Zettai ni Hatarakitakunai Dungeon Master ga Damin wo Musaboru made

Chương 282: Đến thăm Gia Tộc Sia


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Bọn tôi tới Sia trên chiếc xe ngựa rẻ tiền xóc nảy liên tục. 

Đưa tờ giấy mời cho người gác cổng, bọn tôi được đặc cách qua cổng nhanh chóng. 

Thịt cũng qua cổng miễn phí, được đấy. Quả là lời mời từ lãnh chúa. 

Vượt qua cổng, bọn tôi tới ngay biệt thự của lãnh chúa—hoặc không. Trước tiên ghé qua các quầy hàng. Tôi đến từ chối họ, nên tốt nhất không mong được chào đón nồng hậu từ nay về sau. Mau đi mau về, tôi quyết định sẽ xâm nhập nhà họ vào khoảng thời gian tế nhị là đầu giờ chiều. 

“Ồ, là quầy hàng thịt xiên lần đó. Mùi thơm quá.”

“Ừ. Mua nhiều chút.”

“Heya—ooh, lâu rồi mới gặp, An-chan!”

Hmm? Lại ai đây… ồ phải. Bác ấy là ông bác già chúng tôi giao thỏ trên đường trở về.

“Hôm nay cháu không bán thịt thỏ à?”

“Vâng, cháu đã hạng D, nên tốt nghiệp khỏi lũ thỏ rồi. Cháu cũng không gặp vấn đề về tiền bạc.”

“Tiếc ghê, nhưng chúc mừng nhé. Nếu tiếp tục mang thịt thỏ tới, ta sẽ mua.”

“Cảm ơn đề nghị của bác. Cháu sẽ mua năm xiên.”

“Có ngay. À, muốn thử vị mới không? Gần đây ta nhập thêm nước sốt từ một người bán rong. Tiện thể mua vài loại, nhưng loại này hợp nhất với thịt thỏ. Ngon lắm.”

“… Được, cháu sẽ thử. Mun, thấy sao?”

“Vâng.”

Có phải nước sốt từ hầm ngục bọn tôi? Giờ mới nhớ, bọn tôi cho chúng rớt bên trong hầm ngục để nhà trọ cũng có thể dùng? Để chúng phát tán đến tận đây… không quá bất ngờ. 

Khi tôi trả 25 đồng, bác ấy đưa 6 xiên thịt, một xiên khuyến mãi. 

“Ồ cảm ơn.”

“Cảm ơn giúp đỡ của cháu hồi đó.”

Thịt lập tức xử xong một xiên… đuôi em ấy vẫy qua lại. Chắc rất ngon.

Tôi cũng ăn một cái. Có nước sốt bên trên, khiến nó giống yakitori.

“Chủ Nhân…”

“À un. Anh ăn thêm một xiên, em ăn phần còn lại.”

Đuôi em ấy đập lên xuống. 

Thịt liền đưa mấy xiên còn lại vào và nhai nom nom… nước sốt bám quanh miệng em ấy. Dễ thương quá. 

Tôi xoa đầu em ấy. 

“Hai đứa vẫn như mọi khi… Sao không giải phóng nô lệ cho cô bé?”

“Đó là lằn ranh cháu không thể vượt qua. Một phần nghìn tỉ lệ cân nhắc…”

Không phải tôi thiếu tin tưởng em ấy, nhưng có khả năng em ấy để lộ thông tin hầm ngục nếu bị ép cung sau giải phóng nô lệ. Nó rất tệ. Và bởi rất tệ, nên không thể.

Tôi tin em ấy không tấn công tôi kể cả sau khi được giải phóng. 

“Chuyện rất phức tạp.”

“Hmm. Ta sẽ không soi mói thêm… nhưng chăm sóc tốt cô bé nhé?”

“Vâng.”

Tôi mua thêm 10 xiên và bỏ vào [Kho Đồ] để mang về làm quà cho Rokuko. 

Giờ đã ăn xong, đến lúc đi rồi nhỉ?

 “Đến lúc lên đường… nhân tiện, em biết lãnh chúa ở đâu không?”

“… Không rõ.”

Tôi quay về cổng.

Quả nhiên, người gác cổng của Sia là cán bộ nơi này và thuộc lòng đường xá.

Một trong số họ đã dẫn đường cho tôi. Chắc là do lá thư. 

… Tôi đánh dấu trên bản đồ, lần sau tôi có thể tự tìm đường!

Trang viên của lãnh chúa là khu nhà khá to so với ngay cả những ngôi nhà xa hoa ở khu phía đông bắc của Sia. Cao ba tầng, tòa nhà màu trắng theo kiến trúc châu Âu được chăm sóc, bảo trì từng ngóc ngách đến cả khu vườn rộng rãi có thể quan sát từ cổng vào. 

Đưa thư mời cho người gác cổng, tôi được mang tới nơi giống khu tiếp khách. 

… Người gác cổng không nói mấy câu như [Tên mạo hiểm giả quèn này…!]. Anh ta trả lời lịch sự và bài bản từng câu nói.

Sofa rất mềm khiến tôi nghĩ về cái được dùng ở nhà. Sau khi ngồi một lúc không làm gì cạnh Thịt, tiếng gõ cửa vang lên.

“Ồ, mời vào.”

Tôi đứng dậy để chào hỏi, người vào là một người đàn ông với cơ thể săn chắc mặc quần áo gọn gàng.

“Đã để cậu chờ lâu. Ta là Von’O’Doll Sia. Cầm lá thư mời hẳn cậu biết ta là lãnh chúa?”

“Tôi là Kehma. Rất vui được gặp, Lãnh Chúa-sama. Tôi không chờ lâu chút nào.”

“Vậy sao?”

Giới thiệu bản thân và bắt tay, tôi ngồi xuống. 

“… Giờ thì, nếu cậu không phiền nói ta nghe chút được không? Tất nhiên là về ngôi làng.”

“Được nhưng mà… Liên quan đến lý do tôi ở đây…”

“Ta được nghe qua vài mẩu chuyện về Làng Golen, nhưng có bao nhiêu golem sắt?”

“Bao nhiêu… đó cũng không phải lĩnh vực tôi nắm rõ. Dẫu vậy, chúng tôi bắt được 30 con vào mùa đông năm trước. Nhưng thật lòng về lý do tôi đến đây…”

“Hoh, 30? Một số lượng đáng kể. Nhiêu đó đủ rèn 200 bộ áo giáp. Hoặc nếu chỉ rèn kiếm, là 10,000 cái nhỉ? Trong số 30 con đó, cậu đã bắt bao nhiêu, Kehma-dono?”

“Tôi không bắt một mình, nhưng nếu nói tham gia thì 6 con…”

—Khoan đã, ông ta thăm dò tôi kiếm được bao nhiêu à? … Chắc là thu nhập hàng năm rất quan trọng. 

“Umm. Về lý do tôi đến đây, nhưng—”

“À hãy đợi chút. Ooi, Mai, vào đi!”

“Vâng, xin lỗi đã làm phiền.”

Nói xong, một cô gái—cô ấy tóc xanh dương!?

Với tóc mái xõa hai bên và mặc trang phục màu trắng gọn gàng, một cô gái vừa mới 10 tuổi bước vào.

… Chẹp. Là chúng đó.

“Em là Mai’O’Doll Sia. Ngài là Kehma-sama, hôn phu của em đúng không?”

L Ạ I L O L I.

Thế quái nào? Tin đồn tôi là lolicon quá chắc chắn?

“… Err.”

“Này, Mai. Không phải. Cậu ấy chưa phải hôn phu của con. Đúng không, Kehma-dono?”

“Eh? Uh, vâng…—không, tôi không định trở thành hôn phu của cô ấy.”

“Hoh. Vậy trực tiếp là vợ chồng? Hay lắm, Kehma-dono. Ha ha ha!”

“Thật gấp gáp, Kehma-sama… fufu.”

Không, tôi vừa từ chối. Tại sao họ còn tiến xa hơn? 

Mai’O’Doll phấn khích bên cạnh Von’O’Doll với tiếng “Hây da”.

Thấy thế, Thịt giơ tay. 

“… Cháu nói được không?”

“… Sao vậy, Chó Mun-dono?”

“Chuyện đó, anh ấy từ chối.”

Em ấy nói rồi kìaaa!! Thịt vừa cắt đứt dòng chảy câu chuyện bằng vài từ!!

Tốt lắm Thịt, đáng tin cậy! Anh thích em như thế!

“Xin lỗi, ta không nghe rõ. Cháu nói lại được không?”

“Anh ấy. Từ chối.”

Em ấy nói ra còn ngắn hơn lần trướccc!! Vẻ đáng tin của em ấy khiến tôi trông như đứa nhát chết… Bây giờ tôi được xem là có thêm can đảm, nhưng so với Thịt, can đảm của tôi là rác rưởi. Rác rưởi đấy!

Khi em ấy lặp lại lời nói, dòng chảy câu chuyện không chỉ bị cắt đứt mà bốc hơi luôn!

“… Kehma-dono? Đó là ý của cậu?”

Ông ta đanh mặt lại, nhưng không quá đáng sợ. So với đôi mắt thấm đẫm sát ý của Haku-san, ông ta càng giống cơn gió dịu dàng mùa xuân.

“Vâng, tôi không định kết hôn…”

“Tuyệt! Tốt quá rồi? Chúng ta đơn giản tôn trọng ý kiến của Kehma-dono về chuyện này thì sao?”

“Otou-sama nói chí phải… Kehma-sama, ngài thật đáng ngưỡng mộ!”

H-huh?

Từ chối là câu trả lời đúng ngay từ đầu?

“Phải rồi! Nó sẽ khác nếu sinh ra đã là quý tộc, nhưng Kehma-sama, đến từ tầng lớp thường dân. Đây là lần phỏng vấn kết hôn đầu tiên, và với người đề nghị phải có cơ thể trẻ con như của em… kết quả đáng ra rất rõ ràng.”

Mai’O’Doll liên tục gật gù… cô ấy đứng về phía tôi sao?

“Đó là lý do em muốn ngài trở thành ứng viên vị trí hôn phu và sẽ tốt hơn nếu chúng ta đi tới hôn ước sau khi em tìm hiểu ngài rõ hơn.”

“Ooh, ra vậy. Con khôn khéo đó, Mai. Kehma-dono thấy sao?”

“Ể? Không, tôi—”

“Em rất muốn làm bạn với, Kehma-sama. Những câu chuyện về cuộc phiêu lưu của ngài… Em thực sự, thực sự, thực sự thích nghe về chúng!”

Mai’O’Doll nghiêng toàn thân về phía tôi… Von’O’Doll đang giữ sau lưng cô ấy. 

“Mai, đến lúc con đi học rồi đó.”

“Ồ, vậy xin phép. Kehma-sama, hẹn gặp lại.”

Mai’O’Doll đứng lên và rời phòng. Cô ấy cúi đầu trước tôi và mỉm cười, vẫy tay chào khi ra khỏi cửa. 

Nói sao đây… cảm giác ý kiến của tôi gần như bị bỏ qua từ khoảnh khắc bước vào phòng này. Tôi bỏ chạy được không?”

“… Giờ, Kehma-dono. Ta có chuyện này muốn nói, hãy nghe.”

Khuôn mặt Von’O’Doll cười, nhưng mắt thì không. Điềm báo sẽ là chuyện phiền phức. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.