Ultimate Strategy Gamer in Another World

Chương 12


Trên chiếc Medivac, Ryuuto luôn miệng hối thúc bay nhanh hơn.

Mỗi Medivac có một kỹ năng có sẵn là Ignite Afterburners.

Kỹ năng này giúp Medivac bay nhanh hết mức trong vòng 8 giây nếu như trong game, còn ở đây nó chỉ hoạt động được 3 giây và thời gian hồi là 30 giây.

Khoảng thời gian bay về nhà có lẽ sẽ không kịp, Ryuuto mở màn hình hiển thị.

Khoảng vài giây trước khi cậu đánh với Sevanlla, Ryuuto có làm gì đó với màn hình hiển thị. Lúc đó cậu đang điều hai Zergling tới nhà trước.

Zergling là chủng lính có tốc độ nhanh nhất ở mặt đất, và dù bên ngoài lúc này đã ban đêm cũng không hề gì với chúng.

Cầu mắt của Zergling có độ quang học lớn, cho phép chúng có thể nhìn trong đêm rõ như ban ngày.

Từ căn cứ, chúng di chuyển nhanh chóng tới nơi Ryuuto chỉ định. Ryuuto vừa điều lính cậu vừa nhìn vào màn hình, tên thú nhân đó đã lên đến tầng 3.

Hắn kiểm tra từng căn phòng và dừng lại ngay đúng phòng Chiaki đang trốn. Hắn vung tay đấm bể cánh cửa và bước vào trong.

[Nhanh nữa lên!!]

Ryuuto càng lúc càng thúc giục cho Medivac bay nhanh hơn, nhưng tốc độ cũng chỉ như vậy.

Lúc này hai Zergling đã tới kịp trước nhà cậu và chạy lên ngay tầng 3, chúng tiến nhanh hết mức và nhảy vồ lên lưng tên thú nhân. Hắn đau đớn quằn quại, cố gắng hất văng chúng ra.

Ryuuto thấy lúc này Chiaki chẳng còn mảnh vài nào ngoài đồ lót. Tức điên, cậu siết chặt cả hai tay. Cặp mắt hừng hừng nhìn vào tên thú nhân hiện trên màn hình hiển thị.

[Ngươi… đừng mong được toàn mạng!]

Lời nói chậm rãi của cậu tuy không lớn, nhưng nếu hiện giờ có ai kế bên chắc chắn người đó sẽ sợ run lẩy bẩy khắp người.

Tiếp tục quan sát qua màn hình, lúc này Zergling tiến tới đẩy hắn ra khỏi căn phòng. Các vết thương trên người hắn chảy máu nhiều vô kể nơi  Zergling cắn, và dù bị Zergling tấn công tới tắp mà hắn vẫn không hề hấn gì nhiều, cũng không tỏ vẻ sợ hãi.

Bỗng cái cơ thể cường tráng đó bắt đầu xuất hiện các vết thương mà hắn không rõ lý do tại sao, hắn khổ sở dùng tay nắm lấy Zergling ném chúng vào tường.

Hắn lập tức quay sang Chiaki, nhưng vẫn còn một Zergling khác nhảy bổ vào đầu hắn. Chiaki dùng ma thuật chữa trị cho con vừa bị ném vào tường, tỉnh lại, nó tiếp tục tấn công tên thú nhân.

Tên thú nhân lúc này bực tức. Ryuuto nhìn thấy hắn làm gì đó với đôi chân hắn, hắn trở nên nhanh nhẹn và hạ gục hai Zergling của cậu.

Phần đầu bị đập nát, Zergling nằm bất động, không thể làm gì được nữa. Ryuuto hiện chẳng còn lính nào ở căn cứ có tốc độ  đủ nhanh để di chuyển về nhà.

Khi Ryuuto tưởng mọi chuyện tưởng như vô vọng, Chiaki làm bức tường lửa, làm hắn không thể tiến tới được.

Khi một bức tường hết Chiaki lập tức tạo thêm bức tường lửa khác. Ryuuto nghĩ cô đang cố gắng kéo dài thời gian hết sức có thể.

[Cố gắng chờ anh, Chiaki!]

+++

[Cái con nhỏ này là Pháp Sư Cấp Cao hay sao vậy? Nó cứ dùng ma thuật liên tục mà không thấy mệt à?]

Tên thú nhân tức tối do không thể tiến tới Chiaki bởi bị ngăn cách bởi những bức tường lửa.

Ma thuật kháng lửa lúc nãy hắn đã dùng lần trước nên giờ không thể vượt qua nó một cách bình thường.

Về phía Chiaki, cô vẫn cố gắng bám trụ từng đợt tường lửa, mặc dù lúc này cô đang thở dốc khó khăn.

Do lúc bị tên thú nhân bắt lấy, cô đã dùng quá nhiều sức để đá hắn, ngoài ra hai bàn tay cô còn đang đau nhức vì cái nắm của hắn ta.

Chiaki cố gắng nghiến răng chịu đau, cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo để không bị ngất đi.

“Mình phải chịu đựng… cố gắng… đến lúc Ryuuto-kun về đến…”

Chiaki tự nhủ với bản thân. Ngay khi bức tường lửa kết thúc cô tạo thêm một bức tường nữa, lần này là tường nước. Tuy không gây sát thương và chủ yếu là để phòng thủ.

Chiaki không tạo ra nó chỉ để làm công việc phòng thủ không, cô tạo ra vì không muốn hai kỹ năng tự triệt tiêu nhau nêu dùng tường lửa.

Khi tạo xong tường nước, Chiaki tiếp tục tạo ra những ngọn giáo nước và phóng nó về phía tên thú nhân. Giáo nước khi xuyên qua tường nước thì nó hấp thụ thêm nước và biến thành những ngọn giáo có đường kính cỡ đồng 500 yên.

Chiaki biết được việc kỹ năng này có thể hấp thụ kỹ năng khác nếu chúng có cùng thuộc tính. Điều này được Ariel chỉ dạy cho Chiaki lúc trước khi dịch chuyển đến chỗ Ryuuto.

Nhưng phải thi triển 2 ma thuật cùng lúc rất khó khăn và tốn thời gian để niệm phép nên các pháp sư cần tới 2 người mới có thể làm được việc này. Chiaki có tốc độ đọc và ghi nhớ nhanh nên việc này với cô đơn giản.

“Không ổn … mình đang mất ý thức…”

Chiaki lúc nãy đứng không vững được nữa, một chân cô khụy gối xuống để giữ cho cơ thể không bị ngã.

Khi dùng ma thuật thì phải luôn ở trong trạng thái tốt nhất. Cơ thể Chiaki đang mệt mỏi thì có nhiều ma lực đến đâu cũng sẽ khó khăn khi duy trì ma thuật.

Nếu vẫn cứ cố gắng sử dụng ma thuật trong tình trạng mệt mỏi thì ma thuật đó sẽ lấy ma lực của người dùng nhiều hơn mức cần thiết, nhưng lực sát thương gây ra như khi dùng bình thường.

Chiaki biết rõ điều này nhưng với tình trạng hiện giờ bắt buộc phải dùng.

Những ngọn giáo bay thẳng vào tên thú nhân, hắn khinh bỉ, cười nhạo vì những ngọn giáo đó thì làm gì được hắn, nên vẫn đứng yên đó.

Một ngọn giáo bay sượt qua mặt hắn, không rõ là do Chiaki cố ý hay cô đang mệt mỏi mà phát đó lại không trúng ngay hắn. Cú sượt ngang làm một bên má của tên thú nhân một vết xước.

Lúc này hắn nhận ra đây không phải ma thuật bình thường, hắn nhanh chân nhảy vào căn phòng sách lúc nãy trốn những ngọn giáo khác.

Những cây giáo còn lại do đã được phóng đi, và đang di chuyển tốc độ cao nên chúng đâm thẳng vào bức tường đối điện, vài lỗ tròn xuất hiện trên bức tường. Nếu bên ngoài không phủ lớp phép bảo vệ, chắc chắn những ngọn giáo đó đã đâm xuyên bức tường.

Thấy tên thú nhân chạy vào trong phòng, Chiaki thay đổi góc độ, bắn tiếp giáo nước vào bên trong căn phòng đó. Chiaki liên tục bắn nó vào căn phòng hết đợt này đến đợt khác, mỗi đợt cô tạo ra 5 ngọn giáo.

Sau một hồi bắn tới tấp vào căn phòng, Chiaki không còn nhận thấy động tĩnh gì nên cô nghĩ đã giết chết tên đó rồi. Chiaki loại bỏ tường nước đi và cô ngồi phịch xuống sàn vì quá mệt mỏi.

Căn phòng thì lúc này bị thiệt hại nặng hết sức nặng nề, nhìn đâu cũng lỗ chổ do giáo nước gây nên. Các giác quan của Chiaki lúc này gần bị tê liệt nên cô không nhận ra thiệt hại mà bản thân mình đã làm nên.

Chiaki thở dốc, mồ hôi chảy như trút nước trên mặt cô. Cố gắng hít sâu để lấy không khí vào cơ thể. Do đã sử dụng quá nhiều ma thuật trong tình trạng mệt mỏi nên cơ thể cô lúc này không còn sức lực nữa.

Ngay lúc Chiaki tưởng mọi chuyện đã xong, bỗng từ bên trong căn phòng bước ra một tên người đá, rồi hai tên và còn nữa. Tên thú nhân từ từ tiến lại gần Chiaki và nhìn cô đang ngồi thở dốc trên sàn.

[Quả nhiên ngươi không phải là một con người bình thường, may mà trong những ma thuật này cũng có ma thuật triệu hồi nên ta đưa lũ golem đá này ra đỡ đạn thay, không thì cả bản thân ta chắc đã chết dưới dòn đánh của ngươi!]

Chiaki hoang man vì toàn bộ những gì mình làm nãy giờ đều như nước chảy hết ra biển, bọn người đá do làm bia đỡ đạn cho tên thú nhân nên có con bị đứt vài bộ phận trên người.

Tên thú nhân hiện đang đứng trước mặt cô nên nếu làm thêm một ma thuật tấn công chắc chắn hắn sẽ bị thương nặng. Nhưng cơ thể cô không nghe theo lệnh cô nữa, nội việc nhấc bàn tay lên cũng không làm nổi.

[Lần này là mệt thật rồi chứ gì? Không sao, ta hứa sẽ nhẹ nhàng với cô em thôi.]

Tên thú nhân đè Chiaki xuống, lần này hắn không tốn nhiều khó khăn vì Chiaki hiện chẳng còn sức lực, đến cả hét lên lúc này cũng không được. Cánh tay của hắn sắp xé cả đồ lót của cô, cánh cửa sổ tầng 3 bắt đầu rạn nứt, tên thú nhân nhận thấy có dấu hiệu lạ bèn ngước lên nhìn.

Khi chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì mặt hắn đã lãnh trọn một cú đạp không thương tiếc khiến hai cái răng nanh bị gãy ra khỏi miệng hắn. Tên thú nhân bị cú đá làm văng ra khỏi vị trí Chiaki và nằm thẳng cẳng trên hành lang.

Khi định ngồi dậy để nhìn xem tên nào cả gan dám đá vào mặt hắn thì tiếp tục bị lãnh thêm một cú nữa vào mặt, sàn nhà phía dưới không chịu nổi lực làm cả thân hình hắn rơi xuống tầng dưới.

+++

Vài giây trước.

Ryuuto trên chiếc Medivac đang tiến tới ngôi nhà của cậu, đến nơi không cần nhìn trên màn hình hiển thị cậu cũng thấy mọi chuyện đang diễn ra ở hành lang tầng 3.

Tên thú nhân đó sắp làm chuyện đồi bại với Chiaki, không suy nghĩ nhiều cậu ra lệnh bảo mở cánh cửa ở phần đầu Medivac, dùng Lightning Dash phóng thẳng từ Medivac xuống cửa sổ tầng 3, đá thẳng vào mặt tên thú nhân.

Cú đạp của cậu làm hai cái răng nanh của tên thú nhân rơi ra khỏi miệng hắn, và cậu không quan tâm hắn sẽ ra sao sau cú vừa rồi.

Sau khi đạp hắn xuống tầng dưới vài tê Golem đá cũng bị rớt chung với hắn xuống theo, Ryuuto rất muốn nhảy xuống đó và tẩn cho hắn thêm vài đòn nữa, nhưng cậu phải bình tĩnh và bảo vệ vợ mình trước tiên.

[Chiaki, em không sao chứ?!]

[Ryuu…to… Anh đã về… rồi. Em xin lỗi… vì không bảo vệ được… ngôi nhà… của chúng ta.]

Dù rất mệt mỏi nhưng Chiaki vẫn cố gắng nói với Ryuuto, giọng cô đứt quãng từng hơi khiến câu nói không thể lành mạch được. Ryuuto không trách móc gì xoa đầu và trấn an cô.

[Em đã làm rất tốt rồi, giờ hãy nghỉ ngơi đi.]

Chiaki gật đầu “Uhm” rồi nằm ngủ ở đó, Ryuuto lấy tạm cái chăn trong màn hình đắp cho cô, tiếp theo cậu triệu hồi ra 3 Marine đã được chuẩn bị trước đó.

Bỗng có một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

“Thưa chủ nhân, căn nhà bị thiệt hại nặng nề từ bên trong và bên ngoài, ma thuật phòng ngự bao quanh ngôi nhà sắp biến mất, 15 phút sau sẽ được hình thành lại.”

Lời nói đó vang trong đầu cậu với dấu hiệu cảnh báo, vài giây sau một âm thanh như nguồn điện bị ngắt vang lên. Bên ngoài căn nhà, một ánh sáng màu xanh lá cây sáng lên và tắt ngủm đi trong tích tắc.

Ryuuto không để tâm đến ánh sáng đó, vì bây giờ mọi suy nghĩ trong đầu cậu đang kêu réo phải giết chết tên thú nhân kia.

[Các ngươi ở lại đây bảo vệ cô ấy, con nào lại gần cứ việc giết thẳng tay cho ta! Riêng tên mặt lợn kia thì để mình ta giải quyết!]

Lời nói chứa đầy sự câm phẫn và kiên quyết của cậu càng cho thấy Ryuuto rất muốn chém tên đó ra thành nhiều mảnh mới hả dạ.

Sau khi ra lệnh, Ryuuto nhảy xuống tầng hai giáp mặt với tên thú nhân đó. Áp lực cậu tỏa ra khiến mọi thứ xung quanh trong căn phòng như muốn nổ tung.

Đám Golem đá bên trên khi thấy chủ nhân mình bị tấn công thì từ phòng ngự chuyển sang tấn công. Chúng lê từng bước chân nặng nề chậm rãi tới chỗ Chiaki, nhưng chưa được bao lâu thì chúng đã bị 3 Marine bắn cho tan xác hết.

Ở tầng 2 cũng không kém cạnh gì nhưng tình thế ở vị trí ngược lại. Người duy nhất đang bước đi là Ryuuto trong hình dáng của lính Zealot.

Tên thú nhân kịp thời tỉnh lại, trong tòa nhà không hề có cơn gió nào thổi qua nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh sống lưng một cách kỳ lạ. Hắn ngồi dậy, trước mặt hắn là một con thú dữ đang tiến sát lại và chuẩn bị giết chết con mồi của mình.

Trong cơn hoảng loạn, hắn ra lệnh cho 3 tên Golem đã rớt chung với hắn xuống đây tấn công Ryuuto, 3 con Golem tiến tói Ryuuto, nhưng cậu không hề nao núng.

Hai tay thủ sẵn Psi-Blade, khởi động Lightning Dash, Ryuuto chạy tới chém thẳng tay vào những con Golem đó. Bọn Golem chưa đánh trúng cậu được một đòn nào thì đã mất hết tứ chi, một con khác đang tiến tới sắp vung nắm đấm vào cậu, Ryuuto xoay người chặt đứt cánh tay đó, tay còn lại cậu đấm thẳng vào mặt khiến đầu tên Golem vỡ tung.

Ở trong góc phòng tên thú nhân không thể bàng hoàng hơn khi thấy những Golem đá bị tiêu diệt dễ dàng đến vậy, vì sau cùng chúng cũng là những quái vật triệu hồi cấp độ 3, ở cấp này những mạo hiểm giả hay quân đội con người còn khó khăn để có thể giải quyết nữa là đằng khác.

Giải quyết xong bọn vướng chân, Ryuuto quay đầu sang tên thú nhân và tiến lại chỗ hắn, lúc này tiếng súng của Marine bên trên không còn phát ra nữa nên cậu nghĩ bọn bên trên cũng đã bị xử lý xong.

Từng bước chân của cậu càng ngày cầng gần hắn, còn tên thú nhân ban đầu còn run sợ, hắn hình như đã tự làm cho bản thân bình tĩnh lại mặc dù trước đó Ryuuto đã tiêu diệt mấy con Golem một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tên thú nhân cố gắng bình tĩnh, dù trong tình cảnh bị lép vế hơn hắn vẫn chỉ tay thẳng vào mặt Ryuuto.

[Tao không nhớ là có thù oán gì với mày, và tại sao mày lại đứng ra bảo vệ con nhỏ đó chứ hả? Nó là chủ nhân của mày à?]

Không nói gì hết, Ryuuto dùng Lightning Dash áp sát hắn, hai tay nắm chặt hình nấm đấm đã tắt đi Psi-Blade, nhắm thẳng vào mặt tên thú nhân.

Bị trúng một đòn bất ngờ, hắn không kịp phản khán lại thì đã bị đánh văng vào bức tường đằng sau. Ryuuto chưa dừng lại đó, cậu tiếp tục áp sát và tung cú đấm tiếp theo, khiến bức tường đằng sau hắn có dấu hiệu rạn nức.

[Mày… Mày là thằng quái nào chứ. So về sức lực thì tao cũng không thua mày đâu!]

Dứt câu, tên thú nhân lấy thứ gì đó ở trong túi có kích thước như một viên con nhộng. Hắn nuốt trọn vào bụng nhiều viên liền. Vài giây sau, cơ thể hắn bỗng chốc to lớn hơn lúc đầu, cái đầu của hắn đã sắp chạm tới nóc tầng trên.

[Khá khen cho mày đã ép tao phải dùng tới thứ vũ khí bí mật này, nhưng mày sẽ không được chiêm ngưỡng lâu đâu!]

Nói rồi hắn vung tay trái lên chuẩn bị đấm xuống chỗ Ryuuto, cậu nhìn hướng di chuyển của cánh tay rồi né sang bên. Tiếp theo, cậu tập trung hết ma lực vào bên tay phải, thanh Psi-Blade dài và lớn hơn lúc trước.

Ryuuto nhảy lên, chém thẳng một đường chặt đứt cánh tay của hắn.

Ryuuto hiện đang tự tay mình giết chết một sinh vật sống, nhưng cậu lại không thấy gì là ghê tay hoặc ác cảm tội lỗi gì cả. Lý do là tên này đã cả gan dám đụng vào người con gái của cậu, không những thế hắn còn có ý định làm nhục cô ấy thì Ryuuto không dễ dàng gì mà tha cho hắn.

[GAAAAAA!!! TAY… CÁNH TAY CỦA TA…. ĐAU… ĐAU QUÁ!!!]

Cánh tay phải của hắn bị chặt mất từ phần khủy tay trở xuống, lăn lông lốc ở trên sàn, máu chảy lênh láng từ cả cánh tay bị chém và phần còn lại của hắn.

Ryuuto vẫn chưa dừng lại đó, cậu muốn hắn phải in sâu cái nỗi sợ hãi tột cùng khi đã dám bước chân vào đây, và lớn nhất là dám chạm vào vợ mình.

Ryuuto đá một cú từ trái qua phải vào ngay cái miệng của hắn, vết thương cũ chưa lành thì hắn lại nhận thêm vết thương mới. Chỗ vết thương cũ bị toét rộng ra hơn, vài cái răng của hắn cũng rơi ra khỏi hàm của hắn theo lực đá.

Tên thú nhân lảo đảo mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống bức tường đằng sau, làm cho nó sụp đổ khiển cả cơ thể hắn ngã từ tầng 2 xuống phía dưới.

Căn nhà do được ma pháp bảo vệ xung quanh nên cây cỏ vẫn còn xanh tươi tốt, khi tên thú nhân đó rơi xuống, thảm cỏ xanh mau chóng bị dính máu của hắn.

Khi ngã xuống dưới, cơ thể hắn trở lại bình thường như lúc ban đầu, máu me bê bết đầy khắp người hắn.

Ryuuto nhảy từ tầng 2 xuống, đáp ngay trước mặt hắn. Cậu ngồi lên người hắn rồi nói.

[Mày muốn biết lý do ư? Là vì mày dám lấy cái tay bẩn thỉu của mày chạm vào người con gái của tao!!]

Liền tiếp theo cậu đấm liên tục hết lần này đến lần khác vào cái mặt của hắn, mỗi phát đấm của cậu nhanh và mạnh như một khẩu đại bác bắn viên đạn đi. Được hơn chục phát cậu nắm lấy cổ áo hắn rồi đấm hết toàn lực vào đầu khiến hắn văng vào bức tường chắn.

(Lời tác giả: bạn nào không tưởng tượng được khúc này cứ nhớ tới cảnh Leon đánh Simmons trong Resident evil 6 ấy.)

Do cơ thể mập mạp nên khi văng đi hắn vẫn bị lăn lộn mấy vòng rồi mới dừng hẳn. Tên thú nhân vẫn cố gắng gượng dậy dù cho cơ thể hắn đã bị bầm dập toàn thân, thương tích đầy mình do Ryuuto gây ra.

Lần này Ryuuto sẽ lấy cái mạng của hắn, cậu khởi động cả hai thanh Psi-Blade ở cả hai tay, khi chuẩn bị phát động Lightning Dash thì từ trên trời một tia sét lớn đánh thẳng vào người cậu.

Ryuuto hét lớn, quằn quại do cơn đau bởi tia sét gây ra, khắp người cậu bắt đầu bị tê liệt, nhiều chỗ bị cháy xém đi. Khi tia sét kết thúc thì cậu cũng chẳng còn sức mà đứng được nữa, cậu khụy cả hai đầu gối xuống đất, hai tay buông thỏng.

[Hahahaha!! Mày tưởng là sẽ giết được tao sao? Ma thuật vừa rồi là Sấm sét cấp 5 đấy, đến cả một con rồng còn phải chao đảo khi bị dính phải nữa là. Còn với mày thì chết chắc rồi. Hahaha!!!]

Ngay khoảng khắc hắn cười khoái chí thì bỗng hai con mắt của hắn mở to hết cỡ, giọng cười từ lúc nãy cũng không thể nào cười ra tiếng được nữa. Vì Ryuuto từ chỗ đang trong tình trạng thương tích đầy người, bỗng liền lại vết thương trong tích tắc.

Đó là công dụng của kỹ năng Astral Wind, kỹ năng này giúp phục hồi 200 thể lực và giáp psi cho chủ thể.

Nhìn thấy tình trạng phục hồi của Ryuuto, tên thú nhân không khỏi hoảng sợ, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau. Hắn nói mà miệng cứ rung liên tục.

[Không thể nào có chuyện này được… chỉ với đòn vừa rồi thì đến con quái vật mạnh nhất ở Humanes cũng phải bất động mấy ngày liền… Mày… mày là thứ gì chứ?]

Nhân cơ hội hắn còn đang hoang man, để không cho hắn ra thêm một đòn nào nữa, Ryuuto phóng nhanh tới chỗ hắn, hai tay cậu đã thủ sẵn Psi-Blade.

Ngay khoẳng khắc cậu sắp chém đứt đầu tên thú nhân thì từ đâu bay ra những sợi lông vũ bắn về phía cậu, Ryuuto không nhận ra được chúng vì cậu chỉ đang tập trung vào kẻ thù trước mặt mình.

Những chiếc lông vũ đó đâm thẳng vào hai cánh tay của cậu, khiến cậu nhăn mặt đau đớn và dừng lại. Ryuuto dùng tay không bứt mấy sợi lông đó ra, một chất dịch màu xậm chảy ra từ những vết thương khi cậu nhổ mấy sợi lông đó ra.

Ryuuto lúc này để ý tới những chiếc lông đó, chúng nặng hơn những cái lông bình thường và có vẻ chúng được làm bằng kim loại. Trong khi cậu còn đang suy nghĩ thứ ở trên tay mình thì ở vị trí tên thú nhân lúc này có thêm một tên khác nữa.

Ryuuto đoán chắc những cái lông kim loại này là do hắn mà ra, vì sau lưng hắn có một đôi cánh hình như được làm bằng kim loại cùng màu với sợi lông cậu cầm trên tay.

Ryuuto trừng mắt, vào thế sẵn sàng tấn công nhưng cũng đề cao cảnh giác phòng khi hắn dùng lại cách cũ tấn công cậu.

[Ngươi là đồng bọn của tên kia à?!]

[Nếu ta nói có thì sao?] Noras hỏi ngược lại Ryuuto với khuôn mặt thản nhiên như không có gì.

[Thế thì ta sẽ hạ gục ngươi trước rồi giết chết tên kia!]

Ryuuto không có thù địch gì với tên có cánh đó, cậu sẽ chỉ làm cho tên đó bất tỉnh và giết chết tên thú nhân đằng sau.

Nhưng Noras không cho dễ dàng như vậy. Như biết được ý đồ của Ryuuto, Noras phóng những sợi lông vũ đó, mục tiêu của hắn không phải là Ryuuto mà là người đang nằm bất tỉnh trên tầng 3, Chiaki.

Ryuuto không lo lắng nhiều do cậu vẫn còn để những Marine ở trên đó. Nhận thấy sự nguy hiểm, 3 Marine đứng ra dùng tấm khiên chắn đỡ xung quanh Chiaki, Ryuuto tiếp tục tiến về phía trước với tốc độ cực đại.

[Ngươi nghĩ những chiếc lông vũ đó chỉ đi theo 1 hướng định sẵn thôi sao?]

[… Cái…quái gì…]

Những chiếc lông vũ khi nãy được Noras phóng đi, giờ lại đâm ngay sau lưng Ryuuto. Bị khựng lại vài giây, nhưng cậu mặc kệ vết thương đó vẫn tiến tới như một con thiêu thân.

Ryuuto bây giờ xem tên có cánh trước mặt mình là kẻ thù, và sẽ giết chết hắn. Sự tức giận đã làm cậu không suy nghĩ sáng suốt được nữa, cậu vẫn cứ tiến lên phía trước một cách vô định.

Noras vẫn tiếp tục phóng thêm những chiếc lông vũ trên đôi cánh của hắn, vào điều khiển chúng tấn công ở nhiều hướng khác nhau. Ryuuto tăng thêm tốc độ nữa, nhưng vẫn có vài cái đâm trúng vào người cậu.

Từ những chiếc lông vũ vẫn còn cắm trên người mà Ryuuto không rút ra, chúng phân rã thành những hạt nhỏ và thấm vào vết thương trên người cậu.

Tốc độ của cậu giảm đi nhanh chóng rồi cậu gục xuống đất, nhưng vẫn cố gắn chống một tay để không bị ngã. Cái cảm giác đau đớn này một lần nữa cậu lại nếm trải nó. Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, máu chảy ra liên tục không ngớt.

Không rõ có phải là nhờ cơn đau này Ryuuto mới nhận thức được sự thiếu bình tĩnh của mình hay không, nhưng chính cái cảm giác này làm cậu nhớ tới cái lần trước. Ryuuto gượng người để cơ thể không bị ngã, nhìn thẳng vào Noras.

[Vậy kẻ đánh lén ta lần trước cũng là ngươi sao?]

[Lần trước… Ta không nhớ đã gặp ngươi. Mà khoan, Xerxes-sama bảo là thằng nhóc mà ta giết nó vẫn còn sống… Không lẽ ngươi là tên nhóc đó sao?]

[Quả nhiên là ngươi, thế thì ta càng không để ngươi phải sống.]

Nói rồi Ryuuto kích hoạt kỹ năng cuối cùng, Resurgence.

Resurgence giúp cho chủ thể bất bại trong vòng 5 giây và hồi phục đủ toàn bộ giáp năng lượng và thể lực. Nhưng đó chỉ là phần bên ngoài, khi hết 5 giây cơ thể cậu sẽ trở lại trạng thái thương tích như cũ.

Nhưng với tên đó 5 giây là quá đủ, ngay khi vừa kích hoạt toàn thân cậu phát ra một ánh sáng trắng. Ryuuto lập tức sử dụng Lightning Dash tiến thẳng tới Noras.

Noras vẫn không hay biết gì, khi thấy ánh sáng bao quanh cơ thể Ryuuto, hắn có phần cẩn trọng hơn. Noras tiếp tục phóng những chiếc lông vũ đó về phía Ryuuto, nhưng lần này cậu không còn cảm giác đau đớn nữa.

Ryuuto vẫn tiếp tục áp sát, khi khoảng cách chỉ còn vài mét, Ryuuto đưa tay lên chuẩn bị chém thì Noras quay người dùng chính đôi cánh đó tấn công.

Khi thấy có sự tấn công bất ngờ, Ryuuto thay đổi tư thế, cậu chém bay mất một phần cánh trái của Noras. Mất đi một bên cánh, Noras khó khăn lấy lại căn bằng cố gắng đứng vững.

[Thằng nhóc này… sao nó lại mạnh đến vậy chứ?]

Cơ hội đã tới, trong lúc Noras vẫn còn đang cố lấy lại thăng bằng Ryuuto sắp kết liễu hắn thì bỗng cơ thể cậu bị bất động. Noras chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, nhân cơ hội đó hắn đá Ryuuto văng ra xa. Nhanh chóng chộp lấy sợi dây chuyền mà tên thú nhân vẫn còn đeo trên cổ.

Vài giây sau, cả hai tên đó biến mất tức thì. Ryuuto lúc này cũng đã cử động lại được. Dù bọn chúng đã biến mất cậu không hiểu lý do là tại sao nhưng trong thâm tâm cậu tự trách mình vì vẫn còn quá yếu kém.

Suy cho cùng thì Ryuuto vẫn chỉ mới mà quen với cơ thể đó, nên cậu chỉ biết tiến lên mà đánh chứ không để ý gì tới xung quanh. Ryuuto tức giận dùng tay không đấm vào tường khiến nó bị thủng một lỗ to.

Nhưng có tức giận thì cũng chẳng làm được gì, Ryuuto hạ hỏa, cậu bây giờ lo lắng chẳng biết bên phía Harlan có gặp vấn đề gì không. Ryuuto liền lia màn hình tới vị trí của Binh Lính Hoàng Gia.

Thế trận không có phần khả quan gì cho lắm, bên cậu đã mất 2 Marine, 1 Marauder và 1 Goliath. Medic do ở hậu phương nên số lượng vẫn giữ nguyên. Viking do bay trên trời nên vẫn vậy.

Ở phía Harlan và Alena vẫn đang cố gắng chống trả lại bọn quái thú, chúng lúc này đã tiến sát vào hàng phòng thủ đầu tiên của họ. Số lượng bọn chúng tuy đã giảm nhiều nhưng cơ bản chúng là những con quái vật mạnh mẽ nên Binh Lính Hoàng Gia đang chật vật tiêu diệt chúng.

Ryuuto điều động 2 Medivac ở nhà này cộng thêm 2 chiếc ở căn cứ tới vị tí đã định, điều khiển thêm vài thứ gì đó nữa và Ryuuto tắt màn hình đi.

Xong việc cậu tính đi vào nhà thì hiệu ứng của Resurgence kết thúc, trở lại cơ thể đầy thương tích của cậu. Bị bất chợt những cơn đau tấn công mạnh vào não, Ryuuto ngã xuống đất.

Cơ thể trở về trạng thái con người như lúc đầu. Ryuuto vẫn cố gắng tỉnh táo, nếu cậu ngất đi lúc này, lính của cậu chắc chắn sẽ lại bất động. Bỗng cậu nghe một âm thanh ở trong đầu.

“Ma thuật bảo vệ đã được kích hoạt.”

Trong cơn đau đầu cậu còn phải nghe thêm giọng nói đó nữa làm cậu có cảm giác như muốn nổ tung cả cái đầu.Tiếp theo một màu xanh xuất hiện và bao trùm hết toàn bộ khu nhà, nó biến mất rồi lại xuất hiện y như lúc đầu cậu thấy.

+++

Ở vị trí của Harlan, đội quân của họ đang gặp bất lợi nhanh chóng. Những con Chimera tiến tới được hàng phòng thủ đầu tiên đang đồ sát các binh lính ở đó. Dù chúng đã bị tiêu diệt bớt, nhưng số lượng vẫn còn khá đông.

Xong, do bọn chúng di chuyển một cách chậm rãi nên Binh Lính Hoàng Gia dễ dàng xử lý, nhưng nó cũng chỉ là khoảng thời gian nhất định. Cứ lặp đi lặp lại chiến thuật đó mà tiêu diệt chúng.

Về việc lý do tại sao bọn Chimera di chuyển chậm là nhờ loại đạn Concussive Shells của Marauder, loại đàn này không chỉ có công dụng làm chậm mà nó còn gây sát thương cho đối phương.

Harlan đang ra sức cố gắng vừa chiến đấu vừa ra lệnh cho quân lính. Trong số những người lính anh là người có tốc độ nắm bắt tình hình rất nhanh. Khi phát hiện bọn Chimera di chuyển chậm sau khi bị Marauder tấn công anh ngay lập tức tiến nhanh tới chém đứt những phần đầu của chúng.

Được một lúc anh bắt đầu quay sang tìm kiếm Ryuuto nhưng không thấy cậu đâu. Ryuuto lúc đó đang trong trạng hái biến hình nên to lớn hơn người thường nên nếu nói tìm không thấy thì chỉ có nói dối.

[Nãy giờ có ai thấy Ryuuto ở đâu không?]

[Lúc nãy thuộc hạ thấy ngài ấy leo lên một thứ gì đó và bay đi rồi!] Một người lính kế bên Harlan đang chiến đấu nhưng cũng cố gắng báo cáo.

Harlan biết Ryuuto không phải là người thất hứa, nhưng một vị tướng quân rời khỏi chiến trường khi mà quân lính mình còn ở đây là điều không thể chấp nhận.

Đảo mắt xung quanh, Harlan phát hiện nơi Ryuuto đứng lúc nãy bây giờ đất đá ngổn ngang như vừa xảy ra một trận chiến ác liệt.

“Quân địch đánh lén đằng sau sao? Mà nếu vậy một mình Ryuuto đã tiêu diệt bọn chúng à?!”

Nhưng không có dấu hiệu của cái xác nào nằm ở đó chỉ có nguyên khu đất đó bị xới tung cả lên. Theo như lời người lính lúc nãy nói thì Ryuuto đã dùng phương tiện của mình bay đi đâu đó nên Harlan chắc chắn là  Ryuuto còn sống.

Khi thấy lính của Ryuuto vẫn đang cố gắng hỗ trợ, Harlan cũng không suy nghĩ gì thêm, vì lúc này cần phải sống sót sau trận chiến này đã.

Binh Lính Hoàng Gia đan cố gắng đẩy lùi bọn Chimera hết sức có thể, cả ở trên trời cũng không hơn gì khi mà những tiếng nổ liên tục vang lên bởi Lanzer Torpedoes của Viking do bọn Satyr cứ ngoang cố nhảy lên tấn công.

Cứ như thế số lượng Satyr bị tiêu diệt sạch hoàn toàn, những tảng thịt và vài vết máu thấm hết trên đồng bằng đó. Trên trời lúc này coi như xong, bây giờ ở mặt đất đang gặp khó khăn.

Khi toàn bộ lính của Ryuuto hết đạn được chúng đành phải vào Supply Depot để mà tiếp tế. Trong 1 phút tiếp tế đó, Binh Lính Hoàng Gia bị bọn Chimera tiêu diệt một cách không thương tiếc.

Chỉ với 3 Goliath thì không thể nào phòng thủ hết, ở một hàng phòng thủ không được hổ trợ bất cứ người lính nào của Ryuuto, một con Chimera đã phá vỡ được, nó đang khạc lửa thiêu chết những người lính.

[AAAAA!! Nóng quá!!]

[Cháy… cơ thể tôi… đang…]

Những người lính trang bị những bộ giáp nặng nề nên khi gặp nhiệt độ lửa quá cao từ Chimera khạc ra bọn họ đều bị nướng đến đen khịt, những người khác không bị chết liền thì cũng nằm hấp hối với những vết bỏng.

Ngay khi con Chimera chuẩn bị cho màn khạc lửa tiếp theo thì từ trên trời, chiếc Viking chuyển sang chế độ Assault Mode rơi thẳng xuống phần dap ngay đầu của nó. Do đã chuẩn bị khạc lửa, nhưng không thể khạc ra được nên cả cái đầu của nó nổ tung.

Trong chế độ Assault Mode, Viking không thể dùng Lanzer Torpedoes, nhưng thay vào đó là  hai khẩu gatling, mặc dù sức sát thương gây ra yếu hơn Lanzer Torpedoes nhưng cũng đủ để làm gỏi những con Chimera này.

Riêng vị trí này được cả 4 Viking hỗ trợ trong chế độ Assault Mode nên họ đang lấy lại thế phòng thủ ban đầu, quân lính ở đây bị giảm nhiều đi một cách đáng kể.

Hình ảnh Vking trong chế độ Assault Mode không rõ đã làm ảnh hưởng gì tới những người lính ở đó hay không, bỗng vài người trong số họ gọi đó là “sức mạnh của thánh thần”, họ đã tự sốc bản thân đứng dậy tiếp tục chiến đấu.

Như được tiếp thêm sức mạnh về mặt tinh thần, họ như quên đi nỗi sợ hãi lúc đầu, chiến đấu nhiệt huyết một cách lạ thường. Harlan không rõ bên đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng những người lính đó đã vực dậy được tinh thần chiến đấu thì quá tuyệt vào lúc này.

Vài giây sau, từ trên trời xuất hiện thêm 4 chiếc Medivac đang bay về phía binh lính khiến họ phải ngước lên nhìn. Các Medivac sử dụng Healing Bay, dòng ánh sáng màu xanh lá cây kèm theo hiệu ứng hình những dấu cộng hình y tế.

Ánh sáng đó chiếu trực tiếp vào những người lính đang nắm hấp hối hoặc bị thương tích nặng. Chỉ vài giây sau vết thương của họ liền lại một cách nhanh chóng.

[Cánh tay của tôi liền lại rồi, thật không thể ngờ được!]

[Vết bỏng cũng không còn nữa, mắt của tôi nhìn được rồi này.]

Những người lính bị dính phải lửa của con Chimera lúc này đã khỏi vết thương hoàn toàn, vài người lính có chân hoặc tay gần như sắp đứt khỏi cơ thể thì đã liền lại ngay lập tức, như nó chưa từng xảy ra.

[Tất cả bình tĩnh, vui mừng để sau. Những ai đã khỏi rồi thì tiế tục cầm vũ khí lên và chiến đấu đi!]

Nghe thấy lời của Harlan, những người lính trấn tĩnh lại và cầm vũ khí lên ra đứng vào hàng tấn công. Khả năng hồi phục của Medivac cũng không khác gì Medic nên những người nào đã chết thì vẫn chết, không có cách nào có thể hồi sinh được.

Thế trận đã lấy lại được lợi thế khi bên phía Binh Lính Hoàng Gia có thêm sự trợ giúp nho nhỏ. Đến khi Chimera chỉ còn vài trăm con thì bọn chúng ngừng tấn công, và chạy ngược lại vào khu rừng nơi bọn chúng xuất hiện.

Tất cả những người có mặt không rõ là bọn chúng nhận thức được việc đang yếu thế hơn hay do ai đó điều khiển mà bọn chúng mới rút lui. Đến khi xác nhận không còn một con nào thì tất cả mới hò reo vui mừng.

Niềm vui thì cũng kèm theo nỗi buồn, sau khi tận hưởng niềm vui chiến thắng chưa được bao lâu thì bọn họ phải tập hợp xác của những binh lính tử trận.

Trong số đó có vài người khóc thương cho những người đồng đội mà chỉ mới vài phút trước còn đang cười đùa ăn uống chung với nhau. Bọn họ kéo lê những cái xác không đầy đủ những bộ phận của một con người, cố gắng kìm không cho bản thân phải khóc.

Có vài người dường như không thể kìm chế cảm xúc nổi được nữa, vài giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của họ. Bọn họ luôn xem tất cả mọi người là anh em ruột của nhau, khi một người chết đi, họ như thể mất người thân của mình vậy.

Khi toàn bộ những cái xác được tập trung lại một chỗ ở khoảng đất rộng, trước đó tại đây Harlan đã cho người xây dựng dàn hỏa thiêu. Và lúc này những cái xác đã được chất đầy trên đó.

Harlan nhận ngọn đuốc từ tay người lính, anh bước lại gần ngước nhìn lên trên đó và nói. Giọng nói của anh không chỉ hướng tới những người lính, mà nó như còn hướng tới bầu trời trên cao kia.

[Chúa trên trời cao, xin người hãy đón nhận những người lính này. Bọn họ đã anh dũng hy sinh cả bản thân mình để chiến đấu bảo vệ đất nước, bảo vệ đức vua và người dân của mình. Xin người hãy cho họ có thể thanh thản yên nghỉ.]

Sau khi nói xong, Harlan đưa ngọn đuốc lại gần đống rơm và lá cây khô bên dưới. Ngọn lửa bén vào đó và bốc cháy dữ dội. Trong khoảng khắc ấy, những người lính khác, kể cả Harlan để bàn tay hình nắm đấm và đưa lên ngực trái.

Buổi lễ tiễn đưa kết thúc, binh lính trở về trại để nghỉ ngơi, một số người vẫn còn đứng đó chứng kiến ngọn lửa cháy đến hết mới thôi.

Harlan phải đưa ra quyết định hỏa thiêu này vì không thể một lúc đưa nhiều cái xác trở về lại Thủ Đô để mà chôn cất. Anh cũng cảm thấy mặc cảm tội lỗi vì chưa xin ý kiến gia đình của các thân nhân mà tự ý hành động.

Nhưng quân số của Binh Lính Hoàng Gia sau trận vừa rồi đã bị tổn thất nặng nề. Hơn 2/3 quân lính đã thiệt mạng và giờ Harlan cũng chẳng còn đủ lính để mà phòng thủ nếu chẳng may có đợt tấn công tiếp theo.

Hiện tại Harlan, Alena cùng vài tướng lĩnh khác đang bàn bạc trong lều chỉ huy.

[Theo tôi nghĩ, lúc này chúng ta nên rút quân về là cách tốt nhất. Vì số lượng quân bây giờ chẳng đủ để mà chống chọi lại bọn chúng dù cho Đế Quốc có đem lũ quái yếu nhất ra.] (Hiệp sĩ thứ 1)

Một hiệp sĩ nói đúng ngay vấn đề mà Harlan lo lắng lúc đầu. Nhưng anh chưa thể quyết định ngay, mà nghe hết ý kiến của tất cả.

[Nếu rút về thì những gì chúng ta nhọc công đánh chiếm lại thành đổ sông đổ bể hết à? Ngươi không thấy có lỗi với những binh lính đã ngã xuống sao?]

Một hiệp sĩ già hơn, nói giọng ồn ồn bác bỏ đề nghị của tên hiệp sĩ vừa rồi.

[Thế cho tôi hỏi ngài muốn chiến đấu tiếp bằng cách nào khi mà quân số chẳng đủ cho một đại đội? Ngài định đánh bằng niềm tin chắc?]

[Chẳng phải mấy tên lính của thằng nhóc kia vẫn ở đây sao? Chúng ta nhờ chúng là được chứ gì?]

Khi tên hiệp sĩ già ám chỉ lính của Ryuuto thì những tên khác khuông mặt bỗng hí hửng ra.

Bọn họ đều biết những người lính đó sức khỏe hơn người, sử dụng những thứ vũ khí mà không đâu có thể sánh được. Nhưng lời nói tiếp theo của Harlan làm cho những người khác phải thất vọng.

[Tôi nghĩ là không được đâu. Vì bọn họ chỉ nghe theo lệnh của mỗi Ryuuto thôi. Và dù có nói chuyện thế nào thì họ cụng không nghe đâu.]

[Ngài chắc điều này chứ?] (Hiệp sĩ già)

[Chắc chắn!]

Lời nói chắc như đinh đóng cột đó, khiến những người khác không muốn tin cũng phải tin. Trong lúc đang họp, một người lính xông vào lều báo cáo.

[Thưa ngài, có chuyện rồi?]

[Bọn Đế Quốc tấn công sao?]

[Không phải, mà là những người lính kia…]

Harlan còn bán tín bán nghi lời nói đó, bỏ ngang buổi họp đi ra khỏi lều. Ở đó những người lính của Ryuuto lại trong tình trạng bất động. Bọn chúng không cử động dù chỉ milimet.

Những chiếc Medivac bay trên trời cũng từ từ hạ cánh xuống đất và đứng yên tại đó.

Harlan thấy cảnh tượng này biết chắc chắn Ryuuto đã gặp chuyện, nhưng người cảu anh không thể mang vác những binh lính đó được. Trong lúc những người khác còn bàn tán xôn xao thì Harlan đưa ra quyết định tức khắc.

[Vào lúc này không thể làm gì thêm được nữa. Toàn quân chuẩn bị dời trại, chúng ta sẽ rút về thị trấn Maizell, nơi ta đã chiếm được vào sáng nay. Khi tới đó một người hãy nhanh chóng đi báo tin cho đức vua sẵn tiện qua bên nhà Ryuuto có tin tức gì không.]

Nhận được mệnh lệnh, binh lính bắt đầu tháo dỡ trại và rút quân, để lại những người lính của Ryuuto lại đó.

+++

Nhiệm vụ 8: Giết chết tên thú nhân. Thời gian : 48 giây.

+++


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.