Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro?

Chương 103: Lễ Hội Mùa Hè (Phần 1)


Gần cổng soát vé nơi sân ga đang chen chúc nhộn nhịp.

Hôm nay là ngày tổ chức lễ hội pháo hoa mà tôi, Touka, Ike và Tatsumiya đã hẹn sẽ đi cùng nhau dạo trước.

Đến điểm hẹn gặp mặt sớm hơn dự kiến, tôi mở điện thoại ra đọc một quyển rom-com trong lúc chờ đợi. Mặc dù tất cả nữ chính ai ai cũng dễ thương, nhưng quả nhiên cô bé thuộc bên câu lạc bộ thể thao là được nhất trong số họ, đang tự ngẫm như thế trong đầu thì đột nhiên, tay áo tôi có cảm giác như được ai đó kéo lại.

Ngoảnh đầu nhìn sang, ở đó không ai khác ngoài Touka đang mỉm cười rạng rỡ.

Nhỏ đang vận lên người một bộ Yukata tôn lên dáng vẻ cực kì trưởng thành.

Trông hợp đến mức chẳng có chỗ nào để chê cả.

“Đã bắt anh phải đợi rồi! Anh đứng chờ nãy giờ có lâu không?”

“Mới tới thôi, cũng không lâu mấy.”

“May quá, vậy mình tới nơi tổ chức lễ hội liền đi!”

Ngay lúc Touka đang định kéo tôi đi theo thì…

“Touka à, hôm nay mọi người hẹn nhóm đi chơi cùng nhau, tách ra đi lẻ là không được đâu đấy.”

Từ phía sau, Kana xuất hiện và buông lời càm ràm.

Kana hôm nay cũng vận một bộ Yukata có tông màu sáng với những đường nét trang trí trông rất chi tiết.

Sau lưng nhỏ, lần này đến lượt Ike và Tatsumiya xuất hiện.

Ike cởi mở đưa tay lên nói “Chào” một tiếng, còn Tatsumiya thì chỉ lẳng lặng khẽ gật đầu về hướng này.

“…Yuuji à, anh có ổn không? Dạo này anh có hay bị mấy con mắm ngực bự bám đuôi không? Em là em lo lắm đó?”

Với ánh mắt và tông giọng như thể đang rất mực quan tâm, Touka hỏi tôi.

“Xin lỗi, lại quên báo em biết… anh có rủ thêm Kana cùng đi nữa.”

Vào ngày sinh nhật của Kana hôm nọ.

Thấy có mỗi mình nhỏ bị cho ra rìa kể cũng tội, thế nên lúc chia tay tôi có ngỏ lời rủ nhỏ đi cùng, trời xui đất khiến thế nào lại quên mất không nói cho Touka hay. 

Chẳng hề giấu đi sự khó chịu, Touka lặng lẽ nhìn tôi.

“Dạo gần đây Yuuji tích cực đáp lại tình cảm của chị lắm, chẳng phải cậu ta đã chán em rồi sao, Touka?”

Kana mỉm cười tươi rói mà nói.

“Hử, thứ đồ thừa loại hai mà ảo tưởng rằng mình là hàng cao cấp xuất ngoại, đúng là không biết thân biết phận, em thấy tội cho chị quá Hasuki à…”

Cả Touka cũng mỉm cười tươi rói đáp lại.

Trước cái cảnh chó mèo đấu khẩu thường thấy mọi khi, tôi đề xuất với Ike và Tatsumiya rằng cả nhóm nên bắt đầu đi là vừa.

“Này, hội trưởng… Bộ Yukata của tôi trông có kì lắm không?”

“Kì gì mà kì? Trông rất hợp là đằng khác.”

“R-ra vậy… Là thế sao?”

Cả hai như đang bắt đầu lột tả cùng một tần số.

Khuôn mặt của Tatsumiya đỏ bừng trước những lời mà Ike vừa nói.

Nhưng phải công nhận, bộ yukata của Tatsumiya trông đẹp tuyệt.

… Quả nhiên ngực nhỏ mặc yukata thì hợp phải biết.

“Có chuyện gì à, Tomoki?”

Đột nhiên Tatsumiya quắc mắt nhìn tôi. Hình như nhỏ nhận ra những thứ bậy bạ tôi đang nghĩ trong đầu thì phải.

“Không có gì cả, ta đi thôi chứ?”

“Đi thì đi, không đi thì đi.”

Ike đáp lại lời tôi.

Thế rồi, cùng với Ike và Tatsumiya, cộng thêm cặp Touka và Kana nãy giờ vẫn không ngừng đấu khẩu, chúng tôi cùng nhau hướng đến địa điểm tổ chức lễ hội.

Tuy thời gian vẫn còn dư dả đến thời điểm sự kiện pháo hoa chính được tổ chức, thế nhưng mức độ đông đúc nó vẫn ở cái tầm vũ trụ.

Đối với những cá thể gặp khó trong việc di chuyển thành bầy như tôi đây, chỉ cần lơ là một giây thôi cũng đủ khiến tôi lạc đàn.

Chuyện ấy tôi là người rõ hơn ai hết.

Nào ngờ đâu một giây ấy còn nhanh hơn tôi tưởng.

… Dù đã tự nhắc nhở bản thân rằng không được lơ là, nhưng quả nhiên đông người thế này thì chẳng thể nào mà xoay sở được.

Chỉ mới rời mắt có xíu thôi mà tôi lạc luôn giữa đám đông, đứng một mình bên giàn bông.

Khẽ thở một hơi thật dài, tôi móc điện thoại ra.

Ngay lập tức tôi nhận tin nhắn từ Touka.

[Giờ anh đang ở chỗ quái nào vậy??]

Hình như bên kia cũng đang tìm tôi thì phải.

[Xin lỗi, anh lạc rồi. Hợp nhóm đại đâu đó đi.]

Chẳng mấy chốc sau khi hồi âm, Touka gọi lại cho tôi.

Rồi nhỏ chỉ tôi đến địa điểm tập hợp.

Tắt điện thoại đi, đoạn tôi bắt đầu di chuyển đến địa điểm tập kết.

Thế nhưng, giữa chừng thì tôi lại gặp một mĩ nhân trông rất đỗi quen thuộc.

“Ơ kìa, cô Makiri?”

Tôi cất tiếng gọi cô Makiri.

Đột nhiên được gọi tên nên chắc cô Makiri bị bất ngờ, trông cô có vẻ như đang lúng túng.

“To-Tomoki… Chào em. Tự dưng lại gặp em ở đây, đúng là trùng hợp quá nhỉ?”

Với đôi má đỏ bừng như đang ngượng, cô quay sang nhìn tôi mà nói.

“Vâng, dạo này không có dịp gặp cô nhiều.”

Lần gần đây nhất hai chúng tôi gặp mặt nhau là cái hồi tôi về nhà ra mắt cha cô.

Cơ mà chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi tin nhắn nhiều hơn kể từ dạo ấy, nên tính ra cũng chẳng phải kiểu lâu lắm mới gặp.

“Ừ, đúng là vậy… Hôm nay em không đi cùng Ike à?”

“Mới đầu em có chung nhóm với Ike và Touka, cơ mà đông người quá nên em lạc nhóm mất rồi.”

“Đ-đúng thật nhỉ. Quả thực hôm nay khá đông người nhỉ.”

Cô nói, chẳng hiểu sao trông cô có vẻ khá vui.

Có lẽ cô đang cảm thấy mừng vì một thằng bị xã hội ruồng rẫy như tôi đây không phải chịu cảnh đi chơi hội một mình.

“Còn cô thì sao ạ?… Cô đến có một mình thôi sao?”

Tôi hỏi thăm ngược lại cô Makiri.

Trên người cô là một bộ yukata toát lên vẻ điềm đạm trầm lắng, mái tóc suông mượt xõa dài hằng ngày nay lại được tết lên.

Trông hợp với cô đến lạ, đẹp chẳng chê vào đâu được.

Nếu thấy một người đẹp thế này xuất hiện tại đêm lễ hội, dám sẽ có nhiều người nghĩ rằng cô đang hẹn hò cùng ai đó.

Tiếc thay cô lại chẳng có bạn trai…

“Ừ thì một mình đấy, có sao không…”

Cô hỏi tôi với khuôn mặt hầm hầm.

“À không, em không có ác ý gì đâu.”

Nghe tôi đáp lại, cô khẽ díu mắt lườm tôi rồi nói.

“… Những giáo viên còn trẻ đang phân công nhau dò xét xung quanh, phòng trường hợp học sinh trường mình có hành vi sai trái gì đó.”

“Dù đang là kì nghỉ mà cô vẫn tận tâm như thế này, thật đáng quí biết bao.”

Trở thành giáo viên quả nhiên chẳng phải chuyện đơn giản, đó là những gì tôi nghĩ.

“Được nghe những lời đó là cô vui rồi… Em bảo rằng mình bị lạc mất nhóm Ike phải không? Để cô giúp em tìm họ nhé?”

Với nụ cười dịu dàng, cô nói.

“Không sao đâu ạ, giờ em đang tính đi nhập hội với bên đó đây.”

“…À, ra thế.”

Chẳng hiểu sao trông cô có vẻ hơi ủ rũ.

…Có lẽ nào cô đang cảm thấy chán chường vì phải ở một mình giữa chốn đông người?

Nghĩ thế, tôi nói ngay.

“Nghĩ lại, nếu giờ em mà đi một mình thì thể nào mọi người xung quanh cũng bị dọa cho sợ mất. Cô đi cùng em một đoạn được không?”

Trong một thoáng, nhìn cô như phấn chấn lên hẳn, ngay lập tức cô quay mặt sang đây.

Sau đó, với vẻ cực kì đáng tin cậy, cô nói.

“Ừ, cứ giao cho cô.”

“Nhờ cô vậy.”

Thấy tôi nở nụ cười gượng, đột nhiên cô khẽ “a…” lên một tiếng.

“Sao thế ạ?”

Cô đáp lại câu hỏi của tôi như thể đang lo lắng.

“Học sinh và giáo viên đi cùng nhau, chẳng may gặp phải học sinh trường mình thì sẽ gây hiểu nhầm mất…”

“Em nghĩ không sao đâu. Nếu là học sinh trường mình, chắc họ sẽ chỉ nghĩ rằng cô đang trông chừng để em không làm gì sai trái mà thôi.”

“… Vậy nếu là người lạ, không phải học sinh trường mình thì họ sẽ nghĩ thế nào?”

Cô hỏi trông có chút không hài lòng.

“Người đẹp và quái vật chăng? Kiểu nhân vật nữ xinh đẹp bị kẻ phản diện bắt đi ấy.”

Nếu là người ngoài thì chắc hẳn họ sẽ nghĩ như thế.

Nghe thế, cô nhìn tôi một cách chán chường.

Rồi đột nhiên cô khẽ cười mỉm.

“…Ừ thì, tự nhiên được ví von như thế, có chút khó xử nhỉ…”

Mỉm cười dịu dàng, cô bẽn lẽn nói.

u59858-dace21af-d49a-4648-8e6c-0c0a55d3c8b0.jpg

Sau đó, tôi và cô Makiri vừa hàn huyên đủ chuyện, vừa đến điểm hẹn gặp hội nhóm với tụi Ike.

Khi đến nơi thì tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, chúng tôi hội nhóm bình an vô sự.

“Xin lỗi, để mọi người phải đợi rồi.”

Tôi quay sang xin lỗi cả đám thì…

“Ủa, ơ kìa? Cô Makiri? Sao tự dưng cô lại đi cùng anh Yuuji thế?”

Touka hỏi cô Makiri đang đứng ngay bên cạnh tôi.

“Cô đang thị sát xung quanh phòng trường hợp học sinh trường mình có hành vi sai trái. Nghe Tomoki bảo rằng đang đi chơi cùng các em, nên cô nghĩ mình nên đến đây nhắc nhở một tiếng.”

“À, ra là vậy à? Hôm nay trông cô lộng lẫy quá đi, nhìn cứ ngỡ như rằng cô đang hẹn hò với bạn trai ấy, vất vả cho cô quá.”

Touka với nụ cười chói lóa chẳng chút gợn mây, thẳng thắn đáp lại cô Makiri.

… Trông mặt cô tội chưa kìa.

“À không… Dù sao thì đây cũng là công việc của cô mà.”

Chẳng hề phân trần sự thật rằng mình không có bạn trai, cô cố giấu nhẹm đi vẻ tủi thân mà nói.

“Đang là lễ hội hè mà không được đi hẹn hò cùng bạn trai thì buồn phải biết. Sau này em nhất định không muốn làm giáo viên đâu.”

… Touka à, anh nói nhóc mày nghe này.

Mày có thấy ống máu của cô Makiri trắng cây rồi không?

Với đôi môi khẽ co giật, có vẻ như sát thương mà cô Makiri đã phải nhận là không hề nhẹ.

“…Cô phải quay lại tiếp tục thị sát xung quanh đây. Nhắc lại cho mấy đứa nhớ, chú ý đừng có la cà quá mức nhé.”

Uyển chuyển cất bước, đoạn cô quay lại ngược hướng mà mình đã đi qua.

…Rồi chúng tôi lướt qua nhau.

Ngay khoảng khắc đó, cô thủ thỉ cứ như thể chỉ muốn mỗi mình tôi nghe thấy.

“Quí lắm mới có dịp thế này, cứ thoải mái vui vẻ cùng bạn bè nhé.”

Rồi cô quay sang nhìn tôi và nở một nụ cười duyên dáng.

Nụ cười ấy đẹp đến nỗi trong một thoáng tôi như chết lặng.

“…Vâng.”

Đấy là tất cả những gì tôi có thể nói để đáp lại cô.

Trông thấy phản ứng đó của tôi, cô Makiri mỉm cười hài lòng, đoạn chuyển bước hòa mình vào giữa đám đông dòng người chen chúc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Asakura: Lễ hội năm nay chán quá nhỉ…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

– Độc giả: Tại sao dịch ngoại truyện mà không dịch tiếp chính truyện?

> Thứ nhất, đọc tất tần tật mọi thứ cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng với tác giả và tác phẩm. Thứ hai, đâu phải khi không mà ngoại truyện lại có ảnh minh họa?

.

– Độc giả: Bộ này đã ra bao nhiêu tập rồi?

> Hiện đã có 4 tập, tập thứ 5 đang chuẩn bị được phát hành vào chủ nhật tuần này.

.

– Độc giả: Còn dịch Nhện không?

> Mấy ông kéo xuống dưới đọc cmt là rõ hết diễn biến rồi còn gì, tốn công dịch làm gì cho mệt?

.

– Độc giả: Tại sao dạo này ra chương lâu?

> Đủ hết các vấn đề, từ cuộc sống bộn bề đến việc một số thành phần cá thể tiêu cực đang dần xuất hiện và làm phiền, từ hako ra đến ngoài đời. Vả lại do sự xuất hiện quá nhiều các bộ rom-com dạo gần đây, nên sự đa dạng thể loại trên hako đang dần bị nghiêng hẳn về một phía…

VÀ ĐÓ CŨNG LÀ LÝ DO TẠI SAO!!!!!!!!

Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một tác phẩm cực hay, cực cuốn, cực kì chất lượng từ một cây bút tài năng, đã đạt được vô vàn giải thưởng tiếng tăm và rất có triển vọng.

Drama: Có.

Main có não, tính cách độc đáo: Có.

Đời thường: Có.

Fantasy: Cũng có.

Quân Sự: Hardcore.

Và đặc biệt không thể không thiếu được yếu tố lãng mạn (*’ω’*).

Một bộ truyện hiếm hoi quy tụ gần đủ các tags ngoại trừ những tags tiêu cực.

Đặc biệt, rất nhiều người công nhận trans là người dịch có tâm! UwU

Thời buổi này người dịch có tâm hiếm gặp lắm, nếu có cơ hội thì các ông nên ghé qua thả tim thêm sao cho người ta có động lực mà tiếp tục nhé! Yêu mọi người <3

Tên tác phẩm là Propeller Opera.

/


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.