Warm Place

Chương 3: Làm Lại Từ Đầu


“Onee-chan.”

“Uu…”

“Onee-chan.”

“Mm?”

Khẽ hé cặp mí mắt nặng trĩu của mình ra, tôi thấy em gái mình lù lù chắn hết cả tầm nhìn trước mặt. Rồi tôi ngồi thẳng dậy, không tựa người vào ghế nữa và quan sát xung quanh xem đã tới điểm đến chưa. Vì bọn tôi đi đường xa bằng xe hơi, nên hình như tôi đã ngủ gục lúc nào không hay thì phải.

Tôi mở cửa xe và bước xuống để co giãn cơ thể đang mỏi mệt vì phải ngồi xe quá lâu của mình. Tôi hít sâu rồi thở ra trong khi ngắm nhìn quang cảnh chung quanh mình thêm lần nữa.

“Chúng ta… đến nơi rồi.”

“Haa~ Em mệt quá đi.”

Bước ra khỏi ghế tài xế, mẹ tôi lờ đờ lết chân theo cạnh tôi, chắc là mẹ cũng mệt lắm rồi, trông xanh xao mệt mỏi thế kia cơ mà.

“Mẹ nghĩ chắc là hành lý chúng ta chưa chuyển tới đâu, vậy nên vào trong nghỉ ngơi tí đã.”

“Dạ, thưa mẹ~! Ngồi xe mãi làm con mệt lắm rồi.”

Nhìn đứa em gái chen chúc để được vào nhà đầu tiên của mình, tôi và mẹ chỉ biết cười gượng. Có vẻ như tên họ gia đình bọn tôi, [Hayase], đã được khắc lên bảng tên trước cửa chính ngôi nhà rồi. Điều đó cho thấy rằng nơi này cuối cùng cũng là căn nhà mới của chúng tôi.

“Hinata~ lát nữa con xoa bóp vai mẹ có được không? Nó đau quá.”

“Dạ được ạ, nhưng cho con dạo quanh thị trấn trước nhé mẹ?”

“Được rồi, lỡ có lạc thì cũng đừng khóc lóc à nha?”

“Không sao đâu mẹ, con có điện thoại mà.”

Tôi rút điện thoại ra và giơ cho mẹ xem. Nhỡ có lạc thì tôi vẫn lên mạng dò bản đồ được. Còn lỡ xui quá không được thì cũng chẳng sao, vì tôi vẫn có thể gọi cho ai đó được mà.

“Được rồi, đi đứng cẩn thận nhé.”

“Dạ.”

Tôi đợi cho mẹ mình bước vào nhà rồi mới đi dạo bộ.

Con người được sinh ra, rồi cái chết tiễn họ đi. Người chết trẻ, kẻ ở già, nhưng ai rồi cũng đến lúc phải trở về với đất mẹ, một kết cục không thể nào thoát khỏi được.

Hồi năm 3 cao trung, tôi từng nghĩ rằng [cái chết] sẽ chẳng thể nào đến trong ngày một ngày hai đâu. Nhưng phận trái ngang biết bao, tôi đã phải lìa đời khi còn quá trẻ.

Chuẩn rồi đấy, tôi đã từng một lần mất mạng. Nhưng vì lý do nào đó, tôi đã được đầu thai trở lại. Vì giờ đây tôi đã có một cái tên và ngoại hình khác hẳn kiếp trước, nên cũng hợp lẽ nếu bảo tôi đã được đầu thai. Tuy nhiên… mọi ký ức từ kiếp trước, tôi nhớ không sót cái nào.

Tôi cũng chẳng rõ bằng cách nào, hay vì sao mà dù đã đầu thai nhưng tôi vẫn còn đầy đủ ký ức từ kiếp trước. Điều duy nhất tôi biết là, tôi đang sống cuộc đời thứ hai của mình một cách an yên.

(Thật là hoài niệm quá đi.)

Chậm rãi dạo bước, tôi ngắm nhìn cảnh quang thị trấn quanh mình. Mỗi khi bắt gặp một quang cảnh quen thuộc, lồng ngực tôi bỗng thắt chặt lại. Thật kỳ là làm sao khi đấy là cái cảm giác đan xen giữa hơi ấm và giá lạnh.

“……”

Đây là lần đầu tiên tôi đến thị trấn này, song cũng chẳng phải lần thứ nhất tới đây. Hồi kiếp trước tôi đã sống ở nơi đây tận 18 năm trước khi mất mạng, nên cũng là lẽ thường tình khi tôi nắm rõ khu này như trong lòng bàn tay thôi. Tôi cười gượng trước sự mâu thuẫn ấy, và nhìn ngắm xung quanh thị trấn đầy những hoài niệm này.

(16 năm đã thấm thoát trôi qua rồi sao.)

Tôi chợt nhận ra rằng đã bao năm trôi qua kể từ khi tôi chết ở kiếp trước, và đành chấp nhận sự thật rằng thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió thoáng.

Ngay khi vừa mới chết, tôi đã ở sẵn trong tử cung người mẹ thứ hai của mình rồi, và sau đó vài tháng thì tôi được sinh ra. Ngay từ hồi còn đang ở nhà trẻ tôi đã có sự tự nhận thức rồi, và đó là khi mọi ký ức từ kiếp trước ùa về trong tâm trí tôi. Hay nói cách khác, cuộc đời tôi vẫn cứ yên bình trôi qua.

(Tuy nhiên, tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ trở lại thị trấn này lần nữa…)

Nơi tôi sống cách khá xa nơi này, vậy nên tôi cũng không thể ghé đến được. Không, chỉ cần muốn là tôi có thể đến đây. Nhưng tôi lại chẳng thể làm vậy, bởi vì tôi quá nỗi sợ hãi.

Tôi của trước đây giờ đã chết, vậy nên tôi sợ khi phải gặp lại những người thân quen của mình—vì điều đó khiến tôi đau nhói lắm. Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn biết chuyện gì đã diễn ra sau khi tôi chết đi. Nếu không phải vì lý do công việc của mẹ, thì tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ trở lại nơi này, ngay cả khi mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ tới việc đây.

(Mình tự hỏi mọi người bây giờ sao rồi nhỉ?)

Ba và mẹ giờ vẫn khỏe chứ? Đứa em gái nhõng nhẽo của tôi làm gì khi đã lớn nhỉ? Những đứa bạn thân yêu của tôi giờ đang làm việc gì nhỉ? Và… cả————

“……”

Phải làm gì nếu tôi gặp lại em ấy đây? Giờ đây tôi là [tôi của hiện tại], không còn là [tôi của trước kia] nữa. Tôi không thể làm gì được cả, mà tôi cũng chẳng có quyền gì. Điều duy nhất tôi cần làm hiện tại là tận hưỡng quãng đời này cho thật là trọn vẹn, chẳng phải sao?

(…Về nhà thôi.)

Chắc bây giờ hành lý của bọn tôi cũng được chuyển đến rồi, và tôi còn phải phụ mẹ sắp xếp chúng lại nữa chứ. Tôi quay gót lại, và đi về nhà—

(——Eh?)

Tôi thấy một người trông quen quen đang đứng ở kia.

Tim tôi đập lỡ nhịp, giọt mồ hôi lạnh chảy dọc trên má, và đầu óc thì trống trơn. Miệng tôi run lập cập, còn nhịp thở thì rối loạn.

(B-Bình tĩnh nào, tôi ơi!)

Tôi căng mắt nhìn cô ấy, và cam đoan rằng hai người họ qua đỗi giống nhau. Nhưng người mà tôi đang nhìn đây là một thiếu nữ trông trạc tuổi tôi. Đã 16 năm trôi qua rồi, nên giờ đây em ấy cũng phải khoảng tuổi 30. Vì lẽ đấy, chắc chắn là tôi nhìn nhầm rồi, sao mà người kia có thể là em ấy được cơ chứ. Tự nhủ điều đó trong lòng mình, trái tim đang đập thình thịch của tôi giờ đã dịu nhẹ đi.

“Um.”

“Eeeep!”

Đột nhiên bị gọi như vậy khiến tim như muốn bắn cả ra ngoài. Và từ sự kinh ngạc của mình, tôi khiến cho người thiếu nữ ấy cũng giật nảy mình theo. Cô ấy trưng ra vẻ mặt hốt hoảng, trông thật là đáng thương làm sao.

“T-Tớ xin lỗi vì đã đường đột kêu bạn như vậy… Chắc hẳn đã khiến bạn một phen hú vía rồi.”

“K-k-k-không sao đâu.”

Để chấn tĩnh lại, tôi hít sâu và thở ra liên tục để điều hòa lại nhịp thở.

…Yosh. Nhờ làm vậy, tôi đã phần nào hoàn hồn trở lại. Bắt đầu lại nhé, tôi nhìn thẳng vào người thiếu nữ vừa gọi tôi kia.

(Uh.)

Quả như tôi nghĩ, hai người họ quá là giống nhau. Tôi biết rằng người này không phải là em ấy, nhưng tôi lại không thể khiến cho con tim của mình ngưng đập thình thịch lại được. Thật là hoài niệm làm sao, đôi mắt tôi như muốn rơi lệ——Không, không được. Nghiêm túc đấy, tôi cần phải bình tĩnh lại ngay.

(M-M-Mình có thể giúp gì được cho cậu?)

Ráng nặn ra một nụ cười gượng, tôi cố trả lời câu hỏi của cô ấy một cách tự nhiên nhất có thể để tránh việc khiến cô ấy trở nên cảnh giác với tôi. Nhưng thật ra, cơ mặt tôi cứ giật giật còn giọng nói của tôi thì vỡ thành tiếng. Từng cử chỉ của tôi trông quá là đáng nghi, nhưng thôi, tôi đành cố hết sức vậy.

Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt dị thường trong phút chốc, và rồi đưa cho tôi thứ gì đó.

“?”

“Đây, chắc cái này là của bạn nhỉ.”

“Ah…”

Đúng vậy, chiếc khăn mùi soa đang nằm vẹn trong lòng bàn tay cô ấy là của tôi. Chắc hẳn tôi đã làm rơi nó khi đang đi lang thang ngắm nhìn thị trấn. Và cô ấy, bằng cách nào đó đã thấy chiếc khăn rơi ra và lụm nó lại cho tôi.

“Vâng, cái này là của mình. Cảm ơn vì cậu đã lụm nó lên giúp mình nhé.”

“Không cần phải cảm ơn đâu. Chuyện vặt vãnh ấy mà.”

Cô gái ấy nở lên một nụ cười ngọt ngào trong lúc đang nói.

“……”

“Um…?”

Chắc hẳn cô ấy thấy lạ lắm khi mà tôi lại nhìn chằm chằm vào cô ấy mà chẳng thốt lên nổi lời nào. Cô ấy lạ lẫm nhìn tôi trong khi nghiêng đầu qua một bên.

Chết cha, không được rồi. Tôi không thể cứ dán chặt mắt vào cô ấy như vậy được.

“Xin lỗi, nhưng cậu trông giống như một người tôi quen quá.”

“Ra là vậy. Không sao đâu, xin đừng lo lắng về chuyện đó.”

“À phải rồi, cảm ơn cậu vì đã lụm nó lên giúp mình nhé… chậc, tuy có không được lịch sự lắm, nhưng xin cậu hãy nhận chút đỉnh cho ạ.”

Tôi lấy ra một cái gói từ trong túi quần và trao nó cho cô ấy.

“Aww… không cần phải vậy đâu.”

“Chính tay mình làm nó đấy, nên cũng không rõ liệu nó có hợp khẩu vị của cậu hay không. Dù vậy, mình sẽ rất vui nếu như cậu thử chúng.”

Đây là thứ hồi kiếp trước tôi hay làm—những chiếc bánh quy để cùng nhau nhấm nháp mỗi khi đói.

“Wow… tự bạn làm chúng sao? Bạn tuyệt thật đấy.”

“Nah, làm bánh quy dễ không ấy mà. Không có gì tuyệt vời đến vậy đâu.”

“Fufu… cảm ơn bạn nhiều nhé. Tớ sẽ ăn thật là nhiều.”

“Yup. Và cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi vụ khăn tay nhé.”

“Người phải nói cảm ơn là tớ mới đúng. Cảm ơn vì những chiếc bánh quy nhé.”

Cô ấy lịch sự cúi đầu chào, và quay người rồi bỏ đi. Dáng lưng cô ấy khiến tôi không khỏi lầm tưởng với người bạn thời thơ ấu của mình, và rồi tôi cứ đúng đó ngắm nhìn cô ấy mãi tới khi xa khuất mới thôi.

“Hm… bọn họ giống nhau thật, khác mỗi cái tính cách.”

À thì, cô gái mà tôi biết thì không được lịch sự như vậy, cũng như là sẽ chẳng bao giờ chịu mỉm cười dịu dàng như thế. Tôi tự hỏi… liệu em ấy có còn sống trong thị trấn này không nhỉ? Liệu em ấy có đang mỉm cười như cô gái kia không? Liệu… em ấy đang sống hành phúc chứ?

(Tôi làm gì có quyền mà cầu mong mấy thứ đó kia chứ.)

Tôi thả lỏng bàn tay của mình ra, chẳng rõ tự khi nào mà tôi lại nắm chặt tay lại. Mồ hôi tay nhễ nhại hết cả rồi.

(Nên về nhà thôi.)

Tôi lắc đầu để gạt bỏ những suy nghĩ đó đi. Tôi bước về nhà, mà cứ như là đang chạy trốn khỏi một thứ vô hình vậy.

——Hôm nay, tôi chuyển tới sống ở thị trấn này lần nữa.

Là trị trấn chứa đầy những ký ức từ kiếp trước của tôi. Nhưng giờ đây, tôi đã trở lại như một người hoàn toàn khác lạ. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa cả.

Từ giây phút này, tôi của thực tại—cô gái tên [Hayase Hinata]—đã được sinh ra, và đây là giờ khắc mà tôi thực sự sống cuộc đời của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.