Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e: 2-nensei-hen

Chương 40: Thứ phản chiếu trong mắt Amasawa Ichika


Tôi đang thay bộ đồ yêu thích của bản thân trong khi ngân nga một bài hát.

“Liệu anh ấy có nghĩ mình dễ thương không nhỉ?”

Tôi hiện đang để mắt tới Karuizawa Kei của lớp 2-D gần hai tuần nay.

Chị ấy thường lui tới quán cà phê, karaoke, khắp mọi nơi ở trung tâm mua sắm Keyaki.

Hội bạn của chị ấy gồm những bạn nữ cùng lớp, thế nên việc này thật phí thời gian.

Nhưng nhờ việc vượt qua khó khăn đó và bám trụ tới phút cuối cùng, nên ngày này cũng đã đến.

Việc Karuizawa đi thẳng về ký túc xá của năm Hai vào ngày hôm nay có chút kỳ lạ.

Như thể linh tính mách bảo, tôi vội vàng hướng tới sảnh tầng trệt và quan sát trong khi chị ấy đi vào phòng của mình.

Sau khi chờ một lát, tôi đi thang máy lên tầng của chị ấy.

Trong khi chờ chị ấy đi ra ngoài, tôi hồi hộp đứng đợi gần cầu thang thoát hiểm.

Sau khi giờ học kết thúc được một tiếng, chị ấy xuất hiện ở hành lang trong bộ đồng phục trường.

Dường như chị ấy đã sẵn sàng cho cuộc hẹn bí mật.

Tim tôi vui sướng khi biết được chị ấy đi đến tầng của Ayanokouji-senpai. Tôi nhanh chóng rời khỏi ký túc xá của năm Hai và quay về phòng mình.

“Hừ, hoàn hảo!”

Dù chuyện được thực hiện một cách khá phiền toái nhưng giờ tôi đã có thể diện vài bộ đồ dễ thương.

Nếu không được vậy thì mọi chuyện sẽ tốn công vô ích.

“A được, được rồi! Không được quên món này nữa.”

Tôi cho chiếc hộp nhỏ bé quyến rũ mình mua tại cửa hàng tiện ích vào trong túi.

Nhanh chân rời khỏi ký túc xá của năm Nhất sau khi thay đồ xong.

Dù rất muốn đi thẳng tới ký túc xá của năm Hai nhưng trước hết, tôi phải ghé qua trung tâm mua sắm Keyaki.

Rồi vội vàng bỏ đại những thứ được gọi là nguyên liệu làm bếp vào xe đựng đồ.

Tôi không thực sự nghĩ về nguyên liệu mình chọn.

Tôi lấy rau củ, các món thịt tươi sống, nhìn chung là những thứ dễ bị hư hỏng và đi tới quầy tính tiền.

Sau đó, tôi quay lại ký túc xá của năm Hai.

May mắn thay, Nomura Shuuji cũng vừa trở về nên tôi theo sau và bước qua được cửa tự động.

Tôi dùng cầu thang thoát hiểm và tiến tới phòng 401, nơi Ayanokouji-senpai và Karuizawa đang ở.

Tim tôi đập liên hồi và tôi cố giữ mình bình tĩnh cho tới khi đứng trước cửa phòng anh ấy.

Tôi nghĩ mình sẽ bị nhìn thấy thông qua ống nhòm cửa nên đã giấu đi chiếc túi chứa những nguyên liêu tươi sống ở một góc.

Được rồi! Mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất!

Tôi bấm chuông cửa và bắt đầu chuyến ghé thăm không báo trước.

Sau một khoảng lặng dài, tôi có thể cảm thấy senpai đang ở bên kia cánh cửa.

“Se~npai.”

Tôi dùng giọng nói ngọt ngào để gọi anh ấy. Nhất định anh ấy đang quan sát tôi tại thời điểm này.

Tầm nhìn của anh ấy hẳn đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài dễ thương của tôi, hình ảnh ấy đang được phản chiếu qua ống kính nhỏ bé đó.

Nhưng như vậy là không đủ.

Tôi phải khiến anh ấy để ý tới tôi nhiều hơn nữa.

Vậy nên tôi phải dùng mọi cách để anh ấy mời tôi vào phòng.

Chuyện sẽ ổn thôi. Tôi có thể đoán được những cách anh ấy dùng để từ chối.

Hai mũi tên rồi ba mũi tên. Chẳng cần biết là bao nhiêu, anh ta sẽ mất ý chí chiến đấu.

Để tiếp cận một đối thủ mạnh, bạn cần phải đánh thẳng vào điểm yếu của họ.

Tôi thận trọng nhắm vào một số ít điểm yếu của anh ấy.

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ khi thấy cánh cửa dần được mở ra.

“Là em đây!”

Tôi tự hỏi gương mặt anh ấy sẽ trông thế nào khi chào đón tôi… tôi trông chờ điều đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.