Warm Place

Chương 18: Hồi Tưởng Hiori


Hồi Tưởng -Hiori- . Hai người họ không hề có tình cảm gì với tôi. Tôi cũng không có tình cảm gì với những người đó, vậy nên không có vấn đề gì đáng nói cả.

“Phew…”

Tôi thực sự rất muốn đi ngủ. Tuy nhiên, tôi sẽ không có tự do nào cả cho đến khi tôi hoàn thành bài học của mình. Mặt khác, tôi không thể tập trung vào học hành bởi lời qua tiếng lại của hai người họ. Kết quả là tôi đã không có tiến triển nào như tôi đã dự định cả.

“Vì sao mà, mình vẫn còn sống cơ chứ…?”

Tôi cũng ngay lập tức tự trả lời rằng đó chính là vì lời ích của cha mẹ tôi… Thật là một cuộc đời đầy đau đớn và tàn nhẫn.

.

Loạt xoạt.

.

“…?”

.

Nghe thấy một tiếng gì đó từ bên ngoài, tôi mở cửa sổ ra để xác định rõ nguồn gốc của nó. Tôi kiểm tra khu vườn được trải tấm thảm thực vật tràn lan, nhưng dường như không không có điều gì bất thường cả. Chắc chỉ là âm thanh của cây cỏ bị tác động bởi gió thôi.

Kết luận như vậy, tôi quyết định đóng cửa sổ lại thì chợt nhận thấy có một thứ gì đó khá kỳ quặc. Từ một cái cây lớn, tôi nhận thấy một mảnh vải nhô ra từ phía sau. Có lẽ là quần áo bị gió thổi bay ra đó. Thông thường tôi chỉ nghĩ đó là thứ không đáng quan tâm. Nhưng vì lí do nào đó mà tôi không ngừng nghĩ ngợi về thứ đó.

Tôi cẩn thận kiểm tra xung quanh để đảm bảo cha mẹ hoặc người hầu sẽ không bắt gặp tôi. Sau đó tôi đặt tay lên cửa sổ, uốn người và nhảy ra ngoài. Phòng tôi ở tầng trệt nên nhảy ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu bị ai đó trông thấy, tôi có thể bị thuyết giáo cả tuần mất.

Tôi từ từ tiến về phía cái cây mà mình thấy mảnh vải nhô ra. Nhìn ra đằng sau, tôi chợt thấy một sự thật nằm ngoài dự đoán.

.

“………Ai vậy?”

Ở đó là một cô cái trẻ có vẻ lớn hơn tôi đang dựa vào thân cây ngủ một cách rất dễ chịu. Mảnh vải mà tôi đã thấy trước đó thực chất là bộ đồ mà cô ấy đang mặc. Tôi không hiểu tại sao cô bé này lại có thể vào được khu vực này. Lối vào dinh thự được canh gác rất nghiêm ngặt, chỉ người quen mới có thể vào được đây. Nhưng cô ấy không phải là người quen của cha hay mẹ. Tôi cũng chưa từng gặp cô ấy trước đây.

.

“…mm?”

Có lẽ cô ấy đã để ý thấy sự hiện diện của tôi mà từ từ mở mắt, nhìn tôi.

“Ai vậy—?”

Tôi mới là người đang muốn biết đây.

Nhưng quan trọng hơn, cô ấy có thể vào được dinh thự mà không có sự cho phép chính là một vấn đề lớn. Tốt nhất là cô ấy nên rời đi ngay trước khi bị ai đó trong nhà bắt gặp. Khả năng cao cô ấy sẽ bị tra hỏi nếu tôi đưa cô ấy đi từ cửa chính, vì vậy cô ấy nên rời đi bằng chính lối mà cô ấy vào đây.

“Cậu vào đây bằng cách nào vậy?”

“Tớ bị lạc khi đang đi khám phá phía sau dinh thự. Sau đó tớ mệt và buồn ngủ quá nên đã ngủ lại ở đây.”

Hwaaa, cô ngáp thật to rồi mỉm cười một cách đầy ẩn ý…. Nụ cười ấy quá trong sáng khiến tôi đảo mắt khỏi cô ấy.

Bên cạnh đó, tôi không hề biết có một lối vào ẩn từ khu rừng phía sau dinh thự. Hiếm có ai vào khu vườn này nên có lẽ chỉ có một ít người biết.

“Huh? Hình như tớ biết chỗ này…. Ở đây là ngôi biệt thứ to-thật to gần nhà tớ nè.”

“Cậu là hàng xóm ư?”

“Yub, rất gần đây luôn. Chưa tớ năm phút đi bộ.”

“Ra vậy…”

Cô ấy sống gần đây. Thật lạ khi mà chúng tôi lại chưa từng gặp nhau. Có lẽ cũng không thể tránh được, vì tôi không được tự do ra ngoài.

“Nói vậy là cậu sống ở đây hả?”

“Ừ, đúng vậy.”

“Hmm—nhưng ở trường tớ chưa gặp cậu bao giờ.”

“Tớ đã thi vào trường tiểu học tư thục khác.”

“Heeh, tuyệt thật đó—!”

Cô ấy thực lòng khen ngợi khiến tôi hơi ngại. Không phải vấn đề gì to tát mà cô ấy vẫn khen ngợi tôi như vậy. Tôi vui đến nỗi chỉ biết im lặng.

“Nè, tên cậu là gì?”

“Kurasaka…… Hiori.”

“Ra vậy—! Đúng là một cái tên đẹp! Tớ là…”

Khi cậu ấy định giới thiệu tên mình, tôi chợt thấy người hầu đang đi hướng đến phòng của tôi. Chắc là họ đang đến để kiểm tra tôi có học hay không… Thật là khó chịu.

“Xin lỗi, nếu ai đó mà thấy cậu ở đây, cậu sẽ bị mắng đó. Cậu nên về nhà đi.”

“Ra vậy~ Lần sau tớ sẽ quay lại nhé! Lần tới hãy cùng nhau chơi và nói chuyện thật nhiều nhé!!”

“Eh? Chờ đã-“

.

“Tớ là Sekiguchi Tsubaki! Gặp lại cậu sau, Hiori!”

.

Trước khi tôi kịp nói không được quay lại, cô ấy đã chạy thật nhanh về phía những bụi cây. Chắc cô ấy rất giỏi thể thao. Tôi đã hoàn toàn không thấy cô ấy đâu nữa, là vì cô ấy nhanh nhẹn, cũng có thể là vì cô ấy nhanh chân.

“Đúng là một người kỳ lạ…”

Tôi thở dài và trở lại phòng trước khi người hầu tới. Cô bé ấy… sẽ quay trở lại ư? Từ lâu tôi đã biết được rằng mong đợi điều gì đó là vô nghĩa. Cả hiện tại lẫn tương lai, tôi sẽ luôn hành động như một con búp bê bước đi trên con đường mà cha mẹ đã vạch sẵn. Mãi mãi… như vậy. Không một ai kề bên.

.

——Tôi đã tưởng mọi thứ sẽ như thế.

.

Cô ấy cứ tiếp tục đến gặp tôi hết lần này đến lần khác như lời cô ấy nói. Tôi đã giải thích mọi chuyện và đã khuyên cô ấy đừng đến nữa, nhưng cô ấy vẫn cứ đến. Vì vậy, tôi đã hỏi, sao cô ấy vẫn tiếp tục đến đây mặc cho lời khuyên ngăn của tôi.

“Eh? Là vì tớ muốn được chơi với cậu Hiori.”

Cô ấy ngay lập tức trả lời tôi như thể đó là một sự thật hiển nhiên.

“Cậu không còn người bạn nào khác sao?”

“Có, nhưng tớ muốn chơi với cậu thật nhiều cơ, Hiori.”

“………”

Tôi im lặng nhìn xuống, cô ấy nhìn tôi mà lo lắng.

“Ah, nếu tớ làm phiền cậu thì… Mà thực ra, chắc tớ đã làm phiền cậu rất nhiều nhỉ. Vì cậu phải học nữa mà, hơn nữa cậu sẽ gặp rắc rối nếu tớ bị bắt gặp mất.”

“Tớ không quan tâm chuyện đó.”

“Eeh?!”

“Cũng giống như được giải lao thôi, vậy nên cậu có thể đến lúc nào cũng được.”

“……hh! Yub!”

Tsubaki nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn cô ấy như vậy khiến lồng ngực tôi nóng lên. Tôi muốn nói rằng mỗi khi cô ấy đến, tôi đã rất vui, nhưng tính cách cố chấp của mình đã ngăn tôi nói như thế. Tôi đã từng muốn cô ấu đừng đến nữa, nhưng giờ đây, tôi luôn mong rằng cô ấy sẽ đến.

Tôi không muốn cô ấy dinh dáng đến ngôi dinh thự mục nát này. Nhưng tôi muốn cùng chơi đùa với cô ấy. Khi tôi không còn lại gì, cô ấy đã cho tôi rất nhiều thứ. Nhờ cô ấy mà tôi mới có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc ở trong ngôi nhà này. Tôi dành ra những ngày nghỉ ít ỏi của mình để đến thăm nhà cô ấy, hoặc cùng cô ấy đi mua sắm. Sau đó tôi đã vào cùng một trường trung học với cô ấy…. Vì khác năm học, nên chúng tôi chỉ ở bên nhau được một năm. Nhưng dẫu vậy, được vào chung một ngôi trường với cô ấy đã khiến tôi rất hạnh phúc.

.

Kể từ ngày được gặp Tsubaki, tôi đã rất vui.

.

Cha mẹ tôi vẫn luôn bất đồng với nhau như mọi khi, tôi ghét phải nghe những cuộc cãi vã của họ đến phát ngán vì nó. Nhưng hơn hết, khoảng thời gian được ở bên Tsubaki chính là niềm hạnh phúc của tôi.

/


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.