Warm Place

Chương 17: Bởi Cậu Rất Quý Giá


Bởi Cậu Rất Quý Giá. Không có cách nào có thể thay đổi quá khứ. Cũng không có cách nào dễ dàng làm điều đó. Đó cũng chính là vì sao con người lại chọn sống một cách trọn vẹn nhất.

“Cô cho rằng mình không cần phải nói gì cả. Đó là vì sao cô đang chạy trốn khỏi tất cả những điều ấy, phải chứ?”

“Cháu… làm thế nào…”

Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi, nên tôi nở một nụ cười mơ hồ để che đậy đi điều ấy.

“Xin cô hãy thay đổi khuôn mặt buồn của Tsubaki trở thành nụ cười.”

“Cô ư…?”

“Tất nhiên, bởi cô là mẹ của Tsubaki mà.”

Nhìn tôi một cách ngạc nhiên, cô ấy biểu hiện một vẻ mặt khác với trước đó như thể cô ấy đã nhận ra điều gì đó. Giờ, chỉ cần cô ấy chịu bắt đầu hành động như thế nữa thôi.

“Vậy thì.”

Tsubaki đã chạy đi được một lúc rồi, nên tôi thực sự cần đuổi theo cô ấy ngay.

“Cháu cũng sẽ tìm Tsubaki. Khi nào thấy cậu ấy, cháu sẽ liên lạc với cô. Ah, cho cháu xin thông tin liên lạc.”

“Đ-được.”

Tôi lấy điện thoại ra và gửi thông tin liên lạc thông qua tia hồng ngoại, ngược lại cũng nhận được thông tin liên lạc của cô ấy.

“Vậy cháu sẽ tìm cậu ấy ở hướng này. Cháu cũng trông cậy hết vào cô nhé, Hiori-san!”

“………”

“Xin cô hãy đuổi theo cậu ấy bao nhiêu lần cũng được. Đó cũng chính là những gì mà Tsubaki muốn.”

“…được.”

“Cháu xin lỗi vì đã nói những lời lẽ tự phụ như thế.”

Tôi cúi mình thành thật xin lỗi. Sau đó đi về hướng mà trước đó Tsubaki đã chạy. Tôi chắc chắn cô ấy cũng sẽ tìm Tsubaki. Tôi tin là như vậy.”

.

“Đợi đã.”

“Eh?!”

Ngay khi tôi định rời đi, cô ấy gọi tôi lại. Chúng tôi thực sự không có thời gian để trò chuyện, nhưng cũng không còn cách nào khác nên tôi đành ngoái đầu nhìn lại.

.

.

“Cháu biết… Tsubaki?”

.

.

Cô ấy đang nói gì vậy? Cũng không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra ý định thực sự của cô ấy. Nhưng…

“… Cháu cũng chỉ mới gặp Tsubaki chưa lâu… vậy thôi.”

Dẫu tôi hiểu ý nghĩa đằng sau câu hỏi ấy, tôi vẫn chỉ giả vờ rằng mình không biết.

“Ra vậy…”

Nghe thấy câu trả lời của tôi, biểu hiện của cô ấy có hơi buồn đi. Rồi cô ấy lặng lẽ thở dài.

.

“Cô không xứng đáng để nói điều này, nhưng đứa trẻ đó… cô trông cậy hết vào cháu.”

.

“Vâng.”

.

.

Tôi mong rằng lần này chắc chắn hai mẹ con họ sẽ làm lành. Sau đó, tôi chạy dọc theo con đường để tìm kiếm Tsubaki.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.