Yuusha ni Horobosareru Dake no Kantan na Oshigoto Desu

Chương 1: Prologue


Nó là… một màn đêm vĩnh hằng. 

Dù cho đi được bao xa chăng nữa thì cũng không thấy được điểm kết thúc. 

Dù chờ đợi bao lâu đi chăng nữa, cũng chẳng thể thấy ánh bình minh. 

Chỉ có một nơi tồn tại ánh sáng. 

Chiếc ngai vàng lơ lửng trong màn đêm…..tất cả chỉ có thế. 

Chiếc bóng đen mang hình hài của người ngồi trên chiếc ngai vàng.

Đôi mắt đỏ rực sáng khẳng định rằng nó chẳng phải là một cái bóng hay màn đêm. 

Như mọi lần nó cũng chẳng ưa cái hình dáng này, nhưng nó làm gì thích có một hình dáng. 

Nó trở thành như này sau khi nó rũ bỏ hết những đặc quyền và trách nhiệm để tạo nên hình dạng của nó, chỉ thế mà thôi. 

Cái thứ đó thậm chí còn từ bỏ cả cái tên của mình…hình như trước đó nó được gọi là thứ gì đó như “Ma thần”

Ma thần. 

Tồn tại vượt trên mọi con quỷ. 

Người tạo ra mọi loài quỷ. 

Kẻ thù của cái tốt. 

Kẻ thù của cái xâu

Kẻ nhân từ với mọi điều tốt. 

Kẻ nhân từ với mọi điều xấu xa. 

Kẻ khẳng định mọi trật tự, hỗn loạn. 

Thứ vượt ngoài mọi thường thức hay logic cơ bản.  

Ở cái nơi mà đến sự hỗn loạn cũng có thể coi là lẽ thường tình, ma thần soi xét mọi thứ nằm trong tầm mắt nó, nó thấy….. một con người bình thường tên là Nakajima Ryou. 

“Giờ thì ta đoán chắc ta phải biến thành thứ gì đó cho ngươi dễ nói chuyện”

Khi ma thần dứt lời, nó nhìn thấu linh hồn của Ryou. 

Nó điều chỉnh lại hình dáng sao cho Ryou ít cảm thấy sợ hãi nhất đồng thời đem lại cảm thích thú. 

“Ta hiểu rồi, vậy đây là thể loại cậu thích. “

Không ai biết đã trôi qua bao lâu, hình hài của một cô gái nhỏ nhắn dần hiện ra trên chiếc ngai vàng của màn đêm. 

Mái tóc đen dài  ngang vai, tóc mái cũng được cắt bằng nhau. 

Cô sở hữu đôi mắt đen thứ mang lại chút sức hút mạnh mẽ cho người đối diện. Đôi môi đỏ tươi uốn thành một nụ cười cùng với bộ váy đen tuyền cô đang mặc trên người 

“Giờ thì ta sẽ giải thích về tình hình của cậu. “

Ma thần ngả lưng vào ngai vàng thứ mà giờ trở nên quá khổ nếu đem đi so sánh với cơ thể cô khi biến thành dạng một cô gái nhỏ, cô bắt đầu giải thích cho Ryou với tông giọng đã được chỉnh sao cho phù hợp với cái hình dáng vừa biến thành. 

“Về cơ bản thì cậu đã chết”

Nakajima Ryou, hai mươi chín tuổi qua đời vì lên cơn đau tim. 

Dù sau khi được thông báo như vậy, nhưng Ryou vẫn chỉ im lặng đứng trước quỷ thần. 

….. Không, bởi vì giờ đây cậu không thể thốt ra bất cứ lời nào khi hiện tại linh hồn cậu trông cũng không hơn gì một con rối cũ vô hồn.

“Có vẻ như cậu đã sống một cuộc đời hoàn toàn vô vị. “

Cậu làm mọi thứ có thể để không mang lại rắc rối cho người khác. 

Không giám mơ tưởng đến những địa vị cao sang, vì cậu biết mình nằm ở đâu. Cậu cũng có những khát vọng của riêng mình nhưng cậu chẳng thể vươn tay để chạm tới những thứ đó.  

Nakajima Ryou đã sống một cuộc đời mà đa số người sẽ gọi đó là bình thường… hoặc một cuộc sống thấp hơn mức bình thường đôi chút. 

Cuộc sống được ma thần gọi là vô vị. 

Sau cùng thì cuộc đời đó cũng không phải thứ gì đó có thể cứu vãn được nữa. 

Cuộc đời cậu cứ vậy cuốn theo dòng chảy cuộc sống, có cực ít thứ Ryou có thể tự mình đưa ra quyết định dựa theo mong muốn riêng của cậu. 

Sâu bên trong  cậu sợ bị tổn thương do đó cậu cứ vậy xuôi theo dòng đời, rốt cuộc thì cậu cũng không khác gì mấy một con rối vô tri đội lốt con người. 

“Dù sao thì cậu cũng khá là may mắn đấy”

Đôi môi hiện lên một nụ cười giả tạo có thể dễ dàng bắt gặp ở mấy tên doanh nhân lành nghề, hay mấy tên ác nhân điển hình

Ma thần đứng dậy, rời khỏi ngai vàng.

“Vừa hay có một thế giới đang bỏ trống vị trí ma vương đó cậu biết không? Ta đang nghĩ tới việc gửi cậu đến nơi đó. “

Vị trí ma vương bị bỏ trống nhưng nghe có vẻ giống như bị tiêu diệt hơn.

 Tiến lại gần Ryou người nãy giờ chẳng phát ra lấy một tiếng động, quỷ thần nói trong khi nở một nụ cười lớn hơn. 

“Chẳng cần phải thấy lo đâu vì ta sẽ biến cậu thành một thứ gì đó để phù hợp hơn với việc trở thành ma vương”

Lý do ma thần cười có vẻ là do nội dung công việc không có không hề khó. 

“Công việc đơn giản chỉ là tiêu diệt dũng giả thôi nếu cậu kì vọng gì hơn thì nó phải phụ thuộc vào cậu. “

 Nói xong, ma thần biến Ryou thành từng hạt nhỏ li ti chỉ sau một cú vung tay. 

“Cái tên của cậu trong diện mạo mới sẽ là….. xem nào u~n, thôi chắc cứ để đấy đi khi tái tạo xong ta nghĩ sau”

Khi ma vương vừa dứt lời thì đó cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho tồn tại mang tên Nakajima Ryou.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.