Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e: 2-nensei-hen

Chương 41: Cậu ta người đứng bên cạnh tôi


“Em muốn gia nhập hội học sinh ư?”

Khi bảo mình muốn gia nhập hội học sinh, hội trưởng Nagumo nhìn tôi ngạc nhiên.

“Anh tự hỏi chyện gì đã xảy ra với em để dẫn tới điều này? Thật lòng thì anh không muốn đồng ý.”

“Vậy nghĩa là anh không chấp nhận em?”

“Không đâu. Anh vẫn giữ vững lập trường sẽ không từ chối bất cứ ai đến với anh. Anh sẽ để họ gia nhập nếu có thể hoặc do vẫn còn vị trí trống. Và anh cũng không quan tâm tới động cơ của họ. Dù là vì OAA, viễn cảnh công việc trong tương lai hay là một niềm tin vào công lý, tất cả đều do họ quyết định. Nhưng em thì khác, Horikita Suzune. Anh có một điều kiện cho em.”

Là em gái của Horikita Manabu, dường như tôi cần phải thực hiện một vài nghĩa vụ.

“Vậy điều kiện đó là gì?”

Tôi chuẩn bị tinh thần và hỏi.

“Hãy cho anh biết lý do em muốn gia nhập hội học sinh vào thời điểm này.”

Không phải thứ tôi nghĩ, nhưng tôi cũng không thể từ chối.

Nếu tôi có dùng vài lời nói dối ngu ngốc thì nhất định anh ta cũng không bất ngờ.

Dù nói vậy nhưng tôi cũng không thể nói rằng chuyện có liên quan tới Ayanokouji-kun.

“Em và anh trai mình bất hòa với nhau. Và em nhập học tại đây để thay đổi nó. Nhưng kể từ khi tới đây, mối quan hệ của cả hai vẫn không thay đổi. Anh ấy không bao giờ chấp nhận một người như em, kẻ chưa bao giờ chịu trưởng thành. Cả một năm trời em không thể có được một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với anh ấy cho tới phút cuối cùng.”

Tôi trả lời, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Và anh ta, người lắng nghe gần bên không lên tiếng.

Nếu mọi chuyện kết thúc bằng việc tôi không được chấp nhận vào hội học sinh, thì cậu ta nhất định sẽ rất thất vọng.

Tôi muốn tránh điều đó bằng mọi giá.

Thất vọng ư? Tôi muốn tránh làm cậu ta thất vọng ư?

Tim tôi dồn dập với cảm xúc bản thân không nhận ra.

Giờ đây cậu ta nhìn thấy con người tôi như thế nào?

Tôi cảm thấy hứng thú với việc đó.

Tôi thậm chí biết cậu ta không phải một học sinh bình thường trước khi cậu ta đạt số điểm tuyệt đối trong bài thi toán.

Hội trưởng Nagumo đang nói chuyện trước mặt tôi là một người tuyệt vời và đã được anh hai công nhận, chuyện đó không có gì để bàn cãi… nhưng nếu so sánh với Ayanokouji-kun thì ấn tượng đó thay đổi mọi thứ một cách kỳ lạ.

Nhưng thực sự thì tôi đã vô thức đánh giá cao cậu ta.

Trong khi một phần trong tôi muốn hiểu rõ về năng lực thực sự của cậu ta, tôi nhận ra một phần khác lại muốn điều gì đó.

Đó là, tôi muốn được cậu ta công nhận.

Có lẽ một trong những lý do tôi tham gia hội học sinh với thái độ tích cực là vì như thế?

…Đó không phải dự tính của tôi.

Tôi xua tan đi nhưng suy nghĩ kỳ lạ của bản thân. Tôi phải tập trung vào những thứ cần phải làm trước.

Tôi phải vào được hội học sinh và nắm rõ hành động của hội trưởng Nagumo.

Đó là nhiệm vụ quan trọng.

Tôi dừng những cảm xúc đang chệch hướng của mình và xua tan những suy nghĩ mông lung của bản thân.

“Hiện tại hội học sinh không có thành viên nào là năm Hai ngoài trừ Honami, vậy nên bọn anh đang gặp rắc rối với việc đó. Chào mừng em đến với hội học sinh. Kể từ hôm nay, em sẽ phải làm việc chăm chỉ với tư cách là một thành viên của hội học sinh, Suzune.”

Tôi bắt bàn tay trái đang hướng về phía tôi.

“Vâng ạ.”

Mối quan hệ này sẽ không bao giờ trở nên thân thiết.

Nhưng nhất định sẽ có những thứ tôi có thể học được từ anh ta, người đã ở bên cạnh anh trai tôi.

Tôi sẽ trải nghiệm nó và trưởng thành thêm một lần nữa.

Và nhờ thế, Ayanokouji-kun nhất định sẽ công nhận tôi.

Vài khi thời điểm ấy tới… chúng tôi nhất định đang đứng ở ngưỡng cửa bước vào lớp A.

Đó là một linh cảm không thể lay chuyển.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.