Ultimate Strategy Gamer in Another World

Chương 14


Sau khi rời khỏi Leston, cả hai anh em Shima và Kenji mỗi người giữ 4 đạo quân đang nhanh chóng tiến quân vào Kyor.

Cả hai cũng như nhiều binh lính khác đều có chung suy nghĩ là phải nhanh chóng chiếm lại thành phố Kyor ngay trong đêm nay khi mà trăng vẫn còn đang sáng rực nhất.

[Toàn quân tiến nhanh lên, ngay trong đêm nay chúng ta phải tiêu diệt và lấy lại thành phố của chúng ta!]

[Rõ!!!]

Nhận thấy binh lính có phần xuống sức khi phải liên tục di chuyển nhanh trong bộ giáp nặng nề, Shima đi đằng trước, hét lớn động viên tinh thần cho toàn quân.

Những người lính nhìn thấy vị hoàng tử của mình toàn thân mặc bộ giáp, vác trên vai thanh cự kiếm nhưng vẫn cố gắng truyền nhuệ khí khiến họ cũng tự thúc bản thân cố gắng hơn.

[Aniki, em thấy ta hãy cho bọn họ di chuyển chậm lại chút, dù gì ta cũng sắp tới Kyor rồi.]

[Đừng nói câu yếu đuối như vậy, chúng ta là tộc thú nhân hùng mạnh, với nhiêu đây thì có là gì!]

Shima nói lớn, khiến Kenji giật mình và cúi đầu tạ lỗi anh mình. Và với việc tiến quân không thần tốc này họ đã đến được thành phố Kyor, nhưng vẫn còn cách một khoảng khá xa với cổng chính.

[Được rồi, tiến đánh ngay trong một trận như Leston luôn nào.]

Ngay khi Shima định đưa quân ra đánh thì người em Kenji dùng tay chặn anh mình lại.

[Làm cái gì vậy hả, Kenji?]

[Aniki, em nghĩ hai ta nên đi thám thính tình hình trước đã.]

[Cần quái gì phải làm như thế chứ, bọn chúng chẳng qua chỉ là những con Robot làm từ kim loại không hơn không kém. Đừng có nói là em sợ rồi đấy nhé?]

[Em không hề có ý đó, còn nữa aniki, trận chiến ở Leston như em thấy lúc đó chỉ có khoảng 2000 con Robot. Không loại trừ khả năng có thể một vài tên bọn chúng đã thoát được và về đây chuẩn bị trước.]

[Làm gì có chuyện đó chứ, ta đâu có để con nào chạy thoát đâu!]

[Nhưng ít nhất anh cũng để họ nghỉ ngơi lấy sức đã, trong khi đó ta đi quan sát xem tình hình Kyor lúc này như thế nào trước đã. Và anh đừng quên chỉ có hai ta là có vũ khí làm từ Mithril thôi!]

[Chậc, thôi được rồi, muốn làm sao thì làm!]

Được sự cho phép, Kenji ra lệnh cho toàn quân nghỉ ngơi. Vì chỉ mỗi Shima và Kenji có được vũ khí Mithril, những người lính khác thì vũ khí của họ dù có lớn hơn của con người nhưng cơ bản cũng chỉ là được làm từ sắt và thép bình thường.

Để lại đoàn quân ở đó nghỉ ngơi, Kenji và Shima lẩn vào rừng và đi lên một nơi cao có tầm quan sát có thể nhìn được bên trong thành phố.

So với những dòng tộc thú nhân khác, thì những loài giống như Shima và Kenji có cặp mắt có thể nhìn rõ một vật ở khoảng cách xa vào ban đêm.

Quan sát một hồi cả Kenji và Shima đều không phát hiện bất cứ một con Robot nào trong thành phố. Kenji liền nghi ngờ điều này khi mà cả một đạo quân 3000 con Robot không thể nào biến mất một cách dễ dàng thế được.

Dù có cố gắng quan sát từ trên xuống dưới bao nhiêu lần thì cả hai không phát hiện được bất cứ một dấu hiệu của bất kỳ thứ gì.

[Chúng định dùng lại cái trò như đã từng làm ở Leston sao? Đúng là lũ đánh lén hèn hạ.]

[Giờ chúng ta sẽ làm gì đây aniki?]

[Tất nhiên là vẫn sẽ tiến quân vào rồi, dù chúng có giở lại trò cũ nhưng lần này ta sẽ không mắc bẫy dễ dàng đâu.]

[Mà đã hơn nửa đêm rồi, quân của Lime và Daw vẫ chưa đến được đây nữa?]

Nghe thấy điều này Shima tặc lưỡi một tiếng, nắm lấy thanh cự kiếm đứng dậy.

[Kệ bọn chúng đi, chỉ cần mỗi mình chúng ta và quân lính nhiêu đây là quá đủ rồi, không cần phải nhờ tới giúp đỡ đâu!]

Chán nản việc quan sát cùng với việc chưa thấy quân tiếp viện của Lime và Daw, Shima quay lại chỗ quân lính chuẩn bị sẵn sàng tấn công vào Kyor, Kenji cũng không nán lại ở đó lâu rồi đi về vị trí của mình.

Đoàn quân tiếp tục di chuyển đến khi chỉ cách cánh cổng vào thành phố vài mét. Shima ra hiệu cho đoàn quân dừng lại, bản thân mình quay xuống trước mặt toàn thể binh lính, nói lớn.

[Tất cả nghe đây, bọn Đế Quốc hèn nhát đó tiếp tục giở trò như lần ở Leston nên ngay khi vừa vào tới thành phố hãy tản quân ra, tìm và tiêu diệt bọn chúng, nhất là để ý phía trên. Rõ rồi chứ?!]

[Rõ!!!]

[Vậy đạo quân từ 1 đến 4 theo ta tiến vào thành phố!]

[URAAAA!!]

Cả 4 đạo quân cùng với Shima hừng hực khí thế tiến quân vào bên trong Kyor, ngay khi vào tới nơi tốc độ của họ vẫn không dựng lại, họ cứ tiếp tục chạy hết sức.

Thành phố Kyor khác với Leston là nó có rất nhiều ngã rẽ lớn nhỏ khác nhau trong thành phố, nên việc cả 4 đạo quân khi tản ra hết toàn bộ thì nếu bị tấn công đơn lẻ rất khó phòng thủ và hỗ trợ nhau.

Kenji giữ 4 đạo quân còn lại đứng ngoài hỗ trợ nếu quân của Shima gặp khó khăn.

Hiện tại các đạo quân của Shima đã bủa ra khắp toàn thành phố Kyor nhưng vẫn chưa phát hiện bất cứ một con Robot nào, tất cả cũng đều chú ý phần mái phía trên của từng ngôi nhà nhưng cũng không có động tĩnh gì.

[Chúng sợ chúng ta quá nên co giò bỏ chạy hết rồi chứ nhỉ?]

[Đừng có mà lơ là, biết đâu chúng còn ở đây thì sao? Tìm kỹ lại thêm lần…]

Được một lúc sau không thấy sự hiện diện nào, quân của Shima bắt đầu lơ là cảnh giác, và ngay trong phút lơ là đó, lũ Robot từ dưới mặt đất chui lên bắt đầu tiêu diệt từng người lính một.

Robot Bộ Binh tuy không trang bị vũ khí phụ trợ nhưng chính bàn tay của chúng đã là vũ khí sẵn rồi.

Chúng dùng bàn tay ấy đâm thẳng xuyên qua bộ giáp của thú nhân ở vị trí tim, khiến người đó chết tại chỗ, người thú nhân kế bên có hình dạng giống loài báo đen lật đật rút katana ra nhưng chưa kịp gì đã bị con Robot giết chết y hệt người lúc nãy.

Trận chiến diễn ra một cách nhanh đến chóng mặt khi mà lính của Shima, cả 4 đạo quân bây giờ đều đã bị chia nhỏ và rải đều khắp thành phố nên không thể chống trả lại trước lực lượng của bọn Robot.

Một số thú nhân khác vẫn còn trong tình trạng cảnh giác cao độ nên đang tấn công chống trả lại.

[Chết tiệt, bắn pháo hiệu đi!]

[Vâng!]

Ở một vị trí khác, Shima đang cố gắng phá vỡ vòng vây bọn Robot để tập hợp những binh lính lại một chỗ khi đã nhận ra quyết định sai lầm của mình, nhưng lính cứ tiếp tục chết như rạ. Thấy tình hình không được khả quan, Shima ra lệnh cho người lính kế bên mình dùng tính hiệu ứng cứu.

Thú nhân đó lấy từ trong người ra một ống hình trụ, liền tay nhét một ít bột màu đen, tiếp theo cho quả cầu có kích thước nhỏ hơn vào bên trong ống. Hoàn thành, thú nhân tiếp tục nhét một viên đá màu đỏ ở phần dưới rồi dùng một cây gậy khác chĩa lên trời và bắn.

[Đã bắn pháo hiệu thưa Shima-sama!]

[Được rồi, giờ tiếp theo cố gắng tập hợp toàn bộ binh lính lại rồi phản công. Phải chấm dứt mớ hỗn loạn này!]

[Rõ!]

+++

Bên ngoài thành phố, Kenji nhìn thấy một cột ánh sáng màu đỏ kéo dài lên bầu trời, xuất phát từ bên trong thành phố Kyor.

[Kenji-sama, đó là…]

[Pháo hiệu của aniki. Toàn quân chuẩn bị, tấn công hết tốc lực vào bên trong Kyor!]

[URAAAAA!!!]

Nhận thấy pháo hiệu của anh mình, Kenji liền đưa quân tiến vào không một chút chần chừ. Ngay khi gần tới cánh cổng, bỗng từ dưới mặt đất một binh đoàn Robot khác xuất hiện, khiến những người chạy trước té xuống đất.

Nhân cơ hội đó, bọn Robot liền giết ngay những thú nhân bị té, rồi chúng tiếp tụ đẩy lùi không cho lính của Kenji tến vào bên trong.

Thế trận bây giờ đã chia ra làm 2 bên, một trong thành phố và một ngoài thành phố. Phía bên Shima đang hết sức khó khăn trong việc chống đỡ bọn Robot vì toàn quân đã bị chia năm sẻ bảy, bên Kenji thì vẫn còn đang trụ vững được vì bọn Robot chỉ dàn quân chặn đường tiến vào của Kenji.

Từ bên ngoài Kenji nghe rõ tiếng la hét đau đớn của binh lính, họ đang bị giết từng người một. Kenji nhanh chóng suy nghĩ cách để vào cứu anh trai và những người lính đó.

[Đạo quân 2, 3 và 4 lui về, những người nào sử dụng thương hoặc giáo tách riêng ra một bên. Đạo quân 1 hãy cố gắng tiếp tục giữ vững!]

[Rõ!!!]

Nhận được mệnh lệnh, các binh lính bắt đầu thi hành. Khi cả 3 đạo quân đã rút về và những người lính được Kenji yêu cầu cũng đang đứng ra một hàng riêng từ 3 đạo quân trên.

Đạo thứ nhất không còn được hỗ trợ đang chật vật cầm chân bọn Robot để Kenji có thời gian chuẩn bị kế hoạch.

Sau vài phút, Kenji có tổng cộng 3 hàng lính thương và giáo binh, mỗi hàng  người được tách ra từ  đạo quân. Ngay lập tức, Kenji hét to hết mức để cho đạo 1 có thể nghe thấy toàn bộ.

[Đạo quân thứ nhất rút về nhanh!]

Những người lính ở đạo thứ nhất nghe thấy liền nhanh chóng rút về, bọn Robot không chần chừ, nhân cơ hội đó chúng truy đuổi những người lính đang bỏ chạy.

Thấy bọn Robot đuổi theo đạo một, Kenji cố gắng canh đúng thời điểm để hành động ngay lập tức, không để quân của mình bị thiệt hại thêm nữa.

Ngay khi đạo một sắp về tới.

[Đạo quân thứ nhất chạy tách ra hai bên!]

Nghe được hiệu lệnh, đạo quân thứ nhất chạy tách ra hai bên, làm cho bọn Robot đằng sau hiện rõ ngay trước tầm nhìn của Kenji. Và trong tức khắc, Kenji ra lệnh cho hàng thương và giáo đầu tiên.

[Hàng đầu tiên, ném!]

Ngay lập tức, hàng 500 thú nhân đầu tiên phóng cây thương và giáo của mình tới bọn Robot, với lực ném mạnh mẽ những con Robot đi đầu bị ngọn thương và giáo đâm xuyên qua người, nhưng con nào đứng gần con trước cũng bị dính lấy.

[Tiếp tục hàng thứ hai, ném!]

Hàng thứ nhất ngay khi phóng xong liền lui về đứng phía sau hàng thứ ba để có tầm nhìn cho hàng thứ hai tiếp tục.

Khi cả ba hàng đều đã phóng hết thì số lượng bọn Robot đã giảm đi được khoảng một nửa. Kenji cho lập lại đội hình.

[Toàn quân tiến lên, cố gắng tiến vào bằng được thành phố Kyor!]

[Rõ!!!!!]

Hét câu khẩu hiệu, vực lên tinh thần binh sĩ, toàn quân nắm chặt thanh katana trong tay chạy thẳng vào bọn Robot chém tới tấp, họ đánh nhanh hết mức không để cho bọn Robot có cơ hội trở tay.

Kenji cũng không tầm thường, liên tục tiêu diệt từ con này đến con khác, dù số lượng bọn Robot có thuyên giảm sau đợt tấn công tầm xa lúc nãy nhưng bọn chúng vẫn rất khó đối phó.

Nhưng để cứu người anh trai và binh lính, Kenji chiến đấu không biết mệt mỏi, liên tục vung cây thương vào bọn Robot.

+++

Những người lính xung quanh Shima đều đã hy sinh, xác họ nằm trước mặt Shima, kể cả người lính vừa bắn pháo hiệu lúc nãy. Lý do là số lượng Robot tập trung lại vị trí của Shima ngày càng đông.

Bốn đạo quân tiến vào Kyor số lượng giảm xuống chỉ còn khoảng chừng hai đạo. Bên bọn Robot cũng có giảm nhưng nếu đếm sơ qua thì còn chừng khoảng gần 500 con.

Những người lính khác lúc này đã gộp nhau lại thành từng tốp, họ biết nếu đứng lẻ thì sẽ thành con mồi ngon cho bọn Robot. Nhờ tất cả đứng gộp nhau thành từng tốp nhỏ nên số lượng thương vong đã được thuyên giảm đáng kể, nhưng với tình hình hiện tại khó để họ có thể chiến thắng.

“Thằng nhóc Kenji chưa đến sao chứ?!”

Miệng thở dốc do từ nãy giờ chiến đấu liên tục. Shima lúc này đang bị cả một đoàn quân Robot bao quanh, nhờ vào sức mạnh vốn có của bản thân nên Shima vẫn có thể trụ được đến lúc này.

Bọn Robot tiếp tục tiến vào, chúng không hề muốn để Shima nghỉ ngơi lấy sức.

[Đừng tưởng… ta… sẽ bị các ngươi giết!!!!!]

Hét lớn câu nói, Shima vung thanh cự kiếm từ phải qua trái, nhát kiếm đi đến đâu lũ Robot bể tan đến đó, vài con tiến lên từ đằng sau, Shima nhấc thanh kiếm thẳng đứng rồi bổ xuống hạ một con, con còn lại Shima dùng tay đấm thẳng vào đầu, khiến đầu nó bị lõm vào bên trong.

Chúng liên tục tiến tới từ mọi hướng, trong lúc chống đỡ, Shima bị một con đấm vào tay trái đang cầm kiếm, khiến Shima bất giác thả thanh kiếm ra.

Gặp bất lợi, Shima để thanh cự kiếm lại đó, vừa dùng tay phải chống đỡ vừa lùi về sau. Shima cứ đỡ và lùi, đến lúc sau lưng Shima là vách núi dựng đứng thì không thể lùi được nữa.

[Chết tiệt, bọn khốn các ngươi…]

Dù trong tình thế bất lợi, Shima vẫn không tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại còn nhìn thẳng vào bọn chúng với một ánh mắt mãnh liệt không khuất phục.

Vài con trong số chúng bắt đầu chạy đến, Shima chỉ còn một tay nhưng vẫn vào thế sẵn sàng.

Ngay lúc ấy, hàng loạt mũi tên tên phía trên đổ xuống bọn Robot.

[Gì kia?]

Shima lúc này chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi loạt tên kết thúc, Shima để ý nhìn vào kiểu kết cấu của mũi tên.

[Cái này… là tên của tộc tiên mà. Không lẽ…]

[Ngài có lẽ cần giúp đỡ nhỉ, Shima-sama?]

Shima quay đầu nơi tiếng nói phát ra. Người đứng ở phía trên ngọn núi chính là Lime cùng với đội cung thủ của mình.

[Giờ này mới tới sao, Lime?]

[Lý do đến trễ tôi sẽ giải thích với ngài sau, giờ phải chống trả lại bọn chúng đã. Cung thủ tiếp tục nhiệm vụ, các chiến binh theo ta.]

Dứt lời, Lime cùng các chiến binh của mình nhảy từ trên vách núi xuống, đáp xuống đất họ không hề bị thương tích gì, và lực đáp cũng nhẹ nhàng như chiếc lá rơi.

Vừa đáp xuống cả Lime và lính của mình phóng nhanh tới bọn Robot, tay phải rút thanh liễu kiếm được giắc bên hông trái, họ rút ra và chém đứt cánh tay, tiếp theo là chân và đầu bọn chúng.

Bọn họ dễ dàng chém đứt những bộ phận đó vì ở phía trên núi, vài chiến binh tiên tộc không tấn công mà họ dùng ma thuật hỗ trợ.

Ma thuật họ dùng chính là {Tăng sức mạnh II} và {Giảm phòng ngự II}, cả hai ma thuật đó đều là cấp 4.

Với {Tăng sức mạnh II}, toàn bộ lính của tiên tộc và thú nhân đều tăng thêm sức mạnh một cách đáng kể. {Giảm phòng ngự} được dùng lên bọn Robot, khiến sức chịu đựng của chúng giảm đi nhiều lần.

Những vị trí xa hơn được các cung thủ tiên tộc hỗ trợ nhiệt tình, những con Robot nào định tấn công đều bị các mũ tên bắn trật đi, chẳng mấy chốc toàn bộ lính của Shima chia năm xẻ bảy lúc đầu giờ đã tập hợp lại đầy đủ.

[Kiếm của ngài đây, Shima-sama.]

[Cảm ơn… ta cũng định quay lại lấy rồi!]

Shima đứng dậy nhận lại thanh cự kiếm từ tay Lime. Lime không hề trách móc gì Shima vì anh biết rằng Shima đã rất cố gắng lấy lại thanh kiếm nhưng không thể.

Lime cho người chữa trị vết thương tay phải của Shima. Tất cả những chiến binh tộc tiên ngoài có kỹ năng chiến đấu ra họ đều được học ma thuật chữa trị từ khi còn là trẻ con, và khi đến lúc trưởng thành cộng thêm việc luyện tập thường xuyên thì sẽ đạt tới cấp 5 một cách dễ dàng.

Cánh tay phải được chữa khỏi, Shima nhận thanh cự kiếm từ Lime. Shima nhấc nó bằng chính cái tay vừa chữa khỏi, vung vài đường kiểm tra xem vết thương đã khỏi hẳn chưa.

[Toàn quân nghe đây, hợp tác cùng với các chiến binh tộc tiên tiêu diệt hết bọn Robot, dùng hết toàn sức lực ta có mà đấu với chúng!]

[URAAAA!!]

[Toàn quân, phản công!]

[Đất nước Dwabealfes muôn năm!!!!!]

Hừng hực khí thế trong người, các thú nhân họ tiếp tục tấn công, nhưng lần này họ được hỗ trợ bởi ma thuật của tộc tiên nên tiêu diệt một cách nhanh gọn.

Từng người phối hợp với nhau, họ từ từ tiêu diệt từng con một. Một số tấn công ngay vị trí trọng yếu, số khác thì tấn công thẳng phần khớp ở cổ bọn chúng.

+++

[YAAAA!]

*Rầm*

Kenji đâm dùng ngọn thương đâm thẳng vào con Robot, đồng thời đâm cả con phía sau khiến bọn chúng ngã xuống đất cả hai. Với tốc độ của mình, Kenji đang liên tục cố gắng tiêu diệt từng con Robot một để mở một con đường tiến vào bên trong thành phố Kyor. Nhưng cứ vừa giết xong con này, con khác lại ra chắn trước mặt.

[Chết tiệt, lúc nãy đã giảm bớt được một mớ rồi mà!]

Nói một câu tức ra khỏi lòng, Kenji nhìn xung quanh mới thấy bản thân mình đã tiến quá xa so với đội hình chính. Bây giờ có quay lại cũng không được, bọn Robot đã bủa vậy tứ phía, không còn đường nào để Kenji có cơ hội chạy thoát.

Tuy thế Kenji vẫn có thể dùng lợi thế tốc độ của mình nhảy lên đầu bọn chúng và chạy vào bên trong trước, nhưng theo như Kenji thấy thì bọn Robot vẫn còn nhiều, nếu chẳng may bất cẩn thì chỉ thành mồi ngon cho chúng.

Kenji thủ thế sẵn sàng nhưng cậu không tấn công, mà đang suy nghĩ cách để vào được bên trong một cách nhanh nhất. Nhưng bọn Robot đâu có ở không để Kenji suy nghĩ, chúng bắt đầu tiến vào từ mọi phía.

Nhận thấy chuyển động Kenji bỏ ngang dòng suy nghĩ và tấn công.

Cậu quay ngược cây thương lại và đâm con Robot đằng sau, giữ nguyên tư thế đó, tay trái nắm phần trên, tay phải đỡ phần dưới cậu đẩy mạnh làm con Robot vừa nãy chia nửa người từ phần thân. Theo đà đó, cậu bổ nhào xuống con đằng trước, khiến nó chết tại chỗ.

Tiếp tục cậu đâm vào con đằng trước, dùng nó làm bệ đỡ nhảy lên. Hai con từ hai bên trái phải đang lao tới, khi thấy Kenji nhảy lên, chúng dừng lại không kịp và tự giết lẫn nhau.

Theo đà, Kenji nhanh chóng rút cây thương, đạp lên đầu từng con Robot chạy tiến tới cánh cổng.

Qua được đám Robot đó, Kenji không dừng lại, tiếp tục chạy. Bất ngờ, vài con Robot chui lên từ mặt đất ngay trước cổng vào. Kenji vẫn tiếp tục chạy, cậu không có ý định dừng lại, và chĩa mũi thương ra trước.

[Chết hết đi!!]

Kenji xông thẳng vào bọn chúng, mũi thương được chĩa ra phía trước nên nó đâm hết từ con này đến con khác phía sau nó. Nhưng Kenji liền nhận ra mình đã phạm sai lầm trầm trọng.

[Đáng ghét…]

Ngọn thương lúc này đã dính chặt bởi nhiều con Robot, nó bây giờ quá nặng để cậu có thể vung nó.

Bọn Robot lúc nãy cậu vượt qua chúng đang tiến tới cậu, tức giận Kenji bỏ cây thương lại đó và né những đòn tấn công của chúng.

Bây giờ Kenji quay trở lại tình trạng ban đầu, cậu rút thanh katana ra và vào thế.

Bỗng từ cánh bên trái, một cánh quân khoảng 2000 quân xuất hiện, Kenji cảm thấy như mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt mình.

Vì toán quân ở đây còn chưa xong, trong khi anh trai đang bị tấn công trong thành phố, chưa biết sống chết ra sao mà bọn này còn có thêm quân tiếp viện của địch nữa.

“Tiếp viện của địch sao? Đã thế này mà còn… ơ, đó hình như là…”

Khi toán quân đó lại gần hơn Kenji mới nhận thấy họ lùn hơn bọn Robot, cơ thể nhỏ con cộng với hàm râm mọc quanh cằm.

[Tất cả anh em tiến lên, tiêu diệt bọn kim loại đó đi!]

[Uooohhhh!!!!]

Đó chính là quân đoàn của Daw, họ tiến tới như vũ bão khi hàng đầu tiên của họ chỉ cầm độc mỗi cái khiên hình ngũ giác. Nếu tộc thú nhân có sức mạnh một chọi với nhiều người thì tộc người lùn họ dùng số đông làm lợi thế.

Và mỗi người họ biết bản thân mình yếu hơn các tộc khác nên họ chiến đấu rất đoàn kết. Đưa khiên chắn ra trước, họ chạy nhanh hết sức, vừa chạy vừa hét thật to để nâng cao sĩ khí cho đồng đội. Giáp mặt với bọn Robot họ dùng chính sức mình đẩy bọn chúng ngã nhào ra đất.

Ngay khi bọn Robot ngã xuống những người đằng sau có nhiệm vụ trừ khử bọn chúng một cách nhanh chóng.

Quân của Daw chủ yếu cầm rìu ngắn một lưỡi, vài người có sức khỏe lớn hơn cầm cây rìu hai lưỡi. Với lực tay của họ, mỗi cú bổ xuống của họ là một bộ phận của chúng bị gãy hoặc tách ra khỏi cơ thể.

Tiếp tục như thế, họ hạ tiêu diệt bọn Robot vòng ngoài. Nổi bật nhất trong những người lùn đó, một người cưỡi một con nhìn hơi giống loài dê núi, nó có cặp sừng rất nhọn và chĩa ra phía trước.

Người đó thúc con dê chạy xuyên qua tóp lính, dừng lại trước mặt Kenji.

[Tới trễ quá đấy, Daw.]

[Xin lỗi ngài. Trên đường đến đây chúng tôi bị phục kích nên mới đến trễ.]

Vừa nói, Daw dùng cây rìu của mình chém phăng tên Robot tiến tới gần, khiến nó ngã nhào xuống đất.

[Ngươi nói bị phục kích à?]

[Vâng, may mắn là cả chúng tôi và tiên tộc phá được vòng vây và đến đây kịp thời.]

Trao đổi vài câu thoại, họ tập trung lại vấn đề chính hiện tại.

Daw liền cầm chắc cây rìu chiến chĩa thẳng lên trời, và lắc nó qua lại vài lần.

Ngay khi hành động của Daw chấm dứt, Kenji nhìn thấy ở cánh rừng bên phải đang bắt đầu rung chuyển mạnh, trông như cả cánh rừng tự động mọc chân ra mà đi vậy.

Một toán quân người lùn trang bị hầu hết đều là giáp sắt bước ra từ khu rừng, và họ cũng chỉ cầm độc mỗi cái khiên hình ngũ giác. Đằng sau họ là 6 chiếc xe mang hình dáng một cây nỏ.

Trong đội quân đó, một người thuộc tộc người lùn có vóc dáng cao hơn những người khác. Trên tay cầm chắc một cây rìu hai lưỡi nhìn có vẻ lớn hơn cơ thể ông ta.

[Đội trưởng Jet, khâu chuẩn bị đã xong.]

Jet vừa nắm chặt cây rìu vác trên vai, vừa ra lệnh cho đội quân.

[Tất cả các xe, lên đạn!!]

Nghe hiệu lệnh đồng loạt cả 6 xe vào vị trí sẵn sàng, ở phía đuôi mỗi xe có 2 người lùn làm nhiệm vụ quay phần bánh lái kéo căng sợi dây. Khi sợi dây đã sẵn sàng, 2 người lùn khác vác mũi tên đã được vót nhọn phần đầu với đường kính là 50 centi.

Mọi thứ đã xong, đội trưởng bắt đầu ra lệnh.

[Mục tiêu là bọn Robot phía sau quân của ngài Kenji. BẮN!]

Cùng lúc với tiếng hô của vị đội trưởng, cả 6 mũi tên bay khỏi xe nỏ với tốc độ xé gió.

Bọn Robot dù có giáp bằng sắt thép cứng thì bị trúng cả một thân cây to như thế cũng không thể chịu được. Chưa dừng lại đó, do mũi tên đi theo phương ngang khi được bắn đi, nên khi chạm đất nó vẫn tiếp tục di chuyển một đoạn, đồng thời kéo theo những con Robot khác ngay trên đường đi của nó.

[Hỏa lực cũng không tệ đâu.]

[Cảm ơn ngài đã khen, món vũ khí đó chúng tôi tạo ra kịp lúc trước khi đi, có lẽ cũng hơi may khi bọn này tự vác xác đến để thử nghiệm.]

Daw vừa nói vừa cười hứng khởi khi mà món vũ khí của mình hoạt động một cách trơn tru mà không gặp phải rắc rối gì.

Khi loạt đạn đầu kết thúc, Jet ra lệnh chuẩn bị loạt đạn tiếp theo. Các người lùn phụ trách các xe bắn nỏ lập lại quy trình lúc đầu, họ không tốn quá nhiều thời gian để kéo dây và lắp tên vào.

Toán quân người lùn phía trước có 3000 quân chia ra ba hàng. Toán quân này chủ yếu dùng để phòng thủ nếu chẳng may bọn Robot có chú ý những cái xe bắn nỏ.

Nhưng nhìn chung số lượng bọn chúng cũng chỉ khoảng 1000 con nên sau hai lượt bắn thì đã dừng lại. Vì số lượng bọn Robot đã giảm đi đáng kể, nên nếu tiếp tục bắn có khi sẽ trúng đồng minh.

Vài phút sau tất cả Robot bên ngoài và bên trong thành phố Kyor đã được tiêu diệt sạch sẽ. Khi trận đánh kết thúc thì cũng gần sáng, với thú nhân thì quả là may mắn khi mà quân của Lime và Daw tới ứng cứu kịp thời.

Toàn bộ quân của Shima chỉ còn lại vài trăm người sau đợt tấn công. Tất cả những người lính đó được Shima cho nghỉ ngơi vài ngày để hồi phục sức khỏe.

Gần cổng vào thành phố, Shima và Kenji cùng với Lime và Daw bàn luận tiếp theo nên phải làm gì.

[Như lúc trước tôi có nói, quân của tôi và Daw đi trên đường được chỉ định. Khi chỉ còn nửa đường là tới được Kyor thì bọn Robot không hiểu từ đâu ra đánh chặn.]

[Theo số lượng mà tôi ước tính thì khoảng 500 con, nhưng bọn chúng đều đã bị chúng tôi tiêu diệt gọn.]

Shima và Kenji tuy trong đầu đã biết trước câu trả lời, nhưng không ngờ nó lại đúng chính xác như vậy.

Con đường vua Sinha chỉ định là con đường tắt mà người dân thường dùng để đi từ Kyor đến Sarico, thành phố lớn nhất của Dwabealfes và cũng là nơi vua Sinha đang ở.

Nhưng đây là con đường rất khó thấy và nếu là người ngoài chắc chắn sẽ không thể biết được nó nếu như không được dân bản địa chỉ dẫn.

[Quả nhiên, chắc chắn là tên đó. Chứ không thể có chuyện bọn Robot này biết được con đường đó.]

Shima tức giận, đạp bể chiếc thùng gỗ kế bên mình làm nó văng ra từng mảnh, những vật dụng bên trong bị đổ hết cả ra ngoài.

Kenji thì đang trong trạng thái suy nghĩ, anh để một tay lên cằm và suy nghĩ một hồi rồi nói với anh trai.

[Tốt nhất bây giờ ta phải báo việc này lại với cha trước đã.]

[Rồi sau đó thì sao? Em nghĩ cha sẽ đưa quân đi tìm hắn chắc?]

[Em cũng không biết nữa, chuyện cũng hơn 1 tháng rồi, nên giờ có tìm cũng khó. Và sẽ càng khó tìm hơn nếu hắn đã rời khỏi Dwabealfes.]

Shima tức giận khi mà trong thâm tâm biết tên nào gây ra nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu để mà tìm hắn. Thấy anh trai mình như thế này, Kenji cũng không dám lên tiếng lần nữa.

Khi bầu trời chuyển sang không khí bình minh thì Shima cũng nguôi giận được một phần, họ tiếp tục bàn bạc việc còn dan dỡ.

Cuối cùng cả bốn người quyết định Shima sẽ ở lại thành phố Kyor, vì quân lính của Shima đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi bị tán sát gần hết bên trong thành phố. Kenji để lại 2 đạo quân của mình cho anh trai.

Cả Daw và quân của ông ta cũng sẽ ở lại để cố gắng tái thiết lại thành phố. Người lùn là chủng tộc có khả năng xây dựng và rèn đúc thuộc hàng bậc nhất ở Dwabealfes.

Vì thế nên Kenji cùng với Lime sẽ đưa quân quay về Leston để báo cáo với vua Sinha.

Khi sắp chuẩn bị lên đường, Daw bỗng chạy tới và đưa một mảnh giấy được buột thắt lại cho Kenji.

[Cái này là gì?]

[Trong đó là hình dáng món vũ khí tôi cũng mới chế tạo xong và cách sử dụng nó. Lúc đầu tính sẽ kết thúc xong ở đây nhanh và về lại Leston để thiết lập nhưng chắc không kịp. Nên ngài hãy thay tôi làm nó.]

[Được, vậy ta xin nhận.]

Kenji gấp tờ giấy lại và kẹp nó vào bên trong áo giáp rồi cùng đoàn quân tiến về lại Leston.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.