Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e: 2-nensei-hen

Chương 42: Có thể thấy gì từ tấm lưng ấy


Nếu được hỏi đâu là thứ bản thân giỏi nhất thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó là trực giác và cái nhìn sâu sắc của mình.

Trên đường từ trung tâm mua sắm Keyaki trở về ký túc xá.

Tôi quan sát tấm lưng của Ayanokouji-senpai dần biến mất sau khi anh ấy bước vào của hàng tiện ích.

Tôi âm thầm bám theo anh ấy cho tới lúc này, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy anh ấy phát hiện ra tôi.

Tuy nhiên, nhất định anh ấy đã phát hiện ra tôi.

Cách hành xử và phong thái như thường lệ của anh ấy hệt như một học sinh cao trung bình thường.

Anh ấy giống như một học sinh mà bạn có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu.

Tôi giữ một khoảng cách nhất định với anh ấy, và lấy một cây kẹo mút gần chỗ mình trước khi cất tiếng gọi.

Tuy vậy, tôi đoán là mình không cần phải nghĩ nhiều về khả năng đó.

Anh ấy không để ý gì tới tôi và chỉ bỏ những thứ cần thiết vào giỏ hàng của mình.

Không lâu sau đó, tôi lên tiếng gọi ngay trước khi anh ấy chuẩn bị thanh toán.

“Xin lỗi~~?”

Hôm nay sẽ không còn cơ hội nào cả nếu tôi chỉ đứng xem anh ấy rời đi.

“Em là Tsubaki phải không? Em cần gì ở anh chăng?”

Dù cho tôi trực tiếp chuyển sự chú ý của anh ấy hướng về tôi, thì dường như anh ấy không hề ngạc nhiên.

Anh ấy cũng không nhắc tới việc tôi đã quan sát anh ấy ở quán cà phê.

“Em có chuyện muốn nói nên anh có thể chờ ở bên ngoài một chút được không?”

Tôi mua một cây kẹo mút, ít nhất thì đây là cách tôi thể hiện sự lịch sự của mình hơn là việc đi lòng vòng ngó hàng hóa.

…Tôi nghĩ vậy? Dù sao thì nó là công việc của nhân viên bán hàng.

“Cảm ơn anh vì đã chờ em.”

Tôi bóc lớp vỏ của cây kẹo mút trong khi di chuyển. Thật lòng mà nói thì tôi không giỏi trong việc nói chuyện.

Không phải là tôi cảm thấy khó xử khi ở cùng người khác giới, chỉ là bản thân không giỏi trong việc giao tiếp.

“Vậy em muốn nói về chuyện gì?”

Anh ấy hỏi về lý do tôi bắt chuyện.

“Cậu ta có chuyện muốn nói với anh nếu em có tình cờ gặp anh, Ayanokouji-senpai.”

Giờ thì tôi phải câu giờ để Utoumiya-kun đến kịp.

“Là Utoumiya-kun ư?”

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, anh ấy hỏi một cách chính xác.

“Có vẻ anh đã đoán đúng.”

Đúng như mong đợi từ anh ấy… là điều nên nói chăng?

“Cậu ta bảo mình sẽ tới ngay.”

Tôi không hấp tấp tìm hiểu cách suy nghĩ của anh ấy.

Vẫn còn đủ thời gian nên không cần phải vội vàng. Chậm rãi nhưng chắc chắn.

Và rồi-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.