Warm Place

Chương 15: Bên Cạnh Đứa Trẻ Lạc


Bên Cạnh Đứa Trẻ Lạc.

“Hinata ới ời—-!! Đến đây đi con! Lẹ lên nàooo!!”

Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói lớn của mẹ, tôi chợt làm rơi quyển sách mà mình đang đọc dở. Mẹ cứ la lớn như vậy sẽ làm phiền hàng xóm đó. Ngại quá đi mất. Mẹ gọi tôi nhưng tôi lại có linh cảm xấu. Tôi thực sự không muốn đi một tí nào. Trong lúc tôi đang định giả vờ ngủ thì mẹ đã xông vào phòng tôi.

“Hinata ới!! Mẹ gọi sao con hổng trả lời vậy nè?!”

“Mẹ làm ơn gõ cửa trước dùm con. Thế có chuyện gì sao?”

“Khủng khiếp lắm cơ! Mẹ hổng mở được cái nắp lọ mứt dâu nè! Mở đi con!”

—- Tôi thậm chí còn chẳng thèm quan tâm, mệt quá đi mất.

“… Chán mẹ thật đó.”

Tôi nhận lấy chiếc lọ từ tay mà và gắng sức mở nắp nó ra, ấy mà cái nắp lại khá là chặt. Tiếp đó tôi dùng nhiều sức để mở chiếc nắp như đang cố kéo bung nó ra.

“Hnngg!!”

Bóc.

.

Oh, được rồi.

“Kyaa! Biết ngay là mẹ có thể tin giao cho sự tàn bạo của con mà, Hinata.”

Đó là lời khen đó hả? Nghe thế con không có vui đâu nha mẹ.

Vì phải giữ chặt cái lọ nên giờ tay tôi khá là đau. Tôi vừa xoa chỗ tay bị đau vừa phát cáu với người mẹ vẫn đang đùa giỡn của tôi. Nhưng bà ấy lại đang nhìn vào lọ mứt nên không hề để ý thấy cú lườm của tôi. Khó chịu chết đi được.

“Hmm, cái này còn ăn được không đây.”

Vì lí do nào đó mà mẹ đang hít lấy ngửi nể lọ mứt. Thật đấy, mẹ đang làm trò gì vậy?

“Cũng đã hết hạn được ba tháng rồi nhir~ Ah, Hinata, con liếm thử đi xem sao?”

“Vứt đi! Ngay và luôn!!”

Mẹ yêu dấu à, mẹ đang cố hạ độc con gái của mẹ hay gì? Có lí do thì người ta mới để ngày hết hạn ở đó chứ. Chưa kể là đã quá 3 tháng rồi nữa.

Mẹ khăng khăng cho rằng như thế là phí của giời nên tôi nói rằng tôi sẽ đi mua cái mới để khiến bà ấy yên lặng. Chỉ vì cái chuyện này mà tôi phải ra ngoài thì đúng là mệt thật đấy, nhưng còn đỡ hơn là bị cái bụng hành hạ.

“Ah, tiện thể con mua cho mẹ một thanh chocolate luôn nha? Vị dâu á.”

“Vâng, vâng.”

Tôi dậy khỏi dường, lấy ví rồi rời đi như một đứa sai vặt vậy.

.

*

.

Tôi nhanh chóng mua đầy đủ các món đồ cần thiết rồi rời khỏi siêu thị. Do không có gì khác để làm nữa nên tôi định sẽ về thẳng nhà và làm một giấc ngủ trưa. Chớp mắt một cái là kỳ nghỉ xuân cũng sẽ hết, vậy nên tôi phải tận dụng thời gian để làm biếng. Tôi muốn ngủ cho đến hết kì nghỉ luôn, à mà tôi cũng muốn dành thời gian để làm đồ ngọt nữa. Giá như được nghỉ lâu hơn nữa như mùa hè chẳng hạn.

“Hic, khịt, uuh…”

“?”

Tôi đang cân nhắc về thời gian của kỳ nghỉ thì từ đâu đó tôi nghe thấy tiếng một đứa trẻ đang khóc thút thít. Ngó quanh một chút thì tôi thấy một cô bé ở gần tôi đang khóc. Con bé chắc tầm 5 đến 6 tuổi gì đó… Em ấy đang vừa khóc vừa lấy hai bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt. Người qua đường dù nhìn em ấy với vẻ mặt lo lắng nhưng lại không ai gọi em ấy. Không thể để cô bé một mình được, tôi từ từ lại gần cô bé.

“Hic, m-mẹ ơi… ugh, m-mẹ đâu rồi…”

“Em bị lạc mất mẹ rồi hả?”

Tôi ngồi xuống sao cho vừa bằng với tầm mắt em ấy. Sau đó nhẹ nhàng bắt chuyện với ẻm.

“V-vâng. Mẹ tự nhiên đ-đi đâu mất rồi.”

“Vậy sao– vậy thì em có muốn cùng với Onee-chan đi tìm mẹ không nè?”

“Th-thật ạ?”

Em ấy nhìn tôi bằng đôi mắt to và đẫm lệ đã bị sưng đỏ vì khóc.

“Yub. Ah, em muốn ăn chocolate không nè?”

Tôi lấy ra thanh chocolate dâu mà mẹ đã nhờ tôi mua rồi đưa chưa cho cô bé đang khóc.

“Chị cho, em ạ?”

“Tất nhiên rồi–“

Để làm yên lòng em ấy, tôi nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể. Vẻ mặt buồn bã của em ấy cũng nhanh chóng dịu lại.

“Em cảm ơn, Onee-chan!”

… Yub, em ấy vui vẻ lại là ổn rồi. Em ấy đang vui vẻ ăn thanh chocolate của mẹ, chà, mình chỉ cần mua lại cái khác sau là được. Được rồi, giờ chỉ cần tìm mẹ em ấy thôi. Nhưng thực tế tôi còn chẳng rõ mẹ em ấy trông ra sao cũng như là tôi nên đi đâu. Chắc tôi chỉ còn cách đi tìm thật nghiêm túc thôi.

Yosh, thử vòng quanh khu vực này xem sao.

“Nè, em muốn chị bế hay cõng nè?”

“Mm… bế ạ.”

“Được rồi, chị bế nhé. Lên nào.”

Tôi bế em ấy lên tay để khi đi em ấy có thể dễ dàng tìm thấy mẹ mình. Cũng giúp mẹ em ấy có thể dễ dàng trông thấy em ấy hơn. Tôi hỏi về đặc điểm của mẹ em ấy như là tóc, trang phục và cố gắng tìm một ai đó phù hợp với miêu tả của em ấy.

… Có ai ngờ hôm qua tôi phải đi tìm Saki và Tsubaki, còn hôm nay thì tôi lại đang đi tìm mẹ của một đứa trẻ lạc chứ. Kể từ khi chuyển đến đây tôi đang càng ngày càng bận rộn thì phải.

“Vậy là mẹ của em không có ở đây rồi.”

“Vâng……”

Tôi đã tìm quanh khu vực này mà vẫn không thấy mẹ em ấy đâu cả. Tôi cũng đã thử hỏi một vài người giống với miêu tả của em ấy, tôi cũng đã hỏi cả chủ cửa hàng nữa nhưng vẫn không tìm được gì.

“Ah, đúng rồi.”

Tôi nhận ra cũng hơi trễ, nhưng ở tình huống như thế này chúng tôi nên đưa em ấy tới sở cảnh cảnh sát trước. Có khả năng mẹ em ấy đã đến đồn cảnh sát khi nhận ra bị lạc mất em ấy cũng nên. Không để chậm trễ hơn nữa. Tôi quyết định đến sở cảnh sát gần đây nhất.

.

.

*

.

“… Sở cảnh sát đã được dỡ bỏ rồi ạ?”

“Eh? Đúng thế, bảy năm trước nó đã được dỡ bỏ và di dời đến chỗ khác rồi.”

“R-ra vậy.”

Nơi trước đây từng là sở cảnh sát hiện đã trở thành một tiệm làm đẹp. Tôi đã hỏi chủ tiệm và được biết nó đã được dời đi từ khá lâu rồi. Theo anh ấy thì sở cảnh sát cách đây khá là xa. 

Uwaj, giờ mình làm gì bây giờ? Em ấy đang lo lắng nhìn tôi nên tôi mỉm cưởi với em ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu cứ ở đây thì tôi cũng sẽ chẳng làm được gì nên tôi quyết định sẽ quay trở về chỗ cũ.

“Có mệt không em? Em có khát không nè?”

“Không sao đâu ạ.”

“Đúng rồi, đúng rồi. Em đúng là một cô bé ngoan mà~”

“Ehehe.”

Tôi dùng một tay bế em ấy, còn tay còn lại thì xoa đầu. Em ấy cũng nhắm mắt lại dễ chịu. Nhìn em ấy như vậy, tôi thực sự muốn giúp em ấy đoàn tụ với mẹ càng nhanh càng tốt. 

“Hinata-san.”

“Eh?”

Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, quay lại thi tôi thấy Tsubaki đang ở đó. Cô ấy đang một chiếc túi mua sắm nên chắc là cô ấy vừa đi mua sắm về.

“Cậu đang đi mua sắm à?”

“Ừ. Ừm… cô bé mà cậu đang bế là người quen của cậu à?”

Cô ấy nhìn tôi như thể vừa trông thấy thứ gì đó quý hiếm vậy.

“Mm-mm, hình như em ấy đang bị lạc. Tụi tớ đang cùng nhau tìm mẹ của em ấy, em nhỉ–?”

“Vâng ạ–♪”

Tôi và em ấy cũng nhìn nhau cười. Mặc dù ban đầu có hơi dè dặt, nhưng sau một lúc thì em ấy đã mở lòng hơn với tôi. Nhìn hai chúng tôi, Tsubaki thể hiện ra nét duyên dàng và dịu dàng của mình.

“Tớ đang định đến sở cảnh sát. Nhưng có vẻ là nó đã được rời đến chỗ khác rồi. Tớ cũng không biết mình nên làm gì nữa.”

“Sở cảnh sát cách đây khá xa… Ah, có một trung tâm văn hóa gần đây đó. Tớ nghĩ cậu nên đến đó.”

“Thật sao?! Cậu chỉ tớ đường đến đó được không?”

“Để tớ dẫn đường cho cậu.”

“Eh? Nhưng mà cậu có chắc không? Cậu đang đi mua sắm mà.”

“Tớ đã mua sắm xong rồi, hiện tớ cũng đang rảnh nữa nên cậu không cần phải lo đâu.”

Cô ấy dịu vàng vừa xoa đầu cô bé vừa cưới với tôi. Cô ấy… đúng là một người tốt mà.

“Chà… xin lỗi nhé, tớ trông chờ hết vào cậu.”

“Vâng.”

Tsubaki dẫn đường còn tôi đi bên cạnh cô ấy. Sau đó tôi lén xem tâm trạng hôm nay của cô ấy như thế nào. Khuôn mặt nổi bật ấy vẫn trông rất xinh xắn. Nghĩ lại thì từ ngày chuyển đến đây, ngày nào tôi cũng nhìn cô ấy cả. Mà, do chúng tôi là hàng xóm nên khả năng chúng tôi bắt gặp nhau cũng cao. Nhưng dẫu thế…

“Um… có chuyện gì sao?”

Nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ấy, cô ấy trông có vẻ bối rối. Có một vết ửng hồng mờ trên má cô ấy. Chắc là do cô ấy đang ngại.

“Không có gì đâu. Tớ đã nghĩ là chúng ta rất hay tình cờ gặp nhau ấy mà.”

“Cậu nói tớ mới để ý, đúng thế thật.”

“… Cảm giác cứ như là định mệnh đó nhỉ?”

“Eh? Eeeh?!”

“Cậu không cần phải sốc đến mức đó đâu.”

 Tôi cảm thấy vết ửng hồng trên mặt cô ấy trở nên rõ ràng hơn nữa rồi. Tôi không ngờ cô ấy lại sốc đến thế, làm tôi cảm thấy tội lỗi quá đi mất.

“Um, tớ xin lỗi vì đã nói linh tinh nhé. Tớ chỉ đùa chút thôi.”

“….. V-vâng.”

Tinh thần cô ấy có vẻ đi xuống, giống như cảm xúc cô ấy đang lẫn lộn hết lên vì chuyện đó vậy. Hmm… tôi thưc sự đã làm ảnh hưởng đến cô ấy đến mức đó sao? Tôi đang ngẫm lại hành động của bản thân.

“Ah.”

“Hinata-san?”

“Em ấy ngủ mất tiêu rồi…”

Em ấy mệt sao? Cô bé đang nhắm mắt lại ngủ, để hở ra những âm thanh đáng yêu trong vòng tay tôi. Em ấy ngủ trông đáng yêu thật đấy.

“Chắc là em ấy mệt rồi.”

“Chắc là vậy rồi. Xin lỗi cậu, chúng ta đi chậm lại một chút để em không bị đánh thức được không?”

“Vâng.”

Chúng tôi đi chậm lại để làm giảm rung lắc. Theo đó, chúng tôi cũng không nói chuyện mà chỉ đi trong im lặng. Mặc dù để cô bé ngủ như vậy chúng tôi sẽ khó kiếm được mẹ em ấy hơn. Tôi tiếp tục để ý mọi người xung quanh có thể là mẹ của bé.

“Đến rồi nè, Hinata-san.”

“Là ở đây sao?”

“Vâng.”

Tôi đứng trước tòa nhà có cái bảng hiệu ghi ‘Trung tâm văn hóa’. Ngoài ra trên tờ giấy vá cũng có dòng chữ ‘Lễ tân’ nữa. Ngay khi chúng tôi vừa vào bên trong tòa nhà, đột nhiên từ đằng sau có người nắm lấy vai tôi.

“Yumi-chan!!”

“……eh, Yumi… chan?”

Tôi quay lại thì thấy một người phụ nữ đang bối rối và căng thẳng. Cô ấy làm tôi có hơi sợ một chút… ý là, nhiều chút chứ. Tôi giả vờ bình tĩnh nhưng bên trong thực ra đang dựng hết tóc gáy. Cô ấy đang nhìn vào cô bé tôi đang bế trên tay nên chắc cô ấy là mẹ của bé. Em ấy là Yumi-chan à, tôi hoàn toàn quên béng mất hỏi tên em ấy.

“Cô là mẹ của em ấy ạ?”

“Vâng, là tôi. Cô mới sao lãng một chút thì bỗng dưng cháu bé đã đâu mất rồi. Cô đang tìm cháu ấy từ nãy đến giờ…. Um, vậy các cháu là người đã chăm sóc cho con cô bé đúng không?”

“Chà, cháu đoán vậy…. Yumi-chan, nhìn nè, là mẹ của em đó.”

Tôi thấy hơi có lỗi khi phải gọi cô bé dậy trong khi đang ngủ, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã tìm thấy mẹ em ấy rồi. Tôi nhẹ nhàng lắc lư đánh thức em ấy. Dẫu vậy em ấy có vẻ mệt mà vẫn chưa tỉnh dậy. Một lát sau em ấy cũng chịu mở đôi mắt buồn ngủ tỉnh dậy. Sau khi em ấy nhìn thấy mẹ với đôi mắt vẫn còn mớ ngủ, em ấy liền mở to mắt.

“Mẹ!”

“Yumi!!”

Tôi từ từ chuyển cô bé qua, em ấy liền ôm chặt lấy mẹ. Người mẹ cũng ôm chầm lấy cô bé một cách âu yếm.

“Ooh– một cuộc hội ngộ đầy cảm động.”

“… Ơn trời chúng ta cũng đã an toàn tìm thấy mẹ cô bé.”

Tôi cùng Tsubaki đứng một bên trông cuộc ngộ của hai mẹ con. Tuy nhiên, ơn trời chúng tôi đã tìm thấy người mẹ an toàn.

“Um, cô rất xin lỗi! Tại cô không trông coi cháu bé cẩn thận.”

Người phụ nữ cúi đầu trông thực sự rất hối lỗi, vì vậy tôi lắc đầu luống cuống. Vài phút sau cô ấy mới chịu ngẩng đầu lên, nhờ lời thuyết phục của tôi. Dù không phải điều gì xấu, nhưng thực sự rất rắc rối nêu cô ấy cứ cảm ơn chúng tôi như vậy. Tôi rất vui khi được giúp đỡ ai đó và được cảm ơn như là một sự may mắn.

“Cảm ơn hai cháu rất rất nhiều.”

“Bái bai, Onee-chan.”

“Tạm biệt~”

Tôi vẫy tay chào tạm biệt cô bé. Mẹ cô bé cũng cúi người chào rồi nắm tay cô bé trở về nhà.

“Ôi chao, cuối cùng cũng xong. Chắc là tớ cũng về thôi.”

“Đúng vậy…. Tớ về cùng cậu có được không?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Nhà chúng tôi ngay sát bên nên hai chúng tôi cũng sẽ cùng về chung một hướng. Chả có lí do gì để mà từ chối cả. Hơn nữa, cùng về với nhau sẽ vui hơn là đi một mình chả phải sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.