Ultimate Strategy Gamer in Another World

Chương 13


Tại một góc xưởng phía tây của Đế Quốc Zaiden. Xerxes hiện không còn ở trong phòng thí nghiệm hằng ngày mà tự thân chinh đi thẳng xuống khu xưởng, để kiểm tra xem tiến trình hình thành những chủng lính mới đã tới đâu.

Đến nơi hắn tự mỉm cười hài lòng khi bọn lính mới đang được suất xưởng mà không gặp trở ngài nào.

Tuy vậy, về phần giáp Xerxes không hề tìm thấy được thứ kim loại nào có chất liệu để làm giống bộ giáp của Marine nên hắn vẫn sẽ dùng những bộ giáp mà Robot Bộ Binh hay sử dụng.

Những con Robot thế hệ mới của hắn đã ra lò. Chiều cao cỡ khoảng 4 mét. Xerxes thiết kế nó cao vì như vậy mới có thể chịu được sức nặng của món vũ khí mới mà hắn chế tạo.

Về phần vũ khí, Xerxes đã dùng thử và rất bất ngờ với uy lực mà nó mang lại, rồi Xerxes cho tháo rời toàn bộ những khẩu C-14 Gauss Rifle hiện có.

Xerxes đã cố gắng mầy mò để có thể chế tạo ra một sản phẩm giống như vậy nhưng không thể. Cuối cùng hắn cũng hoàn thành nhưng theo kiểu  thiết kế hoàn toàn khác.

Thân súng dài hơn, một nòng nhưng nòng súng to hơn khẩu C-14 Gauss Rifle. Xerxes không tập trung vào việc số lượng dạn sẽ được bắn ra mà tập trung vào hỏa lực để một lần bắn có thể tiêu diệt nhiều kẻ địch hơn.

Những cái xác của Zergling hắn lấy máu và từng miếng thịt đem hòa chung với một loại chất nào đó. Xong quá trình hòa trộn, hắn truyền chất dịch đó vào bên trong những buồng thủy tinh có chứa con người bên trong.

Gần đây hắn có đánh chiếm Dwabealfes nên giờ vài buồng chứa có thêm những thú nhân nữa.

Khi chất dịch đó đi vào tới từng buồng, cơ thể họ bắt đầu có dấu hiệu chuyển đổi. Bàn tay không còn các ngón nữa mà thay vào đó là mấy cái xúc tu, số khác thì bàn tay to lớn hơn, đồng thời biến dạng thành những cái móng sắt nhọn. Nhưng có đặc điểm chung là phần miệng đều phát triển bự hơn, và mọc thêm nhiều cái răng. Đôi mắt thì thu nhỏ lại và đều có chung một màu đỏ.

Những người trong những cái buồng đó giờ có thể xem họ không còn là con người hay thú nhân nữa, họ đã hoàn toàn biến thành một thứ khác.

[Tốt… rất tốt… Đây quả là thứ sức mạnh mà ta khao khát bấy lâu nay. Tiếc rằng nếu cái con kia mà có nhiều hơn thì tốt biết mấy.]

Vừa tỏ ra vui mừng nhưng cũng không quên đi sự thất vọng khi mà lúc Xerxes kiểm tra xác của Zealot. Do chỉ có duy nhất một xác nên khi hắn kiểm tra toàn bộ thì vẫn chưa có đủ dữ liệu để mà có thể làm việc.

Trong lúc vẫn còn đang tức điên trong người thì đằng sau Xerxes hiện lên một vầng sáng, nhận ra có động tĩnh Xerxes quay người lại và khi anh sáng tắt đi hiện ra ở đó là Noras và tên thú nhân Bryon.

Xerxes trong không có vẻ gì bất ngờ cả, và từ từ tiến lại hai người. Noras thì ngược lại, hắn hơi bất ngờ khi mà phép dịch chuyển đã đưa hắn và Bryon về xưởng phía tây của Đế Quốc Zaiden.

Noras lúc này mới nhớ lại, khi đó lúc bị Ryuuto chém mất cánh phải thì hắn nghĩ tới cái xưởng để có thể về thay cánh mới, và vô tình lúc đó kích hoạt ma thuật dịch chuyển của cái vòng cổ mà chưa xác định lại vị trí.

Nhưng việc Xerxes cũng có mặt ngay tại đây thì Noras không ngờ tới, khi thấy chủ nhân của mình tiến tới, Noras tách ra khỏi Bryon, quỳ một chân cúi đầu chào Xerxes.

Mà do mất một bên cánh nên Noras khó khăn để có thể giữ thang bằng trong bộ dạng hiện tại.

[Thuộc hạ xin lỗi khi phải để ngài nhìn thấy bộ dạng này của thần.]

Xerxes làm mặt như không để tâm gì tới lời xin lỗi của Noras, chỉ đưa mắt nhìn sang cái thân thể tàn tạ của tên thú nhân Bryon đang nằm hấp hối một cách khó nhọc.

Nặng nhất là phần mặt và cánh tay phải.

Bên cánh tay phải thì đã mất khúc từ phần khủy tay trở xuống, phần mặt bây giờ nó đang sưng lên. Xerxes nhìn kỹ hơn thì có lẽ răng của Bryon gần như chẳng còn cái nào.

Kế bên Xerxes có một cái lò nung cỡ nhỏ, lửa bên trong vẫn còn cháy nên nhân tiện Xerxes đưa cánh tay máy của mình hơ độ chừng 10 phút. Sau khi thấy nó đã chuyển sàng màu đỏ cam thì Xerxes ấn canh tay máy đó vào vết thương Bryon.

Dù có vẻ Bryon đã ngất đi nhưng cơn đau đột ngột truyền thẳng vào não khiến hắn tỉnh dậy và bắt đầu giẫy giụa.

Xerxes làm vậy cốt để đốt phần vết thương để nó không phải bị chảy máu thêm nữa. Về cái mặt thì Xerxes sẽ dùng ma thuật chữa trị sau, lúc này hắn có điều muốn hỏi hơn.

[Noras, chuyện này rốt cuộc là thế nào?]

Bị bất giác hỏi, Noras ngẩng mặt lên trả lời. Xerxes muốn hỏi mọi chuyện rõ hơn từ Bryon, nhưng với tình trạng hiện nay thì có lẽ hắn không thể nói được gì nên quay sang hỏi Noras.

[Thưa ngài, chuyện này… Đúng như ngài nói, thằng nhóc ấy vẫn còn sống. Thật xấu hổ khi tôi đã không thể giết nó mà còn bị thương tích thế này. Tôi xin nhận hình phạt của ngài.]

[Điều đó là chắc chắn, nhưng ta sẽ phạt ngươi lúc khác. Sevanlla, ngươi ra đây!]

Theo như lẽ thường thì Sevanlla sẽ đi từ bóng tối bước ra, vì đó là cách đi nhanh và thuận tiện nhất của cô. Nhưng lần này cô lại không sử dụng nó, không những thế trạng thái cô lúc này hình như rất mệt, miệng thở dốc một cách khó khăn, tay phải nắm chặt ngực trái.

Khi trình diện trước mặt Xerxes. Sevanlla cố gắng kiềm nén cơn đau để trình diện Xerxes.

[Ngài cho gọi tôi?]

[Ta nhớ là bảo ngươi phải cầm chân tên nhóc đó thì phải?! Thế, ngươi giải quyết tên nhóc đó thế nào rồi?]

[… Thưa ngài… chuyện này…]

Sevanlla ngập ngừng vài giây, cô muốn trả lời nhưng sát khí tỏa ra từ Xerxes làm cô cảm thấy sợ hãi. Bản thân Sevanlla lúc này đã rất mệt mỏi.

Lý do là sau trận đấu với Ryuuto trong lần đầu đã khiến cô phải sử dụng ma thuật mạnh nhất của mình là Big Shadow để mới có thể bắt được cậu. Và lần thứ hai cô dùng kỹ năng đó là để cứu Noras khi mà Ryuuto hỉ còn cách hắn vài centimet.

Ở lần thứ hai tốc độ của Ryuuto nhanh hơn lần đầu nên cô phải liên tục truyền ma lực vào để mới có thể bắt kịp được tốc độ của Ryuuto, nhưng bù lại nó khiến tâm trí cô bị tổn thương một cách trầm trọng.

Lúc này Sevanlla đang cố gắng tìm lời nói hợp lý nhất để trả lời với Xerxes, nhưng dù có suy nghĩ cỡ nào, hay bằng cách nào thì sự thật bản thân cô đã thua Ryuuto, và cũng được chính cậu tha mạng khi đã không giết cô.

[…Tôi… đã quá coi thường tên đó nên đã bại trận, nhưng thưa ngài, lần sau sẽ không có chuyện…]

Chưa kịp nói hết câu, Xerxes đã tiến sát lại gần từ lúc nào mà Sevanlla không hay biết. Hắn dùng cánh tay bình thường của mình nắm lấy cổ Sevanlla và nhấc cô lên.

[Ngươi nghĩ là ta không biết chuyện gì đã xảy khi ngươi ở bên ngoài sao? Ngoài Noras ra, ta còn một nguồn tin riêng khác nữa đấy!]

Bằng ánh mắc sắc như dạo, Xerxes siết chặt cổ Sevanlla hơn. Sevanlla không có dấu hiệu gì là sẽ cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng hai tay cô đang cố gắng kéo tay của Xerxes ra để có thể thở được.

[…Tôi… tôi không hiểu ngài đang nói gì cả…]

[Nhận sự tha thứ từ chính bọn con người đã hại gia đình ngươi, đã thế đối phương chỉ là một thằng nhóc quèn mà ngươi cũng không hạ được nữa sao?!]

Tức giận, Xerxes ném cả cơ thể Sevanlla vào bức tường khiến cô ho sặc sụa, và hình như cô ho ra cả máu nữa.

Được thoát khỏi tay  Xerxes, Sevanlla hít thở sâu nhiều lần để đưa không khí truyền vào cơ thể.

Xerxes tiến lại gần Sevanlla và lôi từ túi áo trong ra một viên pha lê cỡ nắm tay, chĩa thẳng vào viên pha lê trên ngực Sevanlla.

[Với ta không cần những đứa vô dụng như ngươi. Bây giờ ta đã có một đội quân hùng mạnh, người thay thế ngươi cũng đầy ra cả thôi!]

Vào lúc Sevanlla cầu xin Ryuuto giết mình, cô không hề có cảm giác sợ hãi hay gì cả. Nhưng vào lúc này, khi thấy viên pha lê mà Xerxes đang nắm giữ trong tay thì tim cô đập nhanh hơn bình thường.

Sevanlla biết rõ công dụng của viên pha lê mà Xerxes nắm giữ, vì trước đó cô đã trông thấy hắn đã áp dụng lên những cơ thể của bọn con người Humanes.

Đang chờ đợi viên pha lê giữa ngực mình phát sáng lên và phát nổ, nhưng thời gian cứ trôi qua mà Sevanlla không thấy động tĩnh nào là bản thân mình sẽ bị nổ tung.

Khi Sevanlla ngước lên nhìn thì thấy Xerxes đang để một con quỷ lùn trên vai, và ghé tại lại gần nghe nó đang nói gì đó.

Nghe xong con quỷ lùn đó nói, Xerxes nhìn thẳng vào Sevanlla và mỉm cười. Một nụ cười ma mãnh, dù cho có là người ít nhận biết đi nữa thì khi nhìn thấy nụ cười này cũng phải sợ hãi như đang đứng trước một con quỷ dữ khổng lồ.

[Sevanlla, ngươi còn muốn được sống để trả thù cho gia đình ngươi chứ?]

Sevanlla bất ngờ vài giây, rồi ngước mặt nhìn Xerxes rồi trả lời.

[Có thưa ngài!]

[Vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, và lần này ngươi phải đem được xác của thằng nhóc đó về đây cho ta. Không cần biết là bằng cách nào, miễn ngươi có thể đem xác nó về đây!]

[Vâng, thưa ngài!]

[Và để lần này để chắc chắn ngươi có thể thành công…]

Xerxes vẫn giữ viên pha lê trên tay, trong tức khắc, hắn bóp nát vụng viên pha lê đó.

Viên pha lê mất đi hình hài ban đầu của mình thì bắt đầu chuyển thành những hạt nhỏ li ti màu vàng. Chúng từ từ bay vào viên pha lê trước ngực  Sevanlla. Cô bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng hơn lúc đầu. nhất là trước ngực, chúng như sắp nổ tung tới nơi.

Khi toàn bộ đều đã đi vào bên trong viên pha lê của Sevanlla thì mồ hôi hai bên thái dương của cô đổ ra rất nhiều. Cô thở hổn hển như vừa phải chạy một quãng đường dài.

[Ta đã đưa ma lực từ viên pha lê lúc nãy vào viên pha lê trước ngực ngươi. Và không cần phải giải thích chắc ngươi cũng biết kết cục chứ nhỉ?]

[…vâng…]

Sevanlla trả lời yếu ớt. Cơn đau tuy đã thuyên giảm nhưng bây giờ thì chính cô lại thấy nơm nớp lo sợ.

[Thời hạn của ngươi là 5 ngày. Sau 5 ngày nếu ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, cơ thể ngươi sẽ phát nổ. Và ta nghĩ, nếu ngươi không đem xác thằng nhóc đó về thì cùng lắm hãy chết cùng với nó ấy.]

Tới lúc này thì Sevanlla đã rõ. Sau thất bại vừa rồi thì có lẽ Xerxes không còn tin tưởng cô nữa, nên lần này nêu thất bại thì cô sẽ chắc chắn sẽ chết.

[…]

[Tất nhiên, nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ trước ngày quy định thì ta sẽ giải trừ nó cho ngươi.]

Sevanlla không nói gì thêm, cô quyết định đi ngay lập tức. Bản thân cô cũng chẳng rõ hành động này của mình là để được sống hay để lấy lại niềm tin của Xerxes.

[Khoan đã!]

Khi chuẩn bị rời đi thì Xerxes gọi Sevanlla lại, hắn đưa cô một sợi đây chuyền với viên ngọc màu xanh nhạt được đính bên trong. Sevanlla vừa chạm vào thì ma lực trong người cô có cảm giác như bị ai hay cái gì đó lấy  mất.

Khi mọi chuyện đã qua, Sevanlla cảm thấy cơ thể vẫn bình thường, không có gì thay đổi cả. Nhưng vài giây sau, cô hoảng hốt khi thấy tai và đuôi của mình hiện ra.

Ngoài hai cái đó, mái tóc của cô đã dài ngang hông, nó đã trở về hình dạng ban đầu của mình. Vẫn màu bạch kim đó, nhưng nó đã dài hơn. Cả đuôi và tóc cô có màu trắng xen lẫn màu tím nhạt.

Sevanlla bối rối cố gắng che đi những bộ phận đó của mình nhưng không được. Ma thuật mà cô ngụy trang mà cô hay dùng để chê đi những bộ phận mà cô không muốn nó không hề có tác dụng.

Lúc này Sevanlla nhận ra, do chính sợi dây chuyền mà cô đang cầm nãy giờ. Có lẽ chính nó đã lấy đi ma thuật ngụy trang của cô.

[Sợi dây chuyền chứa ma thuật ngụy trang của tên Bryon đã bị hỏng nên ta cần ma thuật ngụy trang của ngươi. Thế nên, cố mà tự xoay sở công việc lần này đi.]

Nghe xong điều đó, Sevanlla thất thần như muốn từ bỏ. Dù là do con người đã giết chết gia đình cô, nhưng chính những bộ phận này mới là nguyên nhân dẫn đến bất hạnh của Sevanlla.

Sevanlla không nói gì nhiều, chỉ đáp lại:”vâng!” rồi rời đi.

Vài phút sau khi Sevanlla đi khỏi, Xerxes quay sang Noras. Noras nhận ra lần này tới lượt bản thân mình sẽ bị trừng phạt, hắn không biết bản thân sẽ bị phạt thế nào nên luôn trong trạng thái sãn sàng đón nhận nó.

Kế bên hắn, tên thú nhân Bryon cũng đã tỉnh giấc. Nhưng cơn đau ê ẩm và thương tích vẫn còn đầy trên mặt mình. Lọt vào tầm mắt thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là bầu trời đêm đầy sao, xung quanh có nhiều tiếng búa đang gõ vào kim loại.

Bryon dáo dác nhìn xung quanh và thấy Xerxes đang đứng gần đó, hắn lập tức quay người ngồi dậy. Khi thấy cơ thể bỗng mất thăng bằng đột ngột, Bryon mới nhớ là mình đã mất một cánh tay.

Hắn nhìn kỹ lại thì thấy vết thương không còn chảy máu nữa, nhưng chỗ vết thương đó gần như sắp chính tới nơi.

[Tôi nhớ… là đang đánh nhau với… tên quái nhân nào đó. Giờ lại đang… ở đây. Chính ngài… đã cứu tôi sao?]

[Về cái vết thương thì đúng, nhưng người cứu ngươi thật sự là Noras chứ không phải ta. Ta sẽ làm cho ngươi một cánh tay khác, trước đó ngươi hãy kể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với ngươi.]

[…Vâng…!]

Với cái mặt bị sưng vù ấy, Bryon vẫn cố gắng nói lại những chuyện từ lúc hắn đến nhà Ryuuto cho đến lúc bị đánh bầm dập.

[Tôi không rõ… hắn là thuộc hạ hay thú nhân… nữa. Hắn là một giống loài… mà tôi chưa từng thấy bao giờ.]

Bryon kết thúc lời giải thích của mình thì Noras bồi vào một câu.

[Tên đó chính là thằng nhóc mà ngươi đã nói tới đấy. Khi ta nhận ra, ta cũng không biết chắc nó là con người hay thú nhân nữa. Hình đạ của nó ta chưa nhìn thấy bao giờ… mà khoang, nó hơi giống với mấy tên lính của nó thì phải.]

[Vậy ý ngươi… nó có khả năng tự biến bản thân… thành những thứ khác sao?]

Xerxes đứng đó, nở nụ cười ma mãnh rồi đáp lại với hai thuộc hạ của hắn.

[Để biết rõ thì cứ việc đợi Sevanlla trở về cùng với xác của nó là đã. Bây giờ, Noras, qua đây.]

Noras ngoan ngoãn nghe lời Xerxes, đứng dậy tiến lại gần. Khi vừa đến đủ gần, Xerxes dùng cánh tay máy của mình nắm vào bên cánh còn nguyên vẹn của Noras.

[Với sự thất bại của ngươi cùng với việc mất một bên cánh thì ta thấy ngươi không cần phải giữ nửa bên còn lại làm gì!]

Dứt câu, Xerxes nắm chặt phần cánh và kéo nó ra khỏi người Noras. Đau đớn tột cùng, Noras hét lên, tiếng hét lớn đến mức như cả Đế Quốc này đều có thể nghe thấy được.

Kéo cái cánh đó ra khỏi người Noras,  Xerxes đem phần đó ném vào lò nung cho tan chảy ra, ở phần cánh bị mất hơn một nửa cũng được hắn kéo ra khỏi người Noras.

Ở phần bị kéo ra vẫn còn vương chút thịt và máu của Noras, về cơ thể Noras thì vết thương nhìn thôi cũng rất nghiêm trọng.

Nó gần như có thể thấy được cả phần cơ bên trong, nơi bị kéo thì chảy máu một cách trầm trọng, máu cứ từ từ tuông ra như dòng thác.

[Ta sẽ đưa ngươi đôi cánh khác, ta vẫn cần ngươi làm người đưa tin cho ta. Và cả hai ngươi nên nhớ điều này, nếu còn vác mặt về đây trong tình trạng này nữa thì ta sẽ tự tay giết cả hai ngươi. Quân đội của ta không cần những tên yếu đuối đâu đấy.]

[Vâng!]

[…Vâng…]

Lời nói cùng với ánh mắt Xerxes làm Noras và Bryon đứng yên một chỗ, cả cơ thể cứng đờ như  bị hóa đá. Cơ thể cố gắng hít lấy không khí vào phổi, nhưng có cảm giá như chẳng được gì cả.

Sau câu nói của mình, Xerxes tiến vào bên trong xưởng. Hắn muốn xem thử tiến trình đã được tới đâu. Khi Xerxes rời đi thì không khí áp lực xung quanh giảm hẳn.

Cả Noras và Bryon không nói gì nữa, cùng đi vào bên trong xưởng, hướng mà Xerxes lúc nãy đã vào. Vài tiếng sau, trở ra thì Noras đã được thay phần cánh mới.

Khuôn mặt nhăn nhó và vết máu vẫn còn dăng rỉ ra nơi vết thương cho thấy Noras đã phải cắn răn chịu đựng khi phải ghép một đôi cánh mới tức thì ngay khi đôi cánh cũ được lấy ra.

Đôi cánh lần này của Noras có phần mỏng hơn, tác dụng để tấn công vẫn như đôi cánh cũ, nhưng bù lại nó có tốc độ bay nhanh hơn.

Bên phía Bryon, khuôn mặt của hắn đã được chữa trị, nhưng phần lưỡi thì cần phải có thời gian để có thể bình phục lại như bình thường, nên Bryon hơi khó khăn trong việc nói chuyện.

[Cảm ơn… ngươi đã cứu ta…] Ra khỏi xưởng thì Bryon mới có được cơ hội để cảm ơn Noras.

[Ngươi đừng có cảm ơn ta. Ta được lệnh theo dõi nếu ngươi làm mọi chuyện phức tạp thêm hay ngươi sắp bị giết thì sẽ ngăn ngươi lại và cứu ngươi. Chứ ta không có tốt như ngươi nghĩ đâu.]

Bryon bất ngờ trước lời nói không chút đắn đo của Noras thì cũng chỉ ngậm miệng lại. Lúc bầu không khí chuẩn bị căng thẳng ra thêm thì từ bên trong khu xưởng những tên Robot bắt đầu bước ra.

Nếu phải so sánh thì chúng lớn và cao hơn bọn Robot Bộ Binh kia nhiều. Theo sau chúng là những con quái vật mà Xerxes đã lai tạo trong phòng thí nghiệm.

Tất cả trước đó đều là con người, nhưng bây giờ nhìn họ không khác gì lũ quái vật. Phần tay và chân họ mọc dài ra hơn bình thường, di chuyển theo kiểu của loài nhện và phần đầu to quá khổ cùng với những hàm răng sắc nhọn.

Bọn chúng đi ngang qua hai người, chỉ mỗi Bryon bất giác lùi về phía sau khi nhìn thấy lũ quái vật ghê tởm đi ra.

Noras làm vẻ mặt bình thường như không có gì xảy ra, vì Noras biết mức độ điên cuồng của chủ nhân mình nên nếu Xerxes có tạo ra những con quái vật thê này cũng chẳng có gì lạ.

[Lần này có vẻ ngài ấy thành công trong việc lai tạo loài mới rồi đấy.]

[Ngươi nói lần này… không lẽ… mấy lần trước Xerxes… cũng đã từng làm rồi sao?]

[Ngươi mới đến đây nên chắc không biết việc này, ngài thường hay lai tạo thân xác của con người chung với các tế bào của lũ quái vật. Nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ thành công cả.]

Có lẽ do tài nguyên có hạn nên số lượng bọn Robot mới theo Noras quan sát được tầm khoảng 1000 con, những quái vật khác thì gần bằng với số người bắt được ở Humanes.

Và nổi bật nhất trong đám đó, một người với cánh tay phải bằng máy to hơn cơ thể mình đang đi ra.

[Các ngươi nhìn thấy rồi chứ Noras, Bryon. Đây chính là đội quân trong mơ mà ta hằng ao ước. Với lũ này thì ta chắc chắn sẽ tiêu diệt và chiếm hết toàn bộ thế giới Gregory này!]

Sau khi nói mọt tràng thì Xerxes cười phá lên sung sướng nhưng ũng không kém phần ghê rợn trong nụ cười ấy. Được một lúc thì Noras cất tiếng, phá ngang giọng cười của Xerxes.

[Thưa ngài, bọn robot này còn lớn hơn bọn trước, ngài nghĩ nguyên liệu đâu có thể duy trì bọn chúng?]

Xerxes ;iếc nhìn qua Noras rồi trả lời.

[Đúng như ngươi nói bọn chúng lớn hơn Robot Bộ Binh và tốn nhiều năng lượng hơn. Nhưng ngươi nghĩ ta tạo ra một thứ mà không biết điểm yếu của nó sao?]

[Xin ngài tha tội, tôi không hề có ý đó!]

[Hừ… ngươi không cần phải lo, về chuyện đó ta đã có tạo ra thêm một loại khác nữa. Ngươi nhìn đi.]

Nói rồi Xerxes đưa tay chỉ vào tốp lính đằng sau đang tiến tới một cách chậm rãi. Chiều cao chúng tầm khoảng một tòa nhà hai tầng và cơ thể đồ sộ như một con voi ma mút cùng với lớp sơn màu đồng.

Có lẽ vì với cơ thể to lớn như thế nên chúng mới di chuyển chậm chạp, số lượng chúng có khoảng 100 con. Bên trong cơ thể chúng có thêm 5 con goblin đang cố gắng xúc than bỏ vào để làm nhiên liệu cho chúng di chuyển.

Quan trọng hơn, chúng không hề được trang bị một món vũ khí nào cả. Điều này khiến Noras chau mày suy nghĩ.

[Bọn Robot này là Robot Hỗ Trợ và đúng như tên gọi của mình, chúng chỉ hỗ trợ việc tiếp nhiên liệu cho bọn Robot Chiến Tranh kia.]

[Vậy… ngài sẽ đưa bọn này ra chiến đấu luôn sao?]

[Đúng vậy, và ta nghĩ nên tha cho bọn Humanes một thời gian chỉ bởi vì thằng nhóc đó. Cả 10000 quân gồm Chimera và Satyr đã bị tiêu diệt gần hết chỉ bởi nó. Nên thay vào đó ta sẽ chuyển qua chiếm đóng Dwabealfes trước.]

Lúc này bất chợt Bryon lên tiếng.

[Ngài nghĩ có thể sẽ được sao? Ngài đã đem hơn nửa số quân về và chỉ để lại đó có 5000 Robot Bộ Binh. Tôi nghĩ lúc này có lẽ bọn chúng đã khởi quân và chiếm lại được những gì đã mất của chúng, và sẽ còn khó khăn hơn khi mà lúc này có lẽ chúng đã cho dựng quân ở thành phố Kyor rồi.]

[Một trò không thể làm hai lần được đâu Bryon. Ngươi nghĩ ta sẽ tiếp tục đánh vào một nơi hai lần à?]

Bryon khựng người lại, lúc này hắn mới nhận ra điều ẩn ý trong lời nói của Xerxes.

[Không lẽ ngài định đánh vào Leston? Nhưng Leston chẳng có con đường nào để vào cả, đằng sau thi có một con sông lớn, bên phải thì là núi non hiểm trở, lính của ngài sao có thể vào được?]

[Ta nói được là được ngươi không phải lo, và ta cũng có việc cho ngươi đây.]

[Vâng, thưa ngài!]

[Ngươi hãy dùng ma thuật ngụy trang vào nơi của tên vua bọn Humanes sao chép lại con dấu của tên vua ấy.]

Bryon ra chiều khó hiểu, mặt nhăn nhó khi không biết lý do gì mà Xerxes lại phải cần con dấu của tên vua Humanes. Nhưng hắn không đáp lại lời nào và thi hành điều đó ngay.

+++

Thời điểm trăng lên ở Dwabealfes.

[Tất cả đã chuẩn bị xong cả rồi chứ!]

[Đã xong thưa đức vua!]

[Tốt.]

Tất cả binh lính thuộc tộc thú nhân do đức vua Sinha đứng đầu lúc này đã đứng trước đường vào thành phố Leston. Vua Sinha chọn thành phố này đầu tiên vì nó là nơi có vị trí địa lý quan trọng để phòng thủ nếu có bất trắc gì thì còn về đây được.

Trước khi bắt đầu chiến dịch phản công, Sinha cùng những người khác đã bàn luận thêm một lần nữa về việc sẽ phải tấn công vào đâu trước.

Và tất cả đều nhất trí sẽ đánh vào Leston trước.

Lí do tại sao không đánh vào Kyor dù nó gần hơn Thủ Đô hơn là vì từ Thủ Đô Toshou muốn qua được Kyor phải băng qua những ngọn núi trùng điệp xen lẫn nhau. Và dù cho có qua được hết thì đi trong 1 đêm là điều không thể.

Nên quyết định cuối cùng là sẽ đánh từ Leston và tiến ra Kyor.

Nói về trang bị của tộc thú nhân. Toàn bộ bọn họ đều mặc bộ giáp như các samurai thời Sengoku (Chiến Quốc), bên hông trái là hai thanh kiếm katana.

Mỗi người trong bọn họ đều đang hừng hực khí thế, vì họ đều có chung một mục tiêu là tiêu diệt những kẻ dám xâm phạm vào quốc gia của họ. Một trong số họ có người đội mũ có người không nhưng Sinha cũng không nói gì về vấn đề này.

Với một cơ thể phát triển mạnh mẽ của một thú nhân thì những vũ khí cũng phải có độ bền lớn và vừa tầm tay để họ có thể sử dụng được.

Ngoài hai thanh katana ra, một số khác họ cũng có trang bị thêm một cây thương hoặc giáo. Riêng cung thì họ không sử dụng vì rất khó tìm được một chất liệu đủ bền có thể chịu được lực tay của thú nhân.

Và trước mặt toàn thể binh lính, người mặc một bộ giáp sáng bóng màu đỏ thẳm. bên hông không hề mang theo một thanh katana nào mà nắm chặt cặp quyền ở hai bàn tay.

Bên trái Sinha là con trai trưởng Shima, cũng giống cha mình anh không dùng bất kỳ thanh katana nào mà dùng một thanh cự kiếm cầm bằng hai tay đươc làm từ Mithril. Anh mặc một bộ giáp màu ánh bạc.

Bên phải là đứa con thứ Kenji, vũ khí của anh là một ngọn thương dài 5 centi. Và tất nhiên cũng được làm từ Mithril, bên hông có mang theo một thanh katana. Giáp ủa anh là màu đồng.

Và điều quan trọng nhất chính là quốc kỳ, trên lưng mỗi người lính, trừ các tướng lĩnh đều có gắn một lá cờ. Lá cờ có hình chữ nhật dài và có màu đen xen lẫn giữa các màu trắng. Phía trên cùng thêu hình hai con sư tử như đang vồ nhau công thêm một ngôi sao lớn ở giữa.

Khi thời điểm trăng lên cao nhất, Sinha quay người lại truyền đạt lời của mình tới các binh sĩ.

[Tất cả mọi người, thời điểm đã đến. Vào ngay đêm nay, tại nơi này, ta sẽ cho bọn chúng thấy đối mặt với chúng ta là phải chịu những thiệt thòi như thế nào!]

[UUOHHHHHHH!!!!]

Hàng loạt tiếng hú, hét đều cất lên sau lời nói của Sinha. Khi thấy sĩ khí của quân mình đã tăng cao ông bắt đầu cho di chuyển binh sĩ.

[Đạo quân từ 1 đến 5 tiến vào bên trong hết tốc lực!]

[URAAAAAA!!!]

Các đạo quân từ 1 đến 5 nghe dươc lệnh bắt đầu tức tốc tiến vào bên trong thành phố Leston một cách thần tốc, người chỉ huy 5 đạo này là con trai trưởng Shima, anh cũng đang rất hừng hực khí thế và tiến vào thành phố đầu tiên.

Quân của Sinha có tổng cộng 10 đạo, mỗi đạo gồm 1000 người và tất cả bọn họ đều là thú nhân.

Quân của Lime và Daw đều đã đưa quân đi tới thành phố Kyor trước bằng con đường khác theo lệnh Sinha.

Khi toàn bộ 5 đạo quân đã vào bên trong thành phố thì bọn họ đều khựng người lại khi mà chẳng thấy con Robot nào cả.

[Chuyện này là sao? Không lẽ bọn chúng hạy trốn sao?] (Thú nhân 1)

[Không thể có chuyện đó, toàn bộ tản ra rà soát xung quanh, phát hiện tên nào là khử tên đó!] (Shima)

[Rõ!!!!]

Shima sẽ tìm kiếm ở tuyến đường giữa, các đạo khác đã tản ra xung quanh khắp thành phố. Giữa không khí ban đêm yên tĩnh bỗng một tiếng hét cất lên.

[Gahaaaahhhh!]

Shima quay đầu theo tiếng hét, phát hiện ra một thú nhân người sói đang bị một con Robot khóa mất hai tay, lợi dụng điều đó một con Robot khác tiến tới đấm xuyên qua người thú nhân đó, máu tuôn ra từ vết thương như dòng thác.

Không chỉ thế, ở những vị trí khác cũng đang gặp tình trạng tương tự.

[Bọn chúng biết cách đánh lén sao chứ?] (Thú nhân 2)

[Shima-sama, ở phía trước!] (Thú nhân 3)

Shima nhìn theo hướng bàn tay người lính chỉ, cả đạo quân Robot lúc nãy không thấy đâu, giờ xuất hiện một cách bất ngờ.

Phía trên tòa nhà phía lưng một người lính, một con Robot nhảy xuống định kết liễu mạng người đó, nhưng Shima phát hiện và vung thanh cự kiếm từ trái qua phải khiến nó đứt làm đôi.

[Cảm ơn ngài đã cứu tôi.]

[Không có gì. Toàn quân tập hợp, đạo quân 2 và 3 lo dường bên trái, đạo 4 và 5 lo đường bên phải. Đạo 1 theo ta, hãy dùng hết toàn sức lực của các ngươi thổi bay bọn chúng đi!]

[UOHHHHH!!]

Lời nói của Shima làm tình trạng hỗn loạn của binh sĩ đi lại vào trật tự. Toàn quân họ lấy lại bình tĩnh, người lấy thanh katana, người cầm chắc cây thương và vào thế.

[Tấn công!!]

[Đất nước Dwabealfes muôn năm!!!!!]

Hét lớn câu nói ấy, toàn quân ở các đạo xông thẳng vào bọn Robot chém không nhân nhượng, Shima cùng món vũ khí của mình chém hết từng con Robot này đến con Robot khác.

Khi một người lính nào gặp bất lợi, Shima đều quay sang giúp sức nếu có thể. Họ từ từ áp đảo bọn Robot, từng con một bị nghiền nát.

Đối với thú nhân, dù cho đối thủ của họ là ai, họ cũng sẽ chiến đấu với toàn bộ sức mạnh của mình.

[Thưa ngài, đạo quân cánh trái của chúng ta đang bị xuyên thủng!]

Shima không biết từ lúc nào mà bọn Robot ở tuyến giữa này di chuyển bọn đằng sau qua bên hai cánh.

Vừa chiến đấu Shima vừa suy nghĩ, khi mà Shima sắp tách nhỏ đạo 1 thì anh nghe thấy tiếng từ phía cổng mà mình vừa vào.

[Đất nước Dwabealfes muôn năm!!!!!]

[URAAAAA!!!]

Có 4 đạo quân nữa chạy tới giúp sức, sau khi hét lên câu khẩu hiệu họ điên cuồng lao vào chém bọn Robot, những người lính chạy nhanh nhất khi tới nơi họ đạp đà nhảy lên cao, và đâm thẳng uống bọn Robot.

Hai bên cánh lúc này đã được hỗ trợ nên Shima cũng đỡ lo lắng. Khi chuẩn bị quay người lạ thì…

[Shima-sama, cẩn thận!]

Một con Robot lọt qua được hàng phòng thủ, nó tiến tới ngay vị trí của Shima. Ngay lúc nó chuẩn bị đánh tới thì một ngọn thương đã đâm xuyên qua người nó, con Robot cử động tay đực vài giây rồi tắt liểm.

[Tới đây nhanh quá nhỉ, thằng nhóc?]

[Do anh không chịu để ý thôi, aniki.]

Người vừa cứu Shima chính là Kenji, đứa em trai của Shima. Bây giờ hai anh em họ đều đã có mặt ở đây thì không gì có thể đánh bạo được họ.

Sức mạnh của người anh, cùng với tốc độ của người em. Cả hai hợp sức lại thành một cặp bất khả chiến bại.

Khi họ sắp tiêu diệt hết toàn bộ bọn Robot thì bỗng lũ phía sau chạy thoát ra khỏi thành phố theo hướng khác.

[Shima-sama, bọn Robot đang chạy trốn.]

[Chết tiệt, ở đây đang bận khủng khiếp rồi, nếu mà không vướng bọn này thì ta sẽ tiến ra sau diệt hết các ngươi.]

[Anh khỏi lo chuyện đó, cha biết trước chuyện này nên đã cho quân thủ sẵn ở đó rồi.]

Đúng như Kenji đã nói, vừa chạy ra tới ngoài thì một tốp lính thú nhân đứng chặn mất đường chạy cảu chúng. Và người cầm quân đó chính là Sinha.

[Tấn công!]

[URAAAAA!!!]

Cứ như thế, chưa đầy một tiếng bọn họ đã dành lại được thành phố Leston. Dù có mất mát nhưng đó là điều không đáng kể.

Kết thúc trận đánh, Shima cùng Kenji đi rà soát xung quanh xem còn con nào nữa không, những người khác thì đang lo cứu chữa cho những người bị thương.

[Thật không ngờ bọn chúng lại yếu đến vậy?]

[Aniki, em thấy lạ, theo báo cáo thì còn bọn Chimera và Satyr nữa, nhưng nãy giờ em chỉ thấy bọn Robot này.]

[Chắc là bọn chúng sợ sức mạnh của chúng ta ấy mà, dù gì thì bọn chúng cũng chỉ là những con thú, nên sợ là chuyện bình thường. Hahahaha!!!]

[Em cũng mong là vậy.]

Sau khi rà soát hết xung quanh, và không còn con Robot nào thì Sinha triệu tập toàn bộ quan lính lại.

[Nhân lúc trên đà chiến thắng, chúng ta sẽ tiếp tục tiến quân ra thành phố Kyor, trong đêm nay là phải giải quyết cho bằng hết.]

Truyền đạt dũng khí cho binh lính xong, Sinha quay qua sang hai người con trai mình.

[Shima, Kenji, hai đứa hãy cùng 8 đạo quân tiến tới Kyor đi.]

[Còn cha thì sao?] (Kenji)

[Ta ở lại đây để thiết lập lại trật tự, và xây dựng lại những gì bị bọn chúng phá mất. Cả hai sẽ nối nghiệp ta trong tương lai nên đây cũng là cơ hội để hai đứa cho bọn họ thấy tài năng của bản thân, đúng không?]

Hai anh em nhìn nhau, suy nghĩ một hồi rồi cùng quyết định đồng ý với ý kiến của cha mình.

Ngay lập tức, cả hai anh em cùng chia ra, mỗi người giữ 4 đạo và rời khỏi Leston.

Cả hai không nhận ra rằng, một cơn sóng gió sắp ập đến đất nước của mình trong vòng vài tiếng nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.