thị trấn này nằm gần Thủ Đô, nên nó không tốn nhiều thơi gian như lần đầu cậu tới.

Bữa tiệc không tổ chức bên trong lâu đài, nó tổ chức ở khu vường phía Tây, ở đó các bàn tiệc đều đã được trang trí đầy thức ăn trên đó. Rất nhiều quý tộc đã có mặt tại đây.

[Oh, cậu đây rồi, Ryuuto-kun.]

[Harlan, lâu rồi không gặp.]

Cuối cùng trong những khuông mặt lạ lẫm cũng đã có một khuông mặt quen thuộc.

[Tôi không ngờ là cậu được đức vua phong cho tước hiệu Hiệp sĩ danh dự. Từ trước đến giờ chưa có ai nhận được nó cả.]

[Mà, nếu nó không gây trở ngại gì tới sự tự do của tôi thì không sao.]

Harlan cười phá lên trước câu nói của Ryuuto. Sau khi cười đã rồi, anh ta nói tiếp.

[Cậu sắp được nhà vua tuyên bố trước toàn thể các quý tộc và dân chúng đấy.]

[Chỉ nhiêu đó có cần phải làm lớn thế này không?]

[Cái này là ý kiến của đức vua, tôi không thể làm trái lệnh được.]

Trong khi người dân bên ngoài vẫn còn gánh nặng thuế cao đè lên vai thì ở đây lại tổ chức tiệc toàn cao lương mĩ vị. Cậu rất mong nếu có thể, ông ta hãy nghĩ cho người dân của mình hơn nữa.

Không khí náo nhiệt của bữa tiệc rơi vào im lặng khi mà có sự xuất hiện của đức vua, tất nhiên có cả Hoàng hậu và Công chúa.

[Xin chào toàn thể quý vị quan khách. Hôm nay ta tổ chức bữa tiệc này là để nói về người anh hùng đã giúp chúng ta ta đánh thắng đội quân Đế Quốc.]

Giọng của đức vua vang khắp khu vường, Ryuuto không nghĩ một người đã có tuổi như ông ta có thể nói giọng vang to đến thế.

[Để có thể nói nguyên một khu rộng lớn thế này, đức vua nhờ tới pháp sư có thuộc tính gió để nâng cao giọng mình lên.]

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Harlan giải thích điều mà cậu đang thắc mắc. Khi mà tâm trí còn chưa chuẩn bị tinh thần thì một luồng sáng chiếu vào cậu.

[Vị anh hùng của chúng ta, Nakamura Ryuuto, người có công lớn trong việc đánh đuổi bọn Đế Quốc cùng với quân đội của mình.]

Kết thúc bài diễn thuyết, ánh sáng cũng dịu xuống và hàng ngàn tiếng vỗ tay vang lên làm rộn khắp khu vườn.

Màn tiếp theo là nhập tiệc, trong lúc Ryuuto xem xét xem nên bỏ món nào vào màn hình hiển thị. Màn hình này cho phép ta chứa đồ, dù nó có lớn đến đâu.

[Xin lỗi, ngài có thể nhảy với em một bài chứ?]

Một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương cất tiếng gọi Ryuuto, cậu quay đầu theo tiếng nói phát ra. Cô bé khá là nhỏ con, nên cậu phải khụy gối để vừa tầm với cô bé. Trông thấy hành động của cậu, mặt cô bé bỗng chốc đỏ lên.

[Xin lỗi, em tên là Sophia vel Ella… và năm nay em được 16 tuổi…]

[Xin lỗi em nhé, anh không biết nhảy trong những buổi tiệc như thế này cả.]

[Vậy ạ… Nhưng cũng không sao đâu ạ, em sẽ chỉ ngài.]

Bị một người nhỏ tuổi hơn mình dạy một thứ cậu không hề biết, không rõ cậu nên buồn hay vui nữa. Khi cậu còn lưỡng lự câu trả lời thì một giọng nói khác chen vào.

[Nhóc nhỏ con như thế thì dậy được ai, ngài Ryuuto, hãy để em dạy ngài cho.] (Cô gái 2)

[Không, phải là tôi chứ!] (Cô gái 3)

Chẳng rõ từ lúc nào mà các cô gái đã vây quanh cậu, tất cả bọn họ đều là con gái của các quý tộc giàu có được họ đưa tới bữa tiệc này. Khi thấy Ryuuto, họ liền nắm bắt cơ hội.

Những cô gái này đều là con của những quý tộc cấp thấp.

Trong khi các cô gái đang giành giật cậu, từ đằng xa, đôi mắt của Chiaki mất đi cái phần hồn của nó, áp lực của cô tỏa ra đè lên các cô gái như kiểu: “các ngươi dụng tới anh ấy là tôi giết hết.”

Đến cả Ryuuto, người vô tình dính vào cũng không thể không toát mồ hôi lạnh, cậu cố gắng từ chối khéo các cô gái kia và đi đến chỗ Chiaki.

Thấy cậu đi lại, Chiaki chẳng nói chẳng rành gì, ôm chặt vào người cậu, má thì phồng lên với vẻ hờn dỗi.

Ryuuto khó hiểu khi mà cảm xúc của Chiaki cứ thay đổi nhanh đến chóng mặt này.

“Mà kỳ lạ thật, bữa tiệc này tổ chức với ý định tập hợp các quý tộc lại, thế mà từ nãy đến giờ mình lại không thấy con heo mập kia. Hay hắn nghĩ mình sẽ tố cáo hắn với đức vua nên trốn nhỉ?”

­+++

Tại vương quốc của bán nhân, Dwabealfes. Họ hiện đang phải đối mặt với sự tấn công bất ngờ của bọn tự xưng là Đế Quốc Zaiden.

Cung điện Zver, nơi ở của đức vua tối cao, người hiện đang trị vì Dwabealfes.

Lúc này vua Sinha cùng các tưởng lĩnh đang ngồi bàn họp cho cuộc chiến tranh sắp tới.

Khi toàn bộ đã vào chỗ ngồi, người đàn ông với hai cái tai giống như tai cáo đứng lên báo cáo.

[Thưa ngài, hiện bọn Đế Quốc tự xưng đó chiếm được hai thành phố của chúng ta là Kyor và Leston. May mắn do có sự giúp đỡ của Tiên tộc, cùng với vũ khí làm từ Mithril nên chúng ta đang dễ dàng đánh chặn được chúng.]

Nổi bật nhất trong đó, ngồi trên cái ghế được mạ một lớp vàng sáng bóng.

Người ngồi đấy chính là vua của Dwabealfes, vua của các bán nhân. Khuôn mặt ông ta mang hình dáng một con sư tử, lông bờm bao phủ kín hết phần cổ, bắp tay của ông nhìn qua như có thể nắm được cả đầu một con người bình thường.

Cùng ngồi họp chung với ông có hai người con trai. Đứa lớn mang dòng máu trội và có cơ thể giống ông, đứa thứ hai thì chỉ bằng một nửa người anh. Nhưng có đươc một sự nhanh nhẹn tuyệt hảo.

Những ghế khác xung quanh bao gồm Tộc Trưởng Tộc Tiên, đại diện cho tiên tộc. Tộc Trưởng Tộc Người Lùn, đại diện cho các Dwarf và Hobbit.

[Lime, Mithril bên ngài vẫn còn đủ chứ?]

[Thưa đức vua, hiện làng của tiên tộc chúng tôi chưa bị tấn công nên trữ lượng cũng còn khá, nhưng nếu lấy ra để làm vũ khí cho toàn bộ binh sĩ là điều không thể.]

Người con trai cả, đập tay xuống bàn , nói thẳng vào mặt Lime.

[Ngài lúc này mà còn tiếc của nữa sao? Cứ làm được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu.]

[Aniki, anh hãy bình tĩnh lại. Suy nghĩ thử xem ,nếu lỡ quân ta ai cũng dùng vũ khí Mithril thì nếu tử trận bọn chúng đem về tạo ra chính bộ giáp cho chúng thì sao? Lúc đó chúng ta sẽ còn thiệt thòi hơn.]

Cả phòng họp hầu hết ai cũng gật đầu tán thành với lời nói của cậu con trai thứ. Vua Sinha vẫn ngồi đó, theo dõi cuộc nói chuyện.

[Tôi nghĩ ngài Kenji nói rất đúng, thưa ngài Shima. Mà không nhất thiết phải dùng tới vũ khí, tộc của ngài có sức khỏe hơn người, chỉ một quyền cũng có thể đập nát bọn Robot đó sao?]

[Vậy ý ngài là tộc thú nhân bọn ta phải ra trước làm bia đỡ đạn à? Đừng quên ngoài bọn Robot còn có Chimera và Satyr nữa đấy.]

Cuộc họp bắt đầu ồn ào hơn khi người con trai cả tham gia, Sinha không nói gì, ông quay mặt về phía người đại diện các dwarf.

Ông có vóc dáng chỉ bằng học sinh tiểu học nhưng cơ bắp phát triển hơn so với ngoại hình của bản thân. Điểm đặc trưng nhất của họ, là bộ râu mọc đầy ở cằm.

[Các ông vẫn còn đủ nguyên liệu để rèn vũ khí chứ, Daw?]

[Vẫn còn thưa ngài, nhưng việc cạn kiệt là điều không thể tránh khỏi.]

Daw trầm tư một hồi định nói điều gì đó, ông lấy hết can đảm nói ra.

[Thưa ngài, những con Robot mà ngài đã phá hủy, chúng tôi lấy từng bộ phận của chúng ra và rèn thử thành vũ khí, nhưng cứ nấu là chúng chảy ra hết, cứ như là đất sét vậy.]

[Vậy ý ông chúng sẽ chảy ra khi gặp nhiệt à?] Shima lên tiếng.

[Nếu thế thì các hỏa pháp sư của chúng tôi đã nướng hết bọn chúng rồi, chẳng phải sao?] Lime lên tiếng phản bác lại lời của Shima.

Một lần nữa, cuộc họp lại thành màn cãi vả của Shima và Lime, mỗi bên không ai chịu nhường ai.

[Tất cả im lặng!]

Không để tình trạng mất trật tự thêm nữa, Sinha hét lớn đưa mọi thứ trở lại bầu không khí trang nghiêm lúc đầu của nó.

Sinha đứng dậy khỏi ghế, ông có vóc người cao lớn nhất trong các thú nhân, ai cũng phải ngước đầu nhìn mỗi khi ông đứng lên.

[Tối ngày mai là thời điểm trăng tròn, đó là cũng lúc thú nhân và tiên tộc đạt được sức mạnh cao nhất. Và chúng ta sẽ tấn công bọn Đế Quốc, chiếm lại những gì đã mất, không cho một tên nào có thể về lại nhà của chúng.]

Dõng dạc tuyên bố, cả phòng họp như muốn vỡ tung khi lời nói của Sinha chấm dứt.

[Lime, hãy dùng Mithril làm vũ khí cho hai đứa con của ta!]

[Còn cha thì sao?]

[Ta thì khỏi cần, cặp quyền vẫn còn sử dụng được, chỉ cần sửa sang lại đôi chút là ổn, việc này ta sẽ nhờ đến ông đấy, Daw.]

[Vâng, thưa ngài.]

Sinha rời hẳn khỏi ghế, ông tiến lên các bận thang, đến nơi cao nhất ông phất áo choàng ra sau, quay lại trước toàn thể quần thần.

[Ngay khi thời điểm trăng lên chúng ta sẽ tấn công ngay lập tức. Mỗi tướng quân tập hợp chuẩn bị binh lính!]

Sinha truyền đạt những điều mình cần nói, rời khỏi phòng cùng với hai cậu con trai của mình, đằng sau có cả người đan ông tai cáo.

Ông ta chạy hối hả đến bên Sinha, thì thầm điều gì đó chỉ có Sinha và các hoàng tử có thế nghe được.

[Thưa ngài, việc chúng ta bị tấn công và mất 2 thành phố, theo thần nghĩ chắc chắn có kẻ phản bội.]

Trong hai thành phố bị Đế Quốc chiếm đóng thì thành phố Kyor là thành phố có vị trí phòng thủ yếu nhất, và còn nằm gần sát biên giới nên chỉ có thú nhân mới biết được việc này, các tiên tộc hay người lùn đều không hề hay biết.

[Ta cũng đã nghĩ tới trường hợp đó, vì cái cách chúng tấn công như thể nắm rõ đất nước này trong lòng bàn tay vậy.]

[Thưa cha, có khi nào là cái tên mà cha đã trục xuất không?]

Nghe anh trai mình nói, Kenji như thể nhớ lại việc gì đó.

[Ý anh là cái tên đã cố gắng ăm cắp Mithril rồi bảo các tiên tộc làm riêng một thứ vũ khí cho hắn à?!]

Đến lúc này Shima mới nhớ ra lý do tại sao Lime lại có phần hơi nổi nóng trong buổi họp hôm nay, vì người của tộc mình đã cố gắng ăn cắp đồ của tộc tiên.

[Biết thế lúc đầu ta giết hắn luôn đi, ai ngờ hắn lại theo bọn Đế Quốc đó!]

Sinha nghe đứa con trai lớn nói câu này, lông mày ông nhíu lại hết cỡ, cố gắng kiềm chế không đánh đứa con của mình.

[Là người cùng tộc, chúng ta không có quyền giết lẫn nhau. Vả lại không chắc đó có phải là hắn không, nếu đúng là hắn thì đến lúc đó chính ta sẽ ra tay!]

Shima lúc này mới nhận ra mình đã quá trớn khi nói điều vừa rồi.

Một thú nhân chỉ trừng phạt thú nhân tội nhẹ nhất là nhốt tù 20 năm, nặng nhất là trục xuất khỏi Quốc gia. Nhưng nếu là phản quốc thì sẽ là án tử hình.

Cả 4 người không nói gì thêm, trở về phòng của mỗi người.

+++

+++

Tại Đế Quốc Zaiden.

[Những thứ này… vũ khí của chúng không thuộc về thế giới này.]

Trong căn phòng thí nghiệm của mình, Xerxes đang khá vui mừng khi hắn xem xét những thứ vũ khí từ những cái xác mà Savallen đem tới.

Hắn đang cố gắng dùng bộ óc thiên tài của mình để có thể tái tạo ra những lũ lính này.

[Với bộ giáp tuyệt hảo này thì những Robot của mình sẽ được đưa lên một tầm cao mới. Cả cái thứ vũ khí này nữa… quá tuyệt… cực kỳ tuyệt… Ha ha ha ha ha!!!!]

Đang cười như điên trước phát hiện mới này, hắn không hề để ý có người đang bước vào bên trong phòng thí nghiệm. Cơ thể béo thùng thình, trên người đeo trang sức gần như toàn bộ khắp cơ thể.

[Tôi nghĩ ngài nên để ý nhiều hơn nữa đấy Xerxes-sama. Nếu cứ cắm đầu vào đó thì ngài bị giết lúc nào không hay biết đâu.]

Xerxes ngừng cười, nhìn xem tên nào cả gan dám nói điều đó với mình.

[Hừ, là tên bị trục xuất đấy à. Cảm ơn ngươi việc đã giúp ta biết nơi yếu điểm của bọn thú nhân.]

Tên mập lấy sợi dây chuyền đeo ở cổ đặt xuống bàn. Các lớp áo của tên mập đó từ từ bị rách, cơ thể hắn bắt đầu nhiều lông lá hơn, bắp tay phát triển hơn lúc ở hình dạng con người. Nhưng bản thân béo thì vẫn là béo. Từ miệng, hắn mọc thêm hai cái răng nanh, mũi cũng biến dạng thành mũi lợn.

[Quả nhiên khi là chính bản thân tuyệt hơn là đóng giả một tên béo. Còn việc của ngài, tôi đã cố gắng khuyên chúng đem quân viện trợ, nhưng có một thằng nhóc đã làm đổ bể hết ké hoạch.]

[Là cái thằng nhóc điều khiển những tên lính kỳ quặc chứ gì?]

Tên thú nhân hình như không có vẻ gì bất ngờ mấy, hắn đứng dựa vào tường, không nói gì hết.

[Ngươi không phải lo, Noras đã giết chết nó rồi.]

[Giết… tôi nghĩ chắc ngài có nhầm lẫn rồi đấy. Thằng nhóc đó còn sống sờ sờ ở Humanes đấy, không  những thế tên vua Carilas còn làm bữa tiệc đãi hắn nữa là.]

Xerxes nghe tới điều này, dừng công việc, mặt đối mặt với tên thú nhân đó.

[Ngươi chắc chắn điều ngươi vừa nói chứ?!]

[Ngài đã thu nạp tôi khi tôi bị trục xuất, không lẽ tôi lại đi nói dối ngài.]

Xerxes không hỏi gì thêm, hắn đưa mặt xuống đất, ra chiều suy nghĩ.

Trong đầu mặc dù bận suy nghĩ, nhưng Xerxes vẫn nhận ra hơi thở của tên thú nhân có phần mệt mỏi. Hắn như cố gắng đang kìm nén điều gì đó.

[Ta quên mất, tối mai là thời điểm trăng tròn thì phải.]

[Đúng vậy, lúc đó không chỉ sức mạnh mà cả dục vong của thú nhân bọn tôi đều phát triển. Nên tôi đang rất cố gắng kìm dục vong của mình để bọn con người kia không biết.]

[Thế ngươi có muốn giải tỏa không, cứ chọn bất cứ đứa nào ngươi muốn trong bọn này, ta không quan tâm ngươi làm gì với chúng. Hay là ngươi muốn con bé Sevanlla kia.]

Tên thú nhân dù vẫn kìm nén nhưng hắn không hứng thú với lũ này, hay Savallen.

[Ngài không cần lo, tôi đã có con mồi của mình rồi, chỉ cần ngài hãy giúp tôi cầm chân thằng nhóc đó là được.]

Xerxes không nói gì, gật đầu đồng ý.

[Ngày mai ta sẽ nhờ Noras bảo đem hết bọn quái vật về tấn công Humanes, còn bọn Dwabealfes ngay trong sáng mốt ta sẽ đưa bọn mà ta mới chế tạo xong đến.]

Tên thú nhân cười giọng diệu gian xảo, đeo sợi dây chuyền lên cổ. Cơ thể hắn bắt đầu quay lại thành hình con người lúc trước.

Khi hắn sắp rời đi, Xerxes ném cho hắn một sợi dây chuyền khác nữa.

[Dùng cái này đi, ta vừa mới tách ma thuật của bọn tiên tộc ra và nén vào đó đấy. Nó chỉ là hàng thử nghiệm, nên mỗi phép chỉ dùng được một lần thôi đấy.]

Tên mập cảm ơn Xerxes, đeo sợi dây chuyền lên cổ và bước ra khỏi đó.

[Ngươi nghe nãy giờ rồi chứ, Sevanlla?]

[Vâng, thưa ngài.]

[Đêm mai, hãy giúp tên đó tấn công Humanes, chẳng phải cũng là giúp cô trả thù bọn chúng sao?]

[Đã rõ thưa ngài.]

Vẫn đôi mắt vô hồn ấy, Sevanlla hòa mình vào bóng tối rồi biến mất.

+++

Buổi sáng thức dậy, đầu Ryuuto vẫn còn ong ong sau bữa tiệc hôm qua. Cậu có cố gắng thế nào cũng khó àm quên được chuyện tối qua.

Mặc dù Chiaki cứ nhìn chằm chằm vào những người con gái kia, song chỉ duy nhất cô bé nhỏ con nhất trong nhóm tiến tới gần cậu và cố gắng nói chuyện với Chiaki.

Cậu không rõ chẳng biết hai người họ đã nói chuyện gì, một lúc sau họ chuyển qua dành Ryuuto. Chiaki khoác bên tay trái, Sophia khoác bên tay phải. Họ cứ như thế, làm cậu chẳng ăn uống được gì.

[Chiaki dậy rồi sao…]

Thức dậy không thấy Chiaki nằm kế bên, cậu nghĩ chắc cô đã dậy trước, ngửi thấy thấy mùi thức ăn xộc vào mũi phát ra từ bếp, cậu đoán đúng là cô đang làm bữa sáng.

Bị đánh thức bởi mùi thức ăn, cậu ngồi dậy ra khỏi giường đi vào gian bếp.

[A, chào buổi sáng, Ryuuto-kun. Bữa sáng sắp xong rồi anh đợi chút nhé.]

[Chào em. Không sao em cứ làm đi.]

Dùng xong bữa sáng, Ryuuto thay sang bộ trang phục hiệp sĩ ngày hôm qua. Vì từ giờ cậu đã được phong làm Hiệp sĩ danh dự nên phải mặc sao cho ra dáng hiệp sĩ.

Căn nhà này rất tiện, chỉ cần ta bỏ trang phục hay đồ dúng vào bất cứ cái tủ nào, nó sẽ làm sạch cho chúng ta ngay lập tức. Nhưng việc vệ sinh cá nhân vẫn phải tự làm.

Yêu cầu của Ryuuto cũng đã được đức vua chấp thuận, hôm nay sẽ có một pháp sư xuống giúp Chiaki học ma thuật.

*Cốc, cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, Chiaki chạy ra mở cửa. Người phụ nữ trưởng thành cao hơn Chiaki một cái đầu, cô mặc trang phục pháp sư màu tím nhạt, đội cái nón hình tam giác cũng cùng màu với cái áo.

Trên tay còn cầm theo cây trượng phép đặc trưng của một pháp sư.

[Xin chào, tôi là người được đức vua Carilas phái tới để dạy ma thuật cho Chiaki-sama.]

[Vâng là tôi đây.]

[Vậy ra cô chính là Chiaki-sama à. Rất hân hạnh được gặp, tôi tên là Ariel, từ giờ sẽ là người dạy ma thuật cho cô.]

Khi cả hai con đang tự giới thiệu nhau, Ryuuto bước ra từ phòng ngủ, nhìn thấy Ryuuto, Ariel đứng ngiêm trang chào cậu. Cậu bảo với cô là không cần phải làm quá như vậy.

Ryuuto đã hứa với vua Carilas nên bây giờ cậu sẽ ra ngoài cùng với Binh Lính Hoàng Gia chiếm lại những thị trấn.

Có một vấn đề nhỏ là, vào buổi tối hôm qua có một người thương gia đi con đường qua bên căn cứ của cậu. Người đó tưởng là lính Đế Quốc, sợ hãi nên chạy về Thủ Đô báo tin.

Khi Binh Lính Hoàng Gia đến, họ nhìn thấy Ryuuto đã đứng sẵn ở đó. Mất thời gian để Ryuuto phải giải thích đây là căn cứ mà cậu đặt, những người lính còn bán tính bán nghi nên đành phải nhờ tới Harlan giúp đỡ.

Giờ nghĩ lại việc đó cậu vẫn còn thấy mệt mỏi. Trên đường ra khỏi thị trấn, cậu sẵn tiện ghé ngang qua Hội Thương Nghiệp để bổ sung giấy tờ.

Xong việc, cậu cùng đoàn quân bắt đầu công việc tái chiếm.

Số lượng tài nguyên lúc này của cậu, nếu tính hết cả ngày hôm qua là 7200 Mineral, 6400 Vespene.

Để đi chiếm, cậu dẫn theo 7 Marine, 4 Marauder, 4 Medic, 2 Goliath và 4 Supply Depot. Họ đành nhờ tới 4 pháp sư ma thuật dịch chuyển cấp 3 để có thể đưa số lượng lính của Ryuuto và cậu đến thành phố Jarrett.

Ryuuto hành quân cùng với Binh Lính Hoàng Gia, nhiều người trong số họ, trừ lính của Harlan và Alena chưa được tận mắt nhìn thấy lính của cậu.

Cuộc chiến bắt đầu với ngôi làng gần thành phố Jarrett.

Vừa đến ngôi làng đầu tiên, bảng nhiệm vụ hiện lên hai nhiệm vụ.

+++

Nhiệm vụ 6: Giải phóng các ngôi làng.

+++

+++

Nhiệm vụ 7: Giải phóng những thị trấn.

+++

“Quái lại, nếu cùng là giải phóng thì cần gì phải ghi riêng hai thứ nhỉ?”

Ryuuto rất muốn hỏi cái người hay tên nào đưa nhiệm vụ cho cậu một cách cẩu thả như thế này.

Từ nhỏ đến giờ cậu chưa lần nào cưỡi ngựa nên lần đầu bước lên bị té vài lần.

Tùy vào hoàn cảnh mà con người có thể thích ứng rất nhanh, độ chừng 10 lần té là cậu đã ngồi yên, kiểm soát được con ngựa. Nhưng mà phi nhanh thì đảm bảo sẽ ngã như chơi.

Từ vị trí đứng của cậu có thể thấy rõ bọn Robot đã san phẳng toàn bộ nhà cửa của người dân. Chúng đang ra sức xây dựng những nhà máy để chúng tự sản xuất hàng loạt.

Ryuuto nghĩ bọn chúng có lẽ được lập trình để có thể tự làm được những công việc này, nên kẻ ra dáng chỉ huy không hề có mặt.

Không để mất thêm thời gian, Ryuuto cho Supply Depot đáp xuống đối xứng hai bên phía trong cổng làng. Tiếp theo, 7 Marine bước lên trước.

[Tiêu diệt những con ở gần trước!]

Cầm chắc trong tay khẩu C-14 Gauss Rifle, Marine trút cơn mưa đạn vào bọn Robot ở gần đó. Nghe thấy tiếng súng, lũ Robot còn lại bị tiếng súng thu hút, chúng bỏ dỡ công việc tiến lại phía cổng.

[Marine tiếp tục tấn công, Maruder phá hủy những nhà may kia!]

Nhận được mệnh lệnh, các Marauder nâng khẩu Punisher  Grenades ở cả hai tay bắn tới tấp vào những nhà máy.

Bên phía Marine khi toàn bộ hết thời gian chết, Ryuuto rút chúng vào hết Supply Depot. Hàng tấn công tiêp theo thay thế cho Marine sẵn sàng.

[Goliath, nướng hết bọn còn lại.]

Hai súng nòng trơn tự động quay tốc độ cao, đạn xả ra biến lũ Robot thành những mảnh vụn.

Nếu trận chiến này, đối thủ của cậu là con người hay một dạng sinh vật sống nào đó, thì cảnh này sẽ là máu me đầy đất, xác nắm ngổn ngang, chứ không phải những mảnh vụn như thế này.

Ryuuto tự trấn an bản thân, cậu tự nhủ nếu nhiệm vụ có bảo giết người như vụ Kaden, cậu sẽ xem xét xem có giết hay không, chứ sẽ không nhất thiết làm theo cái bảng nhiệm vụ đó.

Thời gian để Goliath duy trì trạng thái tấn công là 1 phút, nhiều hơn các lính hiện tại cậu có 15 giây. Khi các Marine trở ra thì toàn bộ ngôi làng đều được Goliath và Marauder dọn dẹp xong hết.

Những người lính sau lưng cậu một số tỏ ra khiếp sợ, số khác thì thầm mừng khi mà có thể cứu được Quốc Gia này. Mà, dù họ có bày tỏ cảm xúc như thế nào thì Ryuuto cũng không quan tâm, vì trước sau gì họ cũng sẽ được chiêm ngưỡn nó thôi.

Ở những ngôi làng khác cũng tương tự như ngôi làng đầu, cậu giải quyết hết toàn bộ bọn chúng chỉ với kính của cậu.

[Harlan, nếu tái chiếm chỉ cần tôi là được, anh dẫn lính theo làm gì?]

[Khi vào thị trấn, ở đó sẽ không còn bọn Robot nữa, mà là những con quái vật sức khỏe hơn người, tốc độ của bọn chúng thì rất lanh lẹ. Lính của cậu tuy mạnh nhưng nếu khinh địch cũng sẽ thua đấy.]

Ryuuto ngẫm nghĩ lời của Harlan thấy cũng có lý, việc cậu thắng được bọn Goblin và Troll ở Nereys cũng do địa hình thuận lợi.

Những nơi khác cậu không hề biết rõ đường đi nước bước thì không thể lập chiến thuận nhanh được.

Khi đã hành quân được nửa quãng đường từ ngôi làng cuối cùng, đoàn quân được ra lệnh nghỉ ngơi. Ryuuto cũng tranh thủ nhân cơ hội này kiểm tra lại mọi thứ.

Ở phía khu căn cứ lúc này cậu tạo thêm những mỏ tài nguyên trước, kế đến là kiểm tra Teach Lad.

Bên Teach Lad lúc này đã có Combat Shield cho Marine, Concussive Shells cho Marauder. Stim Pack thì cả hai chủng lính đều dùng được.

Ryuuto nhấn vào chế tạo cả 3 thứ Combat Shield, Concussive Shells, và Stim Pack.

Khi tạo xong, lính Marine được trang bị thêm một cái khiên gắn vào tay trái, Concussive Shells có công dụng khi Marauder bắn vào đối phương thì chúng sẽ bị di chuyển chậm.

Stim Pack thì được trang bị sẵn trong giáp CMC Armor của Marine và Armored Infantry Suit. Thiết kế của chủng Marauder quá lớn nên cần phải có Kinetic Foam gắn sẵn trong giáp, nó giúp bộ giáp giảm nhiệt độ khi quá tải.

Tiếp theo Ryuuto xem xét cái nhiệm vừa làm xong.

+++

Nhiệm vụ 6: Giải phóng các ngôi làng. (Hoàn thành)

Phần thưởng:     + Level được cộng thêm 1.

                             + Giới hạn lính được cộng thêm 10.

+++

Giới hạn lính đã được tăng thêm, Ryuuto nhận thấy phần thưởng có chút thay đổi.

Ryuuto tạo thêm vài thứ khác nữa, khi nghe có lệnh tiếp tục hành quân, cậu leo lên chú ngựa cột kế bên.

Đến được vị trí thị trấn đầu tiên, Ryuuto cùng với Harlan đi quan sát bọn chúng.

[Quả nhiên thông tin chính xác, bọn quái vật đã được cử tới.]

Ryuuto xác nhận ở trong thị trấn lúc này là những con sói, ngoài ra còn có những con ong bự bằng một chiếc xe oto. Trên cổ chúng được buộc một cái vòng màu trắng.

[Cậu nghĩ chúng ta có cơ hội thắng không Ryuuto-kun.]

[Có lẽ.]

Ryuuto chỉ buôn đúng 1 câu rồi đi về phía quân lính đang đứng đợi.

[Có lẽ à. Nghe giống như sắp bị đánh tơi tả tới nơi ấy.]

Harlan và Alena chỉ còn biết cười gượng gạo sau câu trả lời của Ryuuto.

Do đặc điểm chiến trường lần này là một thị trấn, bọn quái vật cũng chẳng đập phá thứ gì nên nhà cửa còn nguyên, khu vực xung quanh lại quá rộng nên Ryuuto không thể dùng chiến thuật ép bọn chúng vào một chỗ mà đánh.

[Harlan, anh và người của anh lo những thứ bên phải, bên trái tôi sẽ xử lý.]

[Được. Kiếm sĩ bước lên trước, những người còn lại hãy hỗ trợ cho họ.]

Cho kiếm sĩ cầm theo một cái khiên hình chữ nhật sẽ giúp bọn họ dễ dàng phòng thủ trược lũ sói khi bọn chúng lại gần, nếu dùng thương sẽ rất khó khăn khi chúng tiến lại sát bên.

Nếu có con sói nào nhảy qua được thì những người bên trong sẽ lo giải quyết chúng. Vấn đề là con ong to bằng cái oto kia.

Cung thủ và pháp sư hơi khó khăn khi cố gắng tiêu diệt gắng tiêu diệt nó. Giáp của chúng khá dày để mũi tên có thể xuyên thủng, trong khi pháp sư phải niệm phép thì bọn chúng bay nhanh né đòn.

Bên phía Ryuuto thì quá dễ dàng, đám sói thì Marine với Marauder giải quyết, còn những con ong cậu để Goliath cho bọn chúng bể banh xác bằng những đợt tên lửa phòng không.

Một con ong khi bị hạ, bên trong cơ thể nó bay ra thêm 3 con ong khác, kích cỡ chúng bằng một chiếc xe mô tô.

Bên quân Harlan đã khó khăn nay khó khăn hơn, bọn sói hoang tới một lúc một nhiều, các kiếm sĩ không thể nào giữ cững hàng phòng ngự được nữa.

Vài kiếm sĩ mất thằng bằng ngã xuống, những người khác phá vỡ đội hình cứu nguy thì bị lũ ong tấn công, chúng dùng cây kim đâm xuyên người những ai quay lưng với chúng.

Ryuuto đành cử 3 Marine qua hỗ trợ, thế trận gặp nhiều trở ngài khi mà lũ ong tự động mọc ra thêm 3 con khi con ong bự chết.

Vài giờ sau, thị trấn đầu tiên đã được giải phóng.

[Không ngờ trận này mệt chết đi được.]

[Nhờ ơn cậu mà số thương vong không cao lắm, những người bị tấn công vẫn còn sống, chỉ cần chữa cho họ là được.]

[Uhm…]

Ryuuto đang tỏ ra lo lắng, nếu sắp tới những thị trấn khác mà cũng gặp phải những con khác mạnh hơn thì cậu không biết mình có thể đối phó nổi không. Mà nếu không có con quái gì mới mà chỉ gặp bọn này với số lượng đông hơn thì cũng tiêu đời.

Ryuuto ra lệnh cho những Medic cứu trợ những người lính bị thương.

Harlan cũng đã  ra lệnh khi chữa những người bị bệnh xong họ sẽ làm bữa trưa ngay tại đây, rồi tiến quân tiếp chiếm những thị trấn còn lại.

Cậu có hơi lo lắng cho Chiaki, cậu di chuyển màn hình về phía nhà…“Chiaki đâu rồi?”. Ryuuto nôn nao, lo lắng, cậu di chuyển màn hình tìm khắp từ trong ra ngoài căn nhà mà không thấy cô đâu.

Ngay khi cậu định triệu hồi một chủng lính nào đó thì mắt cậu bị bàn tay của ai đó che đi từ phía sau.

[Đoán xem là ai nào?]

[Chiaki?!]

[Vâng, anh đoán đúng rồi.]

Ryuuto không biết  tại sao Chiaki tới được đây, cậu đối diện cô hỏi.

[Anh sẽ không hỏi sao em đến được đây, nhưng em ổn chưa đấy?]

[Nếu ý anh là ma thuật thì em đã học được một mớ rồi!]

Ryuuto còn bán tính bán nghi, tính tò mò cũng làm cậu muốn biết Chiaki đã học được những ma thuật gì. Cậu mở màn hình hiển thị, nhấn vào cái tên Nakamura Chiaki.

+++

Tên: Nakamura Chiaki

Level: 11

Chức vụ hiện tại: Người thế giới khác, Hỗ trợ lãnh đạo, Pháp sư

Quân có thể điều khiển: Terran

Kỹ năng:

+ Ma lực (Cao)

+ Bản đồ khu vực

+ Thông hiểu ngôn ngữ

+ Hỏa ma thuật:          Cầu lửa (Cấp 5)

                                      Tường lửa (Cấp 4)

+ Thủy ma thuật:        Cầu nước (Cấp 5)

                                      Tường nước (Cấp 4)

                                      Giáo nước (Cấp 3)

+ Quang ma thuật:     Chữa trị (Cấp 5)

                                      Tăng sức mạnh (Cấp 3)

                                      Tăng sức mạnh II (Cấp 2)

+ Âm ma thuật:          Giảm sức tấn công (Cấp 3)

                                      Giảm phòng ngự (Cấp 3)

                                      Giảm sự phát triển (Cấp 4)

+++

Một núi kỹ năng được thêm vào khiến Ryuuto mới nhìn như muốn ngất đến nơi, cậu đã không thể ngờ Chiaki lại có thể học ngôn ngữ rồi còn học ma thuật nhanh đến thế.

[Có gì không ổn sao, Ryuuto-kun? Hay anh không hài lòng…]

[À, không. Em học được nhiêu đây là ngoài sức mong đợi của anh rồi.]

[Đúng vậy thưa Ryuuto-sama, Chiaki-sama học rất nhanh là đằng khác!]

Người nói câu khen ngợi ấy chính là Ariel, người được đức vua phái tới dạy ma thuật cho Chiaki.

[Lúc đầu tôi có hơi bất ngờ cô ấy không biết chữ. Khi tôi dạy qua vài lần, Chiaki-sama đã có thể thuộc lầu và viết thành thạo chúng.]

[Số lượng chữ cái ở đây là 23 chữ, khi học xong còn phải ghép từng chữ nữa. Nó giống như viết chữ Kanji ấy anh.]

Ryuuto biết Chiaki rất giỏi, ghi nhớ rất nhanh, nhưng học từ đầu một hệ thống chữ ở thế giới khác nhanh tốc độ thế này khiến cậu không khỏi rùng mình.

Mà cũng mừng là cậu sẽ được Chiaki chỉ dẫn, hơn là phải nhờ tới người khác.

[Nhưng đến giờ tôi vẫn không rõ lý do Chiaki-sama học ma thuật “Giảm sự phát triển”. Ma thuật này chỉ thường dùng cho các cây trồng khi gặp vào mùa hạn hoặc úng nước. Nó cũng có tác dụng lên người nhưng không đáng kể.]

Nghe Ariel nói, Ryuuto mới để ý đến nó. Cậu ẩn thứ vào kỹ năng { Giảm sự phát triển }.

{ Giảm sự phát triển } kỹ năng được dùng để áp dụng lên cây trồng khi gặp phải những ngày hạn hoặc những ngày mưa. Có thể tác dụng lên người, dùng để đẩy lùi căn bệnh hay những vết thương. Với cây trồng là 24 giờ, với người là 2 tiếng.

Đúng là nó không có gì đặc biệt lắm. Ryuuto quay qua hỏi Chiaki thì cô chỉ nói nó là “bí mật”, rồi bảo sẽ nói cho cậu sau.

Còn việc Chiaki có thể đến được đây nhanh là do Ariel dùng ma thuật dịch chuyển, di chuyển cô và Chiaki đến đây.

Các pháp sư có thể dùng ma thuật dịch chuyển chỉ lên đến cấp 3, nên chỉ có thể dịch chuyển tới chứ không về được.

Để có thể dịch chuyển đi và về thì cần phải đạt được cấp 4 trở lên.

Khi toàn bộ đã được hồi phục, và quân lính có thêm người giúp sức họ bỗng sung sức hơn hồi nãy.

Những thị trấn tiếp theo số lượng quái vật gần giống với y hệt thị trấn đầu, nhưng lần này bên họ có Chiaki.

Cô sử dụng tường lửa chia cắt con đường giữa lính và quái vật. Kỹ năng {Tường lửa} đạt đến cấp 4 nên những con sói cố gắng vượt qua đều bị cháy đen, không thì quằng quại trên nền đất.

Những con ong bay cao hơn bức tường tấn công vào trong, chúng cũng bị binh lính xử lý nhanh gọn, vì không cần bận tậm tới lũ sói thì những con ong này chỉ là vặt vãnh.

Cứ thế xuyên suốt buổi chiều, họ đã chiếm lại những thị trấn đã bị Đế Quốc xâm chiếm.

[Chỉ trong nửa ngày mà chúng ta đã tiến được nhiều thế sao?]

[Càng tốt chứ sao. Như vậy sẽ gây dựng lại nhanh hơn.]

[Nhưng nếu chia lính ra để canh chừng mỗi làng và thị trấn thì sẽ rất yếu.]

[Tôi cũng sẽ hỗ trợ nên anh đừng lo.]

Harlan nở nụ cười khoái chí, anh đưa tay ra bắt tay với Ryuuto tỏ lòng thành cảm ơn.

[Giờ tôi đi làm việc của mình đây, cậu cứ nghỉ xả hơi hay đi về cũng được.]

Nói rồi Harlan đi về phía quân lính bảo họ dựng doanh trại tại đây.

Ryuuto chưa về vội, cậu lúc này cần phải kiểm tra xem có gì mới không.

+++

Nhiệm vụ 7: Giải phóng những thị trấn.(Hoành thành)

Phần thưởng:     + Level được cộng thêm 1

                             + Giới hạn lính được cộng thêm 10.

+++

Phần thưởng y hệt nhiệm vụ 6, cậu thất vọng khi không có thêm được gì mới. Khi chuẩn bị đóng màn hình, cậu để ý phần thư từ có nhấp nhấy chấm than màu đỏ.

Ryuuto khựng lại vài giây, cậu mở lá thư đó ra.

+++

Hãy lựa chọn một trong 3 chủng tộc sau:

+++

Ký hiệu của cả 3 chủng tộc hiện lên. Ryuuto rất cần lời giải thích cho trường hợp này.

“Là sao? Mình bắt buộc phải chọn à? Nếu chẳng may khi chọn thì mình chỉ còn được xài một chủng quân thôi sao? Mà nếu đóng lại thì lá thư này còn hay mất đây?”

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Ryuuto, cậu đang phân vân có nên đóng lại không. Nếu đóng mà nó mất luôn thì cuậ lại bị thiệt.

Lưỡng lự cũng chẳng được gì, Ryuuto châu mày, nhìn rất nhiều lần vào 3 biểu tượng. Cuối cùng cậu ấn chọn vào biểu tượng của tộc Protoss.

Bảng thông báo hiện lên.

+++

Một kỹ năng đã được thêm vào.

+++

Ryuuto lo sợ là sẽ chỉ còn dùng được một chủng lính, nhưng khi bảng này hiện lên thì cậu cũng đỡ lo.

Cậu mở màn hình lên xem trạng thái của mình.

+++

Tên: Nakamura Chiaki

Level: 22

Chức vụ hiện tại: Người thế giới khác, Lãnh đạo tối cao, Hiệp sĩ danh dự

Tổng số lính có thể dùng: 70

Kỹ năng:

+ Ma lực vô hạn

+ Bản đồ khu vực

+ Xây dựng những công trình kiến trúc

+ Thiết lập mỏ Mineral và mỏ Vespene

+ Thông hiểu ngôn ngữ

+ Biến hình thành chủng Zealot,  Protoss

Ryuuto tròn xoe mắt khi nhìn thấy kỹ năng mới mà mình vừa mới nhận được. Cậu rất muốn biết nó hoạt động như thế nào nên đã ấn vào xem sao.

{ Biến hình thành chủng Zealot,  Protoss } Giúp cho chủ nhân biến thành chủng Zealot của Protoss, nhân vật nghĩ ra trong đầu càng phong phí thì sức mạnh càng cao.

“Đến vậy luôn à? Để thử xem sao.”

Ryuuto bắt đầu nhắm mắt nghĩ tới hình dạng một người tưởng lĩnh Zealot mạnh mẽ. Chiaki đứng đằng sau cậu, nhìn cậu chỉ nhắm mắt đứng đó nghiên đầu khó hiểu.

“Nếu là một tướng lĩnh thì phải giống như Artanis, không thì mạnh mẽ quyết đoán như Zeratul.”

Quần sáng xanh nhạt bao phủ lấy Ryuuto, cơ thể cậu bắt đầu chuyển đổi. Các bắp thịt cứng cáp hơn, bao phủ bên ngoài là một bộ giáp màu vàng nhạt. Khi anh sáng dừng lại cậu đã cao hơn lúc ban đầu.

Các ngón tay trông giống các ngón tay của quái vật hơn, và nó chỉ có 4 ngón. Vũ khí thì không thấy đâu.

“Mình nhớ là các Zealot dùng vũ khí chính là Psi-Blade.”

Ryuuto nắm chặt 2 bàn tay lại, truyền ma lực trực tiếp vào chúng, hai lưỡi dao Psi bật ra, chúng dài khoảng 2 mét phát sáng màu xanh dương đậm.

[Quá tuyệt vời luôn, với thứ này thì mình có thể tự vệ được rồi!]

[Ryuuto-kun, là anh đấy à?]

[Ừ, vẫn là anh đây. Anh vừa mới có thêm một kỹ năng mới.]

Chiaki không cảm thấy sợ hãi, cô vẫn biết con người đó là Ryuuto nên cô không hề lùi lại khi nhìn thấy cậu biến hình thành Zealot.

Vẫn trong hình dáng đó, Ryuuto đi giải thích thích cho những người mà cậu quen biết để họ không phải chặn đường hỏi cung cậu.

Khi trời đã về tối, mặt trăng tròn hiện lên đẹp đẽ hết sức. Chiaki như bị nó hút hồn, cô cứ nhìn nó mãi không thôi.

[Trăng đêm nay tròn đẹp thật.]

[Em nói đúng, trăng ở đây cũng không khác gì ở trái đất, chỉ có điều nhìn nó lớn hơn thôi.]

Chiaki như nhớ ra điều gì đó, cô nói là sẽ đi về nhà trước. Mà nhận ra không có cách nào để về nhà nhanh vào lúc này, cô thất vọng não nề.

[Để anh giúp.]

Ryuuto triệu hồi ra một thiết bị bay, khi được triệu hồi nó lơ lửng trên không trung khiến những người ở dưới mặt đất thêm phen hú vía.

[Chiếc Medivac này sẽ đưa em về thẳng nhà nên em khỏi lo.]

[Vậy còn anh?]

[Anh sẽ ở đây luyện tập cơ thể này một tí rồi về sau.]

Đưa Chiaki lên Medivac, Ryuuto gửi theo 4 Marine về cùng. Vì ở nhà lúc này chẳng có lính nào cả.

Khi Chiaki đã đi, cậu quay lại luyện tập một tí, những nhát chém dứt khoát và nhanh nhẹn. Khác xa với cơ thể to lớn của cậu.

Khi trong hình dạng này, Ryuuto được thêm 4 kỹ năng khác nữa.

+++

Tên: Nakamura Ryuuto

Trạng thái: Biến hình

Kỹ năng:

+ Lightning Dash

+ Resurgence

+ Astral Wind

+ Force of Will

Tất cả bọn chúng đều là kỹ năng của Artanis.

Lightning Dash giúp cậu chạy nhanh, nó cũng có chức năng làm choáng đối phương khi bị cậu đấm trúng. Và chỉ dừng khi nào cậu muốn.

Resurgence có chức năng giúp cậu bất bại trong vòng 5 giây. Không những thế nó còn hồi phục đầy đủ giáp năng lượng Psi. Thời gian hồi 180 giây.

Astral Wind sẽ hồi phục 200 giáp năng lượng Psi và thể lực. Thời gian hồi 120 giây,

Force of Will sẽ hồi phục toàn bộ thể lực và giáp, đồng thời cộng thêm giáp năng lượng Psi 200 trong 10 giây khi chủ thể chết. Thời gian hồi 24 giờ.

Mặc dù các kỹ năng thì giống của Artanis, nhưng nó khác hoàn toàn so với trong game.

Giáp năng lượng cơ bản của Ryuuto khi biến hình là 300. Bản thân cậu công nhận nó cũng khá là trâu, gần bằng với giáp của Archon.

[Mình cũng đã khá quen với cái cơ thể này rồi.]

Ryuuto chuẩn bị giải phép biến hình, bỗng mặt đất dưới chân cậu bắt đầu rung chuyển mạnh. Từ phía cánh rừng trước mắt cậu, hàng ngàn con quái vật đang ùa ra. Chúng còn to lớn, nhanh nhẹn hơn lũ sói và ong mà cậu đụng độ.

Từ trong khu rừng chạy ùa ra, bọn quái vật với cơ thể gần bằng một con voi, nó có một đầu sư tử, một đầu dê và đuôi rắn, con còn lại cầm một cây thương hai đầu, khuông mặt không khác gì một con dê núi, chúng chạy bằng hai chân nên rất nhanh.

[Lũ Chimera… có cả Satyr nữa, sao những con quái vật cấp cao này có thể xuất hiện ở đây được chứ?]

[Số lượng chúng vẫn còn đang tăng… hơn 10 ngàn con chứ không ít!]

Những người lính bắt đầu cảm thấy lo sợ, trong phút chốc mọi nỗ lực cố gắng tái chiếm bỗng biến thành công cốc.

Ryuuto có chút khựng người khi thây lượng lớn quái vật, cậu lấy lại bình tĩnh, ra lệnh cho lính mình.

[Marine, Maruder, Medic tiến lên đánh chặn bọn chúng. Goliath canh phòng đằng sau. Cố gắng cầm chân không được để con nào thoát! Harlan, anh ra lệnh cho lính của mình phòng thủ đi, đừng có đứng đực ra đó!]

[Ơ…Ớ. Các thương binh tìm thêm hai người cầm khiên tạo thành 2 lớp phòng thủ, cung thủ và pháp sư ma thuật tấn công lên những ngon đồi cao bắn hỗ trợ, pháp sư ma thuật chữa trị ở lại đây cứu chữa cho những người bị thương! Thi hành ngay!]

[Rõ!!!]

Harlan trấn tỉnh lại, anh cố gắng không để bản thân phải run sợ. Nếu người đứng đầu run sợ thì những người dưới cũng sẽ sợ hãi theo.

[Nhờ anh cầm chân dùm tôi chút, chỉ vào giây thôi.]

[Được!]

Thế trận diễn ra ác liệt trên vùng đồng cỏ bên ngoài thị trấn họ vừa chiếm lại. Những con Chimera vừa chạy vừa phun những quả cầu lửa khiến hàng phòng thủ Binh Lính Hoàng Gia chưa đánh đã rụng.

Các pháp sư và Medic của Ryuuto cố gắng chạy chữa cho họ, để họ có thể đứng dậy chiến đấu tiếp.

Chimera do chỉ chạy dưới mặt đất nên chúng dễ dàng bị Marine và Marauder bắn hạ, cộng thêm sự giúp sức của các cung thủ và pháp sư, chúng đang bị tiêu diệt gọn trước khi có thể bò đến hàng phòng ngự.

Nhưng cái gì cũng có điểm yếu, khi hết đạn thì lính của Ryuuto cần thời gian để phục hồi đạn  dược.

Bọn quái vật nửa người nửa dê Satyr chạy quá nhanh, khi chạy đủ đà chúng nhảy cao gần bằng tòa nhà 10 tầng.

[Bọn Satyr tới rồi.] Một người lính hét lên.

[Đừng hoảng sợ, khi nó đáp xuống là giết ngay, đừng để nó tiến thẳng vào trong.]

Vì lực lượng bên trong rất mỏng nên nếu bị đánh ngược trở ra sẽ gặp tình thế khó mà chống đỡ hết.

[Ở trên trời không hề có điểm tựa, nếu bị tấn công bất ngờ sẽ không thể nào chạy được.]

Nơi bọn Satyr nhảy lên chuẩn bị đáp xuống, những người bên dưới cả bọn chúng chưa kịp nhận thức thì cơ thể chúng đã banh xác cùng vơi một tiếng nổ lớn.

[Đội Viking thứ nhất, cứ thấy con nào nhảy lên thì cho chúng nổ banh xác hết, đội Viking thứ hai bay phía sau đội thứ nhất hổ trợ nếu có con nào nhảy đánh lén.]

Ryuuto triệu hồi 4 Viking cho chúng yểm trợ bầu trời.

Cứ hai Viking lập thành một đội, nếu đội hai bị tấn công thì đội một sẽ vòng ra sau bắn, và ngược lại.

Ryuuto triệu hồi thêm 2 Goliath, bọn Chimera lúc này đã giảm đi đáng kể, từ hàng ngàn chúng giảm xuống chỉ còn vài ngàn con. Đám Satyr cũng không hơn gì.

Chúng quá dựa vào tài nhảy cao của mình nên cứ bị Viking cho ăn tên lửa rồi banh xác trên trời.

Lúc Ryuuto tưởng mọi chuyện sắp xong thì từ dưới chân Marine và Goliath xuất hiện một vòng tròn màu đen. Từ đó, những sợi dây cũng màu đen nốt đang kéo lính cậu xuống.

[Cái gì đây?!]

Không chỉ lính cậu, những người lính khác cũng bị tình trạng tương tự. Mọi nỗ lực cứu không đạt kết quả gì, những ai bị dính thì chỉ còn có chết.

[Vô ích thôi, một khi bị dính vào thì có cứu cách mấy chẳng được gì đâu.]

Giọng nói phát ra từ sau lưng Ryuuto, cậu quay lại, trước mặt cậu là một cô gái có vóc người nhỏ con, tóc cô ngắn ngang vai màu bạch kim. Nhưng đôi mắt cô chỉ là một con mắt vô hồn như đã từ bỏ cuộc sống này.

[Cô là ai?]

[…]

[Tôi mong cô hãy lên tiếng, không thì đừng trách tôi.]

[Tôi có nhiệm vụ cầm chân cậu tại đây.]

[Nhiệm vụ… bởi ai…]

Chưa hỏi tiếp thì màn  hình bảng nhiệm vụ phát ra một tiếng lớn. Ryuuto chưa từng thấy nó như thế  bao giờ. Vẫn để ý cô ta cậu mở bảng nhiệm vụ lên.

+++

Nhiệm vụ 8 (khẩn cấp): Giết chết tên thú nhân. Thời gian : 10 phút.

+++

Nổi bất an hiện hình bên trong Ryuuto, cậu cảm thấy cái nhiệm vụ này không ổn một chút nào.

Cậu lia màn hình về phía nhà, ở ngay cửa đám Marine ở trước cửa đã bị hạ gục, cậu nhìn thấy một tên thú nhân cơ thể mập mạ tiến vào nhà cậu.

[Khốn khiếp!]

Ryuuto định triệu hồi Medivac ra, nhưng một quả cầu màu đen bắn tới chỗ cậu, Ryuuto nhảy sang bên né đòn, nơi cậu vừa đứng, đất, đá hay một phần cái cây bị nhốt trong quả cầu, nó từ từ thu nhỏ rồi biến mất.

[Tôi nói rồi, nhiệm vụ của tôi là cầm chân cậu.]

Cậu chẳng còn cách nào khác đành phải hạ gục cô ta trước. Ryuuto thao tác vài thứ trên màn hình hiển thì, cậu vào thế với hai thanh Psi-Blade.

Sử dụng Lightning Dash, Ryuuto tiến sát lại gần cô ta, cô ta sử dụng đồng thời cả quả cầu bóng tối đó và những vùng bóng tối dưới chân.

Với Lightning Dash, Ryuuto dễ dàng né chúng một cách dễ dàng. Thấy dùng đơn lẻ không tác dụng với cậu, cô ta đứng một hồi lâu.

Bỗng dưới chân Ryuuto xuất hiện một vùng bóng đen rông hơn những cái hồi nãy, cậu cố gắng chạy nhanh qua nhưng có một sợi dây nào đó vướng vào chân cậu.

Ryuuto chặt đứt nó, càng chặt đám dây càng nhiều hơn. Chúng khống chế hai tay của cậu. vùng bóng đen bắt đầu bao tùm hết lên toàn bộ cơ thể cậu.

[Đến đây là hết.]

Cô ta định chuẩn bị tấn công từ đằng sau thì nơi Ryuuto vừa chết, cái bóng đen phát sáng lên rồi nổ tung cùng với xung điện từ làm xung quanh bị tê liệt.

Đó chính là Force of Will, khi chủ thể chết sẽ hồi sinh cho chủ thể, đồng thời tạo ra xung điện gây choáng đối phương.

Ryuuto không từ bỏ cơ hội, cậu dùng Lightning Dash tiến sát tới cô ta, tay phải nắm lấy cổ đẩy cô ta vào một cái cây, tay còn lại chĩa Psi-Blade vào cô ta.

Nếu cô ta có cử động tay gì cậu sẽ giết cô ta không nhân từ.

Ryuuto lúc này rất tức giận, ánh mắt của một con thú dữ hiện lên khuôn mặt cậu.

[Giết tôi đi. Dùng chính món vũ khí này, tôi đã sẵn sàng để chết từ lâu rồi.]

Nhịp thở của Ryuuto bắt đầu ổn định lại, cậu giơ cánh tay trái lên, cô ta như thấy cậu muốn giết cô thì nhắm mắt lại. Ryuuto đâm thẳng xuống.

Cái cậu nhắm là thân cây đằng sau, rồi cậu bỏ tay thả cô ta ra.

[Cô chẳng có quyền gì để mà ra lệnh cho tôi cả, nhưng nếu cô còn cản đường tôi thì nhát tiếp theo sẽ không trật như lúc nãy đâu!]

Ryuuto lập tức triệu hồi ra Medivac, cậu nhảy lên nó rồi phóng đi. Những người lính được cậu ra lệnh sẵn ở đó giúp đỡ.

+++

Ở nhà Chiaki làm sẵn những bữa cơm để đợi Ryuuto về, nhưng cậu về lâu hơn cô dự kiến.

Tiếng gõ cửa vang lên, Chiaki tưởng Ryuuo đã về nên cô tức tốc ra mở cửa.

Nhưng không, trước mặt cô là một con quái vật mang khuông mặt của một con heo, nó còn có hai cái răng nanh thò ra nữa.

[Chào cô em, không ngờ chứ hả?]

“Sao quái vật vào đây được, lính của Ryuuto nếu thấy có động tĩnh thì phải bắn hạ rồi chứ?!”

[Cô em đang nghĩ tới bọn bên ngoài chứ gì, khỏi lo chúng chết hết cả rồi.]

Toàn bộ 4 Marine bị những sơi gai đâm xuyên khắp người, hắn ta đã biết trước sẽ có lính nên đã dùng ma thuật này.

Tên heo mập đó đưa tay về phái cô, Chiaki bất giác dùng tường lửa làm hắn hét lên vì đau. Cô đóng xầm cửa và khóa nó lại.

Khi tưởng lửa hết, tên heo đó còn tỏ ra thấy thích thú hơn.

[Thích chơi trò đuổi bắt sao? Được thôi.]

Hắn nắm chặt tay còn lại vuang đấm vào cửa khiến nó bể toang.

Dù có phép bảo vệ, nhưng do có ma thuật cường hóa cấp độ 5 cùng với sức mạnh của thú nhân nên hắn dễ dàng phá nó.

Chiaki định chạy xuống căn phòng dưới hầm, tên thú nhân dùng tường lửa chắn mất đường đi của cô.

[Đừng tưởng có mỗi ngươi biết dùng ma thuật đâu đấy.]

Tên thú nhân hồi phục cánh tay bị thương bằng ma thuật. Hắn tiến tới đẩy Chiaki nằm xuống.

Tên thú nhân dùng tay xé phần áo trên của Chiaki, để lộ cặp ngực của cô.

[Quả nhiên… cô em rất là ngon. Hehehe!]

Nụ cười ghê rợn hiện hình trên mặt hắn, tên thú nhân liếm môi. Hắn do quá mải mê để ý đến Chiaki nên không nhận ra cô đang đưa tay ra trước mặt hắn.

[Cầu lửa!]

Quả cầu bắn thẳng vào mặt hắn, bị quả cầu bắn thẳng vào mặt tên thú nhân buông Chiaki ra. Cô lợi dụng cơ hội chạy ra ngoài nhưng không được.

Trước mặt cô dù không có thứ gì cả nhưng có cố mấy cũng không thể nào ra bên ngoài được.

Hết cách, Chiaki chạy lên trên lầu hòng cắt đuôi hắn.

[Hừ, con nhỏ này vậy mà cũng ghê gớm, may mà ta đã dùng kháng ma thuật lửa cấp 5 không thì nãy giờ banh mặt rồi.]

Cái bức tường vô hình ở ngoài cửa cũng là do tên thú nhân làm ra, mỗi ma thuật của hắn có hạn và chỉ có thể duy trì  được 2 phút nên hắn phải thận trọng trong việc sử dụng nó.

[Hừ, trốn lên tầng 3 à?!]

Từng bước chân nặng nề của hắn bước lên cầu thang, Chiaki đang núp trong một căn phòng sách ở tầng 3, xung quanh do rất yên tĩnh nên cô có thể nghe rõ tiếng chân bước lên cầu thang.

Chiaki lúc này đang co rúm người sợ hãi, cô đang thầm mong, cầu nguyện Ryuuto về nhanh.

“Ryuuto-kun, cứu em…”

Bất giác tiếng mở nắm đấm cảu vang lên làm Chiaki giật mình, sau vài lần nó im đi nên Chiaki tưởng hắn đã bỏ qua.

Vài giây sau cánh cửa bị đánh tanh bành như cánh cửa dưới nhà.

[Trò chơi kết thúc được rồi, con chuột nhỏ ạ.]

Tên thú nhân từ từ tiến lại Chiaki, thấy cô có vẻ muốn kêu cứu hắn bồi thêm một điều nữa.

[Căn nhà được ma thuật bảo vệ cấp 4 bao trùm, từ ngoài nói vào thì có thể nghe thấy nhưng từ trong nói ra thì không đâu. Còn nếu mong chờ thằng kia thì chắc giờ này nó chết rồi,  ngoan ngoãn chịu thua đi.]

Dứt câu hắn tiến nhanh lại Chiaki và nắm chặt hai tay của cô.

[Ban đầu ta sơ suất trước cơ thể của cô em thôi, lần này thì không có nữa đâu.]

Tay phải hắn giữ chặt hai tay của Chiaki, tay còn lại hắn xé hết những phần còn lại của cô. Cơ thể Chiaki lúc này không còn gì ngoài đồ lót.

Cô cố gắng chống cự lại nhưng tên thú nhân quá khỏe, Chiaki càng vùng vãy hắn càng khoái chí. Đến một lúc cô không còn sức đá hắn nữa, hơi thở nặng nhọc.

[Mệt rồi phải không, giờ ta cùng tới màn chính nào.]

“Không…  Ryuuto-kun…”

Chiaki sợ hãi nhắm chặt mắt, từng giọt nước mắt bắt đầu rôi xuống hai bên má cô.

Khi cánh tay của hắn sắp chạm vào Chiaki thì từ đằng sau hắn bị thứ gì đó tấn công, quá đau đớn hắn buông Chiaki ra, quần quật với thứ đang bám trên lưng mình.

Ở sau lưng hắn, hai Zergling liên tục cắn, xé từng miếng thịt của hắn. Tên thú nhân quay người mạnh hơn làm hất hai Zergling ra khỏi người, nhưng thương tích thì nhiều vô kể.

Từ những vết thương máu chảy lênh láng ra khắp nơi trong căn phòng.

[Mẹ nó, lũ phá đám!]

“Những con thú này, là lính của Ryuuto-kun. Vậy là anh ấy còn sống…”

Hai con Zergling lại gần Chiaki bảo vệ cô, tiếng kêu của Zergling làm tên thú nhân cũng phải sơn gai óc.

Được cứu thoát, Chiaki nhặt những gì còn lại của cái bộ trang phục cô mặc. Khi đã che được hết những gì cần che, cô trừng mắt thẳng vào tên thú nhân đó.

“Ryuuto-kun còn sống, anh ấy nhất định sẽ đến cứu mình. Mình chỉ cần chờ đợi đến khi đó là được.”

+++

Nhiệm vụ 8 (khẩn cấp): Giết chết tên thú nhân. Thời gian : 4 phút 59 giây.

+++ 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.