Warm Place

Chương 5: Hồi Tưởng 2


“Của cậu đây.”

Giữ trên tay một cái túi nhỏ được dán băng xinh xắn, tôi đưa cho người bạn thời thơ ấu của mình. Cô ấy lặng lẽ nhận lấy chiếc túi và mở ra trong khi vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.

“… Bánh quy ư?”

“Yup. Mẹ tớ dạy tớ làm đó.”

“Lần đầu cậu làm bánh à?”

“Đúng rồi đó.”

“… Ăn nó rồi liệu tớ có chết không?”

“Độc ác quá đấy!”

“Đùa thôi.”

Lấy từ chiếc túi ra một chiếc bánh quy xấu xí. Cô ấy đưa vào miệng rồi bắt đầu ăn. Ngay khi tôi mới đếm đến một cô ấy liền lấy ngay chiếc thứ hai, rồi tới chiếc thứ ba. Không nhận xét cũng như không có tí cảm xúc nào trên khuôn mặt—Tôi chẳng biết liệu cô ấy có thích nó hay không nữa.

“Umm, ngon không vậy?”

“……… Quá ngọt.”

“X-Xin lỗi.”

Có vẻ tôi cho hơi nhiều đường. Tôi nhớ mình đã cân nhắc lượng đường chính xác rồi kia mà, nhưng có vẻ tôi cho nhiều quá mức cần thiết rồi. Nhớ lúc mẹ nói rằng chỉ cần một sự thay đổi nhỏ bé nhất cũng sẽ làm cho hương vị thay đổi.

“Tớ sẽ trông đợi vào lần tới vậy.”

“Umm, ý là cậu muốn tớ làm cho cậu thêm lần nữa ư?”

“Cậu rảnh mà, phải không?”

“T-Tớ sẽ cố hết sức.”

Tôi chấp nhận thử thách khiến cô ấy phải thốt lên câu “Ngon tuyệt.” Tự thề với bản thân lần sau sẽ làm ra những chiếc bánh ngon hơn nữa.

Đến khi nhận ra, cô ấy vẫn tiếp tục ăn những chiếc bánh quy ấy.

“Cậu không cần cố ép bản thân phải ăn chúng đâu mà.”

“Tớ không có ép bản thân. Tại tớ đói thôi.”

“Ah, tớ hiểu rồi.”

Cô ấy hẳn là đã ăn đồ ngọt ở nhà từ trước khi ăn bánh quy của tôi. Nhưng trước khi tôi kịp nói ra thì cô ấy đã ăn xong rồi.

“Cám ơn vì bữa ăn.”

“K-Không có gì.”

“Để đáp lại, tớ cho cậu cái này nè.”

Sau khi nói thế, cô ấy hái một bông hoa từ trong góc của khu vườn rồi đưa cho tôi.

“Hái hoa như vậy liệu cậu có bị mắng không?”

“Đây là nhà của tớ cơ mà. Mà cũng chả ai thèm để tâm nếu tớ có hái một bông đi chăng nữa.”

“… Cám ơn cậu. Bông hoa này, tên của nó là gì thế?”

Nó là một bông hoa đỏ xinh xắn. Tôi chỉ có thể kể tên những bông hoa phổ biến thôi, như là hoa tu-líp hay hoa hướng dương chẳng hạn.

“Là bí mật. Sao cậu không thử tự tìm hiểu xem?”

“Làm sao tớ có thể… không, đừng để ý.”

Cô ấy nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt giận dữ nên tôi đành đánh mắt ra chỗ khác mà không nghĩ ngợi gì cả.

“Cô ấy có thể nói cho mình biết cái tên mà…”

Điều đó khiến tôi cảm thấy tò mò nhưng hiện tại phải ưu tiên chơi chung với cô ấy trước đã. Về nhà rồi tôi sẽ tìm hiểu về nó trong sách sau. Cất bông hoa màu đỏ xinh xắn quý giá ấy vào túi, tôi tận hưởng khoảnh khắc được ở bên cạnh cô gái ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.