Warm Place

Chương 8: Hồi Tưởng 3


Hồi Tưởng 3

Tôi điên cuồng xoay món đồ chơi hình khối, khiến nó tạo ra những tiếng lạch cạch. Nhưng dẫu cho tôi có làm gì đi chăng nữa thì những ô màu ấy vẫn chẳng chịu xếp thẳng hàng lại với nhau được, và thế là tôi quăng luôn nó đi.

“Không thể được! Quá khó với tớ rồi!”

Cô ấy nhặt chiếc Rubik đang lăn lộn trên thảm cỏ, lộ ra vẻ mặt chán nản.

“Cậu bỏ cuộc nhanh quá đó. Thử cố gắng thêm chút nữa đi?”

“Tớ không giỏi sử dụng cái đầu vậy đâu.”

“Đúng là vậy nhỉ.”

Lạch cạch lạch cạch, cô ấy xoay chiếc Rubik vài lần trước khi mang nó đến chỗ tôi.

“Eh, những ô màu đồng đều hết rôi…”

“Cậu chỉ cần xếp sao cho đúng thôi là được mà.”

Cô ấy nói thế một cách hờ hững.

“Thế này là không công bằng–!”

“Cậu có nói thế thì…”

Lời phàn nàn của tôi khiến cho cô ấy trông có chút bối rối, biểu cảm ấy là thứ mà tôi hiếm khi được trông thấy. Vậy nên dẫu tôi thấy có lỗi nhưng như thế vẫn khiến tôi thoáng thấy có chút vui.

“Luyện tập một chút là cậu cũng sẽ làm được thôi mà.”

“Được không đây?”

“Cũng giống như cách cậu cải thiện những chiếc bánh cookie ấy.”

Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể khiến cô ấy thốt ra một từ [ngon] được, nhưng chí ít thì gần đây lời phản hồi của cô ấy cũng đã được chuyển thành [tàm tạm]. Nhân tiện, tôi cũng đã bắt đầu làm bánh kem, bánh quế và các loại đồ ngọt khác rồi đó. Sau một thời gian thì nó trở thành thú vui lúc nào không hay.

“Hmm, nhưng đấy là do làm bánh ngọt là sở thích của tớ thôi.”

Tôi thực sự không hề có động lực để làm những việc mà tôi không thích. Nhưng vì cô ấy đã nói thế thì chắc tôi sẽ thử sức xem sao. Bỗng nhiên chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên. Mở lên thì tôi thấy mình có một tin nhắn.

“… Là ai vậy?”

“Em gái tớ. Ẻm gửi tin nhắn cho tớ suốt từ khi gia đình tớ mua cho em ấy một chiếc điện thoại trả trước.”

Nội dung tin nhắn là, <Khi nào chị mới về nhà vậy? (>△<)>. Em ấy còn thành thạo sử dụng biểu tượng cảm xúc, đáng yêu quá. Trong khi tôi cho rằng em ấy sẽ gửi tôi một đống dãy số không xác định vì con bé mới làm quen với điện thoại, thì em ấy đã tiến bộ một cách rất chi là nhiều luôn.

Cô ấy nhìn vào điện thoại tôi rồi nheo đôi mắt lại.

“Có vẻ em ấy muốn cậu về nhà kìa.”

“Hehe, em gái tớ hư quá.”

“Sao giờ cậu không về luôn?”

“Eh? Nhưng…”

“Cứ đi đi.”

“Ư-ừm!”

Trước ánh nhìn đăm đăm không rời của cô ấy, tôi cuối cùng đành phải thu mình lại. Cô ấy biết tôi không thể từ chối nếu cô ấy làm như thế. Đúng là đồ quỷ quyệt mà.

“V-Vậy tớ đi nhé.”

Tôi đành bất lực quay đi, nhưng rồi tôi cảm thấy viền áo của mình đang bị kéo lại. Cứ thế này thì tôi không thể về được.

“Sao vậy?”

Tôi tò mò nhìn về phía sau vai của mình. Thế nhưng tôi không thể thấy được biểu cảm của cô ấy vì cô ấy đang che đi khuôn mặt của mình. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì cho lắm.

Có lẽ nào là vì cô ấy không muốn mình về hay chăng? Không, mình hiểu cô ấy mà. Hơn nữa cô ấy là người đã bảo mình đi cơ mà.

“………”

“………”

Cô ấy không nói chi. Thế nên tôi cũng chẳng nói chăng.

Vì không di chuyển được, tôi cứ đứng yên như thế một lúc, và cô ấy vẫn giữ im lặng suốt như thế. Tôi không thể hiểu được điều gì đang diễn ra trong tâm trí của cô ấy. Lúc nào cũng thế. Mặc dù, có lẽ tôi quá đần độn để có thể nhận ra. Nhưng vẫn…

“Xin lỗi.”

Cô ấy buông tay ra và tôi đã có thể đi.

“Tớ phải về sớm rồi… Gặp lại sau nhé.”

Cô ấy đang quay trở vào ngôi dinh thự của mình, và tôi chỉ đơn giản là trông theo cô ấy trong im lặng. Nhưng vì lí do nào đó mà bóng lưng của cô ấy như nhỏ lại và sẽ biến mất đến một nơi nào đó. Tôi thấy lo lắng cho cô ấy.

Đó là lí do, tôi đã nhẹ nhàng gọi lên… tên cô ấy. Vẻ như nghe thấy tiếng nói của tôi, vì cô ấy quay lại về phía tôi.

“Tớ sẽ cố hết sức.”

“Eh?”

“Ừmm, ừ, khối Rubik! Tớ sẽ tiếp tục luyện tập cho đến khi nào giải được nó mới thôi.”

“… Việc đó là không thể mà?”

Ủa-chính cậu nói việc tớ cần làm là luyện tập đó thôi!?

“Không phải là không thế nhé!!”

“…………”

“……hh!”

“Cố lên nhé.”

Tôi có cảm giác như tôi đã thoáng thấy cô ấy mỉm cười. Cô ấy trở vào dinh thự trong khi tôi vẫn còn sững sờ… Cô ấy đã bỗng chốc biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

… Ngày ấy, trước khi trở về nhà, tôi thề với chính bản thân mình rằng sẽ đánh bại kỉ lục về thời gian của cô ấy. Tôi luyện tập suốt một tuần liền và cả sau đó nữa, cho đến khi tôi có thể xoay xở tất cả ô màu đồng đều với nhau. Mặc dù, tôi vẫn chưa thể đánh bại được cô ấy. Cô ấy đã công nhận nỗ lực của tôi, nhưng với tôi tôi vẫn chưa hài lòng với điều đó.

Đến cuối cùng, tôi không bao giờ đạt mục tiêu của bản thân. Bực mình quá đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.