When I asked her why the girl sitting next to me was so venomous, she said, “Because I want to marry you in the future,” and school life became a lot more fun

Chương 2: Cậu trông như một như một người vợ sắp cưới vậy


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Sakurako Tojo

Con ngoan trò giỏi, thông minh, giỏi thể thao.

Cô nàng có nhiều phẩm chất tốt khiến cô trở nên nổi bật và khác biệt.

Thậm chí còn là một cô gái xinh đẹp với gương mặt cuốn hút.

Với mái tóc đen tuyền lục bích của mình, cô trông như thể vừa bước ra từ một cuốn truyện tranh vậy.

Hơn nữa, cô nàng còn có một nhân cách tốt.

Ở trường, cô ấy là một cô gái nổi tiếng, được cả nam lẫn nữ ai ai cũng đều quý mến.

“Này, Kasuga-kun. Cà vạt của cậu bị cong kìa.

Hôm nay, Tojo đã nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ấy có cái nhìn nghiêm khắc và đang ngồi bên cạnh tôi.

“Tôi xin lỗi…”

“Này, quay mặt lại đây.”

Quay đầu về phía Tojo thì cô ấy chỉnh lại cà vạt ở đồng phục của tôi.

“Của cậu đây. Tốt hơn rồi.”

“Ồ, à… cảm ơn.”

“Ồ, thôi nào, cậu phải tự mình làm được điều này, biết không.”

Trong khi chúng tôi có cuộc nói chuyện nho nhỏ này—

“Cái gì, Sakurako-chan? Cậu giống như một người vợ sắp cưới vậy.”

—Một cô gái trong lớp chúng tôi nói về Tojo, với một nụ cười trên môi.

“Huh? Không, tớ không~”

Tojo giả vờ cười.

“Đúng vậy, tớ cũng thích thế. Tớ rất muốn Sakura-san làm vợ của mình.”

“Tớ cũng vậy!”

“Này, đừng đem điều đó ra làm trò đùa chứ.”

Trong khi mọi người đang náo loạn, Tojo từ từ trưng ra nụ cười hoàn hảo nổi tiếng của cô ấy, điều này dường như có tác dụng làm mọi người bình tĩnh lại.

Sau đó, đã đến giờ nghỉ trưa.

Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài ở góc sân trường, giống như trước đây.

“Cảm ơn vì đã đợi mình, Kasuga-kun.”

“Ơn giời. Tớ đói lắm rồi ấy”

“Gắng lên, đợi tớ một tí.”

Tojo ngồi xuống bên cạnh tôi và thở dài một hơi.

Cô ấy đặt hộp beto được gói gọn gàng lên ghế và bắt đầu mở nó ra.

Khi cô ấy mở nắp bằng một chuyển động uyển chuyển, nhanh chóng, còn tôi chỉ có thể thốt lên…

“Wow, tuyệt quá đi.”

Bên trong hộp bento là vô vàn màu sắc, đại diện cho các món ăn phong phú.

Thậm chí cơm còn được rải thêm bánh trái cây màu hoa anh đào để trông nó có vẻ rực rỡ hơn.

“Của cậu đây, thưởng thức nhé~”

“Ah, itadakimasu…”

Tôi bắt đầu ăn một cách ngập ngùng.

Tojo cũng bắt đầu ăn bữa trưa của cô ấy.

“Vậyyyy, nó có vị như thế nào?”

“Umm, nó…rất ngon.”

“Hmm… Có phải cậu chỉ nói điều đó vì người làm ra nó đang ở đây không?

“Không phải, nó rất ngon. Nó thực sự khiến tớ rất ngạc nhiên.”

“Hmph, cảm ơn nhé.”

“Nhưng nấu ăn cho hai người thì có vẻ rất nhiều việc làm, phải không? Tớ sẽ trả tiền cho bữa ăn.”

Tôi bắt đầu lấy ví để cho Tojo một ít tiền vì bữa ăn.

“Tớ không nhận. Tớ thích làm điều này nên nó ổn”

“Nhưng, cậu biết…”

“Là chuyện nữ công gia chánh thôi, lo lắng về nó.

Tojo nói với một nụ cười.

Không, tôi nghĩ tôi nên quan tâm về chuyện này hơn…

Một cánh hoa anh đào chợt rơi xuống vai tôi…”

“Hm? Những bông hoa anh đào thật đẹp…”

Tôi nói.

“Huh?”

Đôi má của Tojo ửng hồng.

“Chuyện gì vậy?”

“Oh, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi… Tên của tớ cũng là Sakurako” (桜 (Sakura) có nghĩa là hoa anh đào, 子 (ko) có nghĩa là trẻ em)

“Oh..”

Tôi lúng túng lấy ngón tay gãi vào má.

“Cậu cũng rất xinh nữa…”

“Hả!”

Tojo hét lên như thế cô ấy bị bắn vào ngực.

Sau đó, cô ấy nuốt nước bọt và gật đầu.

“…Hay là cậu đang cố… giết chết tớ, Kasuga-kun?”

“Không, không, không, tớ không có ý đó…”

“Cẩn thận nào, được rồi. Mọi lời lẽ của đàn ông bạn yêu điều giống như một vũ khí giết chết người đối với phụ nữ.”

“Thế nên tớ không thể nói theo hướng đó và cũng không thể chen ngang vào được. Cách duy nhất mà tớ có thể nói chuyện với cậu là thông qua việc mắng chửi.”

Tôi ho và hắng giọng.

“Đừng có lúc nào cũng cao giọng và hung hăng vậy chứ, cái cô dở người này.

“Ugh…”

Nước mắt của Tojo khẽ trào ra.

“Tớ xin lỗi… tớ chỉ không thành thật với người tớ yêu…”

“Đợi đã, không! Tớ xin lỗi! Đó chỉ là một lời nói dối!”

“Thật chứ? Cậu không ghét tớ chứ?”

“Tớ không hề ghét cậu.”

“Cậu có thích tớ không?”

Khi mà được hỏi trực tiếp như vậy, tôi lẩm bẩm—

“Vậy, cậu không thích tớ ư…”

“Không, không phải, tôi thích cậu, tôi thích cậu.”

“Hehehe~. Tớ đã nhận được lời khen từ chồng tương lai của mình.”

Chết tiệt thật, cái cô nàng này.

Cô ấy thực sự đáng yêu.

Mắt tôi hướng xuống phía dưới.

Tôi không rõ liệu mình đã từng gặp cô nàng nào có bộ ngực như vậy chưa.

Tôi đã mong rằng cô ấy có thân hình thon thả hơn.

“Cậu có tò mò về ngực tớ không.”

 “Oh, uh— không…”

…Chưa tới lúc thôi.

Tojo bắt đầu cười vì phản ứng xấu hổ của tôi và lấy tay che ngực.

“Ồ, hahaha.”

Cho đến thời điểm hiện tại, tôi cũng đang cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.