Ultimate Strategy Gamer in Another World

Chương 2


Sau khi kết thức bữa sáng xong, Ryuuto đi đến trường và tất nhiên không quên đem theo lá thư đó trong cặp mình.

[Vậy là mọi chuyện đêm qua không phải là giấc mơ.]

Đến bây giờ cậu vẫn chưa thế tin được đó là sự thật, vì chỉ trong một đêm mà lại có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu vẫn còn hoài nghi cái người tên là Osen ấy.

Khi đi đến lớp cậu ngồi xuống vị trí thường lệ của mình và lấy lá thư kia ra đọc. Nhưng nhìn kỹ lại cậu mới thấy rõ nó không hề có chỗ nào để lấy thư bên trong ra đọc, cầm được cỡ tầm 5 phút một dòng chữ hiện lên.

“Gõ ngón tay 2 lần vào lá thư.”

Cậu khá bất ngờ vì trước đó chẳng có con chữ nào ở đây, nhưng cậu cũng làm theo. Gõ 2 lần vào lá thư.

“Hãy điền 3 điều ước mà cậu muốn vào 3 ô trống trên lá thư này”

Lá thư mở bung ra và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một dòng chữ như thế, phía dưới song song với nó là 3 ô trống dùng để điền chữ. “Mình có nên ghi vào không nhỉ?”, đó là điều hiện giờ trong đầu cậu đang suy nghĩ.

Mà nếu thật sự đúng như lời người lạ kia nói thì sau khi ghi xong 3 điều ước thì cậu sẽ được qua thế giới khác.

*Nhìn qua* *Nhìn lại*

Hành động đó của cậu ngụ ý như muốn nói thay cái miện “Nếu mình biến mất thì có ai sẽ để ý không nhỉ?”, ba mẹ thì không biết vì lý do gì biến đâu mất, để mình lại cho ông bà nuôi. Trong lớp cậu cũng ít khi giao tiếp với những người khác.

[Mà, kệ đi. Ghi vào rồi cũng đâu mất gì, nếu là thật thì mình sẽ có một chuyến đi tới một nơi nào đó, nếu giả thì cứ sống như bình thường thôi.]

Dứt câu, cậu cầm lấy bút bắt đầu ghi 3 điều ước dựa vào những lời hội thoại vào đêm qua.

[Cậu đang ghi gì vậy Ryuuto-kun?]

[Là Sono Chiaki đấy à? Chào cậu buổi sáng.]

[Lại nữa rồi, tớ bảo cứ gọi tớ là Chiaki là được rồi, Ryuuto-kun.]

[Tớ với cậu thân đến độ để gọi tên nhau rồi à?]

Người con gái đứng trước mặt Ryuuto là Sono Chiaki. Lớp trưởng lớp cậu, một con người năng động, siêng năng, thành tích học tập thì luôn đứng đầu khối toàn trường, luôn giúp đỡ các thành viên trong lớp trong khả năng của mình. Ngoài ra, mái tóc nâu nhạt được buột kiểu đuôi ngựa càng làm cô ta có điểm về nét nữ tính của mình.

[Tớ đang bận học thôi, cậu cần lo cho tớ làm gì?]

[Hể, hôm nay cậu siêng đột xuất quá ta. Thường thì khi đến lớp trước khi tiết học bắt đầu cậu đều ngủ suốt cả.]

[Vậy à…]

[Mà lạ thật, theo tớ nhớ là cuối buổi học hôm qua thầy đâu có cho thêm bài tập đâu, chỉ có mấy bài đọc thêm à.  Còn nữa trên bàn cậu không hề có tập hay sách gì, chỉ có mỗi cây bút và tờ giấy đó thì sao gọi là học được.]

[Cậu muốn nói sao tùy cậu…]

Trong lớp học này có tổng cộng 23 thành viên và Sono Chiaki là một trong số ít người mà cậu giao tiếp và là người ít ỏi nhất bắt chuyện mỗi sáng với cậu.

Mặc kệ cho Chiaki có nói gì, cậu tiếp tục ghi điều ước thứ 3 của mình vào tờ giấy.

“Hãy điền 3 điều ước mà cậu muốn vào 3 ô trống trên lá thư này.” 1.     Có thể triệu hồi những đơn vị của cả 3 chúng tộc (Terran – Protoss – Zerg) trong game Starcraft II. 2.     Được quyền sử dụng trên 200 lính. 3.     Được quyền áp dụng những nâng cấp của các loại lính trong game.

1.     Có thể triệu hồi những đơn vị của cả 3 chúng tộc (Terran – Protoss – Zerg) trong game Starcraft II. 2.     Được quyền sử dụng trên 200 lính. 3.     Được quyền áp dụng những nâng cấp của các loại lính trong game.

1.     Có thể triệu hồi những đơn vị của cả 3 chúng tộc (Terran – Protoss – Zerg) trong game Starcraft II.

2.     Được quyền sử dụng trên 200 lính.

3.     Được quyền áp dụng những nâng cấp của các loại lính trong game.

*Lưu ý: Không được để ai khoác ngoài bản thân người ghi chạm vào lá thư, nếu không người đó cũng sẽ bị cuốn theo. Một khi đã quyết định đi thì toàn bộ những người liên quan đến bản thân như bạn bè, người thân, gia đình sẽ không còn nữa.*

Sau khi ghi xong đầy đủ 3 điều ước dòng lưu ý tự động xuất hiện ở cuối lá thư.

“Nếu người nào khác đụng vào tí thôi cũng cuốn theo mình à, mà chừng nào thì mình sẽ được đưa đi?”

Nhận ra được việc này không còn là chuyện hoang đường được nữa và cậu phải cố giữ lá thư cẩn thận để không ai lấy được nó… nhưng cậu đã chậm tay hơn chút.

[Cho tớ mượn xem tí nào.]

[Ể… Khoang đã Chiaki… đừng có chạm vào….]

*Tính tình tinh tình* *Tình tinh tính tình* *Tính tình tinh tình* * Tình tinh tính tình *

Hồi chuông báo hiệu tiết 1 bắt đầu, do trong 1 phút bất ngờ của Chiaki cậu nhân cơ hội giật lại lá thư ngay lập tức.

[Mồ, thật là, tớ chỉ muốn xem tí thôi mà.]

[Cái này không phải thứ để cho cậu xem!]

[Ummmmmmm…..]

Chiaki phòng má tức giận rồi đi về phía chỗ ngồi của mình. Ryuuto cũng ngồi lại bàn và lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết đầu.

[Này, Ryuuto-kun…]

[Chuyện gì nữa, nếu là lá thư tớ sẽ không…]

[Không phải, cậu nhìn xung quanh đi.]

Bất giác trước lời nói của Chiaki, Ryuuto nhìn xung quanh lớp học. Và giờ cậu mới nhận ra, tất cả mọi thứ… có lẽ cả thế giới này đã dừng lại hoàn toàn. Nhưng chỉ có mỗi cậu và Chiaki thì vẫn đi lại được như bình thường.

[Mọi người bị sao vậy? Sao tự nhiên tất cả lại đứng im hết vậy?]

Chiaki bắt đầu cảm thấy chút hoang man, lo lắng. Cả bản thân cậu cũng cảm thấy như thế. Cũng đúng thôi, khi mà chỉ có mỗi bản thân di chuyển được mà những người khác đứng yên như tượng thì không lo lắng mới là lạ.

*Phụt*

Xung quanh thoáng chốc tối đen như mực, Chiaki bất giác hét lên và chạy tới bên Ryuuto.

[Này Chiaki, cậu có thể dịch ra một tí không, tớ thấy…]

[Nhưng… tự nhiên mọi thứ tối thế này… tớ thấy hơi…]

[Gyaaaaaa!!]

Bỗng có cảm giác như dưới chân cả 2 thụt xuống, làm Ryuuto và Chiaki rơi xuống tự do.

***

[Ây da, đầu nhứt quá… mà, mình đang ở đâu đây?]

Ryuuto lờ mờ tỉnh dậy bắt đầu quan sát xung quanh mình. Trước mặt cậu bây giờ không còn là cái bảng đen, bộ bàn ghế hay gì nữa. Cả một khu rừng bao xung quanh lấy cậu như muốn giam giữ cậu trong này.

Nơi cậu rơi xuống là một khoảng đất trống giữa khu rừng này, cỏ có hơi chuyển sang màu vàng nhạt, trong khi những chổ khác lại có màu xanh bình thường.

[Mình vẫn thở được nên có lẽ nồng độ oxi ở đây cũng không khác gì Trái Đất. Cả những cái cây này nữa, chúng phát triển hình như còn lớn hơn những cái cây ở Trái Đất mà mình từng thấy.]

Sau khi đã tỉnh hẳn cậu bắt đầu tìm kiếm xung quanh và quá bất ngờ trước những gì mà cậu đang thấy.

[Mà khoang đã, trước tiên kiểm tra xem mình có thật là có cái kỹ năng đó không đã.]

Nói rồi cậu liền tìm cách để xem xem có thật là bản thân có được cái kỹ năng đó chưa. Cậu ưu tiên việc đó vì sau khi thấy mặt trời đang bắt đầu có dấu hiệu lặn đi, vào buổi tối ở trong rừng mà lại chẳng có gì phòng vệ thì chỉ có chết. Đó luôn là điều bất thành văn ở bất cứ đâu.

Loay hoay gần 1 tiếng cậu chẳng thể nào mở nó được nó (vì chẳng rõ phải làm sao để mà kích hoạt được). Bỗng cậu nhớ lại cái lá thư, để mở ra đọc cậu phải gõ vào nó 2 lần.

[Cứ thử xem sao…]

Cậu gõ lên không khí 2 lần và thứ hiện ra như màn hình ứng dụng. Trên đó hiện rõ những gì cậu hiện đang có.

—-

Tên: Nakamura Ryuuto

Level: 1

Chức vụ hiện tại: Người thế giới khác

Kỹ năng:

+ Ma lực vô hạn.

+Triệu hồi binh lính: 5 Marine, 5 Zealot, 5 Zerling.

“Mới vào mà đã cho mình lính luôn sao?!”

Đó là điều mà cậu đang nghĩ vào lúc này, vì bình thường khi bắt đầu một trận Starcraft sẽ chỉ có 5 dân và 1 Command Center. Chưa có tiền lệ nào mà cho lính trước cả.

Nhưng khi nghĩ kỹ lại Ryuuto thấy rằng quanh khu vực mình toàn là rừng cây rậm rạp, đã thế diện tích để xây dựng cho các công trình kiến trúc cũng không đủ. Không những thế trong hệ thống kỹ năng mà cậu ghi lại chẳng đề cập gì tới đó cả.

[Hay tại do cấp mình yếu nhỉ…. Cũng có thế lắm chứ. Mới level 1 mà được thế này thì quá tuyệt còn gì bằng. Giờ cứ thử lên cấp coi sao… mà lên bằng cách nào mới được.]

Nói một tràng rồi cậu cũng phải dừng lại suy nghĩ tiếp, và cậu nhớ được rằng theo như những gì mấy thằng bạn chuyện chơi game thế loại RPG ở lớp cậu nói là phải đi đánh quái thì mới có thể được item và kinh nghiệm để lên level.

[Chắc phải vào sâu hơn trong rừng để tìm quá… nhưng quan trọng nhất bây giờ có lẽ là phải tìm được nhà dân và một khoảng đất thật rộng.]

Tìm nhà dân là để cậu có thể xin tá túc qua đêm, còn khoảng đất rộng là để dự trù trước sau này có lên level thì còn đất để mà tạo căn cứ.

Màn hình hiển thị vẫn còn đó và cậu tiếp tục kéo xuống xem có cái map sẵn nào ở đây không, nhưng thay vì map lại là hình một phong bì thư trong đó đang nhấp nhấy dấu chấm cảm màu đỏ.

Ryuuto ấn vào và nó hiện tiếp ra hai lá thư nữa. Cậu mở lá thư thứ nhất nó ghi là: “Khi lên một level nhất định thì các công trình cũng như lính sẽ được tự động thêm vào.”

Ra là vậy, đó là điều mà cậu đang suy nghĩ. Cậu tiếp tục mở lá thư thứ hai: “Nhiệm vụ 1 được thêm vào màn hình chính.” Hơi bất ngờ trước điều cậu đang đọc, cậu tắt màn hình thông báo và ra màn hình chính, ở đó xuất hiện một màn hình nhiệm vụ mà hồi nãy lại không có. Cậu ấn vào và mở nó ra.

Nhiệm vụ 1: Giải cứu Sono Chiaki.

[Gì cơ?! Sono Chiaki cũng ở đây sao?]

Điều này làm cậu bất giác không thốt nên lời, vì cậu hoàn toàn quên rằng Chiaki cũng bị đưa đi theo cậu nhưng cậu lại quên mất cho đến khi đọc tên nhiệm vụ.

Cậu lập tức gọi to tên Chiaki để mong rằng cô ấy nghe được… nhưng thời gian cứ trôi qua, mặt trời sắp lặn đến nơi mà vẫn chưa tìm được Chiaki.

Sau khi nhận được cái tên nhiệm vụ cậu bất giác cứ thế chạy vào rừng tìm Chiaki, vừa chạy vừa gọi tên cô nhưng vẫn vô vọng. Cho đến khi cậu sắp chạy ra khỏi rừng thì “bíp bíp”… một tiếng inh tai phát ra làm cậu giật mình, nó cứ kêu liên tục như thế. Đến khi cậu quay trở lại khu rừng thì nó biến mất.

[Không lẽ nếu mình đi ra khỏi khu vực làm nhiệm vụ thì nó sẽ kêu lên cái thứ âm thanh hồi nãy à?]

Nhận ra được điều đó cậu may mắn biết rằng Chiaki vẫn còn ở trong rừng, cậu phải nhanh chóng cứu cô ta và xin lỗi. Vì lí do mà Chiaki có mặt ở đây phần lỗi lớn là do cậu mà ra.

Nhìn lên trời Ryuuto nhận ra mặt trời chỉ còn hiện hữu trong khoảng 30 phút nữa, và sẽ rất vất vả nếu không có ánh sáng “Hửm, ánh sáng…” và tới giờ cậu nhận ra mình vẫn chưa triệu hồi thử lính vì do đi tìm Chiaki.

Ryuuto đưa tay ra trước và cậu gọi ra 5 Marine, 5 Zealot và 10 Zerling.

[Phải rồi, Zegling một lần nở là 2 con mà nhỉ.]

Với một đạo quân không nhỏ cũng không lớn cậu tiếp tục đi tìm Chiaki. Khi trời tối cậu bảo lũ Marine bật đèn ở trong giáp CMC Armor của chúng, còn Zealot thì lấy Psi-Blade ở hai tay thay cho đèn.

[Gyaaaaaaa!!!]

Đi một hồi không tìm thấy Chiaki bỗng cậu nghe một tiếng hét lớn, “tiếng hét này là của Chiaki”. Không nghĩ ngợi gì nhiều cậu liền đưa lính mình tới khu vực phát ra tiếng hét.

Đến nơi trước mặt cậu là một toà nhà tương đối to, chiều cao của nó cũng xấp xỉ tòa nhà 2 tầng. Từ trong vọng ra những tiếng đập thình thình nghe rất rõ ngay cả ở bên ngoài.

Không chần chừ cậu đưa lính mình tiến vào trong tòa nhà, đi một hồi cậu phá hiện cuối hành lang có một cầu thang dẫn lên tầng trên, nhưng ở đó đang có những con quái vật da có màu xanh nhạt, mà hình như nó còn đeo thiết bị gì đó nữa và vài con Robot chiến đấu.

Chúng đang phá những bức tường để đi lên tầng trên, lúc này Ryuuto nhận ra người ở trên đó là Chiaki.

“Mất bình tĩnh và tức giận” có lẽ là từ thích hợp nhất để nói lên tâm trạng của cậu lúc này. Ryuuto liền đưa lính tấn công bọn chúng.

Đàn 10 con Zergling tiến đến đầu tiên, chúng dùng những hàm răng nhọn và 2 cái càng lớn ở hai bên má của mình cắn xé con mồi.

Lũ quái kia bất ngờ bị tấn công nên loạn choạng chống trả, biết Zergling rất yếu và dễ chết Ryuuto đưa tiếp 5 Zealot xông vào. Thế trận hoàn toàn nghiêm về cậu vì bọn quái vật quá yếu còn những con robot thì không phải đối thủ của tụi Zealot nên lần lượt ngã xuống.

Ryuuto không muốn dùng Marine vì cậu không chắc khẩu súng của Marine có thể bắn miễn phí mà không tốn đạn, nên cậu để dành trường hợp cấp bách mới sử dụng.

[Chiaki cậu đang ở trên đó không?]

[Ryuuto-kun…]

Cánh cửa tầng trên do sắp bị nát bởi những đòn đánh của con robot nên mở ra một cách khó khăn. Khi cửa mở ra, người mà cậu nhìn thấy đang đứng ở đó chính là Sono Chiaki, cô bạn mà cậu vô tình để bị cuốn theo.

[…Đúng là Ryuuto-kun rồi… hức hức….]

[Chiaki?!]

[Đúng là cậu đã đến cứu tớ…. hu hu hu….]

Chiaki bắt đầu khóc như một đứa trẻ, mái tóc và quần áo của cậu ấy có phần bị rách và lộn xộn, có thể thấy rằng cậu ta đã chạy nhiều giờ liền sau khi chạy được đến đây.

Sau khi khóc xong có lẽ do đã quá mệt mỏi nên Chiaki đã thiếp đi từ lúc nào. Bây giờ mà ra ngoài thì trời cũng đã tối, có khi gặp phải thú dữ hay điều tồi tệ nào đó, nên cậu quyết định ở lại trong căn nhà này đến sáng hôm sau thì đi cũng chưa muộn.

May mắn là tầng trên chưa bị gì nhiều thiệt hại và có một cái giường ở trên đó. Nó cũng không quá tệ và vẫn có thể dùng được nên cậu đặt Chiaki lên giường và đắp chăn cho cô ta.

Về phần Ryuuto sau khi ra lệnh cho lính của mình canh gác cẩn thận và cậu chọn đại một chỗ nào đó ở dưới sàn và ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau.

[Dậy đi Ryuuto-kun, này….]

[Hử?!!]

[Cuối cùng cậu cũng dậy rồi à?]

[À, Chiaki đấy à, chào buổi sáng.]

[Chào cậu… mà… những người này là ai vậy?]

Có lẽ sau khi tỉnh dậy Chiaki đi xuống dưới nhà và phát hiện có vài con quái vật đang bò quanh nhà và vài tên lính kỳ quặc, nhưng chúng lại không tấn công cô. Khi thấy Ryuuto đang nằm ngủ ở dưới sàn gần đó cô tiến tới và gọi cậu dậy.

[Không sao, cậu cứ bình tĩnh đi, họ là lính của tớ đấy.]

Nét mặt của Chiaki đúng kiểu như “cậu đang nói cái gì vậy?”. Và để cho cô ấy hiểu rõ cậu đã giải thích từ đầu đến cuối.

Nghe xong cậu chuyện của Ryuuto, Chiaki có lẽ cũng hiểu được đôi chút, vì nhìn lại quanh căn nhà thì xác của lũ quái vật và vài tên Robot vẫn còn đó, nên cô khó mà xem đây là mơ được.

[Vậy cậu có kế hoạch gì chưa?]

[Có lẽ trước tiên tớ phải đi tìm một ngôi làng nào đó để còn biết mình đang ở đâu rồi sau đó thì tính tiếp… mà tớ nghĩ trước tiên cậu nên tìm cái nào đó che lại trước đã.]

Nghe xong, Chiaki nhìn lại và nhận ra bộ đồng phục của mình bị rách khá là tơi tả và nó lộ những chổ không cần phải lộ.

Bất giác Chiaki lấy hay tay che người mình lại, khuôn mặt đỏ lên vẻ ngượng ngùng.

[Cậu cứ lấy tạm cái áo khoác của tớ này.]

[Cảm ơn cậu…]

Không thấy áo khoác của Chiaki đâu nên Ryuuto lấy áo của cậu và khoác lên Chiaki để cô đỡ phải xấu hổ.

[Mà áo khoác của cậu đâu?]

[Trong lúc tháo chạy bọn quái vật kia, aó của tớ bị vướng vào cây, không có thời gian để gỡ nên tớ bỏ luôn cái áo và chạy đến đây.]

[Vậy à…]

Bầu không khí ngượng ngùng tỏa ra giữa hai người. Đến khi Ryuuto bảo “Cậu lên gác trên xem có gì để mặc thay thế không, nhìn căn nhà này vậy nhưng có vẻ nó cũng chỉ bị hư hỏng mới đây thôi, nên chắc sẽ có gì đó để thay được.” Chiaki đáp lại và đi lên trên lục soát, cậu đưa 2 Zealot đi theo để bảo vệ cô phòng trường hợp bất trắc.

Sau khi thấy Chiaki đã lên lầu trên, Ryuuto mở bảng trạng thái của mình ra xem xét. Vì cậu biết chắc có thể sau khi hạ gục bọn kia xong có lẽ cũng tăng được vài level… và quả đúng như vậy.

Tên: Nakamura Ryuuto

Level: 10

Chức vụ hiện tại: Người thế giới khác, Lãnh đạo tối cao.

Tổng số lính có thể dùng: 20

Kỹ năng:

+ Ma lực vô hạn.

+Bản đồ khu vực.

+Xây dựng những công trình kiến trúc.

+Thiết lập mỏ Mineral và mỏ Vespene.

 —

[Có thêm mấy kỹ năng mới à…]

Sau khi xem xét các kỹ năng đó cậu hiểu được thêm là nó vô cùng có ích.

{Bản đồ khu vực} năng lực này khi gõ lên không khí 2 lần nó sẽ xuất hiện cho ta thấy được những nơi mà ta đã đi qua. Và một điều tiện lợi nữa là nó giúp ta có thể điều khiển lính từ bản đồ này dù đứng xa ở đâu. Trên góc phải của màn hình có hiện thêm 2 cái mới là Mineral và Vespene, hai tài nguyên chính của Starcraft và nó được thêm vào trước mỗi thứ 2000. Cả kỹ năng trước đó là triệu hồi lính cũng được đem qua đây.

{Xây dựng những công trình kiến trúc} cho phép cậu tạo những công trình có trong Starcraft. Chỉ Lãnh đạo tối cao hoặc người được Lãnh đạo tối cao chấp thuận được phép sử dụng.

[Haizzz… nhưng vấn đề hiện tại vẫn là làm sao tìm được nơi để tạo căn cứ, có sẵn Mineral và Vespene nhưng cũng đâu làm được gì.]

Chán nản vì lúc này chưa thể tạo căn cứ được Ryuuto thử ấn vào {Xây dựng những công trình kiến trúc} để xem mình có thể tạo được những gì.

 —

{ Xây dựng những công trình kiến trúc }

+Terran:  Command Center, Refinery, Supply Depot, Barracks.

+Protoss: Nexus, Assimilator, Forge, Gate, Pylon.

+Zerg: Hatchery, Extractor, Evolution Chamber, Spawning Pool.

[Nhiêu đây cũng gọi là nhiều rồi… mà mình lại không có nơi để mà tạo mới chết.]

Sau khi xem xét qua, cậu liền thử triệu hồi lính xem sao nhưng kết quả không được, có lẽ khi lên cấp và được phép tạo các công trình này thì cậu cũng không triệu hồi lính tại chỗ được nữa.

Qua trận chiến tối qua cậu cũng chỉ để mất có 4 Zergling, những lính khác không bị gì.

[Tớ thay đồ xong rồi.]

[Vậy à…]

[Hử, cậu làm sao vậy?]

[Thì… tại cậu dễ thương quá ấy mà.]

[Woa….]

Lúc Ryuuto còn đang cắm đầu vào cái bảng hiển thị đó thì Chiaki đã đi xuống diện một bộ váy liến mảnh màu xanh nhạt. Cùng với sự kết hợp tóc đuôi ngựa cùng với bộ váy này làm Chiaki đã dễ thương nay còn dễ thương hơn.

Được Ryuuto khen Chiaki bất giác đỏ mặt quay đi, mái tóc đuôi ngựa cũng đung đưa theo chiều quay của cô.

[Mà làm sao cậu biết được là trong ngôi nhà còn đồ hay vậy?]

[Nếu cậu để ý kỹ thì sàn nhà nhìn còn rất mới, thường nếu là nhà hoang thì phải bám nhiều bụi mỗi khi ta bước đi, đúng không. Thế nên dựa vào đó tớ cũng chỉ suy đoán ra thôi.]

[Cậu hay thiệt nhỉ, biết được vậy luôn à?]

“Nếu sống một mình thì cậu sẽ tự khắc biết thôi.”

Những lời đó Ryuuto định nói ra nhưng cậu liền ngậm lại, và quan trọng hơn lúc này cậu có chuyện cần phải nói với Chiaki.

Cậu quỳ xuống sàn, gập đầu thế seiza xin lỗi Chiaki.

[Hể… cậu làm gì vậy chứ?]

[Thật ra có chuyện này tớ muốn nói…]

Sau khi nghe xong những gì Ryuuto thuật lại Chiaki chỉ còn biết bất thần ngồi đó nhìn cậu, đôi mắt mầu nâu nhạt cùng với màu tóc của cô đang ứng nước như muốn khóc.

Mà cũng phải thôi, khi nghe tới việc không còn bất kỳ ai, kể cả người thân cũng không nhớ tới mình thì ai mà chẳng vậy. Giống như khi ta đứng trước bố, mẹ mà họ lại không nhận ra con mình vậy.

Ryuuto biết là do lúc đó Chiaki giật lá thư của cậu, nhưng một phần cũng do lỗi cậu vì bất cẩn không cất ngay khi đọc xong dòng lưu ý đó.

[Vậy… cậu có nghĩ là sẽ có cách trở về và… mọi chuyện như cũ không?]

[Tớ không chắc, nhưng khi tìm được cách trở về và mọi thứ được như cũ tớ sẽ đưa cậu đi.]

[Còn cậu…]

[Tớ… có khi sẽ ở lại đây.]

Mạnh miệng nói ra những lời đó của Ryuuto, Chiaki giờ khá là sốc vì cô không nghĩ là cậu ta không muốn trở về thế giới cũ. Một phần vì ở đó cậu cũng chẳng có ai quan tâm tới mình nhiều, ông bà sau khi nuôi cậu đủ đến năm cấp 3 cũng bảo cậu lên thành phố tự lập.

Nhận thấy Ryuuto có lý do của riêng mình nên Chiaki cũng không nói gì thêm. Chiaki trầm ngâm suy nghĩ việc nào đó và cô nói với Ryuuto.

[Vậy… nếu tớ bảo tớ cũng muốn ở đây luôn… thì được không?]

[Hể?!]

[Thì… nếu cậu tìm được cách về lại thế giới cũ nhưng cũng chưa chắc chắn mọi thứ sẽ bình thường, đúng không?]

[Thì… cũng phải.]

[Vậy nên tớ quyết định… cho đến lúc cậu chắc chắn tìm được cách thì…]

[Thì…]

Mặt của Chiaki nãy giờ đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn, miệng cô nói gì đó mà Ryuuto không nghe rõ được, và do quá ngượng nên cuối cùng cô lấy hết can đảm của mình nói với Ryuuto (nói nhỏ).

[Cho tớ… được ở bên cạnh cậu nhé.]

[Được thôi.]

Sau câu trả lời của Ryuuto, nụ cười thẹn thùng đó hiện lên khuôn mặt của Chiaki cùng với 2 bên má đang đỏ lên vì xấu hổ.

[Không ngờ được cậu cứu tới những 2 lần cơ đấy.]

[Cậu nói gì kia?]

[À, không có gì đâu. Mà… cuối cùng cậu cũng gọi tớ bằng tên rồi.]

Sau khi nói hết những việc làm cậu trằng trọc vào tối qua thì Ryuuto cũng có phần nhẹ nhõm trong người. Cậu và Chiaki cùng tìm trong nhà xem có thứ gì có thể ăn được không và sẵn tiện xem cái nhiệm vụ nó như thế nào và có thư từ gì nữa không.

Nhiệm vụ 2: Tiêu diệt quái vật

Nhiệm vụ 1: Giải cứu Sono Chiaki (Hoàn thành)

Phần thưởng: Kinh nghiệm lên level 6.

Nhiệm vụ 2: Tiêu diệt quái vật (Hoàn thành)

Phần thưởng: 2000 Mineral, 2000 Vespene.

***

{Bản đồ khu vực}

Mineral: 2000     Vespene: 2000

Triệu hồi binh lính:

+Terran: 5 Marine

+Protoss: 5 Zealot

+Zerg: 3 Zergling(6)

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.