Ultimate Strategy Gamer in Another World

Chương 4


May mắn khi đi quanh bên ngoài căn nhà thì Ryuuto tìm được cái giếng, cậu uống thử trước và có vẻ như uống được, cũng không có dấu hiệu gì là có độc.

Giải quyết xong bữa sáng tạm bợ, cậu cùng Chiaki lên đường ra khỏi rừng, do đã có {Bản đồ khu vực} nên cậu cứ men theo con đường đã đi lúc trước.

Để tránh trường hợp nếu ra khỏi rừng nhưng vẫn chưa tới được ngôi làng nào cậu sắp xếp lính thành 3 hàng.

Hàng 1, bên trái gồm: 2 Zergling, 2 Marine, 2 Zealot.

Hàng 2, tuyến giữa gồm: 2 Zergling, 2 Marine, 1 Zealot.

Hàng 3, bên phải gồm: 2 Zergling, 1 Marine, 2 Zealot.

Ryuuto và Chiaki nằm ở tuyến giữa, bên cạnh 2 bên là 2 Marine để đảm bảo an toàn cho cậu và Chiaki. Chiaki thì từ lúc rời khỏi căn nhà đó thì bắt đầu bám một bên tay cậu và sánh bước đi cùng.

Ryuuto cũng không thấy khó chịu gì, vì Chiaki có lẽ cũng hơi hoảng sợ sau vụ tối qua và nếu việc này làm Chiaki cảm thấy an lòng thì cậu cứ để như vậy.

Về phần Chiaki, cô biết rõ mình đang bám một bên tay của Ryuuto, sợ thì cũng có nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, bây giờ trong thâm tâm cô đang rất hạnh phúc vì được khoác tay với Ryuuto. Vừa đi Chiaki vừa cố gắng giấu để cậu không biết là mặt của cô bây giờ khá là đỏ.

Với đội hình như vậy Ryuuto cứ thế từ từ tiến tới bìa rừng đồng thời cũng để mở rộng bản đồ thêm, mục đích khi làm vậy cảu Ryuuto là nếu phát hiện có thú rừng hay thứ trái nào ăn được thì cậu sẽ lấy.

Nhưng một điều lạ lùng là đi cả một quãng đường, thế mà lại không có được một con thú hay trái cây gì để nhặt.

[Đi cả một chặng như thế mà không gặp được con thú rừng nào thì cũng lạ.]

[Hay có khi nào tại lính của cậu không?]

Vừa nói, Chiaki chỉ vào mấy con Zegling ở dưới, mặt dù lúc chiến đấu thì chúng nhìn khá hung hãn, nhưng từ lúc bắt đầu khởi hành Ryuuto đã bắt chúng hạn chế gây tiếng động và di chuyển chậm.

[Tớ không nghĩ là vậy, vì tớ đã bắt chúng hạn chế gây tiếng động nên không thể nào có chuyện đó. Giờ mới để ý, kể cả hôm qua khi tớ chạy đi tìm cậu, mặc dù tớ có hét tên cậu nhưng lại chẳng có con thú nào xuất hiện.]

[Cậu đã hét và đi tìm tớ… hạnh phúc quá. À, không, mà hình như đúng vậy. Cả tớ hôm qua chạy trốn khỏi bọn Robot và lũ quái vật màu xanh kia cũng không thấy con thú hoang nào.]

Ryuuto bắt đầu có cảm giác kỳ lạ, từ lúc căn nhà ở trong khu rừng. Đồ ăn hay nước uống đều còn khá nguyên, như không có dấu hiệu bị bỏ hoang từ lâu. Giờ thì lại tới việc không có con thú nào trong rừng.

Mà nghĩ lại thì vào lúc lần cậu giải cứu Chiaki, lũ quái tấn công Chiaki, mấy con có da màu xanh nhạt là những con quái mà lũ bạn hay chơi game RPG của cậu gọi là Goblin thì phải, mỗi con trong số chúng đều có gắn cái thiết bị kỳ quặc gì đó ở trên đầu.

Còn những con khác chắc là Robot chiến đấu, vì do lúc đó trong đầu Ryuuto chỉ biết cứu Chiaki, sáng hôm sau thì giải thích vài việc, rồi ăn bữa sáng tạm nên quên béng mất xem xét bọn chúng như thế nào.

Nhưng giờ đã ra tới đây rồi, quay lại đó giờ tốn thêm thời gian nữa.

[Bây giờ ta phải làm gì đây?]

[Đợi tớ chút…]

Để lính mình trong tình trạng cảnh giác, Ryuuto tiến ra giữa đường được tạo thành như dành để đi. Sau một hồi quan sát, nhìn qua trái, qua phải Ryuuto đưa ra quyết định.

[Chúng ta sẽ đi hướng này (bên trái).]

[Làm sao cậu biết được vậy?]

Ryuuto vẫy tay ra hiệu Chiaki tiến lại.

[Nếu cậu nhìn kỹ dưới khu đất này có dấu bánh xe đúng không? Không những vậy còn có dấu móng ngựa nữa.]

[Oa… đúng thật. Ryuuto-kun, cậu giỏi thật đấy.]

[Trước khi lên thành phố tự lập, tớ sống với ông bà. Mỗi khi ông đánh xem bò ra đồng làm, tớ xin theo nhưng không cho. Nên tầm 1 tiếng khi ông ra khỏi nhà tớ cứ nhìn theo vết xe mà đi thôi.]

[Woa…]

Chiaki hết bất ngờ này đến bất ngờ khác của Ryuuto, và khi Ryuuto giữ vững đội hình như cũ, tiến theo con đường mà cậu chỉ hồi nãy.

Nhưng có điều Ryuuto chưa nói với Chiaki. Ngoài những vết xe và vết móng ngựa còn có những dấu chân khác, nhiều dấu chân khá nhỏ xo với con người, những dấu chân khá tròn theo hình bầu dục.

Chúng đều tiến tới cùng một hướng, và tảng đá bự gần đó, nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy một cánh tay cùng với vũng máu của màu đỏ, tuy không rõ nhưng cậu chắc chắn đó là của con người.

Do hồi nãy cậu cố tình để lính chắn đi phía đó để Chiaki không nhìn thấy và không phát hoảng.

Đi được áng chừng 30 phút, những Zergling đi đầu bắt đầu có dấu hiệu thù địch, cả Zealot và Marine cũng trong tư thế sẵn sàng. Biết có chuyện chẳng lành Ryuuto đưa lính mình đi vào rừng, men theo con đường này.

Đi được một đoạn Ryuuto và Chiaki bắt đầu thấy những ngôi nhà ở phía xa, nhưng niềm vui của họ chóng vụt tắt đi vì trước mặt họ lúc này hiện đang có giao tranh. Một bên là những người lính mặc giáp, dùng kiếm, thương, khiên, ở phía xa có cả pháp sư và cung thủ đang ra sức hỗ trợ họ. Bên còn lại chính là lũ quái mà cậu và Chiaki đã đụng độ ở ngôi nhà đó.

Nhưng bọn Goblin có phần hơi khác, ở đây chúng được trang bị cả giáp, kiếm lẫn khiên. Mặc dù có vẻ lũ đó không gây khó dễ gì cho binh lính nhưng khi họ định tấn công chúng thì bọn Robot chiến đấu đúng ra đỡ đòn. Theo như những gì Ryuuto nhìn thấy thì cứ 5 người lính thì mới tiêu diệt được 1 con robot… “Thế này thì quá tệ”, cậu thầm nói trong đầu để không phát ra sự tức giận.

Trận chiến đang hoàn toàn nghiên về một bên, và chưa chắc chắn hoàn toàn 5 người lính đó sẽ tiêu diệt được 1 con, trong lúc 5 người tập trung thì lũ Goblin ở dưới tiến lên đánh. Một thế trận chả cân bằng. Bên con người thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian.

[Giờ sao đây… chúng ta có nên giúp họ không?]

[Đợi tí đã…]

Vào lúc này, thấy cảnh tượng chẳng khác gì một bức tranh địa ngục, Chiaki run bần bật, xiết chặt tay Ryuuto. Còn cậu tiếp tục quan sát thêm một lúc nữa.

+++

[Gaaaaaa!!!]

Một người lính nữa đã ngã xuống.  Thế trận hoàn toàn nghiên về bên bọn Goblin và Robot chiến đấu, chúng liên tục tiến tới mà không chần chừ, những ai ra sức chống lại đều bị chúng giết thẳng tay. Binh lính Hoàng Gia đang dần bị dồn về phía ngôi làng.

[Đội trưởng, ta phải rút thôi, chứ cứ thế này thì sẽ chết hết mất.]

[Giờ còn rút đi đâu được nữa, ngôi làng đằng sau là tuyến phòng thủ cuối cùng rồi. Đi sâu vào nữa chính là Thủ Đô đấy, cậu muốn bọn chúng đánh thẳng vào đó luôn sao?]

Vị Đội Trưởng quát cậu lính kế bên, tay không ngừng đỡ và chém bọn Goblin, nhưng đều bị bọn Robot chiến đấu chắn ngang. Chúng liên tục qua lại như vậy khiến vị Đội trưởng chẳng thể tiêu diệt được con nào.

[Không lẽ đây chính là kết cục của loài người sao?]

Sự tuyệt vọng thấy rõ trên khuôn mặt của Đội trưởng, binh lính càng ngày càng chết dần đến cuối cùng chỉ còn lại vài lính bộ binh và thương binh, những pháp sư và cung thủ ở phía sau có hỗ trợ nhưng đến thời điểm này, cung thủ thì hết tên, pháp sư đã cạn kiệt ma lực nên không thể hổ trợ được nữa.

[Toàn bộ rút về cổng làng, những binh lính nào còn cứu được thì cứu. Nhanh lên.]

Nghe hiệu lệnh, binh lính bắt đầu thi hành, nếu người kế bên họ bị thương, còn cơ hội cứu thì cứu. Những cung thủ cũng ra phía ngoài giúp họ, các pháp sư do dùng quá nhiều ma lực nên đã rút vào trong làng trước.

Khi toàn quân đã hội tụ trước cổng làng, Đội Trưởng hô to, tay cầm kiếm chĩa thẳng vào kẻ thù.

[Vào lúc này, tại nơi đây chúng ta sẽ chiến đấu bảo vệ Thủ Đô bằng cả sinh mạng của mình. Bây giờ có chạy chúng ta cũng sẽ bị chúng ta bắt làm nô dịch, thà chúng ta chết để bảo vệ Thủ Đô còn hơn là sống kiếp nô dịch ở nơi bọn chúng.]

[OHHHH!!!]

Lời nói của vị Đội Trưởng làm sống dậy tinh thần đã chết của các binh lính, họ giờ đây biết rằng có chạy cũng chẳng được gì nên sẽ liều chết với kẻ thù.

Bọn Robot chiến đấu bắt đầu di chuyển chậm lại, lũ Goblin thì ầm ầm chạy thẳng tới. Có lẽ bọn chúng nghĩ rằng đối phương giờ không còn được bao nhiêu, chỉ cần lũ Goblin là đủ.

[SẴN SÀNG!!!]

Chuẩn bị đón nhận cái chết trước mặt mình, bỗng từ đằng sau kẻ thù, những con Robot chiến đấu đang chết như rạ. Vị Đội Trưởng bất ngờ trước cảnh tượng đó, vài giây sau anh nhìn thấy rõ có vài binh lính kì lạ đang tiêu diệt lũ Robot chiến đấu.

Những tên lính cao hơn Robot chiến đấu dùng thứ vũ khí phát sáng từ hai cánh tay mình đang ra sức diệt lũ Goblin, ngoài ra còn có vài con quái vật nhỏ đang sức cắn xé bọn chúng nữa.

[Chúng ta… được cứu rồi sao…?]

+++

Từ nơi ẩn nấu, Ryuuto theo dõi diễn biến toàn bộ trận chiến. Và đúng như dự đoán của cậu binh lính phía con người đang ngày một giảm, cậu quan sát thấy rằng cứ 5 người lính sẽ tiêu diệt được một con Robot, nhưng để đủ 5 người rất khó. Khi một con bị vây thì lũ Goblin chạy lại cứu trợ, cứ thế họ lâm vào đường cùng.

Các pháp sư và cung thủ ra sức hỗ trợ nhưng chẳng giúp ích được là bao.

Từ trong đống hỗn loạn ấy, một người đang hét to đưa ra yêu cầu, Ryuuto nhận ra có lẽ đó là chỉ huy ở đây. Lập tức họ bắt đầu rút vào trong làng, những cung thủ cũng đang ra sức cố gắng cứu được người nào hay người đó.

Khi đã tới phía cổng cậu thấy rõ vị chỉ huy đang tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho lính của mình, và kiểu phòng thủ này làm cậu nhớ tới một bộ phim cậu đã từng xem trên truyền hình.

[Tớ nghĩ có lẽ họ định sống mái một phen đây.]

[Là sao…]

[Lát tớ sẽ giải thích, giờ tớ sẽ ra hỗ trợ cho họ.]

[Cậu định đi ra đó à?!]

[Cậu đừng lo, tớ sẽ để lại đây 2 lính Marine để bảo vệ cậu, tớ sẽ quay lại ngay.]

[Cậu hứa đấy nhé…. Vậy, cậu đi cẩn thận.]

[Ừ, tớ đi đây.]

Hai lính Marine được cử ở lại bảo vệ Chiaki, số còn lại Ryuuto đưa chúng ra khỏi rừng, sắp xếp đội hình. Và…

[Giờ, để xem chúng sẽ chịu được trong bao lâu.]

Từ vị trí quan sát hồi nãy Ryuuto nhận ra đối phương chỉ có khoảng 20 Robot chiến đấu, và 50 con Goblin nhưng do giao tranh nãy giờ với binh lính Hoàng gia số lượng Goblin chỉ còn khoảng 40 con và 18 Robot.

 Cùng với đội hình vừa sắp xếp cậu đi tới gần phía làng, mở {Bản đồ khu vực}, theo hiệu lệnh của Ryuuto toàn bộ lính di chuyển nhanh về phía kẻ thù.

Ba lính Marine tức tốc tiến lên phía sau bọn Robot, bắt đầu xả đạn không thương tiếc vào chúng, cứ thế từng con một ngã hết đợt này tới đợt khác. Ở mặt trận kế bên, toàn bộ 6 Zergling và 5 Zealot tấn công thẳng vào bọn Goblin.

Những nhát chém mạnh mẽ của Zealot, những nhát cắn không khoan nhượng của Zergling khiến chẳng có cái khiên hay thứ giáp nào của chúng cản được.

Cuộc tấn công bất ngờ của cậu đã làm chúng hao tổn binh lính trong nháy mắt, lí do cậu chỉ đưa 3 Marine đi tiêu diệt bọn Robot là vì trong trận chiến lúc nãy, khi đã ép được kẻ thù của mình vào đường cùng mà chúng lại không tiến lên, chỉ lùi về sau. Có thể thấy có lẽ chúng đang hết năng lượng.

Và đúng như suy đoán của cậu, đợi đến khi chúng biết thứ gì đang tiêu diệt mình thì đã bị hạ. Chúng đi chuyển chậm chạp hơn so với khi nãy. Bên phía tụi Goblin, biết bị phục kích chúng liền đánh trả lại, Ryuuto biết rõ giáp của Zergling rất yếu nên để không phải mất lính vô ích cậu cử Zealot theo hỗ trợ.

Cứ khi con Zergling nào đang đánh con này, bị con khác đánh lén thì Zealot bay ra đánh trả và ngược lại, thế trận cứ thế dần dần thuộc về cậu, nhưng tụi Goblin chiếm số đông hơn nên cũng chật vật.

Đứng phía sau để chỉ huy, Ryuuto có một ví trí tầm nhìn tốt nên cậu nhanh chóng ra chỉ thị tiếp theo, cho 3 Marine sau khi diệt xong bọn Robot đi lên ngọn đồi kế bên, từ đó bắn xuống hỗ trợ. Mục tiêu là những con Goblin đằng sau để Zegling và Zealot có thể xử những con đằng trước và khiến chúng không thể hỗ trợ nhau.

Lý do khiến cậu phải ở đây cứu những người lính Hoàng Gia và dân làng kia vì ngay khi bước chân tới khu vực này, mục nhiệm vụ trên bảng chính nhấp nháy chấm than đỏ. Nên cậu biết ngay nếu có đi khỏi thì cái tiếng “bíp bíp” kia sẽ đeo bám cậu.

Nhiệm vụ 3: Cứu giúp Binh Lính Hoàng Gia và làng Cyra.

Thế đấy, nên có muốn tránh cũng khó mà tránh được.

Vừa nhìn vào mặt trận đang chỉ huy cậu cũng để ý ở phía sau xem Chiaki có an toàn không, nếu có gì xảy ra với cô cậu bắt buộc phải kéo vài lính về hỗ trợ.

Các binh lính Hoàng Gia trước mặt cậu bây giờ trong có vẻ đang há hốc mồm vì không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, vì từ đâu lại có vài lính kỳ lạ xuất hiện, đã thế chúng còn đang đánh áp đảo bọn Goblin và lũ Robot trong nháy mắt nữa chứ.

[Tiêu diệt không chừa một con nào hết.]

Nhận được chỉ thị từ vị chỉ huy của mình, lính của Ryuuto ra sức càn quét kẻ địch, cả một khu vực giờ đang trong biển máu của bọn Goblin.

Sau trận càn quét kéo dài gần 30 phút, nói cậu không gặp khó khăn gì cũng không phải là đúng. Với trận vừa rồi đã làm cậu mất thêm 4 Zergling và 1 Zealot, tình hình lúc này không khả quan một chút nào vì chưa gì cậu đang mất gần nữa lính đang có.

[Mà… giờ cứ thử xem phần thưởng nhiệm vụ, và gọi Chiaki tới đây được rồi.]

Nhiệm vụ 3: Cứu giúp Binh Lính Hoàng Gia và làng Cyra. (Hoàn thành)

Phần thưởng:

+ Kinh nghiệm lên level 12.

+ Kỹ năng: Thông hiểu ngôn ngữ.

+Triệu hồi binh lính: 5 SCV, 5 Drone, 5 Probe.

Tên: Nakamura Ryuuto

Level: 12

Chức vụ hiện tại: Người thế giới khác, Lạnh đạo tối cao.

Tổng số lính có thể dùng: 20

Kỹ năng:

+Ma lực vô hạn.

+Bản đồ khu vực.

+Xây dựng những công trình kiến trúc.

+Thiết lập mỏ Mineral và mỏ Vespene.

+Thông hiểu ngôn ngữ.

Ryuuto dường như không biết phải nói gì, vì sau khi tiêu diệt một đống kẻ địch, đã thế còn bị mất thêm lính mà level chỉ tăng được có 2.

[Cái quái gì đây, xử lí chừng đó mà level chỉ tăng có 2… đừng có nói là mình chỉ có thể lên level thông qua mấy cái nhiệm vụ này nhé?! Nhưng, lúc cứu Chiaki mình lên level khá nhanh, mình tưởng lần này cũng vậy…]

[Cậu sao vậy Ryuuto-kun?]

Trong khi đang vò đầu bức tóc suy nghĩ tại sao thì Chiaki đã tới chỗ cậu đứng sau khi cậu ra hiệu, theo sau cô là 2 lính Marine mà cậu giao nhiệm vụ bảo vệ.

Còn vấn đề tại sao khi tiêu diệt nhiều lính vậy mà cậu lại không lên được bao nhiêu level, còn ban đầu thì khi diệt bọn lính ở trong ngôi nhà kia thì lại bắn lên level 10 (một phần là do phần thưởng từ nhiệm vụ).

Thật ra vào lúc đầu khi tiêu diệt xong bọn lính đó cậu đã được lên level 4 trước nhưng cậu lại không để ý tới nó, và do phần nhiệm vụ nhấp nháy dấu chấm than màu xanh lá cây làm tầm nhìn cậu hạn chế vào nó nên cậu liền ấn vào và nhận phần thưởng.

Nên kể từ lúc đó cậu chỉ có thể lên level thông qua phần thưởng kinh nghiệm được tặng qua các nhiệm vụ. Nhưng vào lúc này cậu vẫn chưa biết và đến tận sau này cậu mới nhận ra.

[À… không có gì đâu. May là cậu vẫn ổn.]

[Thì cậu đã cho 2 người lính này ở bên cạnh, đã thế vị trí cậu chỉ cũng nằm trong điểm mù nên tớ không sao cả.]

[Vậy à.]

Ryuuto bất giác xoa đầu Chiaki, cô bẽn lẽn đỏ mặt và tiến sát lại nắm lấy cánh tay trái của cậu. Mặt cậu hiện lên một nụ cười khổ sở, cái khổ ấy chính là vì cậu chẳng biết sẽ phải làm gì nếu mình không còn lính, và làm sao để bảo vệ Chiaki.

Sau nhiệm vụ vừa rồi Ryuuto đã có 5 dân của mỗi chủng tộc, nhưng điều đó vẫn là vô nghĩa khi không thế dùng được chúng.

Trong lúc cậu đang mải mê suy nghĩ tiếp theo phải làm cách nào để tìm được một nơi xây căn cứ, từ phía cổng ngôi làng cậu giúp khi nãy có một người mặc giáp màu xậm đen cùng với hai người lính khác tiến tới chỗ cậu và Chiaki.

Liền ngay lính của Ryuuto vào thế thủ, sẵn sàng tấn công ngay khi cậu ra lệnh, Chiaki thì trốn sau lưng cậu khi thấy có người tiến tới. Vị đội trưởng cùng hai người lính bất giác lùi lại, trên gương mặt họ hiện lên nét hoảng sợ thấy rõ.

Cũng phải thôi, một toán lính nhỏ, dùng những vũ khí kỳ lạ mà lại có thể tiêu diệt một tốp kẻ thù mà chỉ thiệt hại không có bao nhiêu, nhưng đó suy nghĩ của những người lính kia, còn Ryuuto thì hiện tại lúc này phải nói là cậu đang thiếu lính trầm trọng.

Ryuuto liền đưa tay ra hiệu cho lính mình dịu xuống nhưng vẫn trong trạng thái đề phòng. Vì ở đây cậu chưa hoàn toàn tin vào bất cứ người nào khác ngoài Chiaki.

Vị đội trưởng nhận thấy binh lính có lẽ vâng lời cậu trai trẻ kia, tiếp tục tiến lại chỗ cậu.

[Xin chào, cậu có phải là người chỉ huy những binh lính này không?]

[Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì phiền anh giới thiệu mình trước.]

[À, xin lỗi. Tôi là Harlan Gael, Đội Trưởng Binh Lính Hoàng Gia, thuộc Thủ Đô Zaria.]

[Tôi là Nakamura Ryuuto, còn người con gái này là Soano Chiaki, bạn tôi, và đúng như anh nói, những binh lính này là của tôi.]

[Kể cả mấy con quái vật đáng sợ kia.]

[Đúng vậy. Thế anh muốn điều gì ở tôi? Chẳng phải lúc nên anh nên tìm trong cái chiến trường kia xem có ai còn sống không, thay vì ra đây trò chuyện với người lạ mặt như tôi à?]

[À,về chuyện đó thì tôi cũng đã ra lệnh cho lính mình nên giờ họ đang tìm kiếm xung quanh,còn tôi tới là để cảm ơn. Cảm ơn cậu Ryuuto-kun, nhờ cậu và lính của cậu mà chúng tôi mới có thể sống sót qua ngày hôm nay.]

Vị đội trưởng và hai người lính phía sau cúi đầu cảm tạ cậu, cậu khá bối rối trước việc này vì trước giờ cậu ít khi được người khác cảm ơn và còn nữa, cậu làm việc này là vì do nhiệm vụ đưa ra, chứ không phải tự nguyện.

[Xin anh và người của mình hãy ngẩn đầu lên, vì sau cùng tôi làm việc này cũng vì do bắt buộc thôi.]

[Ý cậu là sao?]

[Tôi nghĩ cuộc trò chuyện kết thúc tại đây được rồi, xin lỗi anh bọn tôi hiện đang vội, thế nên chúng tôi đi đây.]

Ryuuto không thể ở lại ngôi làng này được. Vì ở đây vừa mới xảy ra trận chiến lớn, sau khi thấy lính của cậu có thể dọn dẹp cả lượng lính lớn thế mà chỉ với một ít lính thì thế nào họ cũng sẽ bắt cậu ở lại và bảo vệ ngôi làng này, nhưng nếu không vì lẽ đó thì khi cậu ở lại, nếu kẻ thù có đem thêm lính tới cậu cũng không chắc lính của cậu sẽ phòng thủ trước chúng.

Nên phải tránh để người khác đặt kỳ vọng vào mình, nhất là những người cậu mới gặp. Lúc này chỉ mỗi cậu và Chiaki là cũng đủ mệt. Nhưng cả hai người lính và vị Đội Trưởng liền thất vọng tràn trề, có thể thấy cậu đã nói đúng thứ mà cậu đã nghĩ.

Khi cậu bắt đầu cất bước quay, một trong hai người lính cúi gầm mặt lên tiếng. Nếu chỉ là những lời nói bình thường thì không nói làm gì, nhưng bất ngờ một cái tên được thốt ra khỏi miệng người lính đó làm cậu bất giác quay lại.

[Lúc này… mà Osen-sama còn ở đây thì tốt biết mấy…]

[Gì cơ?!]

Ryuuto dừng bước, quay lại phía cậu lính. Vì cậu không ngờ rằng cái tên của người đưa cậu đến đây bất ngờ được thốt lên bởi người lính nọ. Cái tên nếu tính đúng ra thì cậu cũng mới thấy cách đây 2 ngày trước.

[Cho tôi hỏi có phải cậu vừa nhắc tới cái tên Osen không?]

[V-Vâng… ngài cần gì ở tôi sao?]

[Cái tên cậu vừa nhắc hồi nãy, có phải Osen không?]

[Vâng… ngài không biết Osen-sama sao?]

[Mong cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi trước rồi hẳng hỏi lại tôi.]

Áp lực cậu tỏa ra làm người lính bất giác hoảng sợ, tay và chân run cầm cập như đang đứng trước một con thú dữ vậy.

[À, xin lỗi cậu, Ryuuto-kun. Nếu được thì để tôi giải thích cho cậu, được chứ?]

[Vậy phiền anh.]

Đội Trưởng Harlan bước đến Ryuuto để cứu cánh cho cậu lính của mình, anh bắt đầu nói về con người tên Osen. Theo như anh biết thì ông ta là một nhân tài về ma thuật, cả mười mấy đời người mới có một lần, được cử vào Thủ Đô làm việc cho nhà vua. Nhưng sau một lần ông từ chối với nhà vua về việc thay thế toàn bộ lính trong Thủ Đô bằng những con Robot kia. Tức giận, ông ta rời khỏi Thủ Đô và sống ẩn ở đâu đó.

Trước khi đi, Osen chỉ còn cách nói với Harlan rằng bằng mọi cách phải ngăn nhà vua lại. Harlan là người mà Osen tin cậy nhất nên anh biết lời của ngài nói chắc chắn có khúc mắc gì đó, chứ không thể nào mà ngài nói những lời đó ra mà không có căn cứ.

Harlan tìm mọi cách bẩm lên nhà vua về việc trì hoãn thay thế binh lính bằng lũ Robot đó. Nhà vua rất tin tưởng Harlan và là cánh tay phải của ngài, nên nhà vua hoãn việc thay lính.

Và không lâu sau đúng như những lời của Osen, bọn Robot bắt đầu làm phản, chúng giết  hết những người nào chống lại chúng, còn những người không chống lại thì bị bắt và đem về Vương Quốc của chúng làm nô dịch.

[Nhờ ngài Osen nên chúng tôi vẫn còn giữ được Thủ Đô và vài ngôi làng gần đây, nhưng lũ Robot Bộ Binh đó giáp quá cứng, nên chúng tôi chẳng biết phải làm sao tiêu diệt nổi chúng ngoài thiết lập 5 người vây quanh hạ gục chúng.]

Ryuuto đưa một tay lên cằm trầm tư suy nghĩ, con người đó vĩ đại đến thế, biết trước được lũ Robot đó sẽ làm gì thế mà lại không nói vấn đề đó cho vua của mình sao? Làm Ryuuto khá nghi ngờ về tính trung thành cái người tên Osen này.

[À, mà tôi còn nghe nói là Osen-sama còn có thể thấy được thế giới khác nữa.]

[Thật sao?!]

[Đó cũng là do tôi nghe kể, nhưng có một điều lạ là trước khi bọn Robot tấn công thì ngài hay nhìn lên trời, nở nụ cười và luôn miệng nói: “Người có thể cứu giúp thế giới này đã xuất hiện”.]

[…]

Ryuuto im lặng, tiếp tục lắng nghe câu chuyện của Harlan.

[Đúng rồi, có một việc lạ nữa là cách đây 2 ngày trước lính tôi báo cáo lại đã nhìn thấy Osen-sama bước ra từ một khu rừng gần đây. Khi tôi cùng lính mình tới kiểm tra thì chỉ thấy ở đó là một căn nhà hoang xập xệ, nhìn không khác gì sắp xập tới nơi.]

[…]

[Cũng cùng hôm đó, lính tôi tới bảo là phát hiện Osen-sama đang sử dụng ma lực của mình. Tôi lấy làm lạ và liền tức tốc đến chỗ được chỉ, đến nơi tôi thấy người đó chính là Osen-sama.]

[…]

[Khi đấy tôi tưởng ngài đang chiến đấu với kẻ thù, nhưng phía trước lại không có con Robot hay Goblin nào cả. Ngay khoảng khắc đó Osen-sama tung đòn, và dường như nó kéo dài tới thị trấn phía Bắc. Sau khi dùng phép ngài ấy cũng biến mất không dấu vết, khói tan đi lộ ra một khu đất, nhưng nó cũng không hẳn là lớn lắm.]

Ryuuto bất ngờ trước lời nói cuối cùng của Harlan, vì đó cũng là thứ mà cậu đang rất cần vào lúc này, một khoảng đất trống. Trong tâm trí cậu lúc này như muốn nói: “Ông ta biết rõ mình cần thứ gì sao?!”.

[Sau sự việc đó tôi không hiểu Osen-sama làm thế là có ý gì cả, nên định viết báo cáo và  tâu lên nhà vua về việc này. Nhưng chưa kịp làm gì thì từ trong khu rừng đối diện, lũ Robot Bộ Binh là Goblin tiến ra. Đánh trên đó thì chúng tôi sẽ gặp bất lợi nên đành chạy về đây.]

[Vậy phiền anh có thể cho tôi biết khu đất đó ở đâu được không?]

[Hả… mà cậu cần để làm gì?]

[Hiện tôi không có thời gian giải thích, nếu được mong anh trả lời ngay cho.]

[V-Vâng… nó nằm ở phía ngược lại ngôi làng này, cứ theo con đường này cậu sẽ tới đó khoảng giữa trưa nếu đi bộ.]

[Vậy tôi xin phép, cảm ơn anh vì thông tin vừa rồi.]

Harlan bất ngờ trước việc Ryuuto nhanh chóng cất bước đi ngay lập tức khi nghe về khu đất trống đó, anh cũng chẳng thể nào cản cậu ta được, vì anh không có quyền hạn gì để mà ngăn cậu ta. Bỗng…

[Đội trưởng, cẩn thận!!!]

Từ nơi đám xác của bọn Robot, một con bất thình lình nhảy ra tiến tới tới nơi Ryuuto và Harlan. Nhưng mục tiêu của nó không phải là Đội Trưởng, mục tiêu nó nhắm chính là Ryuuto, khi nó sắp tiến tới gần toan muốn giết cậu, nhưng ngược lại cậu đã cho nó chết trước.

[Tiêu diệt nó.]

Dứt câu của cậu, 1 Zealot tiến ra chắn trước cậu, dùng vũ khí của mình con Zealot đâm xuyên qua người con Robot, tay còn lại cũng đâm xuyên qua nó. Dùng sức của mình con Zealot xé toạc nó ra làm hai mảnh.

Được chứng kiến một sức mạnh không đâu tưởng được, Harlan cùng những người lính gần đó bất ngờ há hốc mồm. Cũng đúng thôi, với 1 con Robot Bộ Binh mà chỉ cần 1 lính đã hạ gục, trong khi bên Harlan cần 5 người. Có thể thấy sức mạnh chênh lệch lớn thế nào.

[Harlan-san.]

[C-Chuyện gì, Ryuuto-kun?]

[Tôi nghĩ anh nên cho lính mình kiểm tra đi. Có thể có vài con chưa chết hẳn đâu.]

Đưa ra lời cảnh báo, Ryuuto cất bước đi, vì cậu hiện giờ phải nhanh chóng tiến tới khu đất trống đó ngay, không được trễ một giây phút nào.

Tên: Nakamura Ryuuto

Level: 12

Chức vụ hiện tại: Người thế giới khác, Lạnh đạo tối cao.

Tổng số lính có thể dùng: 20

Kỹ năng:

+Ma lực vô hạn.

+Bản đồ khu vực.

+Xây dựng những công trình kiến trúc.

+Thiết lập mỏ Mineral và mỏ Vespene.

+Thông hiểu ngôn ngữ.

***

{Bản đồ khu vực}

Mineral: 2000     Vespene: 2000

Triệu hồi binh lính:

+Terran: 5 Marine, 5 SCV

+Protoss: 4 Zealot

+Zerg: 1 Zergling(2)

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.