Ultimate Strategy Gamer in Another World

Chương 7


Khỏe lại, Ryuuto ngồi dậy khỏi giường đi tới cảm ơn Harlan và những vị pháp sư đã cứu cậu. Ryuuto nắm tay Chiaki đi ra trong sự ngơ ngác của Harlan và những người khác.

[Chờ đã Ryuuto-kun, cậu thật sự ổn đấy chứ?]

[Ừ, cơ thể tôi không còn cảm thấy nhức nhối như hồi nãy. Lần nữa, cảm ơn anh và những vị pháp sư đây. Giờ tôi phải ra ngoài điều khiển lính của tôi.]

Ngay khi chuẩn bị ra bên ngoài, một pháp sư nắm lấy vai Chiaki và hỏi cô.

[Cho tôi hỏi là hồi nãy cô sử dụng ma thuật cấp 5 đúng không? Làm sao mà cô có thể sử dụng được vậy?]

[Ah!]

Bị hỏi bất ngờ Chiaki giật mình và nấp sau Ryuuto. Thấy mình vừa đi một nước sai lầm, vị pháp sư xanh mặt cúi đầu hối lỗi, Alena cũng ra sức xin lỗi thay cho cấp dưới của mình. Ryuuto có chút tức giận, nhưng nếu Alena đã xin lỗi rồi thì cậu cũng để qua vậy.

[Thật là, mong anh lần sau hãy để ý dùm cho. Còn giờ nếu muốn hỏi gì vợ tôi thì hỏi bây giờ đi.]

[Cảm ơn ngài, vậy Chiaki-dono, đầu tiên cho tôi xin lỗi việc thô lỗ hồi nãy. Và… làm cách nào mà cô có thể dùng ma thuật cấp 5 vậy. Lại còn là ma thuật chữa trị nữa.]

Chiaki nhìn Ryuuto, cậu gật đầu ra chiều đồng ý.

[Thật ra… tôi cũng không biết nữa. Tôi có năng lực này là nhờ vào Ryuuto. Chính anh ấy là người đã ban nó cho tôi.]

Đến khi Chiaki lên tiếng, toàn bộ những người có mặt trong phòng hơi bỡ ngỡ vì giờ họ đã hiểu những gì Chiaki đang nói. Chỉ vừa mới đây không lâu họ không hiểu những từ mà cô nói, thế mà chỉ trong vài phút họ giờ đã hiểu được những từ Chiaki nói ra.

Nghe câu trả lời, những pháp sư chỉ biết nhìn nhau. Lúc này có lẽ trong đầu họ hiện lên một dấu hỏi to đùng. Một con người có thể ban năng lực cho người khác hay sao? Đó là câu hỏi mà họ đều đang nghĩ vào lúc này.

Cả Harlan và Alena có lẽ cũng rất muốn biết, nhưng với câu trả lời của Chiaki đã làm họ không biết phải nói gì hơn. Bỗng vị pháp sư lớn tuổi nhất trong ba người có mặt biểu hiện như nhận ra một điều gì đó, định tiến tới hỏi Ryuuto nhưng cậu đã lên tiếng trước.

[Mọi người hỏi xong rồi chứ? Vậy chúng tôi ra ngoài đây.]

Ryuuto quay người bước ra cửa, Chiaki đi theo sát bên cậu. Những người khác cũng không còn gì phải ở lại trong căn nhà đó nữa nên ra theo.

Ra bên ngoài, Ryuuto nhận thấy một ngày nữa lại sắp trôi qua. Cậu không ngờ là trận chiến đó lại kéo dài lâu đến vậy, quan sát xung quanh, cậu thấy những người lính đang chăm sóc cho người khác.

Số lượng người bị thương có thể nói đã lấp gần như không còn chỗ trống nào ở quảng trường, người bị thương nặng có, bị thương nhẹ cũng có. Do số lượng quá đông dẫn tới tình trạng ở quảng trường  không chứa thêm được nữa nên họ đành vào nhờ nhà của người dân.

[Phiền các cậu hãy giúp cả bọn họ nữa.]

Đằng sau cậu, Alena bảo những vị pháp sư qua bên đó chữa trị cho người bị thương.

Ryuuto cảm thấy lạ, vì nếu đã có sự trợ giúp lính của cậu thì không thể nào số lượng người bị thương nhiều đến vậy. Suy nghĩ không thế nào ra được câu trả lời ưng ý, cậu quyết định hỏi Harlan.

[Harlan, sao lại có nhiều người bị thương vậy? Lẽ ra với lính của tôi thì con số không thể nhiều vậy được?!]

[Chẳng là, khi cậu bị thương và nằm một chỗ, lính của cậu bỗng đứng yên một chỗ không di chuyển. Mặc dù không còn bọn Robot nhưng lũ Goblin và Troll còn khá nhiều nên binh lính hơi chật vật để diệt chúng.]

[Vậy à…]

Nói đoạn rồi cậu mở màn hình hiển thị lên, và quả đúng như vậy. Vị trí của cả Marine và Marauder vẫn y như cũ với mệnh lệnh của Ryuuto trước khi ngất đi. Trong đó ở mỗi dường cậu bị mất hai Marine, ở đường bên trái thì một Marine bị thương khá nặng nhưng vẫn còn sống.

Đến khi màn hình hiển thị cảu Ryuuto được mở, binh lính bắt đầu chuyển động. Cậu để ý quan sát thấy cả hai Zealot che chắn cho cậu và Chiaki vẫn còn sống, nhưng tình trạng rất nguy kịch dù giáp psi đã hồi xong.

[Chiaki, em dùng ma thuật của mình chữa giúp họ đi, anh cần phải kiểm tra thứ này một tí.]

[Vâng, em sẽ giúp họ.]

[Việc bảo vệ Chiaki tôi sẽ đảm nhận.]

[Nhờ cô vậy, Alena.]

Khi Chiaki và Alena đi vào quảng trường, Chiaki bắt đầu dùng ma thuật của mình cứu những người lính đó. Do là ma thuật cấp 5 nên vết thương liền lại rất nhanh và sức khỏe cũng hồi phục.

Nhưng Ryuuto không để vợ mình bản thân gánh hết tất cả. Cậu kiểm tra màn hình hiển thị phần trạng thái của bản thân.

Tên: Nakamura Ryuuto

Level: 20

Chức vụ hiện tại: Người thế giới khác, Lãnh đạo tối cao.

Tổng số lính có thể dùng: 50

Kỹ năng:

+Ma lực vô hạn.

+Bản đồ khu vực.

+Xây dựng những công trình kiến trúc.

+Thiết lập mỏ Mineral và mỏ Vespene.

+Thông hiểu ngôn ngữ.

 —

“Lên thêm level rồi à, vậy chắc là Barracks có thể sẽ có thêm lính mới không chừng.”

Nghĩ thầm trong đầu Ryuuto nhìn vào phía căn cứ trên màn hình hiển thị, ở trong Barracks hiện thêm một chủng lính mới, và đó là chủng mà cậu rất mong chờ vào lúc này. Medic.

Ryuuto thầm mừng vì chủng lính này xuất hiện, và cậu cũng không quên nhìn lên góc trái màn hình kiểm tra tài nguyên lúc này.

***

{Bản đồ khu vực}

Mineral: 4200     Vespene: 3400

Triệu hồi binh lính:

+Terran: 5 Marine, 3 Marauder, 5 SCV.

+Protoss: 4 Zealot.

+Zerg: 1 Zergling(2).

***

Với lượng tài nguyên cũng đủ để tạo Medic, Ryuuto ấn vào Barracks, ở đó chủng Medic đã sáng lên. Cậu liền tạo bốn con Medic, trong lúc đợi cậu cũng triệu hồi thêm Mineral và Vespene để SCV tiếp tục công việc.

Ryuuto triệu hồi ra ba mỏ Mineral, cậu nhận thấy điều khác thường, mỏ Mineral lần này triệu hồi nó ta hơn lần trước. Khi nhấn vào xem xét thì nó đã tăng lên thành 1000, bên Vespene cũng được tăng lên thành 1000. Ryuuto tiếp tục thử triệu hồi thêm một mỏ Mineral và Vespene nữa và kết quả thành công.

Vậy là lúc này cậu đã có bốn mỏ Mineral và hai mỏ Vespene, ấn vào Command Center Ryuuto tạo thêm bốn SCV. Đồng thời cậu lấy một con SCV bên Mineral xây Refinery ở mỏ Vespene cậu mới triệu hồi và để nó làm nhiệm vụ lấy Vespene khi xây xong.

Sau 100 giây, cả bốn Medic và SCV đều đã tạo xong, để họ không phải chờ đợi lâu Ryuuto triệu hồi cả bốn Medic từ căn cứ đến quảng trường, cậu ra lệnh cho cả bốn cứu giúp những người bị thương, bắt đầu từ người nặng nhất.

Mỗi Medic khi tạo ra xong sẽ có 50 năng lượng sẵn có, tốc độ hồi phục phải gọi là đáng nể, những người lính có người cánh tay gần lìa khỏi người, nhờ vào chức năng chữa trị của Medic, cánh tay nối liền lại với cơ thể họ.

Ở căn cứ, có bốn SCV cậu vừa tạo, và đều để chúng lấy Mineral. Lúc này thì cậu đã có ba SCV lấy Vespene và sáu SCV lấy Mineral, chẳng mấy chốc tài nguyên của cậu sẽ đầy lên.

 Về bên phái những người lính, khi thấy lính Medic của Ryuuto tiến tới, họ lộ vẻ hơi sợ, đến khi họ được chữa trị thì cảm giác có phần vơi bớt. Ryuuto lúc này đang kiểm tra Energy của Medic trên bảng hiển thị, cậu nhận thấy, với người bị thương nhẹ chỉ cần 2 Energy, còn những người nặng phải mất tới 5.

Trước sự kinh ngạc của Harlan và những người khác, toàn bộ Binh Lính Hoàng Gia đang được chữa trị một cách nhanh chóng. Quá đỗi kinh ngạc, Harlan đành phải hỏi Ryuuto.

[Cậu đúng là hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy Ryuuto-kun, những người mặc nguyên bộ giáp trắng kia là pháp sư của cậu à? Nếu thế thì ma thuật chữa trị của họ cũng phải xếp vào hàng cấp 5 đấy.]

[Nó không phải là ma thuật, chính xác thì cái đó là khoa học thì đúng hơn. Mà anh gọi nó là ma thuật cũng không sao cả.]

Vì ở trong game, lính Medic khi chữa thương cho các lính khác , động tác làm nhìn cũng không khác gì xài ma thuật.

Nhờ sự giúp đỡ của Ryuuto và Chiaki, toàn bộ những người lính ở đều đã được cứu giúp, xong việc Chiaki quay lại bên Ryuuto, theo sau cô là Alena.

[Em làm xong rồi, Ryuuto-kun. Mà những người lính mới kia cũng là do anh à?]

[Ừ, một mình em thì làm sao mà xong hết chừng này người được, nên anh đã triệu hồi họ để giúp sức.]

[Ryuuto-sama, Chiaki-sama vậy tôi xin phép quay lại công việc cảu mình.]

Chào Ryuuto và Chiaki, Alena quay lại chỉ đạo binh lính của mình, những người lúc này đã hồi phục. Lúc này, lính của Ryuuto hiện có mặt ở thị trấn này đã tập hợp lại theo lệnh cậu, trong đó 2 Zealot và 1 Marine bị thương nên di chuyển chậm hơn.

“Nếu bị thương thì sức chiến đấu sẽ giảm và tốc độ cũng chậm đi à? Nếu là trong game thì chỉ có sức chiến đấu thôi. Không ngờ giữa hai bên lại có sự khác biệt cao đến vậy.”

Trầm ngâm suy nghĩ trong đầu, Ryuuto quay về phía Chiaki vào bảo cô.

[Chiaki, em thử dùng ma thuật chữa trị lên con Zealot này xem.]

[Vâng.]

Chiaki đưa tay ra trước con Zealot Ryuuto chỉ, tức thì thanh HP của nó đã hồi phục đầy đủ. Cậu làm điều này là để thử xem ma thuật của Chiaki có thể chữa được cho lính cậu không, và kết quả thành công ngoài mong đợi.

Về con Zealot và Marine còn lại, Ryuuto để cho Medic làm việc. Medic phải gọi là chủng lính tiện lợi nhất vì có thể chữa trị cho cả 3 chủng tộc.

Khi mọi chuyện có phần ổn định, Ryuuto nhận thấy bên phía Binh Lính Hoàng Gia đang chuẩn bị các dụng cụ như sắp làm một bữa tiệc. Và từ trong đó Harlan bước ra tiến tới chỗ cậu.

 [Ryuuto-kun, lúc này cậu có dự định gì chưa?]

[Ý anh là sao?]

[Chuyện là chúng tôi sắp chuẩn bị một bữa tiệc để mừng trận thắng đầu tiên với quân đội Đế Quốc, nên tôi muốn mời cậu ở lại cùng thưởng thức.]

[Nếu anh có lòng thì tôi cũng có dạ thôi. Em thấy được chứ Chiaki?]

Ryuuto đồng ý nhận lời Harlan, nhưng cũng không quên hỏi Chiaki.

[Vâng, miễn là bên cạnh anh là em vui rồi.]

Chiaki mặt đỏ thẹn thùng, siết lấy tay trái Ryuuto. Việc cậu nhận lời vì hiện tại trời cũng đã về chiều tối, giờ mà có đi thì cũng chưa biết sẽ đi đâu. Thay vào đó, ở lại đây và có một bữa ăn miễn phí thì còn gì bằng.

Thế là Ryuuto cùng vào nhập tiệc với các binh lính, cậu bảo với Harlan cứ để mọi người thưởng thức tiệc hết mình, lính của cậu sẽ canh chừng. Các pháp sư và binh lính bắt đầu thu gom những hòn đá dủ to để làm một gian bếp, lấy những tảng đá nhỏ hơn làm ghế ngồi.

Vài phút sau, cả quảng trường trước đó đầy người bị thương, giơ thay vào đó là những tiếng hò reo vui vẻ của binh lính, họ nhảy, họ hát và tưởng nhớ tới những người anh em đã kề vai chiến đấu với họ.

[Alena, tôi hỏi cô điều này được không?]

[Được chứ, Ryuuto-sama.]

Thưởng thức không khí bữa tiệc, đang ăn miếng thịt nướng Ryuuto hỏi Alena người đang ngồi bên phải cậu, và bên trái là Chiaki đang ăn đĩa súp.

[Khi lính của tôi không tấn công nữa thì bọn quái vật áp đảo lại à?]

[Cũng không hẳn, do ngài Harlan nhanh trí lúc đó bảo dời hết đá ở các cổng để lính bên ngoài tràn vào đánh nên chúng tôi không gặp khó khăn gì mấy. Dù gì bọn chúng cũng mất người chỉ huy, chỉ có mấy con Troll là hơi khó khăn, mà cũng nhờ có Ryuuto-sama giúp sức nên số lượng lính chết chỉ tầm khoảng gần 500 người.]

[Vậy à…]

Đang bàn bạc với Alena, bỗng Ryuuto thấy tay bên trái mình nặng một cách bất thường, quay lại cậu thấy Chiaki đang bám chặt hết sức mình vào người cậu, mặt cô lúc này đỏ không khác gì quả cà chua chín.

[… Ryuuto-kyun… anh… nói chuyện với em nữa… sao anh… cứ nói với… Alena-chan quài… vậy?]

[Chiaki… cái… Sao em xỉn rồi?]

Ryuuto nhìn lại nơi Chiaki ngồi ăn, ở đó có một cái ly đã uống hết hơn phân nửa, cậu lấy cái ly đó lên và ngửi thử.

[Cái này chẳng phải rượu sao? Sao em lại uống rượu vậy chứ Chiaki.]

[Ryuuto-sama khỏi lo, đó chỉ là rượu trái cây thôi. Có lẽ hồi Chiaki-sama sẽ tỉnh lại ấy mà.]

Ryuuto cũng thầm mong là như vậy, lúc này Chiaki ngước mặt lên nhìn cậu, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một chú mèo con đang làm nũng chủ của mình vậy. Chiaki với tay định lấy cái ly nhưng cậu để nó chỗ khác để cô không với tới được.

[Đưa em cái ly…]

[Không được, nhìn lại đi, em xỉn quắc cần câu rồi kìa.]

[Em không có xỉn!]

[Người nào xỉn mà chả nói vậy.]

Phồng má giận dỗi, Chiaki nằm thẳng lên đùi Ryuuto, lúc này cậu không biết phải xử trí ra sao. Trông thấy cảnh tượng này, nhiều người không thể không cười, kể cả Alena.

[Thế thì em sẽ nằm ở đây luôn, để anh không phải nói chuyện với ai khác ngoài em!]

Được khoảng chừng 5 phút sau thì Chiaki đã nằm đó ngủ ngon lành. “Không ngờ tửu lượng của em lại kém như vậy”, nghĩ thầm vậy, cậu vuốt mái tóc Chiaki và ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô ấy.

[À mà Harlan đâu, anh ta không tham dự bữa tiệc à?]

[Harlan-san còn bận việc khác, anh ta đã phái một người nhanh chóng báo tin thắng trận cho đức vua. Còn nữa, việc tổ chức tiệc này một phần để những người lính sáng mai dọn dẹp xác bọn quái vật và đề phòng Đế Quốc có tấn công bất ngờ.]

[Không ngờ anh ta lại chu toàn đến vậy.]

Bữa tiệc cứ thế kéo dài thêm khoảng 3 tiếng nữa, vài người lính đã có dấu hiệu say và mệt mỏi liền nằm vạ đâu ngủ đó. Những người khác thì có phần hơi loạn choạn nhưng vẫn giữ được xự tỉnh táo. Alena bắt đầu ra lệnh dọn dẹp bữa tiệc và sắp xếp thay phiên người canh gác.

Ryuuto chào Alena xong, cậu ẵm Chiaki vào lại căn nhà mà cậu được chữa trị. Ryuuto bước vào, cậu không chọn căn phòng cũ, cậu đi vào bên trong một đoạn thì có một phòng khác, ở đó có giường đủ lớn cho hai người nằm.

Khi vừa bước vào, Chiaki bỗng tỉnh giấc và cảm thấy cơ thể như không phải đang đứng. Dụi mắt, cô nhận ra là Ryuuto đang ẵm cô.

[Xin lỗi, anh làm em tỉnh giấc à?]

[Ryuuto-kun… em nhớ là mình đang ở bữa tiệc…]

[Tiệc tàn rồi em, và em nằm đây ngủ đi nhé.]

Ryuuto bước tới cái giường và đặt Chiaki lên đó, khi cậu định bước ra ngoài thì Chiaki nắm lấy vạt áo cậu.

[Anh.. ngủ cùng với em… được không? Em… không muốn thấy anh biến mất trước mặt em nữa.]

Lúc đầu Ryuuto định đưa Chiaki vào đây rồi cậu ra ngoài tìm phòng khác không thì quay lại căn phòng cũ cậu đã nằm, và định xem mục {Xây dựng những công trình kiến trúc} xem có thêm được cái gì nữa không. Nhưng một diễn biến cậu không ngờ tới xảy ra.

[Em thấy được chứ?]

[…Vâng…]

Thấy Chiaki như rất muốn cậu ở lại với cô ấy, Ryuuto đành chấp nhận. Cậu đi tới đóng cửa phòng, bỏ đôi giày dưới gầm giường và nằm ôm Chiaki vào lòng. Được Ryuuto ôm một lúc, Chaki lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, ngắm nhìn vợ ngủ trong vòng tay, Ryuuto cũng bắt đầu nặng đôi mắt và ngủ mất.

Đêm đó Ryuuto có một giấc mơ.

+++

Một hố đen bỗng xuất hiện, từ bên trong một người đàn ông bước ra, theo sau là một người phụ nữ đang ẵm một đứa trẻ.

[Thế giới này… hình như nó cũng không khác đất nước của chúng ta là bao.]

[Em cũng thấy vậy, lần đầu tới một thế giới khác mà em lại có cảm giác thân thuộc như vậy.]

Một người đàn ông nói chuyện với người phụ nữ kế bên, ngót át út ở tay trái người phụ nữ, tay phải của người đàn ông có đeo một cặp nhẫn. Người đàn ông mặc bộ giáp màu bạch kim, bên hông có giắt theo thanh kiếm, người phụ nữ mặc một bộ giáp da nhìn không khác gì loại da thượng hạng, bên tay phải cầm theo quyền trượng pháp sư.

[Giờ ta phải làm nhanh lên, không thì hắn sẽ phát hiện ra thằng bé ở đây mất!]

[Vâng, anh chờ em lát.]

Người phụ nữ cùng với mái tóc vàng dài chấm thắt lưng, trên tay cô đang bồng đứa bé trai hiện đang ngủ ngon lành. Cô đặt đứa bé xuống, bắt đầu sử dụng một ma thuật như đang tìm kiếm xung quanh.

Sau một hồi, cô tìm thấy một căn nhà gần đó hiện chỉ có hai người già sống ở bên trong, có lẽ họ cũng không có con hay cháu gì. Kế đến cô làm phép lên đứa bé trai. Tay thì làm nhưng trong lòng cô như đang rất muốn khóc, nhưng đây là điều tốt nhất cô có thể làm để cứu lấy đứa con trai của mình.

Khi ma pháp kết thúc, cô ẵm đứa bé lên cả hai tay và nói vào tai nó.

[Mẹ xin lỗi con, nhưng vào lúc này đây là điều duy nhất để có thể cứu con. Mẹ đã khóa ma lực của con lại, nhưng không hẳn là hoàn toàn. Mong con có thể sống yên ổn ở thế giới này.]

Nói xong, cô bắt đầu dùng ma lực của mình, nâng thằng bé lên và đưa nó vào ngôi nhà của hai người ấy. Cô quay lại, đi theo chồng mình bước lại vào cái hố đen đó.

[Từ bây giờ con sẽ sống ở đây, dưới vỏ bọc của người thế giới này. Tên con bây giờ sẽ là Nakamura Ryuuto. Tạm biệt, con trai của mẹ.]

Cả hai bước vào hố đen, nó từ từ thu nhỏ lại và biến mất.

+++

 Quay lại thời điểm buổi chiều lúc Ryuuto bắt đầu cứu những người lính.

[Cậu hãy về Thủ Đô báo cho đức vua tin thắng trận và những điều mà ta đã nói với cậu.]

[Vâng, tôi sẽ đi ngay!]

Người lính nhảy lên yên ngựa và bắt đầu rời khỏi thị trấn Nereys. Cậu lính phi ngựa liên tục, băng qua 3 thị trấn và 2 ngôi làng khác cuối cùng cũng tới được Thủ Đô Zaria. Trên con đường tiến tới Thủ Đô, người dân ở thị trấn và ngôi làng đó đều nghe tin Đế Quốc đem quân tấn công ở Nereys, họ khi thấy người lính chạy tới nhưng không cảnh báo gì, chỉ thúc ngựa chạy một mạch.

Người dân không rõ diễn biến ở Nereys hiện đang như thế nào, vẫn đang diễn ra hay đã kết thúc? Nếu kết thúc thì bên nào thắng, Binh Lính Hoàng Gia hay Đế Quốc? Những câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu mỗi người dân khi người đưa tin đi ngang qua, nhưng họ lại nghĩ tỉ lệ Binh Lính Hoàng Gia thắng rất là thấp và tỏ vẻ lo sợ.

 Khi người đưa tin tới được cổng lâu đài Genir, thuộc Thủ Đô Zaria. Người đưa tin xuống ngựa, chạy thẳng vào bên trong.

Vua Carilas hiện đang ngồi trên ngai vàng, xung quanh có nhiều quý tộc khác. Ngồi bên phải nhà vua là hoàng hậu Azariah, bên trái ngài là công chúa Michio.

Tất cả bọn họ dù trời đã chập tối nhưng vẫn còn ở trong lâu đài bàn bạc về vấn đề hiện nay, đó là Đế Quốc đem quân sang tấn công.

Các quý tộc lần lượt đưa ra phương án của họ, nhưng hầu hết đuề là vì lợi ích cho riêng bản thân họ.

[Lúc này ta nên gửi thêm quân tới hỗ trợ cho họ.]

[Điên à? Gửi thêm nữa thì ở đây còn lính đâu mà trấn giữ nếu bọn Robot kia xông vào chứ, và có khi lúc này ở đó họ thất thủ hết rồi.]

[Nhưng thị trấn đó là tuyến đường giao thương còn lại của chúng ta với các thành phố và thị trấn khác, nếu mất nó thì chúng ta sẽ không còn hỗ trợ về nhu yếu phẩm nữa!]

[Về việc đó chúng ta sẽ tìm cách khác, ngài chẳng qua chỉ muốn bảo vệ số của cải của ông thôi, khi bọn chúng tới những thứ đó chẳng được gì cả.]

[Tôi cũng đồng tình ý kiến, nếu thông tin đưa ra là sự thật thì lúc này 5000 quân đó có lẽ đã san bằng thị trấn Nereys rồi, đưa quân vào thêm chẳng khác gì hy sinh lính một cách vô ích.]

[Nhưng…]

Lúc này tên quý tộc trong mập mạp, tay và cổ đeo đầy vàng chẳng biết phải nói gì thêm, đành bất lực ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế của mình. Cuộc tranh luận cứ thế chẳng có hồi kết, được một lúc thì có một cậu lính hớt hải chạy vào, quỳ trước nhà vua và hoàng hậu.

[Thưa Đức Vua, thần xin phép được báo cáo về trận chiến ở thị trấn Nereys.]

Nghe những điều người lính kia nói, toàn bộ trong căn phòng đều im lặng không một tiếng nói, chỉ vừa mới đây thôi nơi này ồn ào mất trật tự. Nhà vua nghe người lính kia nói thì tỏ vẻ lo sợ, vì chỉ mới sáng nay thôi mà người đưa tin đã phải về đây thêm lần nữa.

Nhà vua lấy lại bình tĩnh, và ra lệnh cho người lính nói, trong hoàn cảnh này ai cũng sẵn sàng đón nhận tin dữ, nhưng những lời tiếp theo của người lính khiến họ bất ngờ thêm một lần nữa.

[Toàn bộ 5000 quân của Đế Quốc Zaiden đều đã bị quân ta đánh bại hoàn toàn.]

Trước câu trả lời không chút ngập ngừng, toàn bộ những người có mặt trong căn phòng đều không giấu nổi sự vui mừng, kể cả vua Carilas. Như thể vẫn chưa tin vào những điều mình vừa nghe, ông ta hỏi lại lần nữa.

[Ngươi có chắc tin này là thật không?]

[Thưa thần đảm bảo tin này là hoàn toàn đúng sự thật, lúc này Harlan-sama đang cho binh lính tận hưởng niềm vui trước chiến thắng đầu tiên này.]

Nghe đến đây không ai còn nghi ngờ lời nói của người lính đưa tin đó nữa, toàn bộ đều vui vẻ reo mừng, duy nhất một người trong quý tộc đứng dậy và hỏi cậu lính.

[Theo ta nhớ thì quân của Harlan không có nhiều, làm sao có thể chống chọi lại trước đạo quân 5000 của đối phương?]

[Thưa ngài, thật ra có một cậu bé cùng với lính của cậu ấy nên chúng ta mới có cơ hội thắng.]

Nghe thấy một điều lạ lùng, toàn bộ tiếng vui mừng lúc nãy lại tan biến, họ lại bắt đầu nghi ngờ điều mà cậu lính vừa mới nói. Đến khi nhà vua lên tiếng.

[Ngươi có thể nói rõ hơn được không?]

[Vâng…]

Người lính bắt đầu kể toàn bộ những gì đã xảy ra ở Nereys, từ việc cậu bé đó bày mưu tính kế, cho đến sức mạnh quân đội của cậu. Toàn bộ quý tộc chỉ biết câm lặng khi nghe đến sức mạnh binh lính của cậu, một sức mạnh có thể áp đảo cả quân đội của Đế Quốc.

[Cậu bé đó hiện vẫn còn ở thĩ trấn Nereys chứ?]

[Thưa, thần nghĩ là vẫn còn. Vì trước khi đi, thần nhìn thấy cậu bé đó cho lính của mình cứu chữa những người bị thương bên ta và lúc này chắc đang thưởng thức bữa tiệc.]

[Tốt, truyền lệnh cho người ngày mai đưa cậu ta đến đây, ta muốn gặp mặt người đã giúp quốc gia Humanes này.]

[Vâng.]

Người lính đứng dậy và đi ra khỏi cửa, nhà vua cũng ra lệnh cuộc họp kết thúc và các quý tộc bắt đầu đứng dậy ra về. Trong đầu mỗi người cõ lẽ lúc này rất muốn biết cậu bé đó là ai và những binh lính đó ra sao. Đó là đồng minh hay kẻ thù.

Sáng hôm sau.

Trên chiếc giường ở trong căn phòng rộng khoảng 6 tấm tatami, Ryuuto chớp mắt thức dậy vì bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào. Có lẽ tối qua cậu cũng khá mệt mỏi nên khi nằm xuống giường, ôm Chiaki vào lòng thì cậu cũng ngủ mất hút, không nhận ra phòng này có cửa sổ.

Chiaki nằm ở phía ngược ánh sáng, và đang nằm trong lòng Ryuuto nên cô không bị hắt vào mặt. Thấy vợ mình còn đang ngủ, Ryuuto nhẹ nhàng ngồi dậy, trong đầu suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ vào tối qua.

Ryuuto không suy nghĩ nhiều về giấc mơ đó, cậu rời khỏi giường, đắp chăn lại cho Chiaki, khi cửa phòng mở ra cậu nhận thấy Alena làm động tác như sắp gõ cửa, nhưng khi thấy cậu cô ta đã dừng lại.

[Chào buổi sáng, Ryuuto-sama.]

[Có chuyện gì mà cô tới tìm tôi sáng nay vậy?]

[Harlan muốn gặp ngài đấy.]

[Gặp tôi à…]

Ryuuto bước ra bên ngoài, thấy Harlan đã đứng đó cùng với chiếc xe ngựa kéo, nhìn nó trang trọng một cách bất thường. Ryuuto có cảm giác chuyện không hay có lẽ sắp xảy ra.

[A, cậu đây rồi Ryuuto-kun!]

[Anh gặp tôi có gì không, còn chiếc xe này nữa.]

[Chẳng là, đức vua muốn gặp cậu. Tôi đã báo cáo trận chiến này với đức vua nên hiện ngài muốn gặp cậu ấy mà.]

Ryuuto nghĩ thầm “biết mà, thế nào thì chẳng có chuyện xảy ra”, vì là vua của một quốc gia cho mời gọi nên Ryuuto không thể nào mà từ chối được. Nhưng cậu chưa sẵn sàng việc gặp vua cảu một quốc gia như thế này. Suy nghĩ một lúc cậu nói với Harlan.

[Đi cũng được, mà tôi có 2 điều kiện.]

[Cậu cứ nói.]

[Thứ nhất: Chiaki phải đi chung với tôi. Thứ hai: lính tôi sẽ hộ tống xe này. Nếu anh đồng ý tôi sẽ đi. À mà chúng tôi hiện chẳng có phục trang đắt tiền nào để lên gặp mặt đức vua cả.]

[Được thôi, tôi biết chắc thế nào cậu cũng nói vậy, còn vấn đề trang phục tôi cũng chuẩn bị sẵn cho cả hai ở cung điện rồi.]

“Quả nhiên tên này chuẩn bị kỹ lưỡng toàn bộ từ trên xuống dưới. Cứ như rất muốn mình gặp đức vua ấy.”

Ryuuto quay lại vào nhà, đánh thức Chiaki dậy. Khi ra khỏi nhà, Chiaki giống Ryuuto lúc đầu, thấy một chiếc xe ngựa kéo đầy trang trọng. Khi được Ryuuto bảo là vua của Humanes cho gọi thì cô hơi hồi hộp, lo lắng.

Hiện tại ở đây có sẵn lính nên cậu quyết định đem 4 Marine, 2 Marauder và 4 Medic. Còn 1 Marine và 2 Marauder cậu để lại thị trấn nay2khi nghe Harlan bảo là người dân sẽ quay lại sửa chữa thị trấn và binh lính cũng sẽ giúp nên cần người bảo vệ.

Ryuuto không nói gì và đồng ý giúp đỡ, ở căn cứ cậu tạo thêm 4 Marine nữa để đề phòng. Và cậu bước lên xe cùng với Chiaki, ngồi đối diện cậu là Alena và không thấy Harlan đâu.

[Harlan anh ta không đi cùng à?]

[Anh ta bảo là sẽ ở lại điều động khôi phục lại thị trấn nên tôi sẽ là người hướng dẫn ngài.]

Ryuuto không nói gì thêm và xe bắt đầu chuyển động rời khỏi thị trấn, đội hình cậu để bảo vệ xe chia ra hai bên, theo thứ tự từ trên xuống là Marine, Medic, Marauder, Medich và cuối cùng là Marine.

Khi xe đi qua các ngôi làng và thị trấn thì người dân họ không lo sợ mấy, trái lại họ còn đang reo mừng và chào đón Ryuuto. Ryuuto không hề biết chuyện này vì khi trời vừa hửng sáng, nhà vua đã cho người báo tin về chiến thắng ở Nereys và tên người đã giúp đỡ.

Ryuuto ngồi trên xe không biết phải xử trí làm sao, chỉ đành vãy tay chào lại họ, miệng nở nụ cười khổ. Nhận thấy đường đi có lẽ còn dài, Ryuuto tiếp tục hỏi những điều tối qua cậu chưa hỏi Alena.

[Alena, tối qua cô nói đó là trận chiến thắng đầu tiên với Đế Quốc, vậy trước đó bọn chúng cũng kéo quân đánh mấy lần rồi à?]

[Vâng, chẳng giấu gì ngài, bọn lính Đế Quốc đã chiếm gần hầu hết toàn bộ Humanes này, rất nhiều thành phố và thị trấn, làng mạc khác đã rơi vào tay chúng. Chúng tôi có đem quân đi chiếm lại nhưng hoàn toàn vô vọng… trong đó có cả thị trấn nơi tôi được sinh ra…]

[Được rồi, tới đó thôi.]

Nhận thấy Alena có điều không muốn nói ra, Ryuuto cắt ngang câu chuyện và hỏi vấn đề khác.

[Alena, cô không thấy gì lạ sao?]

[Kỳ lạ?]

[Theo những gì tôi thấy thì thị trấn Nereys đó không có gì đặc biệt, thế tại sao bọn Đế Quốc lại tấn công vào đó?]

Đây là điều mà Ryuuto rất muốn hỏi vào tối qua, suy nghĩ một hồi Alena như nhận ra được điều gì đó và nói với Ryuuto.

[Có lẽ bọn chúng muốn cắt đường vận chuyển nhu yếu phẩm.]

[Ý cô là sao?]

[Ryuuto-sama có lẽ không biết, cách thị trấn khoảng 1 ngày đường là thành phố Jarrett. Đó là thành phố tích trữ phần lớn lương thực, vũ khí cùng nhiều mặt hàng khác của quốc gia. Binh lính trấn giữ ở đó cũng rất nhiều, nhưng tại sao bọn chúng lại không tấn công thẳng vao đó luôn mà lại đi chiếm một thị trấn ít phòng bị này?]

Ryuuto đặt tay lên cằm ra chiều suy nghĩ, khi đó cậu chỉ nghĩ ra được một trường hợp duy nhất.

[Chắc chúng định chơi trò mèo vờn chuột.]

Alena nhìn không hiểu lắm, Ryuuto nói thêm.

[Nếu như cô nói đúng về thành phố Jarrett thì nếu chiếm được thị trấn, bọn chúng cũng cắt luôn nguồn hỗ trợ của quốc gia này, và khi không còn lương thực hay vũ khí thì binh lính chẳng khác gì đàn bà trẻ con.]

[Nhưng làm vòng vo như vậy chi bằng chẳng phải đem một đạo binh lớn tấn công luôn cho nhanh sao?]

[Như tôi nói có thể chúng muốn vua của quốc gia này tự đầu hàng vô điều kiện, hoặc kế hoạch thật sự của chúng là ở nơi khác.]

Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc chiếc xe đã dừng lại trước một tòa lâu đài rộng lớn theo phong cách Châu Âu thế kỷ 19. Cả bọn bước xuống xe và đi vào bên trong, giữa chừng có hai người mặc đồ hầu gái tiếp tục dẫn Ryuuto và Chiaki về phòng riêng mỗi người. Ở đó họ được tẳm rửa và thay bộ trang phục phù hợp diện kiến nhà vua.

Trở ra, cả hai bây giờ nhìn không khác gì những quý tộc thượng lưu, tuy vậy cả Ryuuto và Chiaki có phần hơi khó chịu vì họ chưa bao giờ mặc những bộ sặc sỡ nhiều như vậy.

Ryuuto và Chiaki theo sau Alena, phía trước cô là người lính Hoàng Gia, Ryuuto chỉ đem theo 2 Marine, số còn lại cậu cho chúng ở bên ngoài.

Cánh cổng khá là lớn, được làm bằng một loại gỗ hình như rất đắt tiền, khi cánh cổng được mở ra Ryuuto và Chiaki bước vào bên trong, xung quanh đầy những ánh mắt của những tên quý tộc đang chăm chú nhìn vào Ryuuto và Chiaki.

Ryuuto thì không nói làm gì, cậu cứ kệ chúng và bước tiếp, riêng Chiaki thì dù ở thế giới trước tiếp xúc rất nhiều bạn bè và giáo viên nhưng trước những ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình cô không khỏi run sợ. Cô cố nén cơn sợ hãi và bước tiếp bên cạnh Ryuuto.

Bước một khoảng, cả hai đừng lại và cúi chào nhà vua của Humanes, vua Carilas. Cả hai làm được việc này vì trước đó được Alena hướng dẫn cấp tốc những điều cần phải làm khi gặp những người thuộc hoàng tộc.

[Kính chào Đức vua Carilas, Hoàng hậu Azariah, Công chúa Michio.]

[Cả hai hãy ngẩng mặt lên.]

Ngay khi được vua Carilas cho phép, cả hai ngẩng mặt đứng dậy.

[Đầu tiên ta muốn hỏi cậu là đồng minh hay kẻ thù của chúng ta.]

[Thưa ngài, tôi không phải đồng minh cũng không phải kẻ thù của ngài. Có thể nói chúng tôi là những người đi lạc tới đây cũng được.]

[Ngươi có biết mình đang đứng trước mặt ai không mà dám nói như vậy. Đức vua muốn biết ngươi có phải kẻ thù của bọn ta hay không?]

Tên quý tộc mập đứng lên trách móc Ryuuto, cậu không nói gì chỉ liếc hắn một cái rồi bỏ qua. Thấy biểu hiện của Ryuuto như khỉnh bỉ mình, hắn định gọi lính tới dạy cậu một bài học nhưng nhà vua đã ngăn lại.

[Bá tước Bryon, ta chưa cho ngài nói.]

[Nhưng…]

[Phiền ngài ngồi xuống cho.]

Bị quả trách, hắn vẫn mang vẻ mặt tức tối nhìn vào Ryuuto và ngồi xuống.

[Ta xin lỗi cậu vì những việc vừa rồi, nhưng cậu có thể nói rõ hơn không?]

[Thưa đức vua, thật ra chúng tôi đến từ một nơi rất xa và vô tình bị lạc vào quốc gia của ngài, đó là sự thật.]

[Vậy à… ta nghe nói cậu sở hữu một đội quân rất mạnh, điều đó có đúng không?]

[Đúng vậy thưa ngài, tôi không có ý hăm dọa hay chê bai gì nhưng lính của tôi có thể san bằng Quốc gia ngài chỉ trong một đêm cũng được đấy.]

 Nghe thấy điều này toàn bộ những người có mặt đều toát mồ hôi hột, cả Alena đang đứng đằng sau cổng cũng không biết Ryuuto đang nói cái gì nữa.

Ryuuto nói những lời này ra cốt không phải dọa vua Carilas, chỉ là cậu muốn cảnh báo những tên quý tộc đang ngồi đằng kia để chúng không chĩa mũi vào chuyện của cậu.

[Xin lỗi, nhưng tôi chỉ nói đùa thôi và tôi không muốn gây chiến với ngài.]

[Cậu nói vậy là muốn kết giao với chúng tôi?]

[Vâng, thưa đức vua. Nhưng tôi có điều kiện.]

[Cậu cứ nói.]

[Thứ nhất: chúng tôi muốn được tự do hành động hơn là theo quy tắc. Thứ hai: Phiền ngài có thể cấp cho chúng tôi thẻ để có thể ưu tiên ra vào được không?]

Kết thúc lời nói, quả đúng như những gì Ryuuto đã dự tính, căn phòng này lại trở nên ồn ào, nhất là chỗ bọn quý tộc. Nhưng trái ngược đám ồn ào đó, nhà vua chỉ nhìn vào Ryuuto và cất tiếng.

[Được, yêu cầu của cậu ta chấp nhận.]

[Cảm ơn ngài, và tất nhiên đổi lại tôi sẽ giúp ngài chiếm lại những nơi bị bọn Đế Quốc chiếm đóng.]

Nghe được điều này từ chính Ryuuto nói ra, vua Carilas và những người khác như trong lòng ánh lên một niềm hy vọng mới.

[Rất cảm ơn cậu, Ryuuto. Còn giờ ta có món quà này tặng cậu.]

Một người đứng phía dưới vua lúc này cất bước tiến tới Ryuuto, đưa cho cậu một cái túi.

[Đó là 50.000.000 Res ta tặng cậu, cậu cứ xem như đây là món quà từ việc cậu cứu thị trấn Nereys đi.]

[Cảm ơn đức vua, tôi xin nhận.]

[Và còn một điều ta muốn hỏi cậu, Ryuuto-kun. Người phụ nữ xin đẹp kế bên cậu là ai vậy?]

[Thưa đức vua, cô ấy là vợ tôi.]

Nghe xong điều này, những tên quý tộc biểu hiện có vẻ như tiếc nuối, nhất là tên quý tộc mập kia. Từ khi bước chân vào căn phòng này là Ryuuto để ý ngay tên đó, biết hắn đang nhắm vào vợ mình nên trong lúc nói chuyện cậu mới nói về sức mạnh quân đội của mình để đe dọa hắn.

Cái chính là cậu không hiểu sao tự nhiên cả nhà vua lại cũng tỏ vẻ tiếc nuối khi cậu nói ra điều đó. Sau khi xong viêc cậu nhờ hai người hầu gái hồi nãy chuẩn bị cho hai bộ trang phục bình thường, vì nếu mặc bộ này ra đường chẳng khác nào gây sự chú ý. Mặc dù mỗi lính của cậu là đủ chú ý rồi.

Thay xong bộ trang phục rườm rà lúc nãy, mặc những trang phục bình thường, Ryuuto cùng với Chiaki và Alena ra khỏi lâu đài Genir. Ryuuto cất tiền vào màn hình hiển thị, lúc này cậu đã có tiền và để tránh tình trạng nay đây mai đó, Ryuuto quyết định đi mua nhà và cậu cũng nói lại với Chiaki.

Ryuuto quyết định không chọn ở lại thủ đô, vì ở đây rất nhiều người từ những thị trấn và thành phố khác đến lánh nạn. Trước khi đến thủ đô cậu có đi qua một thị trấn cũng khá yên ổn nên cậu quyết định đi lại đó.

+++

Cách xa Humanes về phía Nam, một đoàn quân Robot khoảng 3000 con, trong đó có cả những con quái vật khác, nào là những con sư tủ đuôi rắn, những con nhìn không khác gì loài dê, nhưng chúng đang đứng bằng hai chân, miệng thì thở ra lửa.

Tất cả những con đó đều đang đội trên đầu những cái nón kỳ lạ đó, bọn chúng đứng trước biên giới của Dwabealfes. Kẻ cầm đầu chúng là một tên nửa người nửa máy, toàn bộ cơ thể hắn hết 80% là máy móc, với cặp vũ khí găng tay còn lớn hơn con người của hắn.

Từ phía trên trời một tên khác đang bay đáp xuống vị trí của tên to con đó, cùng với đôi cánh cảu mình hắn chẳng khó khăn gì khi bay tốc độ cao và đáp bất ngờ.

[Ngươi đến đây làm gì, Noras.]

[Quân của Kaden bị tiêu diệt và bản thân hắn cũng đã chết.]

[Hô, không ngờ lũ con người đó lại mạnh đến vậy sao?]

[Không, có một tên nhóc, nó có sức mạnh quân đội phải gọi là… đáng sợ.]

Nghe đến điều này, tên to con đó phá lên cười lớn, hắn cười một cách sảng khoái như chưa từng bao giờ được cười.

[Hahahaha, một kẻ như ngươi mà cũng phải nói lên câu đó sao? Có lẽ ngươi nên nhờ Xerxes-sama bảo dưỡng lại toàn bộ cơ thể ngươi đi.]

[Nếu lúc đó người tấn công vào Humanes là ngươi mà không phải Kaden thì kết cục cũng giống nhau thôi Dave.]

Dave bỗng ngưng cười, thay vào đó hắn tức giận lên với Noras, vì lời nói hồi nãy chẳng khác nào Noras đang coi thường khả năng của Dave.

[Nhưng ngươi không cần lo, ta cũng đã giết nó rồi. Còn bây giờ ngươi hãy tiếp tục công việc được giao đi.]

[Ngươi khỏi nói ta cũng đang làm đây. Toàn quân tiến lên, bắt hết tất cả bọn chúng cho Xerxes-sama, những tên nào chống cự thì cứ giết thẳng tay.]

Sau lời nói của Dave, 15000 quân tiến thẳng hết vào Dwabealfes, một cơn sóng gió tự động bất ngờ ập tới Dwabealfes, quốc gia của các bán nhân.

Chỉ chưa đầy nửa ngày, với 15000 quân cùng với lợi thế tấn công bất ngờ chúng đã chiếm được 2 thành phố của Dwabealfes, cùng với nhiều ngôi làng khác.

+++

{ Xây dựng những công trình kiến trúc }

+Terran:  Command Center, Refinery, Supply Depot, Barracks, Bunker, Engineering Bay, Factory, Starport.

+Protoss: Nexus, Assimilator, Forge, Gate, Pylon, Cybernetics Core, Photon Cannon, Twilight Council.

+Zerg: Hatchery, Extractor, Evolution Chamber, Spawning Pool, Roach Warren, Spine Crawler, Spore Crawler, Hydralisk Den.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.