Valhalla no Ban Gohan

Chương 2


“Đủ nóng! Được rồi, lấy bánh mì lên, nhanh và chuyển nó tới nơi khác. Trứng cá còn đủ không? Ai ra sân sau xác nhận coi?”

Dưới ánh chiều tà, căn bếp trở thành một chiến trường, mọi thứ hoạt động nhanh chóng với chỉ thị của bếp trưởng. Như mọi khi hôm nay mọi người lại vô cùng bận rộn.

Đây là một điều vô cùng bình thường vì dù sao đây cũng là căn bếp Valhalla. Căn bếp phục vụ cho cái căn tin to nhất Trái Đất này.

Ở một nơi cách xa với thế giới loài người, có một mảnh đất bao la được được gọi là Asgard. Nơi mà các vị thần hùng mạnh sinh sống.

Trong một góc nhỏ của mảnh đất đó, có một nén vàng lớn nằm ở rìa Cây thế giới Yggdrasil, đó chính là một cung điện trang nghiêm, lộng lẫy. Cung điện ‘Glaðsheimr’.

Tới bây giờ tôi vẫn chưa thể tin là tôi đang làm trong cung điện đó vì một số tai nạn trong quá khứ mà tôi gặp phải. Một người như tôi lại có thể làm việc cho thần Odin ở một trong số những nơi linh thiêng nhất của thế giới. Điều này giống như mơ vậy. À mà chích xác hơn thì tôi đang phục vụ cho cung điện thứ 5 của ‘Glaðsheimr’, Vahalla.

“À âm thanh này là…” Một âm thanh đi từ sâu trong Einherjars vang đến báo hiệu buổi tập hôm nay đã kết thúc. Sau khi nghe được âm thanh đó, nhóm trong bếp chúng tôi cũng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành những nhiệm vụ.

“Được rồi món khai vị đã xong. Món soup xong chưa vậy? Còn món kem với món chính xong chưa?”

Món salad chuẩn bị xong rồi chỉ còn món tráng miệng với thịt thôi.

Bếp trưởng liên tục hỏi những câu hỏi với giọng nói vững chắc còn tôi thì lập tức trả lời. Bếp trưởng đưa ngón tay cái lên cho những người đã dọn xong đồ dùng nhà bếp ở cái nhà ăn đó. Sau khi kiểm tra tình trạng của những món ăn của bữa tối bằng đôi mắt và tai của mình, ông gật đầu thỏa mãn rồi bước tới chỗ tôi

“Không tệ, giờ thì, như thường lệ Sei. Cậu là người duy nhất có thể hoàn thành món đặc biệt của Vahalla”. Đôi mắt xanh của bếp trưởng chứa đầy sự kì vọng.

Đúng như ông ấy nói, tôi là người duy nhất có thể làm chuyện này. Và cho các bạn biết thêm một điều nữa đây chính là yêu cầu từ người đứng đầu của bộ tộc Æsirgod, thần Odin.

“Không sao đâu bếp trưởng… tôi đã chuẩn bị về cả thể chất lẫn tinh thần rồi.”

“Cậu có chắc chắn không, như tôi đã nói, cậu không cần phải tự ép bản thân quá đâu. Vẫn còn nhiều thời gian mà.”

Quyết tâm cũng tôi bắt đầu lung lay khi nghe ông ấy nói “còn nhiều thời gian”. Tôi rất vui vì ông ấy quan tâm đến tôi. Nhưng tôi không thể chịu được nỗi lo lắng này nữa, tôi sẽ dùng quyết tâm này để xử lý vấn đề đó.

“Không có vấn đề gì đâu. Tôi có thể bắt đầu ngay bây giờ… hôm nay lại phải nhờ vào ông rồi… bếp trưởng”. Hôm qua, ngày trước của hôm qua, hôm nay, ngày mai, việc này sẽ không bao giờ kết thúc, nó là công việc của cả đời. Đây là thứ khiến tôi tự hào và là công việc đáng tôn trọng nhưng khiến người khác phải rung rẩy khi nghe tới.

“Được rồi, ta hiểu rồi, vậy thì Sei, chuẩn bị cho cho bữa ăn. Rửa tay.”

“Vâng”.

“Rửa mặt.”

“Vâng.”

“Rửa chân.”

“Vâng.”

“Tẩy rửa cơ thể.”

“Vâng.”

“Cẩn thận ở chỗ đó.”

“Vâng.”

“Aaa~không có gì phải sợ cả”. Tôi hét lên khi nhảy xuống và với đó tôi không thể quay lại được nữa.

Cha, mẹ, con trai hai người hàng ngày đang làm hết sức có thể trong căn bếp Vahalla này như một…. bữa ăn.

“Ahhh, nó nóng quá” như thể để gạt đi nước mắt cho cái chết của tôi, nước trong nồi ngày càng dâng lên…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.