Ushiro no Seki no Gal ni Sukarete Shimatta. Mou Ore wa Dame Kamo Shirenai.

Chương 21: Người bạn đầu tiên dễ gây hiểu nhầm


Chương này nó lạ lắm…

———-

Lúc này, sau giờ học ngay trước ngày diễn ra lễ hội trường.

Trong tầm mắt là những học sinh đang hào hứng cho lễ hội vào ngày mai, Sandai tiễn Shino đi làm như thường lệ, và mở ứng dụng kiếm việc làm bán thời gian trên điện thoại mà cậu mới cài gần đây.

Dù ngày nào cũng phải làm khá nhiều việc, cậu vẫn không quên tìm cho mình một công việc. Ở nhà thì cậu sẽ dùng PC để tìm kiếm, còn khi ra ngoài thì cậu sẽ lướt trên ứng dụng mỗi khi rảnh như này.

“Xem nào…”

Khi cậu lọc khu vực và tìm kiếm, hàng loạt những thông báo tuyển nhân viên hiện ra. Lướt xuống kiểm tra cẩn thận từng cái một, cậu phát hiện ra một cái đáng chú ý.

“Chúng tôi đang tuyển nhân viên dọn dẹp cho thủy cung tầm trung mới, dự kiến khai trương ngày 1 tháng 12!”

Những điều kiện ở đây gần như là lý tưởng với cậu.

Sandai biết rõ khả năng giao tiếp của mình chẳng cao gì cả, nên cậu tránh hết mấy nơi mà có thể đã hình thành những mối quan hệ giữa mọi người, nhưng nếu là một nơi mới khai trương, khi mà mọi người chả ai biết ai cả thì cũng không cần phải lo nữa.

Với lại, theo mô tả thì “dọn dẹp” cũng là một chuyện tốt với Sandai. Vì, cậu có thể hoàn thành công việc của mình mà gần như chẳng cần giao tiếp, dù ở đó có người khiến cậu khó đối phó đi nữa.

Một công việc lý tưởng, và chẳng biết khi nào mới có cơ hội như này nữa, nên cậu vội vàng liên hệ với họ để phỏng vấn.

Rồi Sandai được bảo rằng,”Nếu cậu có thời gian, thì hãy đến phỏng vấn ngay bây giờ.”, nên cậu vội vã về nhà, thay đồ và phóng ra ngoài.

Khi đến gần địa chỉ được ghi trong tin tuyển dụng, cậu thấy một tòa nhà đang trong quá trình xây dựng sắp hoàn thành. Chắc là ở đây rồi.

Trước lối vào là một tấm bảng ghi dòng chữ “Đi lối này để tham gia phỏng vấn”, nên cậu đi theo và đến một căn phòng có nhãn “Phòng phỏng vấn” trên cửa.

Trước phòng có khá là nhiều ghế, nhưng lại chẳng có ai ở đây cả.

Vì có vẻ buổi khai trương đã kết thúc, nên quá trình tuyển dụng nhân sự chính có vẻ cũng đã hết rồi. Nên có lẽ, giờ chỉ là họ đang tuyển những vị trí mà họ cần thêm thôi.

“…Mà, có nhiều người thì mình lo lắm, nên như này cũng ổn.”

Lúc này, cậu gõ cửa để báo rằng mình đã đến. Nhưng lạ thay, chẳng có bất cứ phản hồi nào cả. “Hửm?” Sandai nghiêng đầu gõ cửa lần nữa; dù mạnh hơn lần trước, nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi gì.

“Mình vội vàng đến đây vì được bảo là tới ngay, cơ mà lại chẳng có ai hửm… Chắc là phải đợi thôi. Họ biết mình đến mà, nên chắc ai đó sẽ có mặt sớm thôi.”

Thở dài trước cái tình huống bất ngờ này, nhưng giờ mà mất bình tĩnh thì khó coi lắm, có lẽ bên phía họ cũng có hoàn cảnh riêng.

Cậu quyết định ngồi đợi ngay trước cửa.

Không lâu sau, một cô gái trông trạc tuổi Sandai tiến đến chỗ cậu.

Cơ mà, từ cách phối đồ giản dị gồm một chiếc sweater dài tay và quần jean bó, dường như cổ không phải là người phỏng vấn…

Cô gái bồn chồn nhìn quanh, mái tóc bob ngắn di chuyển theo từng lúc quay đầu.

“À… ờ… ừm… xin chào,” Khi phát hiện ra Sandai, cô ấy chào cậu bằng một giọng khàn khàn, vừa như nam lại vừa giống nữ và rụt rè cúi đầu.

Thấy thế, Sandai cũng nhẹ cúi đầu đáp lại. “Chào cậu. Ừm… có lẽ cậu đến đây để phỏng vấn cho việc ở thủy cung nhỉ?”

“Vâng.”

Có vẻ như cổ đến đây sau khi thấy tin tuyển dụng, cũng như Sandai.

Sandai không giỏi giao tiếp với người lạ lắm, hơn nữa là những người đem lại cảm giác nữ tính ấy, nhưng họ cũng có thể sẽ trở thành động nghiệp của cậu. Vậy nên Sandai quyết định cố tỏ ra thân thiện hết mức có thể.

“Tôi cũng đến để phỏng vấn, nhưng có vẻ chưa ai đến cả, thế nên vẫn ngồi đợi ở đây.”

“Ồ, hiểu rồi… Tôi ngồi cạnh cậu được chứ?”

“Đ-được thôi.”

“Vậy thì… Ừm, tôi tên là Saeki Hajime, năm hai cao trung… Xin lỗi nhưng mà, cậu có lẽ cũng vậy nhỉ?”

Bỏ qua cái việc cô ấy đoán được cậu cùng tuổi chỉ qua vẻ ngoài đã, thì ra cổ là một bokukko ngoài đời thực hửm.

Cậu thường thấy nhân vật kiểu này xuất hiện trong manga hay anime, nhưng ngoài đời thì cực kỳ hiếm gặp.

Nhưng mà, cũng chẳng có cảm giác đây là chuyện gì đó quá kỳ lạ cả; đó chỉ là một cô gái kỳ lạ phù hợp với chuyện đó mà không hề tỏ ra lạc lõng thôi.

“Năm hai… Tôi cũng vậy. Ah, tên tôi là Fujiwara Sandai.”

“Thật á? Tớ rấtttt vui vì chúng ta cùng tuổi đấy – ơ, à, t-tôi xin lỗi khi lại nói chuyện suồng sã như thế…”

“À không… chúng ta cùng tuổi mà nên nói chuyện bình thường không sao đâu… Được rồi, vậy thì tớ cũng sẽ làm vậy. Cậu cứ thoải mái đi.”

“O-okay! Hân hạnh được gặp cậu, Fujiwara-kun!” Cô gái tên Hajime ấy mỉm cười vô tư.

Vẻ vui tươi chẳng chút giả tạo ấy đem lại ấn tượng về sự nhã nhặn và dịu dàng như hoa việt quất vậy.

Chắc chắn là nhiều người đàn ông đã bị cổ quyến rũ rồi đây. Dù ngoại hình và ấn tượng đều hấp dẫn đến tự nhiên, nhưng thực tế đôi khi sẽ cho bạn nếm một đòn bất ngờ.

“Ehehe,” Hajime lè lưỡi cười, “Nhưng cũng may người tớ gặp lại cùng giới. Tớ không giỏi nói chuyện với con gái lắm, nên là…” chỉ để khiến Sandai trố mắt.

“…Cậu mới nói gì cơ?”

“Ể? Ừm, ờ, tớ rất vui khi người tớ gặp cùng giới tính với tớ.”

Vẻ ngoài của Hajime, dù có thế nào đi nữa, vẫn là một cô gái, và dù giọng nói có hơi song tính, nhưng mà, nghe vẫn có chất nữ tính, nên ấn tượng của Sandai là người đối diện hoàn toàn là con gái luôn.

Thực sự quá khó để tin rằng Hajime là con trai, nhưng mà… dường như cậu ta không hề nói dối. Sandai dụi mắt liên tục trong lo lắng, tự hỏi liệu có phải mắt mình hỏng rồi không, nhưng thực tế dễ gì mà thay đổi.

Một tên hướng ngoại với khả năng giao tiếp tốt đến mức điên rồ có thể đưa ra một phản hồi chính xác trong mấy trường hợp kiểu này chỉ với chút thời gian, nhưng Sandai nào phải kiểu đó. Cậu chỉ biết bối rối hướng mắt ra xa để chạy trốn sự lệch lạc giữa thực tại và nhận thức của mình.

“Fujiwara-kun, sao cậu đột nhiên nhìn qua chỗ khác thế, có chuyện gì à?”

“? Ah, hay có gì dính trên mặt tớ à? Chỗ nào thế? Thôi nào nói cho tớ biết đi.”

“Đ-đừng lại gần đây nữa.”

“Aww tại sao chứ ~? Thôi nào.”

“Không ổn đâu.”

“Thôi mà, tớ không làm chuyện gì kì lạ đâu, chỉ cần cậu nói cho tớ biết thôi… Ở chỗ nào thế, trên má à?”

Có lẽ cái khoảng cách cực gần này là cảm giác “Tớ muốn nhanh được làm quen với cậu.” của Hajime. Hoặc có lẽ, cậu ta muốn làm bạn với Sandai, hơn cả đồng nghiệp hay người quen.

Nhưng Sandai đã do dự, sống cô độc quá lâu, chưa từng có người bạn nào khiến cậu thấy bối rối. Cậu chẳng hề biết tí gì luôn.

Cơ mà, cậu lại biết cách đối xử với người yêu đấy…

Khi Sandai gãi đầu tự vấn xem mình nên làm gì, một người phụ nữ khoảng ngoài 20 tuổi, mặc một chiếc cardigan xuất hiện từ phía cuối hành lang.

“Xem nào… hai người đến để phỏng vấn nhỉ? Mọi người đến nhanh đấy. Tôi nghĩ mình đã để hai người phải chờ rồi. Xin lỗi vì đến trễ. Vậy giờ tôi sẽ bắt đầu phỏng vấn. Theo tôi vào phòng nào… Hai người có thể ngồi vào ghế trống đằng kia.”

Có vẻ cô ấy là người sẽ phỏng vấn bọn họ. Nếu cứ để cậu ta một mình với Hajime thế, có lẽ cậu sẽ có suy nghĩ này kia rồi, vậy nên căn giờ chuẩn đấy.

Sandai vào phòng và ngồi vào ghế trống như được bảo. Đi sau Sandai một bước, Hajim vào ngồi cạnh Sandai luôn.

“Vậy thì để bắt đầu thì… Tôi muốn được xem hồ sơ của hai người.”

Sandai đưa cho cô ấy phong bì với hồ sơ của mình bên trong.

“Của em đây…” Hajime cũng nộp hồ sơ của mình.

Người phỏng vấn họ lần lượt xem qua hai tập hồ sơ, “Ồ… Cả hai đều là học sinh cao trung à? Mà, nhìn vẻ ngoài thì cũng phần nào đoán được rồi. Và… Nếu tôi nhớ không nhầm thì cả hai em đều đăng kí làm lao công nhỉ. Về Fujiwara-kun, tôi có thể hiểu được khi nhìn vẻ ngoài của cậu ấy, nhưng còn Saeki-cha… Ể, v-vậy ra cậu là con trai. H-hiểu rồi. Vậy thì. Saeki-….kun, cậu có ngoại hình tương đối dễ thương đấy, nên tôi nghĩ nếu để cậu làm lao công thì lãng phí lắm. Tôi nghĩ có khi cậu hợp với việc cosplay và đứng trước mọi người hơn đấy.”

Rõ ràng là Hajime cũng muốn vào chân dọn dẹp. Sandai đã mơ hồ nghĩ rằng cậu ta muốn làm việc ở nơi có thể xuất hiện trước nhiều người cơ, nên cậu không ngờ tới luôn.

Khi Sandai liếc nhìn Hajime, cậu ta run lên còn mặt thì đỏ như táo chín.

“À, ừm, hồi làm bán thời gian ở chỗ trước kia, em đã bị bắt phải mặc một bộ đồ kỳ lạ… và nó xấu hổ lắm… Em được bảo phải mặc sườn xám để tiếp khách cơ, và có nhiều người đàn ông lớn tuổi hơn nhìn em với ánh mắt kỳ lạ…”

Trái với vẻ ngoài cũng như tính cách, dường như có lí do khiến Hajime muốn làm lao công mà không phải xuất hiện trước mặt mọi người.

Chỉ nghe những lời cậu ta nói, có vẻ đó là một sự kiện khá vui vẻ, cơ mà quan trọng là cảm nhận của người trong cuộc cơ.

Hajime trông như có thể bật khóc bất cứ lúc nào ấy. Đó hẳn là một quá khứ đau đớn để mà nhớ lại.

“…Tôi nghĩ mình vừa hỏi điều không nên hỏi rồi. Tôi xin lỗi… Tôi hứa sẽ không bao giờ nhắc lại nữa.”

“Không sao đâu, cũng là lỗi do em quá yếu đuối thôi.”

Chẳng hiểu sao Sandai đã tò mò mà tưởng tượng ra hình ảnh Hajime trong bộ sườn xám, dù cho đã nghĩ rằng đó là một kiểu khẩu vị khá mặn đi nữa.

Cơ mà cùng lúc đó, Shino xuất hiện trong trí tưởng tượng của cậu, bĩu má trông như hamster và vung vẩy đôi tay để xóa đi những hình ảnh trong đầu Sandai.

Đơn giản là cậu chỉ tưởng tượng ra cảnh một chàng trai nữ tính trong bộ sườn xám thôi; tất nhiên là không có động cơ thầm kín gì ở đây hết, và chính Shino cũng chẳng có đây luôn.

Nhưng mà, lạ thay chuyện đó khiến cậu cảm thấy mình vừa làm gì đó khá tồi tệ.

***

“Vậy thì, buổi phỏng vấn kết thúc tại đây. Còn có đạt hay không thì, cả hai người đều được nhận.Thực ra thì, tôi muốn nói rằng kết quả sẽ được thông báo sau quá trình chọn lọc cơ, nhưng mà việc dọn dẹp chẳng mấy hấp dẫn nên chúng tôi không nhận được đủ đơn đăng kí nữa.”

Buổi phỏng vấn đã diễn ra suôn sẻ, và may thay việc dọn dẹp chẳng hấp dẫn ai cả, nên kết quả được quyết định ngay và luôn.

“Vậy thì… hai người sẽ được chỉ dạy về quy trình dọn dẹp ở đây, nhưng không phải hôm nay mà là ngày khác, được chứ? Dù sao thì nơi này vẫn còn phải xây trong vài ngày nữa. Tôi sẽ liên hệ về ngày giờ sau. Ngoài ra thì, dù đã kết thúc rồi, nhưng mà tôi xin giới thiệu. Tôi là Omaki Mika, phó giám đốc và năm nay 28 tuổi,” người đã phỏng vấn họ – Omaki tự giới thiệu, và nhẹ nhàng nói, “giờ hai người có thể rời đi.”

Có vẻ như thực sự kết thúc rồi.

Đây là lần đầu tiên Sandai tham gia một buổi phỏng vấn cho một việc làm bán thời gian nên khá lo lắng, nhưng bằng cách nào đó mà cậu đã qua ải này. Cậu thở dài nhẹ nhõm.

Và rồi, “Này, Fujiwara-kun,” Hajime kéo tay áo Sandai.

“Sao thế?”

“Chúng ta đều qua rồi, nhỉ?”

“Ah… cậu nói đúng.”

“Tớ nghĩ là sẽ có lúc, kiểu, khi chúng ta gặp rắc rối, hay có chuyện cần bàn ấy. Nên là…ừm.” Hajime lôi điện thoại ra và nắm chặt. “Tớ mong là… cậu có thể cho tớ thông tin liên lạc… Được chứ? Đồng nghiệp mà không biết số nhau lạ lắm đấy.”

Chắc chắn là sẽ có lúc họ phải liên lạc với nhau hoặc trao đổi đôi chút thông tin, thế nên có địa chỉ liên lạc của nhau cũng đúng.

Nhưng mà, cái cách nói mang đầy vẻ đáng yêu đến mức xảo quyệt kia khiến người ta khó có thể từ chối.

Có vẻ Hajime không cố tình làm vậy, nhưng mà… Sandai cảm thấy đây có lẽ là nguyên nhân khiến cậu ta phải mặc mấy bộ trang phục kỳ lạ trong quá khứ.

“Được mà… nhỉ?”

“…Mà cũng được thôi. Tớ nghĩ biết cũng tốt.”

“Cảm ơn nhé! Tớ vui lắm, ehehe. Vậy thì số điện thoại, email, ID tin nhắn, ID mạng xã hội nơi cậu up ảnh với video, và nữa…”

“K-khoan đã, tớ không có xài ứng dụng như thế.”

“Thế à?”

“Nhìn tớ đi. Tớ là một đứa cô độc như vẻ ngoài luôn. Tớ hầu như không có dùng mạng xã hội đâu.”

“Hmmm… cậu trông có vẻ giản dị, nhưng đâu đến nỗi khép kín… Ý tớ là, chẳng có cái luật nào cấm người sống khép kín xài mạng xã hội cả đúng chứ? Với lại, tớ cũng là một kiểu sống khép kín mà.”

“Trong mắt tớ thì cậu trông như một đứa năng nổ đấy.”

“Không phải đâu… Đây là một cơ hội tốt đấy, nên cậu cài luôn đi Fujiwara-kun. Nhanh nào, chụp selfie mà đăng lên đi chứ. Thêm chút hiệu ứng trái tim cho giống cặp đôi nữa.”

“K-Không muốn.”

“Ể ~~”

Sandai bị choáng trước cái cảm giác về khoảng cách của Hajime, nhưng cũng nhờ đó mà cậu biết được rằng.

Người bạn đầu tiên dễ gây hiểu nhầm[note47629]

Việc mà Hajime muốn trở thành bạn với cậu.

Cậu khá là bối rối khi đối mặt với cái thực thể có khả năng trở thành người bạn đầu tiên của mình, nhưng cậu chẳng thấy gì xấu cả. Mặt khác, biểu hiện Sandai như còn dịu đi khi nhìn vào địa chỉ liên lạc mới được lưu vào điện thoại mình.

Nhưng mà, vẫn có một điều khiến cậu băn khoăn.

Đó là Shino.

Cậu bối rối không biết liệu Shino sẽ nghĩ về sự tồn tại của Hajime như nào, nhưng mà… cậu nghĩ giờ cứ nên giấu đi đã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.