Ultimate Strategy Gamer in Another World

Chương 6


“Bíp bíp…”

[Gaaa!! Không phải chứ? Vào lúc này sao?]

[Ryuuto-kun, cậu làm sao vậy?]

Vừa chạy ra khỏi cổng thị trấn, tiếng “bíp bíp” xuất hiện đột xuất làm Ryuuto bất giác ôm lấy đầu. Chiaki không hiểu tại sao cậu lại có biểu hiện như vậy, tiến tới bên Ryuuto và dìu cậu đứng dậy.

Ryuuto ra hiệu cho Chiaki quay lại về phía cổng, Chiaki không hiểu lắm những vẫn làm theo cậu chỉ. Vào lại cổng, Ryuuto thở phào nhẹ nhõm khi cái tiếng đó biến mất.

Bức tức, cậu mở màn hình và ở bảng nhiệm vụ xuất hiện một dấu mà lúc này cậu không hề muốn nó xuất hiện. Dấu chấm than màu đỏ. Ấn vào, nhiệm vụ mà lần này Ryuuto phải làm được hiện lên.

Nhiệm vụ 5: Tiêu diệt Kaden.

Ryuuto khó chịu nhìn vào nhiệm vụ, nhưng một khi nó đã hiện ra thì phải làm, nên chẳng còn cách nào khác cậu đành phải ở lại thị trấn này một chút để tiêu diệt cho xong cái tên gọi là “Kaden”. Kế bên cậu, Chiaki lo lắng hỏi.

[Cậu vẫn ổn chứ, Ryuuto-kun. Hồi nãy cậu bị sao vậy?]

[Chiaki… lúc này cậu…]

[Hửm?]

[À, không có gì.]

Ryuuto định bảo Chiaki về lại căn cứ của mình, nhưng lúc này cậu không biết đối phương sẽ dẫn quân từ hướng nào. Nếu chẳng may chúng đi ngang qua đó thì cậu chẳng thể nào mà trở tay kịp được.

Trong lúc cậu không biết phải nói gì thì Chiaki bất giác lên tiếng.

[Ryuuto-kun, lúc nãy sao cậu tự dưng ôm đầu vậy? Cậu có bị sao không?]

[À, cậu không cần phải lo, chẳng qua là…]

Ryuuto giải thích lí do cậu có biểu hiện đó là do đâu và nói lên tình hình hiện tại sắp diễn ra tại thị trấn này.

[Vậy là ở đây sắp có chiến tranh… và cậu do nhận được nhiệm vụ phải tiêu diệt người tên Kaden đó thì mới có thể ra khỏi đây được?]

[Đúng vậy, nhưng do thông tin nhiệm vụ quá mập mờ nên tớ không rõ kẻ địch có bao nhiêu tên nữa.]

[Vậy… cậu thấy có thật sự ổn không vậy?]

Không rõ ý của Chiaki là gì, Ryuuto nhìn cô một cách ngơ ngác.

[Vì lần này có thể cậu sẽ giết người đấy.]

Cuối cùng Ryuuto cũng đã hiểu được ý định của Chiaki. Từ lúc đến thế giới này cậu chỉ tiêu diệt bọn Robot và lũ quái vật nhưng con người thì chưa bao giờ.

Lúc này trong tâm trí cậu xuất hiện sự do dự, không biết phải xử trí thế nào khi nhiệm vụ lại bảo là tiêu diệt.

[Mà… có khi tớ sẽ cố không giết mà thuyết phục tên đó đầu hàng thử xem.]

[?]

[Thì nhiệm vụ bảo là tiêu diệt đúng không? Nhưng không nói là bằng cách nào, nên nếu có tấn công tớ sẽ tiêu diệt lính của hắn và thuyết phục đầu hàng. Như thế cũng có thể tạm xem là tiêu diệt rồi.]

[Ừ… tớ mong là nó sẽ như vậy.]

“Tớ cũng mong là thế.”

Suy nghĩ câu nói đó trong đầu, Ryuuto gượng đứng dậy. Từ lúc khi cậu bắt đầu để ý tới các nhiệm vụ đã từng làm. Hầu hết chúng đều chỉ làm đúng một bước duy nhất và hoàn thành. Lần này do đối phương là con người nên Ryuuto cố gắng thử cách này, nhưng có được hay không chỉ ó trời mới biết.

[Chúng ta vào lại thị trấn thôi, Chiaki. Tớ muốn biết trong thị trấn còn đường vào nào khác không nữa.]

[Ừ]

[Lúc này có thể bọn chúng chưa đến nhưng để an toàn cậu hãy đứng sát bên tớ đấy.]

[Vâng.]

Chiaki vui vẻ đứng dậy sát bên Ryuuto, một lúc sau lính của Ryuuto đã tiến tới từ cổng Bắc. Trong lúc cậu nói chuyện, giải thích cho Chiaki, Ryuuto cũng không quên mở màn hình ứng dụng và điều quân đến đây.

Tổng cộng số lính cậu đem tới là 9 Marine, 2 Zealot, 3 Marauder. Ở căn cứ cậu để lại 2 Zergling và 2 Zealot. Nếu có bất trắc gì thì cậu sẽ dùng chế độ Lift Off.

Ở chế độ Lift Off, những công trình như Command Center, Barracks sẽ bay lên và tránh được những đòn tấn công từ phía mặt đất của kẻ thù.

Trên màn hình ứng dụng bên {Xây dựng những công trình kiến trúc}, mục quân Terran hiện ra. Lúc này cậu đang có là 1 Barracks kết nối với Teach Lad, 2  Supply Depot, 1 Command Center, 1 Refinery. Và ở màn hình đó, xuất hiện chế độ Lift Off bao quanh toàn bộ các công trình cảu Terran.

Ryuuto thấy lạ, cậu ấn và Command Center kiểm tra và không thấy chế độ Lift Off ở phía cuối góc phải màn hình.

[Không lẽ bây giờ toàn bộ các công trình của Terran có thể bay sao?!]

Nghi ngờ điều này, Ryuuto ấn thử vào. Và cậu thêm được một phen bất ngờ. Toàn bộ những công trình bắt đầu chuyển động. Các SCV đi vào bên trong Command Center, Refinery đóng sập các ống nhả khói, Teach Lad đang thu gọn lại và đi vào bên trong Barracks. Từng công trình một bắt đầu bay lên.

Một phen bất ngờ lớn đã làm Ryuuto choáng váng, khi ở trong game thì chỉ có vài công trình nhất định mới có thể bay, đằng này là toàn bộ tất cả đều bay lên được, kể cả Supply Depot.

Ngơ ngác vài giây, Ryuuto định thần lại và cho các công trình trở lại mặt đất, các SCV quay trở lại công việc của mình, cậu triệu hồi thêm Mineral và Vespene.

[Không ngờ ở đây những công trình nó khác đến vậy. Không biết các chủng tộc kia có thay đổi nào không nữa… mà, để sau đi, giờ không phải lúc nghĩ tới nó.]

Lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ đó, Ryuuto nhận thức hiện tại. Cậu bắt đầu đưa lính đi vào bên trong thị trấn.

Tiến vào bên trong, vẫn còn một vài nhà đang chuẩn bị đồ đạc, khi thấy lính của Ryuuto đi qua bọn họ bỗng hoảng sợ, bỏ cả công việc đang làm chạy vào trong nhà trốn.

[Haizzzz, biết ngay chuyện thế nào cũng vậy mà.]

[Là do lính của cậu à?]

[Ừ, Marine thì nguyên một bộ giáp, Zealot nếu nhìn lướt qua có thể sẽ bị nghi như là bọn Robot kia vậy.]

Thở dài chán nản, Ryuuto mặc kệ những ánh nhìn đó, cậu tiếp tục đi quan sát xong quanh toàn bộ thị trấn. Ngay khi cậu chuẩn bị cất bước đi, một toán lính Hoàng Gia tiến tới chỗ cậu, vừa hô hắn vừa đưa mũi thương ra phía trước.

[Tên kia, đừng yên đó!]

Theo sau hắn, một nữ chiến binh mặc giáp, mái tóc được cột gọn lên, trên tay cầm theo một thanh kiếm đang cưỡi trên lưng ngựa cùng thêm mười người nữa tiến tới cũng làm động tác như tên lúc nãy. Thấy Binh Lính Hoàng Gia tiến tới Ryuuto, lính của cậu vào thế sẵn sàng. Những người lính khi thấy có động tĩnh, bèn đứng lại, tay vẫn lăm lăm mũi thương chĩa vào Ryuuto.

[Tên kia, ngươi là người của bọn Đế Quốc, đúng không!?]

Nữ chiến binh lên tiếng, thanh kiếm trên tay cô chĩa thẳng, mắt không ngừng nhìn thẳng vào cậu. Một anh mắt chứa đầy sát ý như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Tuy tình thế trước mặt là vậy, nhưng Ryuuto vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ngược với cậu Chiaki đang sợ hãi và siết chặt tay cậu.

[Xin lỗi, nhưng chúng tôi không dính dáng gì đến Đế Quốc cả.]

[Ngươi nói dối!!]

[Đúng vậy, Alena-sama chúng ta phải giết hắn và con nhỏ đó, chắc chắn bọn chúng là Android, ta giết ngay lúc này còn kịp.]

[Im lặng!!!]

Nghe được một từ kì lạ được nói bởi người lính, Ryuuto rất muốn hỏi người lính kia nhưng tình hình hiện tại không cho phép cậu.

Trái ngược với Alena, người vẫn đang giữ bình tĩnh, những người lính khác thì lại tỏ vẻ đôn đốc, lo sợ.

Thấy nét mặt và câu trả lời điềm tĩnh của Ryuuto, Alena có chút bất ngờ nhưng hiện tại Ryuuto là người đáng nghi nên cô không thể làm ngơ, lúc này chỉ cần một sai sót nhỏ cô cũng có thể làm thị trấn này thành biển lửa.

[Cậu nói cậu không phải là người của Đế Quốc, vậy cậu có bằng chứng gì để chứng minh không? Nếu có thẻ công dân cũng được.]

[Bọn tôi không có bằng chứng gì để chứng minh, cũng không có thẻ công dân.]

Thật ra sáng nay Ryuuto tính khi ngủ dậy sẽ cùng Chiaki tiến tới Hội Mạo Hiểm Giả làm thẻ, nhưng lại gặp đúng tình cảnh này. Mà bây giờ có nhớ và đi làm thẻ thì cũng chưa chắc lúc này họ sẽ làm cho cậu.

[Không có bằng chứng, không thẻ công dân. Cậu còn gì để nói nữa không?]

“Thật là, khi không lại dính vào chuyện này. Bộ họ không biết là kẻ dịch của mình là bọn khác à?!”

Thầm rủa trong người, Ryuuto chẳng biết phải nói gì đáp lại lời Alena. Cậu nhìn thẳng vào cô ta đề phòng nếu có ta có giở trò gì. Đúng lúc một người lính cưỡi ngựa khác chạy tới phía Alena.

[Cấp báo, quân trinh sát đã phát hiện quân kẻ thù. Chúng hiện sắp tiến tới đồng bằng Cori, quân số ước tính khoảng 5000 tên.]

[Không thể nào…]

Nghe tin xong, Alena và những người lính đó mặt tái nhợt đi. Alena lấy lại bình tĩnh, hỏi lại người lính đó.

[Bọn chúng gồm những gì và khi nào thì quân tiếp viện của ta đến?]

[Thưa, bọn chúng gồm 2000 Robot Bộ Binh, khoảng 100 Troll, còn lại là những con Goblin. Quân tiếp viện gồm 2000 quân của ta sẽ tới trong vài phút nữa.]

Ryuuto không có ý định nán lại lâu, khi thấy Alena trông có vẻ bận rộn, cậu tiếp tục đi quan sát thị trấn này hòng tìm một khu vực để có chiến thuật hợp lí. Thấy động tĩnh cảu Ryuuto, Alena quay lại hét về phía cậu.

[Tên kia, cậu nghĩ bản thân hiện tại được quyền tự tung ở đây sao?]

[Tại tôi thấy cô có vẻ bận rộn, tôi hiện cũng đang bận nên tôi nghĩ chúng ta nên làm việc cảu mình hơn là đứng đây tán gẫu.]

[Cậu và cô ta bị bắt vì tình nghi là người của Đế Quốc Zaiden, cả hai sẽ tạm giam chờ đến khi mọi chuyện được làm rõ, nếu chống cự sẽ giết tại trận. Bắt họ lại!]

Những tên lính cầm thương bắt đầu tiến tới, Ryuuto chản nản, vò đầu, miệng lầm bầm bực mình.

Những tên lính tiến tới Ryuuto, nhưng chúng bị lính của cậu chặn lại. Cậu ra lệnh cho hai Zealot tước vũ khí của họ và bẻ gẫy chúng. Hoảng sợ, những tên lính lùi lại vì vũ khí đã mất.

[Tôi không muốn giết người, nhưng nếu vẫn muốn tiến tới thì tôi không khách sáo đâu!]

Sát khí của Ryuuto tỏa ra khiến những người lính kia, cũng như Alena bất giác lùi lại trong vô thức. Tuy không nói gì nhưng trong đầu họ tự hiểu rằng, nếu chiến đấu với người này chỉ còn một con đường chết.

Được một lát, Alena định thần lại, thúc ngựa tiến lên phía trước.

 [Ta, Ishidora Alena, sẽ hy sinh bản thân mình vì Thủ Đô Adonis, vì Vua Carilas.]

Alena thúc mạnh ngữa, tay cầm chắc thanh kiếm tiến tới Ryuuto. Ryuuto đưa tay chuẩn bị ra lệnh cho Marine. Ngay lúc đó, một mũi tên từ trên trời rơi xuống, cắm ngay giữa Ryuuto và Alena. Bất ngờ, Alena kéo dây cương dừng ngữa, Ryuuto dừng tay. Cả hai nhìn về phía mũi tên được bắn ra.

[Tôi nghĩ chuyện này kết thúc ở đây được rồi đấy. Kẻ thù sắp tới đến nơi mà cô còn định hy sinh sao , Alena?]

[Harlan-san]

[Là anh đấy à, Harlan?]

Người đàn ông mặc bộ giáp xậm đen tiến tới chỗ Ryuuto và Alena chính là Harlan, người mà Ryuuto đã cứu cách đây không lâu. Theo sau là một đoàn binh.

[Lính tiếp viện của ta tới rồi.]

Một người lính đứng ở chỗ Alena hét lên vui mừng.

[Alena, lẽ ra lúc này cô nên bố trí cho lính phòng thủ rồi chứ. Ủa… mà cậu là… Ryuuto-kun.]

[May mà anh đến kịp đấy Harlan, anh mà đến trễ chút nữa là tôi đã hạ cô ta rồi.]

[Harlan-san, anh quen biết với tên này sao?]

[Đúng vậy, là người tôi đã kể với cô đấy, vị anh hùng điều khiển những binh lính lạ cứu tôi ở làng Cyra.]

[…]

Vài phút sau được Harlan giải thích, kể lại lần nữa cho Alena. Lúc này cô bối rối vì những hành động cảu mình đã mạo phạm tới ân nhân Harlan.

[Ryuuto-sama, xin ngài hãy thứ lỗi cho sự ngu muội của tôi.]

[Không sao, do tôi cũng không có gì xuất trình nên cô nghi ngờ cũng là điều dĩ nhiên. Vậy giờ tôi xin phép.]

[Ryuuto-kun, cậu định đi đâu vậy…]

[Đi tìm hiểu thị trấn này, nếu tôi không biết chỗ nào trong đây thì khi bọn kia đến sẽ không thể nào biết mà đánh được.]

Nghe xong lời này của Ryuuto, bỗng Harlan và Alena như nhìn thấy đươc một ánh sáng hy vọng. Vì nếu tính ra, quân cảu Alena hợp với Harlan cũng chỉ có 3000, trong khi bọn chúng có tới 5000 quân.

Khi biết Ryuuto sẽ giúp đỡ, Alena vui mừng, đôi mắt màu hổ phách của cô như muốn khóc nhưng cô đã kìm lại.

[Nếu được, cậu hãy để Alena giúp cậu. Cô ta là người hiểu rõ thị trấn này hơn tôi đấy.]

[Thế thì phiền cô.]

[Vâng, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ Ryuuto-sama hết mình để chuộc lại lỗi lầm khi nãy.]

 +++

[Tất cả các ngươi đi nhanh lên, lần này là phải giết chết tên vua Carilas.]

Cưỡi trên lưng một con hổ khổng lồ, ở phần đầu của nó đội một chiếc mũ giống với cái mà bọn Trolll và Goblin. Với cơ thể hơn 70% là máy móc, hắn ra lệnh cho bọn chúng di chuyển.

[Xerxes-sama đã giao cho ta trọng trách này, ta phải hoàn thành nó thật tốt mới được. GHAHAHAHA!!]

Cứ thế hắn tiếp tục tiến quân, nhắm thẳng vào Thủ Đô Zaria. Nụ cười khát máu, trên tay cầm một cây thương dài hơn cả người hắn, phía đầu thương chĩa ra ba ngọn. Dù là người trưởng thành chưa chắc có thể cầm nổi nó, nhưng với cánh tay bằng máy của mình, hắn nhấc nó một cách dễ dàng.

[Để xem lần này có con mồi nào ngon dâng lên Xerxes-sama không đây. Mà mình chắc cũng nên giữ lại vài đứa cho riêng mình chứ nhỉ. GHAHAHAHA!!!]

+++

[Toàn bộ của thị trấn này là thế, Ryuuto-sama.]

[Huph, không ngờ là thị trấn này có cả một quảng trường rộng nhưng chỉ có hai đường vào thôi sao? Mà, xin cô đừng dùng “-sama” với tôi nữa, tôi chỉ là một người bình thường thôi.]

[Như thế không được, ngài là người đã cứu Harlan-san, và ngài còn đem lính tới giúp chúng tôi, chỉ vì tính bộc trực của bản thân mà tôi đã có những lời không phải.]

Alena lên tiếng phản bác lại lời của Ryuuto, dù cậu đã ra sức bảo nhưng có vẻ cô cảm thấy trong lòng mình như phạm phải một sai lầm lớn.

[Chuyện cũ qua rồi, không cần phải nhắc lại làm gì. Sẵn đây, cô cũng biết nhưng tôi sẽ giới thiệu lại, tôi là Nakamura Ryuuto, cô gái này là Sono Chiaki.]

[Tôi là Ishidora Alena,Đội Phó Binh Lính Hoàng Gia dưới quyền Harlan, thuộc Thủ Đô Zaria.]

Alena quỳ trước mặt Ryuuto, và tự giới thiệu bản thân mình. Thấy vậy, Ryuuto tiến lại và đỡ cô đứng lên. Khi màn chào hỏi đã qua, cậu quay lại phía cậu lính trinh sát hồi nãy.

[Những gì lúc nãy cậu nói là đúng chứ?]

[Vâng, thưa ngài, những gì tôi nói đều là sự thật.]

Cậu lính bất giác giật mình, trả lời Ryuuto giọng hơi run. Ryuuto không để ý, một lần nữa cậu nhìn xung quanh thị trấn.

[Này, cậu đi gọi Harlan tới đây luôn đi, tôi muốn bàn bạc với anh ta.]

[Vâng!]

Người lính nọ chạy đi. Một lúc sau Harlan cũng đã tới chỗ Ryuuto và Alena đứng đợi.

[Vậy, có gì không, Ryuuto-kun?]

[Tôi có một kế hoạch để tiêu diệt bọn chúng, nhưng cần phải có lính của cả hai tham gia, được chứ?]

Nghe được điều này, cả Harlan và Alena đều tỏ ra vui mừng, nhưng những lời tiếp theo của Ryuuto khiến họ và những binh lính không ngờ tới được.

[Lấy những tảng đá chắn hết những cổng ra vào thị trấn, trừ cái cổng ở phía Đông. Nếu không đủ tìm thêm ở bên ngoài thị trấn.]

 [Nếu cậu làm vậy thì nếu lúc cần chạy thì chạy ở đâu? Toàn bộ lính ở đây nếu tính ra chỉ bằng 2/3 của chúng thôi. Đã thế chúng có tới 2000 Robot Bộ Binh đấy.]

Harlan khi nghe kế hoạch của Ryuuto thì liền tức giận, vì với kế hoạch này chẳng khác gì để lính của Harlan vaa2 Alena biến thành đồ chơi cảu bọn Robot.

Nhưng Ryuuto vẫn bình tĩnh, vì cậu chưa nói hết toàn bộ kế hoạch của mình, khi thấy Harlan có phần điềm tĩnh lại, cậu nói tiếp.

[Tôi chưa nói hết mà, anh có cần phải lớn giọng vậy không?]

[Tôi xin lỗi… vậy cậu tiếp tục đi.]

Ryuuto giải thích cặn kẽ kế hoạch cảu mình cho Harlan và Alena nghe. Kết thúc, cả Harlan và Alena cũng trầm ngâm suy nghĩ, rồi họ cũng quyết định làm theo kế hoạch của cậu.

Harlan ra lệnh cho vài người lính và những pháp sư có ma thuật điều khiển đồ vật. Lát sau toàn bộ những cánh cổng tiến vào Thị trấn đều bịt kín bằng những tảng đá lớn, chỉ trừ mỗi cổng Đông vẫn để đó.

[Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong.]

[Ờ, như ý cậu rồi đấy Ryuuto-kun, việc còn lại bây giờ chờ bọn chúng.]

Tự đằng xa, tiếng thúc ngựa đang tiến tới gần thị trấn, đó là người lính được Harlan cử đi trinh sát. Anh ta thúc ngựa, hớt hải chạy tới báo cáo.

[Thưa ngài, bọn chúng tới rồi, quân số không thay đổi.]

[Được… tất cả vào vị trí.]

[Ryuuto-kun, cậu phải cẩn thận đấy.]

[Ừ, tớ sẽ ổn thôi, cậu hãy vào bên trong quảng trường trước đi.]

Nghe theo Ryuuto, Chiaki đi vào bên trong quảng trường trước để không làm vướng chân cậu, hai bên cô là 2 Zealot được Ryuuto cử bảo vệ. Khi đi, Chiaki cũng quay đầu lại nhìn Ryuuto, tay ôm chặt vào lòng. “Không hiểu sao lần này mình có cảm giác bất an”, lắc mạnh suy nghĩ đó ra khỏi đầu Chiaki đi vào bên trong.

Trước mặt Ryuuto và Harlan lúc này là cả một binh đoàn Robot và Goblin đang tiến tới từ phía cổng Đông, chúng như muốn xé tan cả cái thị trấn này vậy.

Từ bên trong Ryuuto nhìn ra thấy một tên có vẻ là gã cầm đầu của bọn chúng. Hắn cưỡi trên lưng con hổ khổng lồ, hết 70% cơ thể đều là máy móc, và trên tay còn cầm theo một ngọn thương hơn cả cỡ người của hắn.

Đó là những cảm nghĩ đầu tiên của Ryuuto về hắn, khi tiến tới đủ gần, hắn nói lớn như muốn toàn bộ đều phải nghe.

[Tất cả các ngươi nghe rõ đây, hôm nay Xerxes-sama đem quân sang tấn công do tội lỗi dám chống lại ngài ấy. Nhưng Xerxes-sama là một con người rộng lượng nên cho các ngươi một cơ hội, giết chết tên vua Carilas, ngài sẽ cho các ngươi một cơ thể hoàn hảo giống như ta đây. GHAHAHAHA!!!]

[Tên khốn…]

Kế bên Ryuuto, Alena không kìm được cơn tức giận, buộc miệng nói ra. Cả Harlan và những binh lính khác cũng trong tình cảnh tương tự. Cảm giác như họ chỉ muốn lại đó đâm chết hắn cho hả dạ.

Ryuuto thầm mừng vì cũng nhờ hắn mà binh lính không cảm thấy sợ hãi, cậu lên tiếng, đáp lại tên người máy đó.

[Này, tên sắt vụn kia. Có lẽ ở đây sẽ chẳng ai làm theo ý ngươi đâu, và lúc này còn kịp nếu ngươi rút quân về đấy.]

[Mày nói ai là sắt vụn hả, thằng ôn kia?]

[Hể, nhưng ngươi có xưng tên đâu mà ta biết gọi ngươi là gì, thấy trên người ngươi có sắt thì ta nói là sắt vụn thôi.]

[Mạnh miệng lắm, ta là Kaden, ngươi nên nhớ cái tên này vì đó là cái tên đưa ngươi xuống địa ngục.]

“Đầu óc đơn giản thật, khiêu khích một cái đã nổi xung lên.”

Mừng thầm trong bụng, Ryuuto cũng không quên bắn ánh nhìn sát ý của mình về phía hắn. Vì cậu đã cho hắn một cơ hội đề sống nhưng hắn vẫn cố lì thì đó là lỗi tại hắn.

[Robot Bộ Binh, tiến lên. Lũ còn lại theo sau.]

[Thương binh, chuẩn bị.]

Kaden đưa 2000 Robot Bộ Binh tiến lên trước, hắn biết chắc chắn bên Harlan không thể nào tiêu diệt nổi bộ giáp của chúng. Nhưng lần này thì hắn đã giẫm phải một sai lầm lớn.

Hai bên giao tranh, thấy rõ các thương binh đang bọn Robot áp đảo, chúng từ từ tiến vào sâu hơn, vài người lính đã ngã xuống nhưng chưa có con Robot nào bị hạ gục.

Thế trận gặp bất lợi, Binh Lính Hoàng Gia vừa lùi vừa đánh, bọn Robot thì cứ tiến tới. Khi Kaden đã vào được cổng, lũ Robot cũng đã vào hết bên trong, bên lũ Goblin và Troll cũng đã tiến vào hơn một nửa.

Kaden nhìn những cái cổng vào thị trấn bị lấp đi bằng những tảng đá không lồ thì cười ra mặt.

[GHAHAHAHA!! Bọn này đúng là điên mà, muốn được chôn tập thể ở đây lắm nhỉ? Bắt sống con nhỏ kị sĩ và thằng xấc xược hồi nãy, còn lại giết hết.]

Ngay khi dứt câu lệnh, Kaden không biết những thứ đó chính là bẫy để hắn dễ dàng đi đúng hướng kế hoạch mà Ryuuto đã đề ra.

[Ngay lúc này!!]

Theo hiệu lệnh của Harlan, các pháp sư đứng sẵn ở những ngôi nhà gần cổng Đông bắt đầu di chuyển những hòn đá bịt kín cổng lại. Vì đã bị cắt ra nên bên ngoài chỉ còn khoảng 20 Troll và gần 1000 Goblin. Kaden không hiểu lí do tại sao đối phương lại tự cô lập chính mình.

[Phất cờ hiệu cho Kị Binh tiêu diệt lũ bên ngoài, tất cả rút vào quảng trường ngay!]

Cờ hiệu được phất lên, các Kị Binh bên ngoài tràn ra đánh bọn Goblin và Troll không vào được thị trấn, do số lượng chúng bị giảm bất ngờ và Kị Binh có con số lớn hơn nên chúng bị tiêu diệt một cách nhanh chóng.

Bên trong Binh Lính Hoàng Gia nhận lệnh, bắt đầu rút về quảng trường cảu thị trấn. Kaden tức tối vì vừa bị chơi một vố đau, và mất lính một cách nhảm nhí.

Hắn ra lệnh đưa quân truy sát, khi tiến vào gần quảng trường con đường chia ra làm hai, hắn phân bổ mỗi bên 1000 Robot và cứ thế tiến quân.

[Và giờ, xem chúng sẽ chịu đựng được trong bao lâu?]

Nở nụ cười ma mãnh, Ryuuto  sắp xếp lính của mình. Tuyến đường bên trái cậu để 5 Marine, 1 Marauder, tuyến bên phải là 4 Marine và 2 Marauder.

Khi bọn Robot đã trong tầm bắn, từ màn hình Ryuuto ra lệnh.

[BẮN!!!]

[Cung thủ và pháp sư, giết chúng.]

Toàn bộ Marine và Marauder khai hỏa đồng loạt, không những thế các pháp sư và cung thủ được bố trí ở phía trên mái nhà cũng đang nhiệt tình bắn tên và đạn ma thuật vào bọn Goblin và Troll đằng sau.

Kaden đang trố mắt, hoảng sợ vì những con Robot đang bị hạ một cách dễ dàng, những loạt đạn cứ liên tục được bắn ra tới tấp vào bọn Robot, chúng càng tiến tới, càng bị tiêu diệt. Kaden nhận ra tình thế lúc này đã bị đảo ngược.

Trong tình cảnh tương tự, Alena cũng khống biết phải nói gì khi chứng kiến sức mạnh của Ryuuto. Một sức mạnh hơn cả bọn Robot, cô đang nhớ lại nếu lúc đó không có Harlan thì chắc giờ cô có chung số phận với đám Robot kia. Harlan do đã được chứng kiến sức mạnh quân đội của Ryuuto, nhưng khi được chứng kiến lần thứ hai thì anh vẫn không thit61 được lời nào để tả. 

Hàng loạt tên và đạn ma pháp bắn liên tục vào hắn và lũ đằng sau, do có cơ thể là Robot nên hắn tránh được các mũi tên và đạn ma pháp, nhưng con hổ hắn cưỡi chỉ là một cơ thể bình thường nên đã bị giết.

Lúc này Kaden nhận ra những cái cổng bị cô lập không phải là Binh Lính Hoàng Gia nghĩ quẩn, tự nhốt mình, mà là nhốt hắn ở đây. Kaden hoàn toàn lâm vào thế bí, 5000 quân của hắn bị tiêu diệt một cách dễ như trở bàn tay.

[Harlan, nhờ anh.]

[Ờ, binh lính chuẩn bị, tiến quân.]

Sau 45 giây xả đạn, Ryuuto rút lính mình vào Supply Depot tiếp tế, Harlan đưa lính bắt đầu tiến vào , mục đích cầm cahn6 bọn chúng để Ryuuto có thời gian tiếp tế cho lính mình.

Supply Depot do Ryuuto đem tới từ căn cứ, sau khi lính được nạp đầy đủ. Ryuuto đưa lính đi vào hàng giữa lính của Harlen và Alena, từ từ áp đảo lại kẻ địch. Tránh trường hợp khi lính mình hết đạn, khi lính tiến được tới đâu Ryuuto đưa Supply Depot đến đó.

Đi tới đâu, kẻ địch chết đến đấy, những loạt đạn của Marine bắn banh xác bọn Robot và lũ Goblin, những phát tên lửa của Maruder làm nổ tung cả cây chùy lũ Troll nắm giữ và thôi bay cả cơ thế chúng. Không con nào có thể thoát được.

[CHẾT TIỆT!!!!]

Kaden hét lên, hắn đã lâm vào một tình thế không thể cứu vãn được nữa. Trong cơn điên loạn, Kaden dùng ngọn thương giết lính của Harlan không thương tiếc.

[Những tên đằng sau, dừng tiến quân, leo lên mấy tảng đá ở mấy cái cổng tiến đánh vào trong, bỏ cái thị trấn này đi!]

Khi thấy những Robot Bộ Binh bị tiêu diệt gần hết, Kaden bắt bọn Troll leo lên mấy tảng đá để qua bên kia cổng thị trấn. Nhưng Ryuuto đã tính toán hết, khi một tên Troll vừa sắp leo lên tới, hàng loạt những pháp sư được thủ sẵn bên kia cổng bắn ma pháp vào con Troll. Nó ngã xuống đè lên những con đằng sau, ở các cổng cũng tương tự.

Đánh không được, chạy không xong, sự sợ hãi tột độ hiện hết lên mặt Kaden, hắn thấy rõ thời điểm tủ thần gõ cửa đã được gõ sau lưng hắn.

[Thằng khốn, nếu có chết tao cũng phải giết được mày!]

Kaden liền đạp chân xuống đất và phóng đi, ở nơi hắn đứng, phần đất hiện một lỗ bị trũng xuống. Khi thấy Kaden tiến tới với tốc độ cao, Ryuuto tập trung Marine, bắn vào hắn, do tốc độ quá nhanh nên những viên đạn chỉ bắn trúng vào tay phải và một cái chân.

Mất đà chạy, hắn quay vài vòng, rồi dùng chân còn lại lấy đà phóng tới nhưng tốc độ đả giảm đi đáng kể, lúc này Ryuuto ra lệnh cho Marauder quay lại, bắn những trái tên lửa vào Kaden, tuy không trúng nhưng những cú nổ gần hắn làm  hắn không thể kiểm soát tốc độ được và ngã xuống, quay vài vòng trên đất và hiện diện ngay trước mặt Ryuuto.

[Thằng khốn!!]

[Ngươi muốn nói sao thì tùy, tên sắt vụn. Lúc đầu ta đã tha cho ngươi nhưng chính ngươi tự chọn con đường chết đấy thôi.]

[Mày đừng có mạnh miệng, tao sẽ…]

Chưa nói hết câu, Kaden đã bị hai Zealot đâm thẳng qua người, Ryuuto ra lệnh cho Zealot phá hủy cánh tay cầm vũ khí của hắn. Kaden cố gắng gượng người dậy, nhưng hai cánh tay máy đã bị phá hủy nên hắn chỉ còn nằm đó.

 [Giết hắn!]

Sau lời nói không chút cảm xúc của cậu, cả hai Zealot đâm thẳng vào ngực Kaden, kết thúc cuộc đời hắn. Khi thấy Kaden không còn động đậy nữa, Ryuuto thở phào khi mà kế hoạch thành công trót lọt. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong, bỗng cơ thể Kaden phát sáng và nổ tung làm chấn động cả quảng trường.

Tiếng nổ lớn phát ra, Harlan và Alena đang chiến đấu cũng bị tiếng nổ làm bất ngờ.

Ryuuto lúc này đang ôm lấy Chiaki và chắn trước cậu là 2 Zealot. Nhờ như thế cả hai mới thoát được vụ nổ vừa rồi, nhưng 2 Zealot bị mất hết giáp năng lượng psi và trong tình trạng sắp chết.

[Không ngờ tên này còn chiêu tự sát nữa. Cậu không sao chứ Chiaki?]

[Tớ không sao, hồi nãy là gì vậy?]

[Tên Kaden đó tự nổ tung chính mình thì phải, không thể ngờ hắn lại có thể…. Kohhh!!]

Ngay khi khói tan, xác của Kaden tan biến, cây giáo của hắn lẽ ra cũng phải nằm ở đó, lại đâm vào  ngực Ryuuto từ phía sau, cậu hộc ra máu và ngã xuống. Cây giáo tan thành những hạt nhỏ và ngấm vào vết thương Ryuuto, Chiaki chạy lại, cố gắng lấy tay cầm máu vết thương. Với người chưa lần nào thấy máu quá nhiều trước mặt mình như Chiaki, cô không có cảm giác buồn nôn hay sợ hãi.

Nhưng vết thương quá lớn, và Chiaki càng ấn, chỗ vết thương càng chảy máu, lúc này đôi mắt của Chiaki bắt đầu ứa nước mắt, cô vô vọng chẳng biết phải làm sao trong tình huống này.  

Khi Harlan và Alena cùng vài người lính khác đến, thấy cảnh tượng trước mặt, Alena cùng những người lính như đứng chết trân ở đó, nhờ Harlan nhanh trí ra lệnh, họ tỉnh táo đầu óc lại và bắt đầu làm việc được giao.

[Nhanh chóng sơ cứu cho cậu ta ngay, gọi pháp sư có ma thuật chữa trị cấp 4 đến đây ngay lập tức!. Alena cô cố gắng tách Chiaki khỏi cậu Ryuuto và giao người canh chừng cô ta đề phòng cô ta làm chuyện gì đó dại dột. Truyền đạt cho nhưng binh lính khác tiêu diệt lũ còn lại!]

[Vâng!]

[Rõ!!!]

Alena tiến lại gần Chiaki và cố gắng lôi cô ra khỏi Ryuuto. Chiaki cựa quậy để được ở lại bên Ryuuto, nhưng Alena và những người lính khác đã kéo cô ra được, do Chiaki càng cựa quậy, gọi tên Ryuuto nên Alena không còn cách nào khác dùng tay đánh vào phần sau gáy Chiaki khiến cô bất tỉnh. “Khi mọi chuyện ổn tôi sẽ xin lỗi sau”, nghĩ thầm như vậy Alena điều Chiaki vào một nhà dân nào đó, đặt cô xuống giường.

Alena quay trở ra và tiếp tục công việc của mình, không quên nhắc vài người lính ở lại canh chừng Chiaki. Lúc này, Ryuuto đang được binh lính băng bó vết thương và pháp sư có ma thuật chưa trị cấp 4 cũng có mặt cứu chữa cho cậu.

+++

Cách xa thị trấn Nereys, một người cũng có cơ thể hơn 70% là máy móc đang bay trên bầu trời, lúc này người đàn ông đó bay nhanh hết mức như muốn nhanh chóng làm một việc gì đó. Trên tay nắm chặt một hòn đá ma thuật cỡ nắm tay.

Sau vài giờ bay người đàn ông đó tới một nơi mà nhìn xuống có thể thấy, ở đó hàng ngàn con Robot đang hoạt động. Ở phía khác, có con người ở đó nhưng họ đang bị bọn Robot canh chừng, họ là nô lệ bị bọn chúng bắt khi cuộc tấn công bất ngờ xảy ra.

Lúc này họ đang bắt buộc phải đào một thứ đá nào đó, ngoài ra còn có cả lũ Goblin nhưng chúng không trang bị vũ khí, chỉ có cái cuốc giống như những người khác, trên đầu cũng có cái nón, và chúng đang làm công việc giống như con người.

Lúc này, người đàn ông đó đã bay vào một căn phòng trong tòa thành rộng lớn, hắn đáp xuống và quỳ trịnh trọng trước mặt kẻ đang ở trong căn phòng đó.

[Thần xin phép báo cáo về cuộc chinh phạt, thưa Xerxes-sama.]

[Nói đi!]

Người trước mặt gã đàn ông, chính là Xerxes, gã là người đã chế tạo bọn Robot và biến Kaden thành nửa người nửa máy. Lúc này Xerxes đang làm công việc mà hắn hay làm thường ngày, cánh tay trái bằng máy của hắn được hắn đặc chế để sử dụng cho phù hợp công việc của riêng mình.

[Thưa ngài, Kaden đã thất bại nhiệm vụ, và toàn bộ lính đều bị tiêu diệt.]

[Ngươi nói cái gì?!]

Nghe tin, Xerxes tức giận, bỏ dở cả công việc đang làm. Hắn ta quay lại, làm lộ ra một viên ma thạch màu vàng nâu, hắn tiến tới chỗ người đàn ông có đôi cánh bằng kim loại đó.

[Không ngờ bọn con người lại có thể chống trả được 2000 Robot. Vậy cuộc tấn công tiến được tới đâu, Noras?]

Giọng vẫn còn hập hừng vì mất 2000 Robot, Xerxes tiếp tục hỏi Noras.

[Thưa ngài, thật ra… cả 5000 quân đều bị tiêu diệt khi chưa qua nổi 1 thị trấn nữa ạ?]

[CÁI GÌ?!!]

Tức giận hết mức, Xerxes đá phăng luôn cả cái bàn gần đó, nó dập vào tường và gãy làm hai. Noras lúc này giật mình, trong lòng cảm thấy một nỗi sợ cực lớn, như đang đứng trước một con quỷ vậy. Bình tĩnh một lúc, Noras tiếp tục báo cáo.

[Thưa ngài, do bên bọn chúng có một thằng nhóc điều khiển một toán lính không rõ lai lịch, và uy lực của chúng phải nói là… rất khủng khiếp. Chúng dùng những thứ vũ khí kì lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ, tiêu diệt quân của ngài trong nháy mắt.]

[Ngươi kể rõ đầu đuôi hết cho ta.]

[Vâng!]

Sau đó, mất một khoảng thời gian để Noras kể lại toàn bộ những gì diễn ra trong trận chiến đó.

[Không ngờ một thằng nhóc lại có một đội quân mạnh như vậy…]

[Ngài không cần phải lo về nó, tôi đã giết nó rồi.]

[Ngươi nói thật chứ?]

[Vâng, ngài nhìn này…]

Vừa nói, Noras lấy ra viên đá ma thuật đưa trước mặt Xerxes. Viên đá đó hiện không còn phát sáng do đã mất hết năng lượng vốn có.

[Ngay khi Kaden bị giết, tôi đã làm theo như ngài bảo, truyền năng lượng từ viên đá này vào viên ma thạch trước ngực Kaden. Và cả cơ thể hắn phát nổ.]

[Vậy nó chết vì đó à?]

[Không, thưa ngài, hắn được hai tên lính khác của hắn che chắn nên vẫn vô sự, nên nhân lúc trong màn khói chưa tan tôi đã lấy vũ khí của Kaden đâm vào ngực nó, đồng thời phân rã vũ khí để các tinh thể bên trong vũ khí đi vào người nó. Và chắc chắn nó sẽ không sống tới nửa ngày.]

Lúc này, trên mặt Xerxes hiện lên một nụ cười gian mãnh, dù trước đó hắn tức giận vì bị mất 2000 Robot, nhưng khi nghe được điều vừa rồi sắc mặt đã thay đổi như chưa từng có chuyện vừa rồi.

[Ngươi làm rất tốt, Noras. Nhưng ngươi chắc chắn bọn lính đó chỉ nghe lời thằng nhóc đó chứ?]

[Chắc chắn thưa ngài, vì khi thằng nhóc ngã xuống, lính của nó không tiếp tục di chuyển, chỉ đứng yên một chỗ.]

[Tốt lắm, nếu chỉ mất 2000 Robot để giết được nó thì cái giá có khi lại rẻ đấy.]

[Vì mục tiêu của ngài, tôi sẽ diệt trừ hết những tên cản đường ngay khi có cơ hội.]

[Được, Noras, từ giờ ngươi giữ vị trí của Kaden chuẩn bị quân lính. Chúng ta sẽ cho cả thế giới thấy, ai mới thật sự là kẻ mạnh nhất của Gregory này.]

[Vâng!!]

Đáp lại Xerxes, Noras quay người lại và bay ra ngoài. Xerxes tiếp tục công việc của mình, trước mặt hắn lúc này là hơn 100 lòng thí nghiệm, mỗi lòng trong đó đều là con người. Những người đó chính là nô lệ mà Xerxes đã bắt trong quá trình xâm chiếm vào Humanes, quốc gia của con người.

[Sớm thôi, đầu tiên ta sẽ chiếm hết toàn bộ Humanes, kế đến là Dwabealfes, Deviles, và cuối cùng chính là các ngươi, Eastes. Cả thế giới này sẽ là của ta.]

+++

Chiaki hiện đang nằm ngủ trên giường, trong một ngôi nhà nào đó, kế bên cô là Alena người đang ngồi trông chừng cô. Chiaki bắt đầu mở mắt, gượng người ngồi dậy. Thấy hơi chóng mặt, Chiaki lấy tay đỡ đầu mình, bỗng một dòng ký ức nhỏ đi ngang qua, cảnh Ryuuto nằm trên vũng máu hiện ra trong đầu cô.

(lời tác giả: lúc này Chiaki và Alena vẫn chưa hiểu đang nói cái gì. Giống bất đồng ngôn ngữ ấy.)

[Ryuuto… Ryuuto!!!]

[Khoang đã Chiaki, cô bĩnh tĩnh lại đã!]

[Cô là ai? Đưa tôi tới chỗ Ryuuto ngay!]

[Tôi không hiểu cô đang nói gì cả, nhưng xin hãy bình tĩnh lại trước đã.]

Nghe thấy âm thanh ồn ào bên trong căn nhà, hai người lính đứng canh gác bên ngoài hộc tốc chạy vào. Khi thấy Alena ra hiệu mọi thứ vẫn ổn họ quay trở lại vị trí. Thấy Chiaki có phần bình tĩnh Alena ra hiệu ngụ ý bảo Chiaki đi theo.

Chiaki thấy Alena đang đi khỏi liền đi theo sau, lúc này trong tâm trí cảu cô chỉ còn mỗi Ryuuto. Nên dù có chuyện gì cô cũng phải gặp bằng được cậu ấy.

Ra khỏi nhà, Alena dẫn Chiaki tới căn nhà đối diện. Vào bên trong, ở ngay căn phòng trước mắt Chiaki bắt gặp hình dáng của một cậu thiếu niên đang nằm cắn răng chịu đau đớn ở trên giường. Đó chính là Ryuuto, xung quanh còn có cả Harlan và vài pháp sư khác, họ đang cố gắng cứu Ryuuto.

Không nói lời nào, Chiaki chạy thẳng tới bên Ryuuto và gọi tên cậu liên tục, những pháp sư đang làm việc đành phải dừng lại và nhìn vào Harlan. Nhưng anh ra hiệu như muốn nói: “không sao cả.”, và bảo họ ra ngoài.

Lúc này Chiaki quay người lại nhìn thẳng vào Harlan.

[Này, anh đang làm gì vậy, sao không cứu cậu ấy đi chứ. Ryuuto cũng đã giúp mấy người mà?]

Nhìn thấy Ryuuto tuy đã liền vết thương, máu không còn chảy nữa, nhưng cậu vẫn mang một biểu hiện đau đớn thấy rõ. Dù biết là họ đã cố gắng chữa cho Ryuuto, nhưng Chiaki vẫn nói nặng về phía Harlan.

[À… thật sự xin lợi, nhưng tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Nhưng chúng tôi đã cố gắng hết mình, các pháp sư ma thuật trị thương cấp 4 đã làm việc hết mình. Và không rõ lí do tại sao cậu ta lại như vậy.]

[Tôi không hiểu anh đang nói gì cả, mau giúp cậu ấy đi.]

[… nếu cô muốn được ở riêng với cậu ấy thì được, chúng tôi sẽ ra ngoài…]

Harlan cúi đầu chào và đi ra khỏi căn phòng, vô tình hành động này làm Chiaki tưởng rằng Ryuuto không thể cứu vãn được nữa, cô ngồi thụp xuống sàn, từng giọt nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt nâu nhạt của cô.

Bình tĩnh lại được bản thân, Chiaki lấy cái ghế gỗ, nhỏ nằm ở trong phòng, ngồi kế bên Ryuuto. Nhìn cậu bây giờ lúc này, Chiaki càng đau khổ thêm.

[… Ryuuto-kun, tớ thật sự… là gánh nặng của cậu… nhỉ?]

[…Gahhhahaa…]

[Từ lúc đến thế giới này, tớ chẳng giúp gì được cho cậu cả. Cậu luôn luôn bảo vệ tớ… còn tớ chỉ biết nấp sau cậu. Ngay cả lúc cậu bị thương… tớ chẳng biết phải làm gì cả… hức… hức…]

Khi những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên bờ má Chiaki, bàn tay của Ryuuto vương tới, chạm vào mặt cô, khiến cô bất ngờ, nhìn chủ nhân cảu bàn tay ấy.

[Ryuuto-kun… cậu tỉnh rồi…]

[Thật là… ra đây là điều làm cậu tự kỷ liên tục à?]

[Cậu… biết sao?]

[Ờ, nhưng tớ sẽ nói một điều… với tớ cậu là người con gái đã cứu vãn cuộc đời tớ khi còn ở thế giới trước. Nhờ cậu mà tớ mới nhận ra… cuộc sống vẫn còn tốt đẹp.]

Ryuuto bắt đầu cảm thấy đau đớn hơn, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng ngồi dậy và nói chuyện với Chiaki. Nói điều mà cậu đã ấp ủ trong lòng từ lâu. Khi thấy Ryuuto cố gắng ngồi dậy, Chiaki định bảo cậu nằm. Bất ngờ cậu ôm chặt lấy Chiaki, nói điều cậu muốn lúc này vào tai cô.

[… Ryuuto-kun…]

[Cậu không phải gánh nặng, hay là người vô dụng gì cả… chính cậu là người đã cứu tớ khỏi sự cô đơn đã đeo đuổi tớ.]

[Hơ…]

[Tớ… không, anh yêu em, Chiaki.]

Nhận được lời tỏ tình từ Ryuuto, sự thẹn thùng, ngại ngùng, cùng với những giọt nước mắt. Có lẽ bây giờ những giọt nước mắt đó ngoài sự khổ đâu, nó còn mang theo cả niềm hạnh phúc nữa.

[Anh nói thật chứ?]

[Ờ, nếu em muốn, anh sẽ nhắc lại điều đó mãi đến khi nào em không chịu nổi nữa.]

Cả hai nhìn nhau, trao nhau nụ hôn tới người đối diện mình. Mặc dù có vẻ nó chỉ thoáng qua, nhưng với cả hai như vừa kéo dài vô tận.

Bỗng bảng hiển thị cảu Ryuuto xuất hiện, Ryuuto bất ngờ vì cậu không hề làm động tác để hiện nó ra. Lạ lùng là những thông tin về Ryuuto, kỹ năng, quan lính đều không hiện lên, chỉ có một hình chữ nhật nhỏ xuất hiện, cùng với dòng chữ.

“Chấp nhận Sono Chiaki?”

[Có/Không]

Hộp thư đó hiện lên, lúc đầu Ryuuto không rõ nó như thế nào, vì chưa gặp thứ này bao giờ. Nhưng lúc này, cậu yêu cô gái trước mặt mình, nên nếu nó có liên quan tới Chiaki, và có ích với cô, cậu sẽ chấp nhận.

Ryuuto nhấn vào bên [Có].

Bảng hiện thị đóng lại, tay phải của Ryuuto và tay trái của Chiaki bắt đầu sáng lên, ở vị trí ngón át út hiện ra một cặp nhẫn. Cùng với đó bảng hiển thị hiện lên, nhưng lần này cả Chiaki cũng có. Cả chiếc nhẫn và bảng hiển thị hiện cùng lúc làm Chikai có chút bất ngờ.

[Ryuuto-kun… cái này…]

[Vậy là bây giờ có lẽ em có thể dùng được ma thuật rồi đấy. Thử kiểm tra kỹ năng xem.]

[V-Vâng!]

Được Ryuuto hướng dẫn, Chiaki kiểm tra kỹ năng trên màn hình hiển thị.

Tên: Sono Chiaki

Level: 10

Chức vụ hiện tại: Người thế giới khác, Hỗ trợ lãnh đạo.

Chức vụ đặc biệt: Vợ của Nakamura Ryuuto

Quân có thể điều khiển: Terran

Kỹ năng:

+Quang ma thuật: Chữa trị (Cấp 5)

+Ma lực (Cao).

+Bản đồ khu vực.

+Thông hiểu ngôn ngữ.

Hệ thống cũng gần giống với của Ryuuto, nhưng có vài thứ khác lạ. Tên cảu Chiaki đã được lấy họ của cậu, tên cảu chủng quân có thể điều khiển, đặc biệt là ma thuật chữa trị mà cậu đang nhìn vào lúc này.

[Ma thuật chữa trị cấp 5 sao? Chiaki, em thử dùng nó lên anh xem.]

[Vâng, nếu vì anh thì em sẽ làm tất cả.]

Lập tức, Chiaki đưa một tay ra trước Ryuuto, một vầng sáng trắng bao trùm lấy cậu.

Bên ngoài lúc này, Harlan và Alena đang bàn luận ở bên ngoài căn phòng Ryuuto đang nằm nghỉ.

[Còn cách nào có thể cứu cậu ta không, Harlan-san?]

[Tôi cũng đang nghĩ hết cách đây, pháp sư với ma thuật chữa trị cấp 4 chỉ có thể làm được đến đó thôi.]

[Vậy… không lẽ vô vọng sao?]

[Nếu Osen-sama có mặt ở đây thì tốt rồi… mà cô sao vậy Alena?]

Alena chỉ vào cánh cửa phòng Ryuuto, một ánh sáng phát ra từ phía căn phòng đó, Harlan và Alena thì đứng đó quan sát, nhưng các pháp sư ở đó lại cảm nhận được một ma thuật cấp độ 5 phát ra từ căn phòng này.

Vào bên trong, tất cả đều kinh ngạc khi chứng kiến Chiaki đang chữa trị cho Ryuuto bằng ma thuật. Một con người lúc trước bình thường, không có tí ma lực nào trong người, giờ đây lại đang dùng một ma thuật cấp độ 5 trước mặt những vị pháp sư đó.

Ánh sáng biến mất, Ryuuto cảm thấy cơ thể đã không còn đau đớn như lúc nãy nữa, thay vào đó cậu đã bình phục hoàn toàn, cậu quay lại phía Chiaki nói lời cảm ơn tới người vợ của mình.

[Cảm ơn em, Chiaki. Nhờ em mà anh đã bình phục, đấy em đâu phải là người vô dụng đâu.]

[Vâng… hức hức… mừng anh đã quay trở lại. Tuy cái nhẫn này chỉ là hình thức… nhưng cho em đổi sang họ của anh, được chứ?]

[Nếu đó là điều em muốn.]

Họ hôn nhau thêm một lần nữa, nhưng lần này lại là trước mặt cả Harlan, Alena và những người khác. Chiaki lúc này đang rất hạnh phúc, vì cô giờ đã có thể giúp đỡ cho Ryuuto, cho chồng của mình.

Nhiệm vụ 5: Tiêu diệt Kaden (Hoàn thành)

Phần thưởng:

+Kinh nghiệm lên level 20

+Giới hạn lính được cộng thêm 20

Tên: Nakamura Ryuuto

Level: 20

Chức vụ hiện tại: Người thế giới khác, Lãnh đạo tối cao.

Tổng số lính có thể dùng: 50

Kỹ năng:

+Ma lực vô hạn.

+Bản đồ khu vực.

+Xây dựng những công trình kiến trúc.

+Thiết lập mỏ Mineral và mỏ Vespene.

+Thông hiểu ngôn ngữ.

 —

Tên: Nakamura Chiaki

Level: 10

Chức vụ hiện tại: Người thế giới khác, Hỗ trợ lãnh đạo.

Quân có thể điều khiển: Terran

Kỹ năng:

+Quang ma thuật: Chữa trị (Cấp 5)

+Ma lực (Cao).

+Bản đồ khu vực.

+Thông hiểu ngôn ngữ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.