Zettai Naru Isolator

Chương 14: 2


Vì cú vặn người của gã Biter ngay trước khi chạm đất, Minoru đập vai trái xuống mặt đường.

Cảm giác giảm tốc bất chợt cùng với sự chuyển dịch trọng tâm. Chỉ vậy thôi.

Một cái hố to xuất hiện, nhưng Minoru còn chẳng cảm nhận được va chạm chứ đừng nói là đau đớn. Cái vỏ vô hình đã hoàn toàn chặn lại chấn động chí tử sau cú rơi tự do từ độ cao sáu mươi mét.

Cái quái gì vậy chứ?

Lần đầu tiên từ lúc nhận được thứ dị năng này, có gì đó tương tự như nỗi sợ hãi thoáng qua tâm trí Minoru. Cơ mà hiện giờ cậu lại đang cảm thấy thật sự biết ơn, bởi vì gã Biter, cũng sau cú rơi đó, đã văng xa ra một đoạn và đang nằm yên bất động.

Một vũng máu đen ngòm lan ra từ bên dưới cơ thể to lớn của gã. Ngón tay ngón chân co giật một cách kỳ dị.

Gã… chết chưa nhỉ? Ruby Eye kiêu hãnh với sự cứng cỏi và sức mạnh kinh người đã bị hạ gục bằng thứ vũ khí “táo bạo không chừa đường thoát” của Minoru rồi ư?

Nghĩa là mình đã giết gã.

Cậu đột nhiên nhận ra điều đó, chẳng nghĩ nhiều mà lập tức tắt cái vỏ đi. Đế giày đạp lên mấy mảnh nhựa đường, khiến chúng vỡ nát rồi lạo xạo dưới chân.

Lúc chạm đất ắt hẳn phải tạo ra một tiếng ồn đinh tai, nhưng xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.

Bên phải là tường nhà thi đấu. Bên trái là một con đường với lối đi bộ dọc theo. Xét vị trí thì chỉ có xe hơi chạy xuống tầng hầm đỗ xe mới đi vào đây, mà chỗ đó đã đóng từ vài tiếng trước. Cũng không có dấu hiệu gì của bảo vệ hay cảnh sát.

Minoru đứng lặng người. Xung quanh chỉ có tiếng gió bắc thổi qua, lay động lá cây.

Chiến đấu với gã Biter và hạ gục gã… Hạ gục gã… Cậu đã thắt chặt quyết tâm như thế. Nhưng giờ cậu mới nhận ra, bản thân vẫn chưa thật sự sẵn sàng.

Cậu đã luôn vô thức né tránh từ giết. Cũng như một thông báo trong RPG thôi, kiểu như đánh bại quái vật, trừng phạt nó, đại loại vậy.

Rốt cuộc, cậu đã không thể đối diện hoàn toàn với hiện thực cho đến tận thời khắc cuối cùng…

Mang theo dòng suy nghĩ đó, Minoru cẩn trọng bước về phía gã Biter. Một bước, rồi lại một bước.

Gã Ruby Eye nằm úp mặt. Đầu gã vẫn còn nhô dài, thuôn nhọn như cá mập. Đến cả mái tóc sau đầu cũng đã đẫm màu xanh thẫm, tua tủa như gai nhọn. Nếu gã cứ như vậy, không trở về hình dạng con người, làm sao xử lý cái xác được đây? Mà đó có phải trách nhiệm của cậu không? Rồi cậu định làm thế nào chứ?

Minoru vừa suy tính vừa bước thêm bước nữa. Đột nhiên…

Rắc, rắc, rắc.

Một âm thanh yếu ớt kỳ lạ.

Rào rạo.

Như thứ gì đó rắn rỏi đang bị nghiền nát, hay nói đúng hơn, bị răng nghiền nát.

“…!!”

Tròng mắt mở to vì kinh hoảng, Minoru giật lùi một bước.

Ngay khoảnh khắc sau đó, cơ thể to lớn cử động, co giật như lò xo. Cánh tay cơ bắp trượt ra như một con rắn, nắm lấy mắt cá chân Minoru. Cậu lấy hết sức đá nó ra, thậm chí còn chẳng kịp bật cái vỏ lên, cứ thế bay ngược ra sau, ngã vào một bụi cây ven đường.

Cậu không thể đứng dậy ngay lập tức. Ngay trước mắt cậu, gã Ruby tưởng như đã chết bắt đầu dựng người lên.

Cơ thể gã bị thương trầm trọng, chắc chắn là vậy. Chiếc áo sơmi trắng thấm đẫm màu đen, miệng rỉ máu. Nhưng có gì đó khác nữa đang rơi xuống mặt đường. Chút cử động trên miệng làm bật ra những mảnh vụn mịn, từng chút một.

Rắc, rắc, lạo xạo, rắc.

Gã đang ăn. Mặt đường. Nhựa đường.

Có một cái lỗ lớn dưới chân gã. Không phải do cú ngã lúc nãy. Gã đã cắn nó, nhai nó bằng mấy cái răng nanh khủng bố đó.

…Cattivo,” gã nhổ ra.

Minoru còn chưa thể định hình được đó là thứ ngôn ngữ gì, nhưng gã cá mập đã ngẩng mặt lên, khóe miệng xoắn lại thành một nụ cười ghê rợn.

“…Chà, coi bộ có gì đó tương đồng giữa nhựa đường với gạo hay bánh mì này. Thành phần chính ấy? Hydrocarbon với carbohydrate? Cứ ăn vào là giống nhau cả, nhỉ?”

“…Vô lý… Dù có giống cá mập tới đâu, không đời nào anh có thể tiêu hóa được nhựa đường…,” Minoru lẩm bẩm, vẫn ngồi bệt trên đất.

Cùng lúc đó, vô số vết rách khoét vào phần thân trên của gã Biter chầm chậm khép miệng.

Năng lực tự chữa lành thật không thể tin nổi.

“Ha-ha… Đừng đánh giá thấp khả năng tiêu hóa của cá mập chứ. Với mấy vết thương đủ sức giết chết bất kỳ loài cá nào khác ngay tức khắc, chúng cũng có thể hồi phục được.”

Cứ như thể gã đọc được suy nghĩ của Minoru.

“…Cơ mà, rơi từ độ cao đó đúng là có hơi quá thật… Trèo lên lại thì phiền lắm, hay để tao đặt lịch hôm khác cho mày nhé? Chỗ khác luôn? Mày cứ nằm đó đi.”

Gã xoay người về hướng khác, chậm rãi bước đi. Nhìn cách gã tránh động tới tay phải và kéo lê chân phải trên mặt đường, chắc hẳn gã vẫn còn thương tích.

Hướng đi của gã là con dốc dẫn xuống tầng hầm đỗ xe. Gã để xe trong đó? Nếu gã ngồi được vào phía sau tay lái, rõ ràng chẳng có cách nào mà Minoru có thể chạy bộ bám theo.

Cậu phải kết thúc mọi chuyện khi mà gã vẫn đang bị thương. Mất dấu gã ở đây cũng đồng nghĩa với việc gã sẽ tiếp tục săn đuổi Tomomi hoặc Norie khi đã lành lặn hoàn toàn.

Cậu hiểu điều đó, nhưng vẫn ngồi yên bất động.

Lần này không chỉ là hạ gục nữa, mà là giết. Dù đang trong dáng vẻ cá mập dị hình, gã vẫn từng là con người, và cậu sẽ phải lấy mạng gã. Sức nặng của hành động đó đè xuống Minoru, khiến chân tay cậu như vô lực.

Không được. Không đời nào mình có thể giết người. Chưa từng nghĩ tới. Chưa từng tính tới. Bất khả thi. Mình không chiến đấu nổi nữa.

Ngay cả gã… có lẽ cũng từng là một con người bình thường trước khi chạm trán Third Eye. Nếu là do sự can thiệp tinh thần buộc gã phải giết người… tẩy não… những tội lỗi đó… mình lấy quyền gì mà trừng phạt gã chứ ?

Đúng… Mình không làm được. Dù là gã Biter hay bất cứ ai khác, lựa chọn kết thúc mạng sống của ai đó… không phải việc mà mình…

Không. Sai rồi.

Có một kẻ mà Minoru sẽ giết ngay không chút chần chừ nếu có được cơ hội. Dù có mất bao lâu đi chăng nữa, thứ sát ý âm ỉ này sẽ không bao giờ nguội lạnh.

Hung thủ đã tước đi mạng sống của cha, của mẹ, và của chị. Kẻ chưa từng bị bắt dù đã tám năm trôi qua. Minoru không biết hắn là ai, trông như thế nào, hay thậm chí là nam hay nữ, nhưng cũng không quan trọng. Mặc kệ tất thảy, đó là kẻ duy nhất cậu sẽ xuống tay mà không nhân nhượng.

Cậu muốn giết hắn. Cậu muốn giết hắn bằng cách tàn bạo nhất.

Gã Biter cũng tương tự. Chính miệng gã thừa nhận đã giết tới bốn người trước khi tấn công Minowa Tomomi. Gã có bị Third Eye điều khiển hay không thì sự thật cũng không thay đổi.

Nạn nhân của gã cũng có gia đình. Những gia đình bị đẩy vào hố sâu tuyệt vọng và thống khổ, giống như Minoru.

Phải làm gì đó với gã. Không thể nhắm mắt cho qua được.

Dù không có quyền, cậu vẫn có nghĩa vụ. Nghĩa vụ hạ gục… không, giết chết gã Biter ngay tại đây, ngăn gã chạm đến nạn nhân tiếp theo.

Gã đã đi hết con dốc và bắt đầu tiến vào bãi đỗ xe. Đã hết giờ hoạt động nên bên trong tối mịt. Tấm lưng to lớn dần chìm vào màn đêm.

Tay siết lại, răng nghiến chặt, Minoru dựng người lên.

Đứng dậy. Chân trái lên trước. Quyết tâm đã rõ, cậu bật khỏi lề đường.

Cậu chạy. Chạy xuống con dốc dài, lách qua lối đi bộ kế bên thanh chắn, phóng vào bên trong.

Không gian rộng lớn mập mờ ánh sáng xanh lục của đèn khẩn cấp. Chẳng có gì cả, gần như vậy. Độc một chiếc xe hơi thể thao có ngoại hình bắt mắt nằm trơ trọi, và nó là đích đến của gã Biter.

Dồn hết cả tâm trí, Minoru hét lớn về phía bóng hình cao lớn đang lắc lư một cách kỳ quặc.

“Đợi đã!!”

Bóng hình đó lập tức chững lại.

“Anh định cúp đuôi bỏ chạy chỉ vì một cú ngã từ mái nhà thôi à?!”

“…Bỏ chạy…?”

Gã từ từ xoay người lại, đôi mắt lóe lên ánh đỏ từ trong bóng tối.

“Ha-ha-ha… Mạnh miệng đấy nhóc con. Chẳng phải mày đã cuống cuồng chạy trốn như cá mòi lúc còn ở trên mái sao?”

“Phải. Nhưng tôi sẽ không chạy nữa! Ngay tại đây, tôi sẽ… giết anh!!”

Lời tuyên bố của cậu vang vọng khắp khoảng không trống trải.

Cặp mắt đỏ chớp nhẹ. Cảm giác lạnh toát tạt vào người Minoru, nhưng ý chí giữ cho cậu trụ vững.

“…Giết tao…? Mày là con mồi… mà lại muốn giết thợ săn, giết tao…?”

Một tiếng giậm chân trầm đục.

“Mày đang nói là… chỉ bằng cái vỏ mỏng tang vớ vẩn đó, mày sẽ giết tao, kẻ săn mồi tối thượng…?”

Một tiếng bước chân nữa.

“Tao không chấp nhận… Ngu xuẩn… Tội lỗi… Để tao dạy mày một bài học nào nhóc con…”

Cơ bắp bật căng, các khớp xương rít lên ken két. Bóng hình màu đen phóng tới bằng thứ tốc độ vượt ngoài nhận thức. Hàm răng tàn ác lập lòe trong ánh sáng lờ mờ.

“Tao sẽ cắn mày… Tao sẽ cắn… cắn, cắn, cắn, cắn, cắắắắn…!!”

Cùng với tiếng gầm dị thường đó, cơ thể to lớn nhảy bật lên cao.

Minoru cũng ngay lập tức bật khỏi mặt sàn bên tông. Cái vỏ được kích hoạt. Nắm tay siết chặt hết cỡ.

“Waaaaaaah…!!”

Tiếng hét đi cùng nắm đấm, bay thẳng về phía con cá mập đang đáp xuống, đập vào cái mũi nhọn nhô dài. Lớp da xanh đen bị xé rách, một lượng máu lớn bắn ra không trung. Nhưng sau khi ngoảnh mặt để làm chệch hướng đòn tấn công, gã há rộng bộ hàm quái vật, ngoạm lấy cả phần đầu của Minoru.

***

Giận dữ.

Một cơn thịnh nộ không giống bất cứ thứ gì hắn từng trải nghiệm trước đây. Ngọn lửa điên cuồng cuộn trào khắp cơ thể, vượt xa cả cái lần miệng hắn bị con bé đó dùng dùi điện đốt cháy.

Có phải vì hắn đã mắc bẫy thằng nhóc và ngã một cú khó coi như thế?

Có phải vì hắn đã rơi vào tình trạng thảm hại tới mức phải ăn cả nhựa đường để sống sót?

Có phải vì thằng nhóc đã phun những lời nhục mạ vào hắn, bảo rằng hắn cúp đuôi chạy trốn?

Phải, và không. Nhiều tiếng đồng hồ trước, lửa đã bắt đầu nhen nhóm từ sâu bên trong hắn… từ cái lúc hắn đột nhập vào nhà thằng nhóc và bắt cóc con đàn bà đó, chị nuôi của nó.

~~~

Thật lòng mà nói, hắn đã định giết cô ta ngay tức khắc.

Ép xoang động mạch cảnh chẳng làm được gì hơn là khiến mục tiêu bất tỉnh trong vài phút. Lần này hắn phải đi qua một khu trung tâm đô thị, sẽ rất phiền nếu cô ta tỉnh dậy trong cốp xe. Đằng nào thì hắn cũng giết thằng nhóc ngay thôi, nên miễn là cô ta trông như còn sống nếu nhìn từ xa… không, dù thằng nhóc có phát hiện chị nó đã chết thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.

Thế mà sau khi âm thầm cắn đứt ổ khóa, hé cửa lách vào trong và đứng sau lưng người phụ nữ đang chuẩn bị bữa tối, một thứ cảm xúc khó tả giáng vào tâm trí hắn. Hắn thậm chí còn không thể nhớ ra mình tới đó để làm gì.

Cô ta kiểm tra ngọn lửa chỗ bếp ga đang đặt chảo rán, vui vẻ cất tiếng với người đằng sau.

“Mừng em về, Mii à. Hôm nay em im lặng quá. Đợi chị chút nhé, bữa tối xong ngay thôi.”

Có lẽ hắn chỉ ngẩn người trong giây lát là cùng. Nhưng chính vào khoảnh khắc đó, khi mà bối rối và hỗn loạn liên tục quét qua, hắn cảm thấy… thật lạ.

Cơm vừa mới nấu, hương thơm lan tỏa. Dầu sôi trong chảo, tí tách nhẹ nhàng. Tạp dề vung vẩy theo tấm lưng nhỏ bé.

Mọi thứ kết hợp với nhau, tạo nên một bầu không khí mà lẽ ra hắn không bao giờ có thể chạm đến. Nhưng hắn cảm nhận được… cảm giác được bảo bọc này, cứ như thể hắn đã trở về.

Từ một nơi tối tăm lạnh lẽo, hắn đã trở về nhà.

Ai đó ở phía đối diện đang nói chuyện với hắn cùng nụ cười trên môi. Mặt bàn nhanh chóng được xếp đầy chén đĩa.

Phần thưởng cho 100 điểm của con đây, bé Hii. Món mì Ý thịt viên mà con thích đấy. Ăn thật nhiều, nhai thật kỹ nhé…

Khi bừng tỉnh, hắn nhận ra tay mình đã vòng qua chiếc cổ mảnh khảnh và ấn vào xoang cảnh tự lúc nào. Cơ thể nhỏ nhắn bị rút hết sức lực, được hắn nhẹ nhàng đặt nằm xuống sàn.

Hắn biết, đây không phải như dự tính. Bởi vậy nên hắn cố gắng bẻ gãy đốt sống cổ của cô ta, nhưng bàn tay phải chỉ run rẩy trong bất lực.

Từ khi cơ thể có con mắt đỏ trú ngụ, hắn đã lấy mạng bốn người. Khi trói chặt con mồi trên bàn ăn ở tầng hầm biệt thự rồi nhai lấy từng khúc xương từ dưới lên trên, hắn chưa từng có chút lưỡng lự.

Nhưng lần này, mặc kệ mọi sức lực hắn dồn vào, tay hắn vẫn bất tuân. Con mắt vẫn đập, vẫn thúc giục hắn. Giết nó, giết nó. Giọng nói vốn luôn dễ chịu, giờ đây chỉ khiến hắn càng thêm đau đầu.

Không thể tránh được việc thay đổi kế hoạch, hắn đành phải đánh thuốc người phụ nữ đang lờ mờ tỉnh lại. Chỗ thuốc ngủ barbiturate quý giá của hắn.

Hắn nhét cô ta vào trong cái vali lớn vốn được chuẩn bị để đựng xác, thậm chí còn để hở dây kéo để cô ta không chết ngạt.

Một tin nhắn được để lại cho thằng nhóc thông qua cái máy tính bảng mà hắn tìm thấy trong phòng ăn, rồi hắn rời đi. Vali được bỏ vào phía sau một chiếc minivan hắn ăn trộm ngày hôm trước ở tận đâu đó trên mạn bắc. Chiếc Maserati sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý, mà cốp xe cũng không đủ lớn. Với cả, hắn có một mục đích khác.

Khi đã nắm vào vô lăng và bắt đầu di chuyển về phía trung tâm đô thị mới, hắn không còn nghĩ về lý do tại sao tay hắn không chịu nghe lời nữa.

Tuy vậy, sâu trong tiềm thức, hắn vốn đã biết. Một sự thật mà hắn chưa bao giờ muốn thừa nhận. Hắn không thể xuống tay với người phụ nữ đó, bởi vì hắn cảm nhận được tình mẫu tử của cô ta.

Mẹ ruột của hắn đã bị giết vào cái ngày hắn tốt nghiệp đại học. Suốt hai mươi hai năm trời, hắn đã bị nô dịch bằng vô số mệnh lệnh và những lời cự tuyệt, vô số nỗi đau và những lời lăng nhục. Vậy là hắn loại bỏ bà ta ra khỏi đời mình.

Kế hoạch kỹ lưỡng được hắn mài giũa qua thời gian. Cái khoảnh khắc mà hắn thực hiện nó, trong trái tim hắn chỉ đơn thuần là lòng căm thù và sự cay đắng với hàm răng bị kìm nhổ gần hết. Đã sáu năm trôi qua, và hắn chưa một lần hối hận.

Chính vì vậy mà hắn không thể chấp nhận được. Chỉ là một món mồi để dụ thằng nhóc ra, không lý nào hắn lại cảm nhận được thứ gì như thế.

Hắn là chủng loài thượng đẳng đã vứt bỏ mọi cảm xúc vô giá trị. Hắn là kẻ săn mồi uyển chuyển bơi qua thành phố săn đuổi nhân loại.

Hắn sẽ chứng minh điều đó.

Sau khi xé toạc cả cái vỏ lẫn cái đầu của thằng nhóc, hắn sẽ quay lại trên mái và cắn cô ta tới chết. Theo đó, chút yếu ớt còn lại trong hắn sẽ bị quét sạch.

~~~

“Gurraaaa!!”

Tiếng rống mang theo cơn thịnh nộ của hắn, giải phóng thành từng nhát cắn. Cắn, cắn và cắn.

Mỗi lần thằng nhóc vung nắm đấm vào vai hắn, vào ngực hắn, cơ bắp lại bị nghiền nát, xương lại kêu cót két, nhưng hắn bất chấp tất cả và tiếp tục cắn.

“Grrrooooooo!!”

Một tiếng gầm khản đặc khác. Con mắt đập mạnh hơn bao giờ hết. Thứ gì đó nóng hổi trào dâng trong miệng hắn. Gân và cơ liên kết xương hàm trên dưới phình to, rít mạnh.

Miệng hắn giờ đã chiếm đến bảy phần. Hàm răng nanh càng lúc càng lớn, mỗi lúc một dày hơn. Chân răng đâm sâu vào ổ, lan sang cả rặng lồi để đủ sức chịu đựng áp lực dữ dội. Một cơn đau khủng khiếp bắn qua hệ thần kinh, tệ hơn cả cái lần cây dùi điện đó đốt cháy mặt hắn.

Dẫu thế…

Cái vỏ của thằng nhóc tiếp tục chặn đứng hàm răng của hắn, không chút suy suyển.

Dù là một hiện tượng siêu nhiên do con mắt tạo ra, cái vỏ hẳn phải được cấu thành từ một loại vật chất nào đó. Làm sao mà nó có thể vẹn nguyên sau khi nhận lấy chừng này sức ép chứ?

Không. Không thể. Nếu hắn cố thêm chút nữa… chỉ chút nữa thôi, nó chắc chắn sẽ vỡ.

Hắn nghe thấy những tiếng lách tách kỳ lạ từ bên trong cơ thể. Không còn chịu nổi lượng áp lực dị thường, xương hàm của hắn bắt đầu rạn nứt và được phục hồi ngay tắp lự. Gân và cơ cũng liên tục được tái tạo. Da bị xé rách rồi lại lành ngay. Máu văng ra.

Cái vỏ vẫn không vỡ.

Quá cứng. Quá vô lý. Đây hẳn là thử thách cuối cùng của hắn. Cái khoảnh khắc hắn cắn xuyên qua nó cũng là lúc bóng ma quá khứ trong linh hồn hắn phải tan biến. Để rồi hắn sẽ trở thành kẻ săn mồi đích thực… một con cá mập thật sự.

Phải, mình… mình là cá mập.

Cá mập mako đứng đầu về tốc độ, cá mập hổ nghiền nát cả mai rùa biển, đế hoàng Megalodon nắm giữ sức mạnh tối thượng… Nhưng với hắn, có một giống loài mạnh mẽ hơn tất thảy. Giống loài mà hắn yêu thích nhất.

Cá nhám xám.

Thuộc bộ Cá nhám thu, họ Cá mập cát. Chiều dài tối đa khoảng ba mét, ngoại hình cực kỳ bình thường, hầu như không bao giờ tấn công con người.

Nhưng giữa xấp xỉ năm trăm loài cá mập khác nhau, chỉ có cá nhám xám sở hữu một đặc tính độc nhất vô nhị: ăn phôi, ăn thịt đồng loại.

Bào thai cá nhám xám không chỉ nuốt mất số trứng chưa thụ tinh, mà cả những phôi thai khác trong tử cung của mẹ chúng.

Hắn cũng tương tự.

Từ khi hắn bắt đầu nhận thức được mọi chuyện, mẹ hắn đã không ngừng bảo rằng lẽ ra hắn phải là một cặp sinh đôi. Đứa trẻ kia thậm chí đã được đặt tên cùng với hắn. Một trai một gái, Hikaru và Akari.

Nhưng chỉ có hắn được sinh ra. Hắn không biết chính xác đã có chuyện gì, nhưng nghe nói một vài rủi ro ở đầu thai kỳ đã khiến một trong một trong hai đứa bị hấp thụ bởi người còn lại. Một hiện tượng hiếm gặp được gọi là “song sinh biến mất,” và có vẻ đó là một trong những lý do gián tiếp khiến cha mẹ hắn ly hôn.

Con phải nỗ lực hơn nữa, ăn cho cả phần của con bé chứ là những gì mẹ hắn sẽ nói bất cứ khi nào có thể.

Khi nổi điên, đôi lúc bà ta đi xa đến mức Chính con đã ăn mất nó đấy!

Kiểu vậy.

Năm lớp ba, hắn được học về đời sống của cá nhám xám thông qua một cuốn sách tranh trong thư viện.

Hắn đã nghĩ, Nó giống mình.

Mình không phải con người. Mình đã luôn là cá mập. Thế nên mình mới ăn mất em gái trong bụng mama.

Nếu mình là cá mập, không có bạn bè cũng không sao cả. Ăn cá mòi cũng không sao cả.

Mình là cá mập. Mình là cá mập.

Sau khi bị mẹ dùng kìm nhổ gần hết hàm răng, những con chữ ma mị ấy là thứ giữ cho tinh thần của hắn không sụp đổ. Cá mập mất răng rồi lại thay răng, lặp lại không ngừng trong suốt cuộc đời của chúng. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ có những chiếc răng mới.

Ba tháng trước, lời chú đã ứng nghiệm.

Và giờ là thời khắc chứng minh sự thật.

Hắn công nhận cái vỏ của thằng nhóc là thứ vật liệu cứng nhất từng tồn tại. Nhưng hàm răng của hắn chính là tạo vật mạnh mẽ nhất từng được tạo ra.

Một khi khuất phục được nó, hắn sẽ vượt qua rào cản cuối cùng. Hắn sẽ vứt bỏ mọi yếu điểm và sự ngu ngốc của con người để trở thành cá mập thật sự.

“Guraaaaaaa…!!”

Một tiếng rống từ cổ họng của hắn, thứ đang bắt đầu khép lại do hậu quả từ sự phát triển không ngừng của các thớ cơ.

Miệng hắn tiếp tục trải qua vòng lặp bất tận của hủy hoại và hồi phục. Máu bắn phọt ra như lửa cháy bừng lên.

Mọi thanh âm đột nhiên biến mất. Cứ như thể tai trong của hắn cũng đã hóa thành cơ bắp.

Quan tâm gì chứ? Tất cả… đều là hàm cá mập.

Ngay sau suy nghĩ đó, mắt hắn dường như nổ tung, tầm nhìn bị phủ lấp trong bóng tối.

Vị máu biến mất. Mùi kim loại biến mất. Cơn đau bỏng cháy trên mặt hắn cũng biến mất.

Của mày hết đấy!

Tiếng thét câm lặng từ trong tâm trí hắn.

Tao sẽ cho mày mọi thứ, vậy nên hãy cắn cái thứ cứng đến vô vọng đó… cứng…

Gì vậy?

Mình đang cắn gì vậy? Sao mình không nhớ được…?

Não mình… Đến cả não mình… cũng là… cơ bắp…

Thứ duy nhất còn lại là cảm giác có gì đó ấm nóng đang đập từ nơi sâu nhất trong cơ thể. Từng nhịp đập xâm chiếm lên tận não bộ, biến đổi thành cơ bắp, tước đi mọi ký ức và giác quan.

Ba tháng trước, trở thành kẻ săn mồi…

Biến mất.

Sự nghiệp phê bình ẩm thực suốt sáu năm…

Biến mất.

Những tháng ngày học sinh khổ cực, tuyệt vọng tìm cách che giấu bệnh sâu răng…

Biến mất.

Mẹ dùng kìm nhổ sạch răng… Mẹ bắt ghi nhớ bảng cửu chương… Mẹ bắt nhai cá mòi… Mẹ khen bài kiểm tra 100 điểm…

Biến mất.

Cha cho kẹo vào ngày rời đi… Cha dắt tay đi dạo ở ven sông…

Biến mất.

Đầu hắn giờ đây chẳng còn lại gì ngoài một cái miệng khổng lồ, gắn liền với một khối cơ để cử động. Tiếng hú bật ra như sấm rền, chẳng hề thuộc về nhân loại.

Máu bắn ra không ngừng nghỉ. Mọi cơ bắp liên kết thành một thể, vượt qua giới hạn…

Bộ hàm chợt ngưng bặt.

Vô số tia sáng bạc văng đi, lấp lánh giữa không trung.

Vỡ rồi.

Không phải cái vỏ của thằng nhóc, mà là danh tính của hắn, là thứ định hình sự tồn tại của hắn…

Hàm răng của hắn…

Ngay lập tức, khối thịt đã từng là mặt, là đầu, là não của một con người ấy nổ tung. Máu đen cùng thịt tươi tuôn ra như thác đổ. Một chiếc răng bắn thẳng lên trần nhà, đục vào thật sâu.

Cơ thể chẳng còn đầu, chỉ còn sót lại một phần hàm dưới. Nó trượt dài, nhớp nháp trên bề mặt của cái vỏ trong suốt, rơi xuống mặt sàn.

Cái vỏ, cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng, vẫn không hề suy suyển.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.